Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoa Trụ kết thúc cơn hôn mê thì trời đã tối muộn, tại Điệp phủ.

...

Haruno mệt mỏi mở mắt, cô không còn cảm thấy khó thở như lúc sáng nữa.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Là Trùng Trụ Shinobu.

- Cậu tỉnh rồi sao? Có chút thuốc, mình đem qua cho cậu.

- Cảm ơn cậu, Kochou...

Haruno nhận chén thuốc Shinobu đưa, khẽ thở dài. Trùng Trụ cũng nhận thấy điều đó.

- Cậu sao thế, Fuwanami?

Hoa Trụ nhìn chằm chằm vào ly nước, trong lòng có chút tự dằn vặt.

- Kochou à, có lẽ mình không xứng với vị trí Hoa Trụ hiện tại...

- Sao cậu lại nói như thế?

Shinobu ngạc nhiên nhìn cô.

- Mình để một con quỷ cấp thấp đánh cho rơi kiếm, bị nó trói còn bị nó làm cho bất tỉnh. Trong khi Tomioka-san chỉ cần một đòn là đã giết được nó...

Cô gái vận haori hoa mẫu đơn ôm mặt, vẻ chán chường không nói nên lời. Shinobu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

- Không sao cả. Đâu ai là hoàn hảo đâu nè, mình tin cậu làm được, Fuwanami.

Hoa Trụ ôm chầm lấy Shinobu.

- Huhu, mình cảm ơn cậu nhiều.

- Hai người...

Các cô gái không để ý đã có người lẳng lặng mở cửa phòng bệnh từ bao giờ. Thuỷ Trụ đứng đó, một tay bê khay đồ ăn còn phảng phất hơi ấm.

- Tomioka-san!

Giyuu gật đầu với Shinobu, cô cũng tựa như hiểu ý mà đứng dậy chào họ ra ngoài.

- Nghỉ ngơi đầy đủ nhé, Fuwanami.

- Mình biết rồi!

"Cạch."

- Tomioka-san!

- Ừm.

- Anh mang đồ ăn qua cho tôi sao.

- Ừm. Ăn đi kẻo nguội.

- Cảm ơn anh.

Cô gái híp mắt cười, toàn bộ mệt mỏi như được rũ bỏ từ bao giờ.

Nhanh chóng ăn tối, Haruno cũng lấy ít thuốc Shinobu đưa rồi trở về Hoa phủ.

Giyuu trên đường về Thuỷ phủ cũng có không ít điều trong lòng phải bận tâm. Và nụ cười mỉm ôn hoà của Hoa Trụ khi nãy là điều mà anh nhớ lại rõ ràng nhất.

Giyuu có cảm giác mỗi lần thấy cô cười là tim anh lại đập nhanh hơn một chút, không tài nào kiểm soát được.

Từ lúc cô gái này gia nhập Sát Quỷ Đoàn, người đầu tiên cô đòi kết thân chính là tên mặt đụt anh đây. Dù có bị anh phũ phàng thế nào cũng không từ bỏ, dần dần đã khiến Giyuu trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống.

Có một hôm cô bị ốm nặng và phải nằm ở Điệp phủ mấy hôm liền. Giyuu không còn thấy ai mời mình đi ăn hay rủ mình đi luyện tập nữa. Cảm giác thiếu vắng tràn đầy cả cõi lòng chàng trai thơ thẩn. Đó cũng là lần đầu tiên Giyuu đi thăm bệnh một người, phụ Shinobu thay khăn đắp trán cho cô và pha thuốc.

Cũng kể từ lần đó, Hoa Trụ Fuwanami đã động lòng thương anh. Cái thứ tình cảm non dại nhất trong cuộc đời người con gái. Chính là vậy, Haruno là lần đầu tiên học cách yêu thương một người, mà lại còn là một tên vô tâm vô cảm nhất trần đời nữa.

Cô đôi lúc rủ anh cùng đi luyện tập, rủ anh đi ăn, đôi lúc tự mình nấu một món gì đó rồi đem qua cho anh thử. Món nào cũng ngon quên đường về. Rồi cả đan khăn quàng cho anh nữa. Một cái khăn quàng cổ màu xanh, ở lớp bên trong được thêu chữ "Haruno Fuwanami" màu nhạt tiệp với cái khăn mà phải nhìn kỹ mới thấy được.

Có lẽ đã từ rất lâu, cuộc sống anh xuất hiện thêm một tia nắng ấm áp đầu mùa thu cũ. Cô như ánh mặt trời ban mai, sưởi ấm anh qua từng mùa đông đơn độc.

- Fuwanami...

.....

Mọi chuyện vẫn cứ êm dịu trôi, và rồi mùa đông cũng tới. Một mùa đông rét buốt hơn bao giờ hết.

Mọi người để ý thấy cả mùa thu qua Hoa Trụ không có nhiệm vụ gì đều chốt cửa phủ, một mình bên trong và không tiếp xúc với ai. Bọn họ tưởng cô đã gặp vấn đề gì đó...

Khi từng cơn gió đông bắt đầu thổi về, khiến ai vừa mở cửa bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sớm đều phải tỉnh cả ngủ. Hoa Trụ cùng hạ nhân trong phủ đem rất nhiều khăn quàng cổ đi tặng cho mọi người. Những chiếc khăn màu đỏ xoa dịu cơn lạnh thấu xương giữa mùa đông rét buốt.

- Oa! Cái khăn này được đan khéo thật đó! Toàn bộ đều là chị đan sao?!

- Ừm! Rảnh rỗi chị ngồi đan cho mọi người đó! Em thấy thích là chị vui rồi!

Haruno tươi cười nói với Aoi khi cô đem mấy cái khăn qua tới Điệp phủ, cả Shinobu, Kanao và những người khác đều được nhận.

Hoá ra cả mùa thu qua Hoa Trụ nhốt mình trong phủ là để đan khăn quàng cho mọi người, thật là một cô gái dễ mến!

Mọi người ai nhận được khăn cũng đều rất vui. Chỉ là...

- Tomioka cậu không có khăn sao?

Uzui khi thấy Giyuu đứng nhìn mọi người cùng mấy cái khăn chằm chằm thì đã cất lời hỏi anh như thế. Thuỷ Trụ nhàn nhạt đáp lời, Uzui có cảm giác mình nghe ra một chút khinh thường trong câu nói ấy.

- Tôi được Fuwanami đan cho một cái khăn màu xanh, từ năm ngoái.

- H-hả?? Cậu nói cái gì cơ?! Cô ấy đan cho cậu từ năm ngoái á??

- ...ừm

Giyuu có vẻ đã nhận thấy mình lỡ nói ra một chuyện động trời. Uzui lại tiếp tục tra hỏi.

- Thật á? Vậy tại sao cậu không đeo nó?

- Tôi... Không nhớ mình để ở đâu nữa...

- Chao ôi, cái cậu này. Quả là một sự phũ phàng hào nhoáng! Fuwanami có lẽ sẽ buồn lắm cho coi. Hahaha.

- ....

Âm Trụ vỗ vỗ vai anh, điệu cười khoái trá. Cái con người này thật là hết chỗ nói, con gái người ta đã có lòng như thế mà vẫn không nhận ra. Chịu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top