Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Tha thứ

Alden cùng Edith xông vào bên trong bệnh xá, hốt hoảng kêu lên.

"Camille!"

Tom ngồi bên cạnh Camille đang cố không phát ra một tiếng động gì làm cô tỉnh giấc, nhìn thấy anh em Avery liền đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng.

Anh em Avery hiểu ý, liền lặng lẽ bước tới bên Camille, nhìn gương mặt tái nhợt của cô đang ngủ say mê mệt. Edith mang nhiều quà bánh đến cho Camille, thậm chí còn chép luôn hộ cô cuốn vở Thiên văn còn đang dang dở. Alden đêm hôm qua cũng đã tới tháp Thiên văn, nhưng khi tới bệnh xá thì nhìn thấy gia đình Malfoy đang ở đó, nên không dám bước vào thăm. Mãi đến sáng sớm bây giờ mới dám tới.

Nhìn Alden chạm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của Camille, Tom bỗng cảm thấy khá khó chịu. Anh nhíu mày, thì thầm với Alden.

"Không ở lại mà đọc cuốn sách tôi đưa cậu đi?"

Alden giật mình khi nghe thấy tiếng nói trầm trầm của Tom, liền đáp lời.

"Giáo sư Slughorn không phải đã giải thích cho cậu? Vả lại, chúng ta cũng thể kiếm thêm một người để tạo ra..."

Tom trừng mắt sau khi nghe Alden lỡ lời, anh liền cúi đầu. Edith nhăn mày.

"Tạo gì thế? Các anh?"

Tom và Alden nhìn nhau bối rối, nhưng ngay sau đó, cả ba người liền quên khuấy đi chuyện đó. Vì Camille đã tỉnh dậy.

Cảm thấy vùng bụng và chân của mình tê nhói, Camille khẽ rên lên một tiếng sau khi trở người. Tom vội vàng đỡ người Camille giúp cô xoay ngang người. Camille từ từ mở đôi mắt xanh trong veo của mình, nhìn thấy Tom. Tom chạm phải đôi mắt của cô, nên ngại ngùng quay mặt đi.

"Camille! Cậu đây rồi!"

Edith ôm lấy Camille, còn Alden thì đứng ở đằng sau, nhìn Tom đang lừ mắt với mình. 

...

Đã từ năm trước, Tom, cùng với năm người bạn khác, gồm có Alden Avery, Demetrius Lestrange, Felix Nott, Sebastian Rosier và Augustus Mulciber. Bọn họ cũng là những người duy nhất biết được bí mật tăm tối của Tom, và cũng vô cùng ủng hộ dã tâm trừ khử máu bùn của anh. 

Dù cho Tom Riddle là một phù thủy lai, nhưng anh vẫn là cháu trai của gia tộc Gaunt, lừng lẫy hơn cả gia tộc Malfoy vì Gaunt là gia tộc thừa kế của Salazar Slytherin. Vì vậy mà, Tom cơ bản có liên hệ với Slytherin, nên anh được coi là cao quý so với giới phù thủy thuần chủng ở trong trường. Không chỉ thế, anh còn rất tài năng, chỉ mới mười sáu, mười bảy đã có thể làm chủ được pháp thuật, đó là điều mà cả năm người kia, đều là quý tử của các gia tộc hiển hách, nể phục anh và tôn anh làm thủ lĩnh cho cái hội nho nhỏ của họ.

Khác với Camille, Tom hoàn toàn coi bọn họ là môn đồ của mình, là "tay sai" đắc lực. Không hề có một chút tình bạn, tất cả những gì anh cần ở họ là sự trung thành tuyệt đối.

"Khi đạt được bất tử, tôi sẽ có một vài môn đồ, ví như các cậu. Và vì là phục tùng tham vọng này...Tử Thần Thực Tử, khi ấy sẽ là tên của các cậu, danh phận của các cậu khi ở bên tôi."

Các "Tử Thần Thực Tử" đều biết Tom rất cảm mến Camille, họ cũng biết về tình cảm mà anh dành cho tiểu thư nhà Malfoy, nên họ rất nể cô. Cũng theo lệnh của thủ lĩnh, bên cạnh giúp Tom tạo ra Trường Sinh Linh Giá và luyện ma thuật Hắc ám, họ còn phải bảo vệ cả Camille, báu vật của Tom.

...

Anh em Avery đã rời đi, chỉ còn lại Tom và Camille. Camille vẫn không muốn nhìn thẳng gương mặt của Tom, anh cũng hiểu vậy, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Camille bối rối nói.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Tom đã chờ cô cất tiếng nói từ khi nãy, liền mỉm cười tươi.

"Có gì đâu mà Camille."

Vừa lúc, Demetrius Lestrange xông vào bên trong.

"Riddle, không xong rồi..."

Nhìn thấy Camille đang nhướn người dậy, bên cạnh là Tom, Demetrius liền lắng giọng xuống.

"Ô kìa, Malfoy đó à? Em khỏe chứ?"

"Cảm ơn anh Lestrange, em khỏe."

Demetrius ra hiệu cho Tom ra bên ngoài, anh liền thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy. Nhưng vẫn phải ngoái đầu lại nhìn Camille, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Em nằm yên đó, tôi sẽ quay lại ngay."

Nhìn Camille khẽ gật đầu, anh mới yên tâm rời đi cùng Demetrius ra phía bên ngoài.

Bà Pomfrey vẫn chưa trở về, ở phía bên ngoài bệnh xá vô cùng vắng vẻ. Nhìn tới nhìn lui, Demetrius mới dám thì thầm sát vào tai Tom.

"Riddle, hỏng rồi, hỏng chuyện rồi."

Tom cau mày, đáp.

"Nói."

Demetrius ngần ngừ nhìn Tom, sau đó cũng nói.

"Tôi đã biết rồi, Hepzibah Smith...bà ta đã lấy chiếc cúp của Helga Hufflepuff, cả tấm mề đay..."

...

Tom đã ở với Camille suốt cả ngày, trừ lúc phải ăn ra, anh vẫn luôn túc trực ở đó. Camille chẳng nói với anh một lời nào, lại còn tránh mặt anh, nhưng Tom cũng không để tâm lắm. Anh chỉ cần nhìn thấy Camille là đủ rồi. Camille rất bối rối, nhưng cũng chẳng thể xua anh đi, có xua anh vẫn sẽ lì lợm ở đó.

Sau bữa tối, Tom lại trở lại bệnh xá cùng Camille. Anh vừa mới đẩy cửa, thì đã nghe thấy tiếng Camille nhởn nhơ hát một giai điệu gì đó. Nhìn thấy anh, cô cười tít mắt.

"Anh!"

Tom cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Camille. Cả ngày trời chẳng nói một lời chứ đừng nói đến cười, vậy mà giờ Camille lại cười với anh ư?

"Anh vào đi, vào đây đi! Em chán muốn chết!"

Tom bước tới bên chiếc ghế cạnh giường, nhìn nụ cười xinh xắn của Camille, anh bật cười.

"Sao thế hả tiểu thư?"

"Anh kể chuyện cho em đi."

Camille nhướn người lên, gương mặt cô sát với gương mặt Tom, làm cho anh bất giác lùi lại một chút. Tom nhướn mày, nói.

"Kể chuyện gì à...thế tiểu thư muốn tôi kể chuyện gì?"

"Kể chuyện...thôi! Chuyện gì cũng được, chuyện gì đang ở quanh cuộc sống anh dạo này, anh kể hết đi!"

Tom nhìn đôi mắt trong veo của Camille, không thể từ chối được mà phải chiều lòng cô. May mắn thay, anh có nhớ về câu chuyện về các Bảo Bối Tử Thần, về các truyền thuyết về các sinh vật ma thuật. Camille chăm chú nghe từng câu chuyện, nhưng có lẽ cách kể của Tom quá nhạt nhẽo, nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tom nhìn Camille hơi mê ngủ, liền mỉm cười dịu dàng. Anh ghé vào tai cô, thỏ thẻ.

"Sao tự nhiên đã lại vui vẻ lại rồi?"

Trong cơn mê, Camille nói từng câu ngắt quãng.

"Anh...anh Lestrange...bảo là...không được nhớ...về...chuyện đó..."

Gương mặt Tom chuyển sắc, anh nhướn mày sau khi nghe thấy tên của Lestrange. Lờ mờ đoán được tên môn đồ của mình đã làm gì, anh liền chúc ngủ ngon Camille, sau đó bước nhanh tới phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Demetrius cùng với Augustus ngồi bên đống lửa, nghiền ngẫm chăm chú cuốn sách mà Tom đưa cho họ. Căn phòng chỉ có hai bọn họ, yên tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên tiếng đập cửa mạnh làm cho cả hai giật bắn mình, nhìn thấy Tom tức giận bước vào, cả hai đứng dậy.

"Riddle!"

Tom túm lấy cổ áo Demetrius, làm cho Demetrius rất bất ngờ.

"Riddle, cậu làm gì thế?"

"Mày đã bỏ bùa quên lãng cho Camille đúng không? Mày đúng là thằng vô dụng!"

Tom quát vào mặt Demetrius rất to.

Demetrius liền nhớ ra, miệng lắp bắp bào chữa cho bản thân.

"Mấy nay cậu phiền lòng vì bị Malfoy làm ngơ, tôi muốn làm cho tinh thần cậu phấn chấn lên, thế cậu mới quyết định thấu đáo..."

Tom vung một cú đấm vào giữa mặt Demetrius, làm cho anh ta ngã ngửa ra, mũi hơi ứa máu. Augustus hốt hoảng can ngăn Tom lao vào đánh Demetrius.

"Dừng lại đi, đồ khùng!"

Demetrius lổm ngổm bò dậy, một tay ôm mũi đang toe toét máu tươi.

"Riddle! Cậu điên à! Con bé chỉ quên đi một mảng kí ức! Đâu có ảnh hưởng gì đến con bé?"

"Không một loại bùa chú nào được phép đọng lại ở trên người em ấy, mày có hiểu không? Ngay từ đầu tao chưa nói điều này à thằng ngu! Nếu như em ấy có tha thứ cho tao thì tao cũng mong đó là do chính em ấy muốn, không phải do pháp thuật!"

Tom định vung chân đạp Demetrius một cú nữa, nhưng đã sớm được Augustus ngăn lại. Anh nổi giận, nhưng không làm gì nữa, chỉ bước lên phòng ký túc của mình.

Augustus đỡ Demetrius lên, dùng phép chữa lành chiếc mũi rỉ máu của anh. Demetrius vừa xoa xoa mặt, nhăn nhó.

"Cậu ta đã sát hại hai người sống! Cậu có tin nổi không? Vậy mà cậu ta bảo vệ con bé ấy không khác gì báu vật!"

Augustus là người đầu tiên tiếp xúc với Tom, cũng là người Tom tin tưởng nhất, vì thế anh là người hiểu. Cha mẹ Tom cũng vì tình dược mà yêu nhau, mà sinh ra anh, nên anh luôn tự nghĩ rằng mọi thứ tình cảm trên cuộc đời này đều do phép thuật mà ra. Nhưng khi gặp Camille, anh đã hoàn toàn nghĩ khác, vì vậy mà Tom yêu thương, bao bọc Camille quá đà như vậy.

"Không lạ lắm. Tớ tin chứ."

Vừa lúc, Felix, Sebastian và Alden cùng vào bên trong phòng sinh hoạt. Alden bật cười khoái trá khi nhìn thấy gương mặt của Demetrius.

"Haha, sao thế này? Bị người khổng lồ đánh à?"

"Demie của chúng ta bỏ bùa quên lãng công chúa của Riddle mà không được phép."

Cả ba người cùng cười phá lên, làm cho Demetrius hơi tức giận, nhưng vẫn xuýt xoa gương mặt của mình bị Tom đấm một cú đau.

"Cậu ngu thật, Camille Malfoy là người mà chừng nào Riddle còn sống thì ta mơ cũng không được động đến."

"Phải, cậu ta thật là quá đà, chắc gì con bé đã thích cậu ta?"

Alden thêm vào một câu, làm cho bốn người còn lại đều quay lại nhìn. 

"Alden à, cậu cũng đừng buồn, chắc gì con bé đã không thích cậu."

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top