Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dịu dàng.

- Viết về khoảng thời gian Meiling ở lại nhà Tomoyo để nhận sự an ủi. Chi tiết thêm ở đây là nếu tối hôm đó trời có mưa lớn, thế thôi. Cô khóc suốt đêm tại biệt thự Daidouji rồi sáng hôm sau rời đi quay về Hồng Kông. Cũng là sự bắt đầu cho cặp đôi này. -

 .  .  .

"Vậy, muội hủy hôn với huynh nhé, Tiểu Lang."

Cái ngày hôm ấy, chính cái ngày mưa tầm tã Syaoran thú nhận tình cảm, tim Meiling đau như cắt, liệu chàng có biết? Đau đến mức thấu xương, nhưng cô luôn giỏi kìm nén. Cô bảo cô muốn ra ngoài, song nói trắng ra là muốn chạy trốn, để chẳng phải nhìn thấy người thương. Dù đôi mắt đã bắt đầu ửng lên màu đỏ hoe, dù cảm xúc trong lòng đã vỡ tan thành từng mảnh, cô vẫn cố chạy, chạy trong cơn mưa rào. Mưa ngấm vào da thịt, ngấm vào lòng Meiling như muốn khóc cùng, khiến cơn đau tăng gấp bội.

Bóng dáng nhỏ bé chạy mãi dưới mưa. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa biệt thực gia tộc Daidouji, bởi người đó từng bảo: "Nếu có chuyện gì khó nói, hãy kể với tớ, tớ nhất định sẽ lắng nghe." Nên cô làm thật, cũng vì bây giờ chỉ có người ấy mới hiểu lòng cô.

Sau một hồi chuông dài, cánh cổng được mở ra, kèm theo đấy là khuôn mặt hốt hoảng của Tomoyo, trên tay phải nàng cầm chiếc ô, tay trái ôm chiếc khăn vải bông. Meiling mệt, hơi thở bị đứt đoạn từng chút một, cô muốn ngã vào bờ vai ấm áp của người đối diện, nhưng cô vẫn cố đứng trên đôi chân mình, bước từng bước nặng nhọc vào ngôi biệt thự sáng loáng kia.

Tomoyo ôn nhu quá! Nàng vội khoác chiếc khăn bông qua ngang người Meiling rồi mới chầm chậm đưa cô vào. Nàng không biết, lúc đó Meiling đã ước được Syaoran đối xử với mình như thế.

Họ đi cùng nhau mà không nói một lời nào. Dường như cả hai đều hiểu ý đối phương, vả lại, Meiling chỉ có thể thở từng nhịp nhỏ để lấy lại sức. Cảm xúc lấn át cổ họng cô rồi, cô sợ bây giờ nếu bắt chuyện thì không khéo cô lại khóc ngất lên. Như vậy còn gì mất mặt hơn?

- - -
Tomoyo mời Meiling tách trà nóng, nhẹ nhàng ngồi kế bên chải lại mái tóc đen tuyền đã dính nước mưa.

- Tóc cậu dài và mượt ghê, lại còn rất thơm nữa.

Nàng cười khúc khích trong khi tay vẫn đang nâng đỡ mái tóc óng ả. Đôi mắt màu hoa oải hương khẽ lướt trên khuôn mặt người bên cạnh, thăm dò ý tứ của cô.

Meiling thở dài, hai tay ôm tách trà trong lòng mà cúi gằm mặt xuống. Cô nói hết sự tình cho Tomoyo nghe, cũng là đối diện với sự thực phũ phàng mà cô phải nhận lấy.

- Lần này, tớ về đây vốn dĩ chỉ là muốn được tận tai nghe Tiểu Lang nói ra tình cảm thật sự trong lòng anh ấy. Tớ, cốt ngay từ đầu đã nhận ra người mà ảnh thích là Kinomoto. Nhưng sao thế này? Lẽ ra tớ nên vui mừng chứ?

Đến nước này thì Meiling không còn kìm nổi nữa, cô nức nở từng đợt, nước mắt lăn xuống đôi gò má, rơi từng giọt vào tách trà nóng hổi kia. Bấy giờ cô mới để ý đến khuôn mặt xấu hổ của bản thân đang phản chiếu trên mặt nước óng ánh, vội đặt chiếc tách lên bàn, cô quay sang Tomoyo.

- Trà thật ngon, và trông tớ thật thảm hại.

Cô dụi vô lòng nàng mà khóc òa.

- Tớ biết chứ, song tớ không thể ghét Kinomoto được. Tớ cảm thấy cậu ấy là người tốt, chắc chắn sẽ luôn làm Tiểu Lang cười. Lần này nhất định tớ phải khóc cho cạn nước mắt, để sau này chẳng phải khóc vì chuyện gì nữa.

- - -

Cứ như vậy, Meiling vừa khóc vừa trách mình cho đến tận khuya lắc khuya lơ, cô đã ngủ, ngủ trong vòng tay ấm áp của Tomoyo.

Nàng nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt vẫn còn bên gò má cô, âu yếm và vỗ về như một người mẹ hiền. Từ lúc cô bạn trải lòng tâm sự, nàng vẫn chưa nói gì, hay khuyên bảo cô. Bởi vì nàng biết, nàng cũng có mối tình éo le như vậy.

Phải, nàng trót đem lòng yêu một người con gái, dưới danh nghĩa bạn thân.

Đợi Meiling chìm vào giấc nồng thật sâu, nàng mới khẽ cất tiếng trầm tư:

- Tớ, hiểu mà. Đôi lúc ích kỉ chỉ muốn riêng người đó phải thuộc về mình cũng chẳng phải một tính cách xấu xa. Chỉ sợ, người ta sẽ hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người khác, và người đó luôn luôn không phải mình. Chính vì thế, mình mới cần trao cho người thương sự hạnh phúc ấy, rồi bản thân sẽ mãn nguyện khi thấy nụ cười trên môi họ tỏa nắng.

"Vậy, liệu tớ có được "sự hạnh phúc" mà cậu nói hay không?"

"Tớ chẳng biết nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top