Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi đền có sức sống trở lại, cứ như có ai đã đến và chăm chút cho ngôi đền mỗi ngày vậy, dù vẫn mang dáng vẻ xưa cũ.
Kazuha đặt chân vào chính đền và ngắm nhìn bầu trời quãng đãng buổi sang thu ấy...

"Khi lá phong chuyển đỏ cũng là thời khắc phải chia lìa"

Những mảnh ký ức vụn vặt ùa về, ghép lại thành một bức tranh của quá khứ.

Đôi tay nhuốm máu, giữ chặt chuôi kiếm, có lẽ cậu đã thực sự tới ranh giới của cõi âm nhỉ. Mi mắt khép dần, có lẽ đến đây thôi. Trong trời mây trước khoảng không đó đen mịt mù, chỉ còn 1 ngôi sao xa úa tàn, như sắp mất đi ánh sáng.

Đôi mắt đỏ nhắm nghiền.

Trở lại thực tại, cậu tiến đến hòm công đức đã mọc đều rêu, ném vào đó 1 đồng mora, nói lời cảm tạ đến vị thần đền vô danh, kể cả vị thần cai quản ngôi đền đã không còn. Mà điều đó cũng không quan trọng nữa rồi.

Nhắm mắt cầu nguyện, cảm giác trở về thành một với bản thân trong quá khứ

Và lại một lần nữa, cậu mở mắt... Toàn thân nhức nhối, mắt còn hơi mờ, nhưng máu đã không còn chảy nữa.

"Đây là...?"
Cậu đưa tay lên, vết thương đã được băng bó, dù có hơi vụng về, nhưng đủ kín đáo để kìm cho máu không rỉ ra nữa. Y phục nhuốm máu hôm qua cũng đã được thay bằng một bộ juban trắng, sạch sẽ và tươm tất.
Cho dù còn hơi đau, nhưng không đáng để cậu quan tâm, vì trong thân tâm cậu nhận thức được rằng bản thân vẫn còn sống.

Kazuha khóc nhọc ngồi dậy, nhìn xung quanh mới biết bản thân đang nằm trong một ngôi đền cũ. Có người đã cứu cậu ư?

Là ai?
Thần linh? Hay yêu quái?

"Đỡ rồi đó hả, còn cứ nghĩ là sẽ không tỉnh dậy chứ"

Không phải thần hay quái gì cả, cũng chỉ là một kiếm sĩ, giống như cậu, nhưng hoàn toàn xa lạ.

Kazuha không rời mắt khỏi chàng trai cao lớn trước mặt, vẫn giữ thế phòng thủ cho dù toàn thân vẫn còn mỏi nhức, không thể tượng tượng ánh mắt sắc lẹm của cậu lúc đó làm người ta rợn sống lưng như thế nào.

"Vẫn cảnh giác ghê nhỉ, nhưng không cần phải sợ đâu. Bởi vì dù gì thì giờ tôi cũng là ân nhân của cậu rồi nhỉ?"

"..."

Đáp lại ánh mắt sắc lẹm của cậu là vẻ mặt ân cần của đối phương, anh tiến đến gần, nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách, rồi lấy ra 1 xấp quần áo và để bên cạnh chỗ cậu nằm.

"Y phục của cậu, hết mùi máu rồi nhé"

Kazuha không đáp lại, có lẽ là do vẫn còn mệt?

"Nhìn bộ dạng đêm đó, cậu hẳn đã có một đêm náo nhiệt với lũ nobushi đấy nhỉ?"

"..."

Cậu không đáp lại, cũng không nói gì mà quay đi. Để mặc cho người bên cạnh cứ nói, và đổi lại chỉ có sự im lặng từ cậu. Và sau đó là sự im lặng của cả hai.

"Nếu cậu muốn nghỉ ngơi, ta cũng xin phép"
Anh toan đứng dậy, nhưng chưa kịp rời đi lại bị giọng nói của Kazuha kéo lại.

"Tại sao phải làm tới mức này?"

"Hả?"

"Sao phải đối xử tốt với ta như vậy, một người hoàn toàn xa lạ, có gì đáng cho ngươi phải quan tâm đến mức này?"

"Haha, hành hiệp trượng nghĩa thôi mà-"

Tiếng trống bụng cắt ngang cuộc hội thoại ngắn ngủi, là Kazuha...
Cả hai người ngưng lại 1 chốc. Song, cậu đỏ mặt, quay phắt đi, cố né tránh ánh mắt của đối phương.
"Ngại chết mất!"

"Đói rồi hả? Vậy đi tôi đi làm chút đồ ăn nhé"

Anh đứng dậy rồi tiến ra phía cửa, không quên dặn cậu đừng quá sức mà từ từ hồi phục. Còn không quên mang ra từ trong vạt áo yukata một chú mèo trắng nhỏ xíu để bầu bạn cho cậu không cảm thấy cô đơn khi anh chuẩn bị rời đi.

"Em ấy là Yukitama, chăm sóc em ấy hộ tôi một chút nhé"

Sau đó anh rời đi, để cậu lại với cục bông trắng một mực đòi đi theo chủ nhân, song vẫn ngoan ngoãn ở lại ngồi chờ.

Cậu nhìn chú mèo trắng, trong đôi mắt đỏ thẫm ánh lên chút khó hiểu.
"Tuyết tinh linh? Nghe kỳ cục thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top