Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Lời tỏ tình

Bữa tiệc của thầy Slughorn được tổ chức trong một căn phòng rộng lớn, treo đủ loại đèn sặc sỡ màu sắc, với các "bồi bàn" là những đứa không thuộc câu lạc bộ tình nguyện để được dự tiệc, và phải phục vụ các món ăn như trứng rồng đen, bánh mật, bánh bí ngô,... Chung quy là rất thú vị, tuy chỉ có gu âm nhạc của thầy hơi "cổ" nhưng tụi trẻ ở câu lạc bộ Slug vẫn rất thích thú.

Camille đang nói chuyện với Grace Harley, một cô bé năm sáu ở nhà Gryffindor, vì bạn nhảy của cô, Tom, đang bị thầy Slughorn giữ lại để nói chuyện phiếm với thầy ấy.

"Nè, Camille, cậu bạn kia hình như đang nhìn bồ đó."

Camille quay lưng, thì ra là một cậu trai năm bảy, ăn vận khá bảnh chọe, nhưng gương mặt gầy hom hem, mái tóc vàng óng, quả tình là cậu ta đang nhìn Camille. Cô nhìn cậu ta, cậu ta liền nháy máy một cái, sau đó từng bước tiến tới cạnh Camille.

Camille bối rối nhìn quanh định đi chỗ khác, nhưng Grace đã lại bỏ cô để đi cùng bạn trai mất rồi, còn thầy Slughorn vẫn nói chuyện với Tom rất hăng say.

"Chào buổi tối người đẹp, có vẻ bạn nhảy của người đẹp mất hút rồi, vậy thì tôi có thể thế chỗ cho cậu ta không?"

Cậu ta chìa bàn tay ra, nhưng Camille lịch sự quay mặt đi.

"Xin lỗi anh, nhưng không."

"Thôi nào người đẹp, một mỹ nhân như người đẹp đây mà lại phải ở một mình trong bữa tiệc sao? Thật hoài phí quá à, hãy để John Carrow tôi đây đồng hành cùng người đẹp chứ..."

Cậu ta tự tiện chộp lấy cổ tay của Camille, cô trừng mắt nhìn Carrow, cố giựt tay mình ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của cậu ta.

"Carrow, trò đang làm gì bạn nhảy của tôi thế?"

Tom gạt bàn tay của Carrow ra, kéo Camille về phía mình.

"À, Riddle, cậu may mắn có được tiểu thư Malfoy đây rồi, cũng phải chừa cho tôi một chút chứ, mà cậu cũng đâu phải bạn trai của người đẹp đây..."

Carrow nói giọng đầy khiêu khích. Camille ngước nhìn Tom, gương mặt anh vẫn vô cảm như thường, nói như nhấn mạnh từng từ phát ra từ miệng anh.

"Tôi. Là. Bạn. Trai. Của. Camille. Malfoy."

Đến lượt Camille bàng hoàng nhìn Tom, gương mặt vẫn không một sắc thái nào.

"Giờ thì cút đi, Carrow."

Đến tận lúc bữa tiệc kết thúc vào mười giờ, Camille vẫn còn khá bất ngờ khi Tom tự nhận mình là bạn trai của cô. Cô biết anh làm thế là để giải cứu mình khỏi Carrow, nhưng khi nói thế, Camille bỗng cảm thấy tim đập nhanh bất thường, may mắn là gương mặt cô không xoay chuyển gì, chứ lại còn để Tom nhìn thấy cô đang ngại thì thật tình...

"Cảm ơn anh nha."

Hai người bước đi trong hành lang vắng hiu trở về phòng sinh hoạt chung.

"Không có gì."

"Không, em nói thật đó, lúc nào cũng là anh đứng ra giúp đỡ em, mọi lúc mọi nơi, em không biết phải đền ơn..."

Tom bỗng đứng lại, nhìn gương mặt của Camille, sau đó kéo người cô vào lòng, ôm chầm lấy Camille. Cô lại một lần nữa bất ngờ, Tom đã từng hôn cô rồi, nhưng ôm thì khác. Chỉ duy nhất lần Tom cứu Camille ở tháp Thiên Văn là anh đã ôm cô. Và thực lòng thì Camille rất thích được anh ôm vào lòng, vì ở trong lòng anh, cô cảm thấy rất ấm áp, và được an toàn.

"Nhỡ như em rời bỏ tôi, thì tôi sẽ biết làm sao đây hả Camille..."

...

Giáng Sinh sắp tới, cả trường vừa mới trải qua kỳ thi cuối kì đầy căng thẳng. Đám học sinh sau khi thi xong môn cuối cùng là môn Biến hình, liền ùa ra sân trường để chơi. Còn các giáo sư thì đã lấy danh sách những đứa sẽ ở lại trường trong kì nghỉ lễ.

Thường thì tất cả sẽ về nhà trong dịp Giáng Sinh, chỉ có số ít những đứa cha mẹ vắng nhà hoặc lí do đặc biệt, như Tom (Mặc dù hồi năm nhất và năm hai anh vẫn về trại trẻ Wool), mới chọn ở lại. Và giờ vẫn như thường lệ, Tom là Slytherin duy nhất ở lại, hai đứa Ravenclaw năm năm, một đứa Hufflepuff năm hai, và năm nay còn có cả Camille.

Ông bà Malfoy lần này quyết định sẽ tận dụng kì nghỉ để tới London thăm Abraxas, người anh trai đang làm công tác ở tuốt tận Paris. Họ không muốn để Camille một mình ở nhà, nên quyết định cho cô ở lại trường suốt kì nghỉ.

...

Camille dụi mắt, cô nhìn đồng hồ mới thấy giờ đã chín giờ sáng. Đêm qua mấy đứa ở lại cùng các giáo sư đã có một bữa tiệc rất thịnh soạn, sau đó, cô còn ở phòng sinh hoạt chung chơi cờ vua phép thuật với Tom đến quá nửa đêm vẫn chưa ngủ, sau đó lại còn về phòng để chuẩn bị quà cáp cho gia đình nữa, phải đến rạng sáng Giáng Sinh cô mới chợp mắt một chút.

Tuyết vẫn phủ trắng trời, Camille không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái chút nào cả. Nhưng cô vẫn xuống phòng sinh hoạt, trong tay cầm món quà Giáng Sinh được bọc gói bằng những chiếc nơ trắng mỏng manh rất đẹp mắt mà cô muốn tặng cho Tom.

"Giáng Sinh an lành, Millie."

Tom đã ngồi sẵn ở phòng sinh hoạt, ngay bên cạnh là đống quà dưới tán cây thông cỡ nhỏ của nhà Slytherin, mỉm cười rạng rỡ.

Camille vội vàng chạy xuống, cô đưa luôn món quà được bọc gói cẩn thận của mình cho Tom. Cô đã tặng anh hai cuốn sách và ba chiếc bút lông mới tinh, nhãn hiệu tốt.

"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, anh Tom."

"Tôi cũng có quà cho em."

Tom lấy cái bọc quà được gói ghém rất chỉn chu và tỉ mỉ với hàng nơ hồng được thắt rất đẹp mắt, đưa cho Camille, gương mặt anh hơi thoáng đỏ lên.

"Bức thư trong đó...khi nào về phòng riêng em hẵng đọc nhé."

Anh lúng túng bước lên phòng ký túc của mình, dù không nhìn thấy nhưng Camille cũng biết rằng anh đang ngượng chín mặt. Đã không ít lần Camille thấy Tom ngại ngùng, nhưng mỗi lần gương mặt của anh hơi đỏ ửng lên, cô lại bật cười thành tiếng. Mà cũng không biết anh viết cái gì mà lại phải ngại ngần như vậy.

Cô để món quà của Tom sang một bên, rồi mới bóc những món quà khác. Cha mẹ Camille gửi cho cô một đống sách dày và một con thỏ bông trắng rất xinh, có thể hát nhí nhéo. Abraxas thì tặng Camille một quả cầu tuyết khá to, bên trong là thành phố Paris tí hon với một đống người tí hon và xe tí hon qua lại. Ngoài ra còn là quà của Edith, là một hộp kẹo to đủ vị và một chiếc nơ, và tất nhiên còn có quà của Alden, là một bông hoa hồng sứ rất thơm và có thể đổi màu tùy ý.

Camille vui vẻ nhìn đống quà, cô ôm hết chúng rồi đem lên phòng của mình. Cô rất háo hức được mở bức thư của Tom, bởi món quà của anh là món quà duy nhất cô chưa mở ra.

Tháo từng chiếc nơ hồng được thắt chỉn chu trên món quà, cuối cùng chiếc hộp cũng mở ra. Bên trong quả nhiên là một bức thư, một lọ dung dịch gì đó và một chiếc hộp đựng một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình một chiếc đồng hồ cát, chung quanh là những dây hoa hồng gai bằng bạc rất đẹp mắt.

Phần háo hức nhất, Camille mở bức thư ra:

"Gửi Camille,

Tôi chỉ còn vài tháng ở Hogwarts đây nữa thôi, và tôi sẽ lại rời xa em. Điều đó làm cho tôi day dứt và bồn chồn suốt nhiều tuần qua, vì phải thú thực với em rằng, được ở cạnh em chính là một niềm hạnh phúc, niềm vui tươi đẹp nhất mà tôi từng có.

Từ lần em đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị ức hiếp, cho đến những lúc em không màng những mối quan hệ khác của em để có thể bầu bạn cùng tôi, trò chuyện tâm sự cùng tôi, bên cạnh đó, còn là mái tóc của em, nụ cười của em, đôi mắt xanh biếc của em... Em đã bỏ bùa tôi, cả thể xác lẫn tinh thần, và tôi yêu em, yêu em tới tận đáy lòng, Camille à...

Em thấy đó, tôi đã đặc biệt pha chế cho em một lọ Phúc Lạc Dược, đúng như tên của nó, khi uống, em sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng và tích cực, hãy dùng nó đúng lúc nhé. Và sợi dây chuyền, là để em có thể nhớ tới tôi, khi tôi rời Hogwarts và bắt đầu một cuộc sống mới.

Bức thư này không có một mục đích gì khác ngoài việc tôi muốn em biết được tình yêu này của tôi dành cho em, và em hãy luôn nhớ rằng, bên cạnh gia đình em, tôi sẽ luôn luôn, luôn luôn yêu thương và bảo vệ em vô điều kiện.

T.M.Riddle"

-----------------

Xin lỗi vì ra chap muộn quá nhaaa mấy bồ ơi. Vừa rồi tui mới thi cử các thứ xong rồi Wattpad còn bị lỗi nữa^^, mấy bồ thông cảmmmm, iu iu nhiều<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top