Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Linh Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas nhận lấy mấy viên đá ma thuật mà Greg đưa cho, đồng thời hắn còn phải nốc hết bát thuốc đen ngòm trong cái cốc xấu xí dưới sự giám sát của cậu nhóc kia. Đôi mắt đỏ lựng của hắn nheo lại tỏ vẻ bất mãn nhưng tên bác sĩ nào đó đã nhanh chóng trấn an Greg:

- Xong việc thì vào trong và sắp xếp chồng sách phía trong, Greg!

Greg bĩu môi một cái rồi lui ra phía sau.

Đã 3 ngày kể từ khi Thomas thoát khỏi Thanh Trừng, phía bên tổ chức cũng chẳng có phần thưởng nào dành cho hắn. Thomas thoáng chán nản hỏi bừa mấy câu:

- Không có ai tới thăm tôi sao?

Lão bác sĩ Raymord mở toang cửa sổ ra và nhàn nhạt đáp lời:

- Chỗ này là nơi mà không một tên đần nào muốn đặt chân tới.

- Vì sao?

- Vì nó là một phần của Thanh Trừng.

- Không, ý tôi không phải vậy...

Raymord bất lực chống hai tay bên hông, ông không kiên nhẫn mà chau mày với cái nhìn khó chịu:

- Ý cậu là sao?

- Vì sao Draco không chịu đặt chân tới thăm tôi? Cậu ta đâu phải tên đần?

Raymord: ...

Lão bác sĩ thở dài một cái, đi những bước dài tới phía cửa và vén tấm bạt lên rồi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Thomas. Hắn bĩu môi một cái và ngã người nằm nhoài trên gối êm.

Khác với Đấu Trường có các bậc thang đá đông nghịt người với áp lực căng thẳng, không khí ở khu chữa bệnh khá an lành, thậm chí phòng nằm còn thông ra ngoài vừa sáng sủa lại thoáng mát. Thomas chợt nhớ tới cái áo khoác mà thằng nhóc láo xược kia trao cho, cái áo đã rách tả tơi không nhìn nỗi bị vắt lên thành giường. Draco sẽ không siết cổ hắn đấy chứ?

Nhắc mới nhớ thằng nhóc kia sẽ bất ngờ lắm nếu nghe hắn gọi tên nó.

Ngay lúc hắn thơ thẩn nằm ngửa ra giường và hướng ánh mắt lên trần nhà thì đột nhiên thứ âm thanh nhạt nhòa trầm lặng văng lên, Thomas mở to mắt nhìn về phía tấm bạt được nhấc lên lần nữa.

- Anh vẫn sống.

Draco là thằng nhóc đã cứu hắn thế nhưng vận mệnh luôn buộc hắn vào mớ bòng bong không lối thoát. Thomas bật dậy và nở một nụ cười vui vẻ:

- Mày chịu nhớ đến cái mạng này của tao đấy!

Vẫn là thằng nhóc lúc trước với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám bạc hệt mây mù. Hôm nay nó mặc chiếc áo chùng màu đen phía bên ngoài, áo bên trong cũ nát với phần cổ mở rộng bởi dây thắt đã sớm bị tuột. Draco cười khẩy một cái rồi ném cho Thomas một vật được bọc trong túi giấy.

Hắn nhanh tay chộp lấy và nhận ra đó là một ổ bánh mì nóng. Thomas không tiếc mà cho nó một câu cảm ơn:

- Ồ, có lòng phết. Chúa ban cho mày đức từ bi rồi đấy!

Draco thầm khinh thường trong lòng. Nếu ngay từ đầu lòng từ bi không tồn tại thì cái xác của gã Thợ Săn đã sớm vùi dưới mặt cát vừa khô vừa lạnh.

- Có hai tin, một xấu một tốt. Anh thích nghe tin nào trước?

Draco ngồi lên cái giường đối diện chỗ Thomas. Nắng nhẹ vương trên mái tóc nhạt màu càng khiến hình bóng của nó trở nên mờ nhòa, Thomas đã nghĩ hình ảnh ấy chẳng thuộc về thế giới này. Hắn ngồi dậy dựa đầu giường và nghiêng người chăm chú nhìn vào đôi mắt màu sương sớm kia:

- Tin tốt.

Draco không nhanh không chậm bảo:

- Gia tộc Gamlbot sẽ tài trợ đá ma thuật cho anh. Bọn họ cho rằng anh là một Thợ Săn tài năng!

- Và tin xấu?

Thái độ hời hợt của Thomas khiến Draco ngạc nhiên, nó nhìn qua người đàn ông mà bản thân vốn nghi là kiếp sau của Tom Riddle. Nó tự nói với mình người này giống Tom thế nhưng sự ngông cuồng của hắn khác hẳn với cách Tom vung đũa tàn sát những Muggle.

Liệu việc hắn tránh đấu tay đôi với Lyan là do không đủ sức hay không đặt cô ta vào mắt? Dẫu sao Thomas đã một mình tiêu diệt đám rối được Lily điều khiển.

- Nhà Gamlbot ra điều kiện. Nếu anh không gia nhập đội vệ binh của họ, họ sẽ trừ khử anh.

- Ồ, nguy hiểm ghê! Bọn họ là ai vậy?

Trông hắn thốt lên chẳng chút nào sợ hãi, Draco nghi ngờ quan sát hắn và thở dài một cái. Nó mân mê mảnh kính vỡ được bọc bằng vải thô nhét bên thắt lưng.

- Là gia tộc tổ chức Thanh Trừng, anh hết đường lên thuyền trốn chạy, Merlin ạ!

 Đang lúc định rời đi thì nó nghe được Thomas kể chuyện:

- Đúng rồi, trong màn cuối tôi gặp một việc lạ lắm!

Động tác xoay người của Draco khựng lại, nó ngồi yên bất động để người đàn ông nọ dùng con ngươi đã bớt đỏ rực thu bóng hình của mình vào tâm mắt và mô tả lại việc hắn chứng kiến:

- Có một kẻ ngoại lai đã xuất hiện và chỉ đường thoát cho tôi và cô nàng tóc bơ. Tôi có cảm giác kẻ đó biết tôi...

- Một kẻ lạ xuất hiện trong Thanh Trừng? Chưa từng có tiền lệ! - Draco phản bác.

- Vậy sao? Tôi nghĩ kẻ đó có quan hệ mật thiết với nhà Gamlbot đấy.

Ánh mắt của Thomas nhìn thằng nhóc chợt thay đổi, hắn rất chăm chú để ý đến những biến đổi nhỏ nhất từ yết hầu đến phản ứng của đôi mắt cá chết. Draco dù chất vấn hắn ta thế mà sống lưng của nó đã lạnh toát, thần hồn của nó vô cùng cảnh giác những suy đoán mà hắn ta sắp tiết lộ.

- Xuất hiện rất đúng lúc, mọi Thợ Săn đều biết đến "lõi năng lượng" khi nó bị mất kiểm soát. Kẻ kia còn biết rõ hố đen đã được mở trước khi có thông báo từ "chủ tọa". Không phải người quan sát toàn cục tuyệt đối không biết được điều này. Từ đó có thể thu hẹp phạm vi, một kẻ rất thân cậ-

- Này! Thằng nhóc nhà Thổ! Mày mò mặt tới đây làm bẩn không khí của tao!

Tiếng của bác sĩ vang lên đánh tan bầu không khí căng thẳng áp lên người của Draco. Nó giữ vẻ điềm tĩnh như cũ và nhàn nhạt đáp lời bác sĩ Raymord:

- Tôi nhận nhiệm vụ mang nguyên liệu đến cho ông. Loại thảo dược kia rất hiếm.

- Tú bà để mày làm?

Lão bác sĩ phì phèo trong miệng cái tẩu phương đông kinh ngạc mở to mắt. Ông ta lần nữa híp mắt quét qua một lượt dáng người gầy gò của Draco. Lão Raymord tiến lại cho tới khi khoảng cách giữa mặt Draco và ông ta chỉ còn một đốt ngón tay, ông ta định nhả ra ngụm khói nồng thì đột ngột một bàn tay vọt lên từ phía sau che kín mũi và miệng của Draco, ngụm khói cũng do thế mà tan vào không khí.

Draco trố mắt nhìn bàn tay còn lại của Thomas đẩy mạnh gò má hóp sâu của lão Raymord ra xa, đôi con mắt đỏ thẫm lạnh lùng liếc xéo lão ta. Những ngón tay với những khớp thon dài trắng nõn quấn quanh miệng của Draco hệt mấy con rắn nhỏ man mát. Nó nhìn lão Raymord loạng choạng ngã ra đất còn Thomas kéo Draco về phía trong.

Nó cứng ngắc chẳng biết nên làm gì tiếp theo thì Thomas đã nở một nụ cười ma mãnh như trước:

- Mồm lão thúi, ngửi xong có khi lên gặp Chúa không chừng.

- Thằng nhóc hỗn láo! - Lão bác sĩ lồm cồm bò dậy xoa xoa cái lưng, lão chĩa cái tẩu vào mặt Thomas tức giận đùng đùng - Tụi mày cút cho khuất mắt tao!

Nói rồi ông ta gọi Greg phân loại thuốc, bọn họ bị đuổi ra ngoài. Draco vẫn ở trong cơn mê vì hành động ban nãy của Thomas, hắn nắm lấy cổ tay của nó và kéo nó ra dưới đôi mắt mở lớn của Greg và mấy câu chửi cộc lốc của lão Raymord.

Cho tới tận lúc Thomas lớn tiếng hỏi nó lối ra đằng nào Draco mới sức tỉnh. Việc đầu tiên nó làm là nhận ra bàn tay bị giữ của mình, Draco lúng túng rụt lại và đút vào túi quần của mình. Nó bình tĩnh nhếch mày lên và ngạo mạn bảo:

- Bên trái.

Nhìn con mèo nhỏ cố tỏ ra điềm tĩnh với vành tai đỏ lên, Thomas cong mắt cong môi như một con xà lớn đã đặt bẫy thành công. Hắn ngay lập tức chạy đến và đi song song bên cạnh, ánh sáng từ những bóng điện dài trên cao kéo dài cái bóng của hai người họ ra màn đêm phía sau.

Bọn họ đi một lối khác thông ra phía ngoài Đấu Trường. 

Khác với vẻ đáng sợ của một Thanh Trừng bị phù thủy chọn ra, đấu trường với các bậc thang đá mang vẻ hoài cổ với màu trời trong trẻo. Thomas lấy cái áo khoác mà hắn kịp vắt trên vai đưa trước mặt Draco:

- Tao lỡ làm bẩn nó rồi, tao sẽ kiếm tiền mua cái khác cho mày.

- Trong túi của anh còn chút tiền.

- Ồ.

Thomas nghĩ lại việc thằng nhóc lục túi mình để kiếm tiền mua đồ ăn. Số tiền ít ỏi ấy không đủ nuôi sống hắn chứ nói gì mang ra đáp lễ cho thằng nhóc thối tha kia. Hắn ta bĩu môi thổi một hơi khiến lọn tóc phủ trước sống mũi bay phất phơ.

Hình ảnh ấy rơi vào mắt Draco, nó len lén giữ kí ức này trong bộ nhớ rồi sải bước chân thoát khỏi địa phận của đấu trường.

Vết thương của Thomas sau mấy ngày nằm dưỡng thương xem như đã hồi phục, tộc Gamlbot đang ngấm ngầm cho hắn lựa chọn giữa sự sống và cái chết trong vài ngày ít ỏi. Do nhàm chán với không khí ảm đạm u uất tại hòn đảo, Thomas vừa đánh mắt quan sát đã lên tiếng:

- Ở đây ngoài việc đánh bắt cá và thu thập thảo dược cùng linh thạch, đến một thú vui cũng không có sao?

Draco không trả lời, việc không trọng tâm hoặc không quan trọng thì nó tuyệt chẳng hé miệng. Thomas bám theo nó cách một đoạn phía sau, Draco một lần nữa đi qua bãi đất hoang nơi bọn thiếu niên hay chơi bời lêu lổng đánh dấu. Thấy bóng dáng từ xa của Draco, một tên hư hỏng đã bật cười thành tiếng:

- Draco đĩ đ**m! Liếm chân tiểu thư Gamlbot có hứng lên không?

Đông rét căm căm sớm khiến tâm nguội lạnh, Draco chẳng buồn để tâm giữ nguyên đôi tay đút túi và bước đi.

Thế nhưng thiếu niên trên đảo là mấy tên lì lợm bám dai như đĩa. Hai trong số chúng đứng dậy cùng kẻ cầm đầu, trong tay có một cây gậy sắt, kẻ kia cầm cây chày gỗ từng bước tiến đến hăm dọa thằng nhóc nhà thổ ai ai cũng căm ghét.

Một đối mặt với ba, lũ thiếu niên với cái tính nóng nảy bốc đồng thích bắt nạt kẻ yếu giở thói cũ đấm trái vào gò má của Draco. Nó bị đánh cũng chẳng chịu thua, nỗi đau tan nhanh tới mức nó cứ ngỡ một đòn kia chỉ là bông mây.

Cú móc cằm điệu nghệ khiến nước dãi của tên cầm đầu văng ra tuy nhiên tên kia lấy đó làm thích thú mà nheo đôi mắt độc ác cười hiểm, gã ta dùng đôi chân chắc khỏe của mình tung một cước vào mạn sườn của Draco.

Draco nhanh chóng lùi lại vậy mà tàn ảnh của gậy bóng chày đã sượt qua trán, nó dùng đôi mắt cá chết chuẩn bị đón nhận đòn đau kia thế mà "bộp" một cái, thứ mà cây gậy đánh phải không phải đầu nó mà là bị bóp chặt trong lòng bàn tay chắc khỏe của cái người vẫn đi phía sau.

Nó đã quên mất Thomas là một Thợ Săn, năng lực thể chất quả hơn người.

- Draco, đánh đấm không nên xao nhãng.

Giọng điệu hệt như Tom lúc uy hiếp không mạnh lên thì người chết là nó vậy. Draco lùi ra một bên nhìn tên cầm gậy trố mắt chứng kiến cảnh Thomas tay không bóp nát đầu gỗ bóng chày. Tên cầm đầu bĩu môi một cái, gã ta là một kẻ không ngoan và tinh ranh, cũng vì lí do đó mà thằng nhóc lựa chọn không đâm đầu vào cuộc bắt nạt vô nghĩa này.

Bọn chúng bỏ đi với đôi mắt soi xét, Draco tiếp tục nâng bước để lại Thomas với biểu cảm khó hiểu. Hắn không hiểu cái quy luật khù khoằm tại cái đảo quái dị này, loáng thoáng dáng người lác đác như bóng ma, đôi mắt lờ lờ không có sức sống. Ngoại trừ đám uy quyền một tay điều khiển sự sống nơi này, tất cả đều giống như rối gỗ.

- Anh còn kí ức trước kia không?

Một câu hỏi vu vơ mang ý thăm dò, Thomas trả lời thằng nhóc có đôi mắt cá chết.

- Nhớ được một vài thứ. Tao không biết vì sao mình chạy trốn tới hòn đảo này.

- Ồ.

Phần lớn kí ức đã bị mất đi, một kẻ kì lạ mang cho mình dòng máu Thợ Săn bị truy đuổi, khuy áo bằng bạc khác hẳn với kí hiệu của người dân trên đảo. Draco suy đoán Thomas là người trong quân đội của Đế Quốc, nhìn vào cơ bắp cùng phản xạ nhanh nhạy kia thật khó để một Thợ Săn không được trọng dụng có được.

Không thể giao anh ta cho Đế Quốc, cũng không thể đám người có can hệ mật thiết với đất liền biết được sự tồn tại của một tên Thợ Săn thoát chết đang có mặt tại đảo. Dẫu là bị ám hại ở phe nào, người mà anh ta động tới chắc hẳn là một kẻ quyền lực.

- Tao nghe nói mày là thằng nhóc nhà thổ. Mày tiếp khách hả?

Có hơi vô tư lạc quan và đậm mùi vô duyên châm chọc, Draco cho Thomas cái khóe mắt. Người đàn ông với đôi mắt đỏ rực thế mà chỉ nhếch khóe môi cười một cái. Chuyện khác Draco lười quản nhưng chuyện này nó quyết không để người khác hiểu lầm.

- Tôi là con trai của tú bà.

- Ra thế! Hừm, dáng của mày làm sao tiếp khách được? Nhìn yếu như gà bệnh!

Câu tiếp theo của Thomas như đang cố chọc giận Draco.

- Nhưng mặt mày được nha Draco, mấy gã bệnh hoạn thích nh-

- Nếu anh còn rảnh rỗi để nói nhảm, cút đi.

Draco dứt khoát chấm dứt câu chuyện vớ vẩn của Thomas, nó ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời phủ lên hòn đảo vắng người này.

Tom ít khi nói nhảm bởi chẳng ai đoán ra được ẩn ý trong câu chuyện của ngài ấy ra sao. Tom không bao giờ chịu lép vế đi sau người khác kể cả khi ngài ấy cần dẫn đường để tới cái chỗ mà ngài ấy muốn thâm nhập ở Hogwarts. Draco còn nhớ lúc Tom bước qua cánh cửa trong cái tủ quái thai kia, ngài ấy đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay của nó và kéo nó đến một góc phòng.

Ngọn lửa màu xanh leo lét với những bước tiến công hùng mạnh của bọn Tử Thần Thực Tử, phía góc tối lại diễn ra cái cảnh ái tình nhục dục khác hẳn với không khí chết chóc bên ngoài. Người đàn ông to lớn trút đi cái vỏ bọc da rắn gớm ghiếc thành chàng thanh niên năm nào với mái tóc xoăn đen, khớp tay nổi bật với những đường gân nổi lên vì mãi bóp chặt cái cằm nhỏ của thằng nhóc nhà Malfoy.

Đứa trẻ năm 6 với đôi mắt ậng nước chứa nỗi hoảng sợ cùng cực cắn nát môi mình cũng tuyệt không muốn mở ra để quý ngài tiến tới.

"Dray ngoan, theo lệnh ta hoặc Narcissa và Lucius sẽ nằm xuống trên nền sàn Thái Ấp"

Bờ môi khô khốc trộn máu tươi mở ra một cách cưỡng ép của đứa trẻ khiến quý ngài vui sướng. Ngài bắt lấy hơi thở yếu ớt kia và nuốt trọn nó trong cái vòm họng chực chờ đã lâu. Lưỡi và răng chạm vào nhau hòa trộn trong thứ máu lửa bùng lên tại mái trường yên bình, Draco gấp gáp với nỗi sợ thường trực bị Tom Riddle áp chế dễ dàng.

Vòng eo dẻo dai bị siết chặt trong vòng tay to lớn chắc khỏe, đôi mắt nhòe nước ướt cả làn mi trông đáng thương như rồng nhỏ bị con quái vật mang hình dáng xà lớn cuốn chặt trong cái tổ chỉ chứa vàng bạc trân quý. Tom giữ chặt gáy của Draco, ép nó phải ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn mãnh liệt mang chút tàn nhẫn máu lạnh.

"A-"

Draco lấy hết sức lực đẩy khuôn mặt ép chặt mình ra thế nhưng chỉ trong giây ngắn ngủi đã bị Tom nắm lấy tóc kéo lại và ưỡn mình dâng cái cổ ngon ngọt thanh mãnh cho vị Chúa Tể Hắc Ám. Hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào cổ khiến cả người Draco giật bắn lên, nó sợ sệt đưa bàn tay túm chặt lấy mảnh áo trước ngực của ngài.

Đó là biểu cảm thỏa mãn của con xà lớn khi nếm được mùi máu của mục tiêu, ngài cúi người trước sự xinh đẹp thánh khiết của đứa trẻ mang trong mình cái thuần huyết khó có kẻ nào dám sánh bằng. Đó là đứa trẻ yêu thích của ngài, cũng là đứa trẻ mà ngài phải nhốt trong cái lồng bạc mang tên Thái Ấp Malfoy.

- Theo kế hoạch, giết chết Dumbledore! Con ngoan, Dray ngoan, đừng làm ta thất vọng.

Gằn trong họng những câu chết chóc, hứng thú nhất thời của ngài thật ngắn ngủi. Chỉ cần Draco giết Dumbledore và dành chiếc đũa cơm nguội, ngài sẽ tùy hứng lựa chọn nên giết nó hoặc để nó sống rồi toàn quyền kiểm soát cây đũa quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top