Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó tom suy nghĩ rất nhiều anh ngậm ngùi trên giường, lòng mình đau nhói lên,bồn chồn khắp cơ thể.

Anh đang tâm tình về đứa em gái mình.

Anh không hiểu thứ tình cảm mà mình dành cho nó lớn đến mức nào.
Nó là người thân duy nhất của anh,Nó là tia nắng ấm ấp trong anh,nó như một tia hi vọng le lói trong tâm hồn anh
Và nó là điều giúp anh muốn sống....
Anh không thể để nó ở lại, mà bỏ đi được,
Anh không thể bởi anh quá sức đau đớn nếu thấy nó buồn thảm vì mình.
Bởi nó cũng như anh.

Anh day dứt mà tự dằn vặt bản thân mình.

Anh ngồi thỏm dậy đầu anh nó đau lên liên hồi anh phải dùng tay đặt tì nên trán như một cử chỉ tự nhiên
Ánh mắt anh đơ đẫn nhìn xuống nền.
Đôi mắt hoé to ra thẫn thờ.

Một khoảng đen u buồn trong căn phòng nhiệm màu chia xa.

Một cảm giác khó tả trong khoảng không nó như hiện hữu bên cạnh anh.

Anh ngồi thâu thức hết đêm, tầm tờ mờ sáng anh bắt đầu sửa soạn đồ và làm bữa sáng.

Anh nấu ăn rất điêu luyện,bởi món ăn anh làm đều rất đẹp mắt trông nó hết sức ngon miệng hôm nay anh làm bữa thật to nó nào là thịt,gà ,cá ,súp.
Và cả Ovenis.........

Bỗng cánh phòng Emma Mở ra cô bé mới ngủ dậy đầu tóc rỗi rũ xuống khuôn mặt ngơ ngắc ngây thơ,hình như đôi mắt nó hơi thâm đi.
Phía phòng bếp tom đang sắp đồ ra bàn.

Thấy em gái mình Tom khựng lại ánh mắt trừu mến nhìn em mình.
"Emma,em dậy rồi đó hả"
Cô bé đờ đẫn đáp lại
"Vâng ạ"
"Em rửa mặt đi rồi chúng ta sẽ ăn sáng"
Emma bước đi chậm chập.
"Vâng"

Bữa sáng đã hoàn thành hai anh em ngồi trên thưởng thức món ăn,hôm nay sao có rất nhiều món ngon vậy kể cả Ovenis nữa thấy lạ cô bé bèn hỏi.

"Anh ơi sao nay nhiều món vậy ạ"
Tom có chút khác khổ trên nét mặt
"Emma nghe anh này"
Bởi vì .....hôm nay anh sẽ Phải........đi xa một chuyến"
Cô bé chưa hiểu chuyện gì sẩy ra.
"Là sao ạ"
Tom nghẹn lòng
"Anh sẽ phải đi xa khỏi nơi đây"
Emma Hoang mang cực độ
" Tại sao anh phải đi xa khỏi đây chứ"
"Bởi anh cần phải Như vậy,nhưng emma nè anh hứa sẽ về thăm em chịu chứ"
Cô bé không muốn như vậy khóc toán lên ầm ào.
"Em không muốn anh rời xa em."
Tom ánh mắt nghiêng nghị nhưng trong tâm thì đang yếu ớt dễ lòng.
"Không, Emma thật ra anh rời đi để xem em có thể trưởng thành đến đâu mà thôi.vì vậy không được làm anh thất vọng hiểu chứ.em sẽ ở với gì.em sẽ sống ở đó khi không có anh, và em sẽ trưởng thành lên từ đó..."
Cô bé ngừng khóc,Lau nước mắt mình đi ánh mắt quyết tâm bỏ đi sự đau buồn xa cách.
Đến buổi chiều Tom gửi Emma cho Gì và đi về phía đông ở đó có bóng hình đang chờ đợi dưới bầu trời hoàng hôn nắng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top