Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là bóng đêm rợn ngợp, tràn ngập là những mảnh vụn còn sót lại của từng tia sáng sớm mai. Ngay khi tia sáng màu đỏ đánh tan màu xanh thẫm vươn ra từ cây đũa phép của người đàn ông tàn tạ chỉ có thể run rẩy mà há miệng to ra, Draco đã gục ngã xuống trước tiếng hò reo và tiếng khóc hạnh phúc của mọi người.

Hắn cắn răng mặc cho dòng nước mắt bỏng rát đang thiêu đốt từng tấc da, từng miếng thịt trên gò má sâu hoắm lấm lem bùn đất. Draco vùng vẫy khỏi cái ôm ấm áp của Narcissa, không màng đến ánh mắt thất thần của những Tử Thần Thực Tử khác mà vụt băng tới thân ảnh đang dần tan biến kia.

Những tiếng thở dốc xen lẫn nhịp đập phập phồng muốn dìm chết con người ta xuống hố sâu của tuyệt vọng và bi thương, Draco ôm chầm lấy người đàn ông đã gục ngã và dụi mái tóc bẩn thỉu đã bị màu đen của những tàn tro nhuốm lên trái tim ngừng đập của người kia. Hắn kinh hoảng mở to mắt mà van nài:

- Không! Không! Merlin ơi...

Người đang dần hòa vào mảng màu ảm đạm khi bình minh tới dựa vào chút sức lực cuối cùng mà đưa bàn tay đã bị ăn mòn hơn nữa ghì chặt đầu của Draco vào lồng ngực loang lổ, gã mệt mỏi buông cây đũa phép trên tay còn lại mà hưởng chút ấm áp của thiếu niên.

Những kẻ khác còn đang tung hô cho chiến công và thắng lợi của Cứu Thế Chủ Harry Potter, những thuộc hạ gã tưởng chừng trung thành đang đứng yên bất động mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ duy nhất một bóng người mong manh yếu mềm đang không ngừng kéo gã trở lại với sự sống.

 Thật đáng tiếc, phút tàn của đời người ngắn ngủi như cách mà ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Voldemort, không, là Tom Riddle để cho hơi thở nhuốm mùi chết chóc của gã vương trên chóp mũi của Draco. Gã đau xót, hốc mắt đỏ hoe lên, những tiếng ú ớ không rõ phát ra từ cổ họng đã bị tan biến gần hết và hóa thành những mảnh vụn nát tan, gã đau đớn muốn ghim chặt thiếu niên gã yêu vào lòng, tuy thế mọi thứ đã quá muộn.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể của gã bị ánh nắng mang đi, vun xuống màu đất đen ngòm của chiến tranh, để tấm áo chùng màu đen nhuốm máu ở lại và quấn chặt thân ảnh run lên bần bật của thiếu niên bất hạnh kia.

Draco nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của Tom trong những giây cuối cùng, đó là tình yêu, cũng là bi lụy, hơn hết là khốn cùng. Gã nhận ra tình yêu của mình quá muộn màng, gã đã chẳng kịp thốt lên lời thương, lời yêu tại mấy câu vụn vặt héo mòn.

Draco khóc trong câm lặng, cổ họng giật giật nén lại những lời nghẹn ngào và tiếng khóc than. Hắn kiệt quệ để đôi mắt lờ đờ mờ mịt của mình nhìn về phía mặt trời ló dạng, lại nhìn cha mẹ đang ôm nhau trong niềm vui và hạnh phúc.

Trông như mọi thứ đã được giải thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của tên Chúa Tể Hắc Ám đáng nguyền rủa. Gã đã bị đánh bại.

Lúc mọi người ngừng lại sự vui sướng vỡ òa và tập trung quan sát ngoại cảnh, tất cả bọn họ đều không hẹn mà nhìn ra phía đấu trường nơi Harry vừa đánh bại Voldemort vài phút trước, bọn họ trông thấy bóng dáng cao gầy của một thiếu niên có mái tóc bạch kim xơ xác và đôi mắt hững hờ lướt qua một lượt bọn họ.

Trên người của kẻ kia choàng tấm áo rách của kẻ bị đánh bại, Draco mệt mỏi nhưng không để lộ ra sự yếu mềm, hắn rũ mi mắt và lê từng bước đi về cái cầu nối liền với Hogwarts.

Những tia sáng vờn trên lọn tóc vểnh lên trông chẳng nề nếp chỉn chu, tấm lưng đơn bạc quay đầu với ánh sáng tiến về Khu Rừng Cấm. Không một ai tiến tới ngăn hắn lại, hắn rời đi lặng lẽ như một bóng ma và lẩn sau những rặng cây xum xuê rậm rạp.

Trong trận chiến cuối cùng, bọn họ đã được Bộ Ba Vàng giải thích về sự trợ giúp bất ngờ của Draco Malfoy từ lần thoát ra khỏi Thái Ấp Malfoy cho đến khi Draco đã toàn quyền nhượng lại quyền năng của cây đũa Táo Gai cho Harry Potter.


"Thằng nhãi Harry Potter sẽ bị ta đánh bại, em đang lo cho ta sao? Hay em đang bày tỏ sự thương xót đối với thằng nhóc cho lòng gan dạ là trên hết kia?"

Tom ve vẩy cái đũa phép theo bộ dáng lả lướt hệt như một con rắn lớn chuẩn bị tham gia vào cuộc săn mồi nho nhỏ, thiếu niên ngồi cạnh gã lại chẳng bình tĩnh đến thế, Draco hoang mang nhìn qua từng đám khói bốc nghi ngút và tiếng khóc thét phía dưới Đại Sảnh Thái Ấp Malfoy. Draco mím chặt môi và thu chặt nắm đấm trong lòng bàn tay.

Draco có chút sợ hãi, hắn đã níu lấy tay áo của Tom:

- Chúa tể... Ngài không nghĩ mình hành động quá sớm sao, tôi nghĩ Bellatr-

- Em cho rằng thời cơ là thứ dễ đến và dễ đi hệt như một con lắc đang chuyển động? Thứ cho ta, sự nhân từ của ta dành cho em là có hạn!

 Thiếu niên lại buông tay gã, mặc cho Tom nhìn đăm đăm về hướn minh và quan sát kĩ lưỡng cây đũa phép Cơm Nguội trên tay. Gần đến giờ gã rời đi, Draco đứng ở xó góc của tường tối hỏi một câu:

- Dẫu kết quả có ra sao, Ngài sẽ yêu tôi chứ?

Tom khá bất ngờ vì câu hỏi của Draco, gã như có điều ngẫm nghĩ và quay lại nhìn thiếu niên với giọng điệu trào phúng:

- Tình yêu? Em là một thuộc hạ trung thành, Dray bé bỏng! Ta đã từng âu yếm em, điều đó rất tuyệt! Nhưng em nên hiểu rằng Yêu và Trao Thưởng và hai động từ khác nhau!

Cổ họng của Draco tràn lên cơn đắng chát lẫn cay nồng, hắn bối rối cúi đầu xuống nhưng không một lần ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt của vị Chúa Tể tàn bạo kia. Draco vô vọng mà nhìn mũi giày chìa ra, hắn bất lực mà chấp nhận sự thực phũ phàng như đóng đinh trên phế quản. Hắn đã nhầm những lời nói mùi mẫn, những cử chỉ mềm mại ấy là tình yêu.

Tom Riddle xem hắn là một trò chơi, hắn vẫn luôn chối bỏ sự thật nhưng giờ hắn hiểu rồi, hắn vẫn nên buông bỏ thì hơn.

Draco một lần nữa bám gót Tom đến Hogwarts, cho đến lúc ngọn lửa xuất hiện tách hai người ra, hắn trông thấy một tia hoảng loạn của gã nhưng Draco biết, chỉ trong phút chốc mà thôi, cái gã yêu là sự giết chóc và tra tấn.


"Cho đến lúc rời đi, ngài vẫn chẳng yêu tôi..." - Draco vuốt ve mảnh áo sờn cũ, không hề biết rằng có một đôi mắt lẩn trong không khí đang dõi theo hắn.

Kẻ ác thường có vong hồn, Tom không ngờ sau khi chết đi, một mảng hồn của gã vẫn ở lại và bám theo thiếu niên có mái tóc bạch kim tiều tụy ấy. Gã nhìn lại diện mạo trẻ trung của mình phản chiếu trên dòng nước trong vắt, lại quay sang nhìn thiếu nhiên đang rũ mắt nhìn chằm chằm vào dòng chảy ôn hòa dưới chân.

Tom muốn giữ lấy đôi vai gầy gò mệt mỏi của Draco nhưng thứ gã nhận được lại là luồng gió khẽ thoảng xuyên qua thân hình đơn bạc ấy. Tom hoảng hốt nhìn Draco lẩm bẩm nói những câu tàn nhẫn, gã đau đớn đến cứng đờ người, chỉ có thể nói với bản thân trên dòng nước:

- Không, tôi sai rồi. Tôi vẫn luôn, vẫn luôn...

Nói nữa cũng chẳng ích gì, gã bàng hoàng nhận ra một giọt lệ tràn từ hốc mắt của mình, nhỏ giọt xuyên qua mặt nước phân cách, lại nhìn Draco ôm lấy tấm áo choàng của mình một cách cẩn thận. Gã bất động nhìn Draco vốc nước lên mặt để lau những vết bụi từ chiến trường, trông thấy Draco ngồi thẫn người ra một lúc và tiếp tục đứng lên.

Draco lội qua con suối kia, tiến sâu dưới lớp lá rộng che khuất ánh sáng.

Gã chưa một lần nhìn đến thiếu niên, nhưng gã biết hắn luôn đi sau lưng mỗi lần gã ở Thái Ấp, thậm chí gã không để tâm, âm thầm để Bellatrix xỉa xói và chế nhạo khi tình yêu của hắn quá hèn mọn.

Draco không khóc, cũng chẳng bày ra khổ dáng khổ sở. Tom biết hắn vẫn thường lẩn trong góc tối của căn phòng hắn ở, cuộn người lại như một con tôm và chờ đến lúc trời sáng sẽ đối diện mọi Tử Thần Thực Tử bằng đôi mắt thâm cuồng.

Narcissa vẫn thường quỳ dưới chân gã mà ngẩng đầu cầu xin, gã lại chỉ phun ra một câu lạnh nhạt châm chọc và rời đi. Gã biết Draco vẫn loáng thoáng nghe được.

Tom trông thấy Draco chui vào một hốc cây, lỗ hổng ấy đủ lớn cho một kẻ gầy gò ốm yếu. Draco cuộn mình thành một khối, hai mí mắt dần khép lại vô cùng yên tĩnh, Draco chỉnh lại bộ dáng một chút, khẽ vùi cái mũi nhọn vào mùi hương còn sót lại trên tấm áo kia và ngủ thiếp đi.

Gã có dự cảm không lành, nhưng bây giờ gã chỉ là một hồn ma, gã không thể kêu bất cứ ai, cũng chẳng thể lay Draco dậy. Gã cứ thế đau đến gục ngã, trái tim như bị khoét một lỗ mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim ấy. Gã bi phẫn mà gào lên, những tiếng nấc không rõ cũng xuất hiện trong cổ họng của một con thú đang chứng kiến cái chết ăn dần ăn mòn của người đáng lí đã làm bạn đời của bản thân.

Đó là sự hối hận quá trễ cho một linh hồn tàn ác mà Merlin cũng chẳng muốn mang theo, Merlin đang trừng phạt gã bởi thứ tình yêu mà gã cho là viễn vông.

Draco ra đi, nhưng linh hồn của hắn không ở lại. Tom dựa người vào thân cây, đôi mắt dại ra nhìn về hướng thiếu niên còn đang say ngủ với hơi thở đã tan biến cách đây vài ngày. Không có ai đi tìm hắn, cái lạnh thẩm thấu da thịt khiến đôi môi Draco nứt nẻ và khô khốc, khiến vệt nước dính trên mặt với mái tóc đóng băng và khiến những ngón tay của Draco tê cứng.

Hắn chẳng cảm nhận được cái chết ngưng trọng của thời gian và không gian, hệt như cảm giác làm người tàng hình ở Thái Ấp, lúc này Draco chết trong cái an tĩnh đáng sợ, mất tăm khỏi tâm trí của một số người.

Xác của thiếu niên được người nhà tìm thấy sau 14 ngày tìm kiếm, thiếu niên đã chỉ là một cục băng đang cố giữ ấm bằng mảnh áo ôm trong lồng ngực.

Narcissa đau khổ đến mức ngất xỉu vì khóc quá dữ dội, Lucius với bàn tay run đến lập cập ghì chặt hắn trong lòng và không quên lẩm bẩm như đang sưởi ấm, như đang an ủi con trai mau mau thức dậy, cha sẽ bằng lòng từ bỏ mọi thứ để thỏa mãn niềm đam mê và vui thích của con.

Chỉ tiếc, ngoài bọn họ ra, chẳng một tiếng khóc thương nào vang lên.

Tang lễ của Draco Malfoy, Tom đứng bên cạnh bia mộ của Draco nhìn từng gương mặt thân quen xuất hiện. Có giáo sư trường Hogwarts, cha mẹ của hắn, và cuối cùng chỉ còn mỗi Harry Potter và một người con gái có mái tóc nâu xù đang mặc đồ đen cúi người.

Gã trông thấy Harry lấy ra cây đũa táo gai và đặt lên chỗ gần bia mộ, cô gái vẫn chỉ cúi đầu không lên tiếng. Tom đứng một bên, nghe thấy những âm thanh bình tĩnh hồi tưởng của Harry nói một vài câu với tấm bia lạnh tanh:

- Draco Malfoy, mày là một kẻ đáng ghét, cũng là một kẻ đáng thương. Nếu không có mày, tao đã chết tại Thái Ấp dưới tay mụ Bellatrix.

- Tao xin lỗi vì đã đọc trộm những mảng kí ức của mày qua cây đũa Táo Gai. Tao cảm thấy tiếc khi mày lại dành trọn tình yêu cho một gã đồ tể.

Chỉ một câu nói đã khiến Tom không còn ở lại trong trạng thái mất hồn, gã kinh hoàng nhìn Harry đặt lên tấm bia một cái vòng cổ. Harry cúi đầu và mở mặt dây chuyền ra, ở đó ngoài tấm ảnh cha Lucius ôm Narcissa còn có tấm ảnh về bóng lưng của Voldemort, giống như được phục chế lại bằng màu vẽ, bức vẽ kia trông có vẽ nhàu cũ giống như có người thường lấy ra để nhìn vậy.

Những người thăm viếng lần lượt rời đi theo lối mòn nhỏ, chỉ có một bóng ma vẫn đăm đăm dùng ngón tay mô phỏng lại đường viền của mặt dây chuyền. Gã ngồi hẳn xuống nền cỏ, ngẩng đầu nhìn khung trời xám xịt trên cao.

Mưa rồi, gã lẩm bẩm.

Một giọt nhỏ lên khóe mắt hốc hác của gã xuyên qua da thịt gã và nằm yên vị dưới nền đất. Tom khẽ hát một câu, âm điệu man mác sầu buồn của một vong hồn vẫn mãi kiếm tìm linh hồn của kẻ mà gã yêu.

Gã không còn cơ hội để làm lại cuộc đời, cũng chẳng có tí mảy may nghĩ về sau này. Gã chỉ mong Merlin còn thương xót và ban cho Draco một kiếp sau tốt đẹp.

----

Tom Riddle không rõ thời điểm lúc này đã trôi qua bao ngày, gã ngồi bên bia mộ của Draco và nhận ra bóng hình của mình ngày càng nhạt dần gần như hòa tan vào biển trời bao la. Gã cười nhẹ một cái, ngã người xuống đám cỏ bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ. Chỉ cần nghiêng đầu một cái đã có thể thấy Draco đang nằm bên.

"Dray..."

Gã thầm thì gọi.

"The Little Dragon" (Chú rồng nhỏ)

Vòm trời rộng lớn mây mù che phủ trên cao có thể không hợp với những kẻ tâm địa thiện lành. Vậy mà Merlin cũng chẳng hiện lên để báo cho gã hay, Draco vốn không thể cùng gã hòa mình vào mảng mây xám xịt giông tố.

Chỉ tiếc thiếu niên ấy lựa chọn đến bên gã hệt như một chiếc lá mong manh bị gió vùi, gió dập không thương tiếc.

Tom Riddle nhắm nghiền đôi mắt của gã lại, để cho làn gió thoáng qua thổi tan linh hồn sớm tiêu tán của gã.

Một con quạ bay trên bầu trời sải cánh rộng và mất hút nơi chân trời bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top