Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Tồn tại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---
"Em là lẽ sống của đời ta. Hỡi cậu trai xinh đẹp. Nếu em được sinh ra bằng xương bằng thịt, hoặc giả ta có thể đắp nặn em bằng chính máu thịt của ta, ta xin nguyện dùng cả sinh mệnh của ta để thương yêu em cho đến tàn hơi cuối cùng."
---

Nhà vua trẻ của chúng ta không thể ngưng cảm thán. Hỡi ôi, phải chăng chàng đã quá cầu toàn, dẫu có trăm vạn mỹ nhân ngoài kia muốn đặt chân vào cung điện của chàng, nhưng chàng vẫn cảm thấy những con người trần tục đó luôn có khiếm khuyết. Cả về ngoại hình lẫn trong sâu thẳm tâm hồn.
Worakamon, mặc dù là một kẻ đứng trên vạn người, nắm trong tay quyền sát phạt cả một vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng không giây phút nào chàng thôi khắc khoải về tình yêu cháy bỏng đời mình. Chàng luôn tâm niệm, người khiến chàng bằng lòng dâng lên quả tim còn đương tươi dòng máu nóng phải là một người hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cho đến một ngày, đức vua cao quý sốt sắng cho người đi tìm về một chiếc ngà voi khổng lồ. Chàng quyết định tự tay nhào nặn lên hình mẫu mà chàng mong ước bấy lâu.

Cũng chẳng biết thời gian đã phải qua bao lâu. Vài chục, vài trăm, có khi đến cả vài nghìn ngày, nhà vua ngoài việc xử lý công việc của đất nước, đã dành toàn bộ số thời gian ít ỏi còn lại của mình, quên ăn quên ngủ để đục đẽo lên một pho tượng.
Bức tượng được tạc từ ngà voi có kích thước tương đương với người thật. Nhìn thoáng qua có thể đoán được, đó là một cậu trai. Tuổi đời chắc chỉ tầm mười bảy, mười tám. Đuôi mắt, khoé miệng tất thảy đều toát lên cảm giác vui tươi hồn nhiên. Hàng mi dày cong vút cùng với sắc trong mịn của ngà voi làm người ta chỉ nhìn thôi cũng lo sợ ánh nhìn si mê của mình làm vẩn đục thân thể thần tiên của cậu.
Đức vua vô cùng hài lòng về kiệt tác của mình. Hằng ngày ngoại trừ những việc cần thiết phải ra ngoài xử lí, bằng không ngài sẽ ở lỳ trong phòng chỉ để ngắm nhìn và trò chuyện với chàng thơ của mình.
Quả thật, mọi người không nghe lầm đâu. Nhà vua luôn luôn "trò chuyện" với bức tượng ngà voi ấy, mỗi ngày. Ngài còn âu yếm đặt cho nó một cái tên -"Tinnasit", bởi lẽ trong mắt ngài, Tinnasit là một thực thể hoàn mỹ bậc nhất trong nhân loại, cũng nên có một cái tên.
Worakamon bài trừ tất thảy những người muốn tiếp cận ngài, dù là những tiểu thư, công tử nhà quyền quý luôn sẵn sàng hiến dâng cả linh hồn mình cho ngài. Để ở bên Tinnasit.

Tưởng tượng được không, khi mà đức vua cao quý, ban ngày chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến thần dân quỳ mọp xuống hôn mũi giày ngài bằng toàn bộ lòng thành kính và run sợ. Ấy vậy mà khi đêm xuống, ngài đặt bức tượng lên giường phía bên cạnh mình, kê gối lông chim cho cậu dựa. Worakamon còn không tiếc công sức ngày đêm điểm tô cho kiệt tác của mình. Ngài mặc áo đẹp cho Tinnasit, đem tất cả những trang sức mình cho là quý báu nhất trưng diện cho cậu. Ôm ấp, thậm chí hôn cậu. Worakamon rất nhẹ nhàng, không dám đụng mạnh dù chỉ một chút vì sợ "làm trầy" người yêu. Trong tâm trí ngài, cậu dường như đang sống, chỉ là trái tim lạnh lẽo không thể đáp lại tình cảm của ngài.

Nhưng rồi đến một ngày, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh. Nằm kề cạnh tác phẩm của mình, đức vua như chợt nhận ra, sự lạnh giá bấy lâu của Tinnasit không tới từ trái tim. Đơn giản vì cậu vốn chẳng có trái tim. Và ngài dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng phải thần linh, chẳng thể mang lại sự sống cho người mà mình yêu.

Dường như nhận ra mấu chốt của vấn đề, nhà vua trẻ liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Ngài sẽ đến điện thờ của thần tình yêu Aphrodite, vái lạy nàng, xin nữ thần ban cho mình "một người vợ giống như bức tượng ngà voi".
Thật ra Worakamon muốn xin Aphrodite biến bức tượng của mình thành người, nhưng chàng cảm thấy xin như vậy có đôi chút quá phận.
Dù nói bóng gió là vậy, nhưng Aphrodite là nữ thần tình yêu, nàng chỉ cần một cái liếc mắt liền hiểu thấu tấm lòng của kẻ tình si.

Khi nhà vua trẻ trở về, ngài không kìm được mà ôm hôn thắm thiết Tinnasit, để rồi đau đớn nhận ra, không một ai có thể thay thế Tinnasit yêu dấu của ngài.
Lòng đức vua nặng trĩu, toan quay lại điện thờ nữ thần, xin bà thu lại pháp lực, thì bỗng nhiên môi ngài nhận được một xúc cảm ấm nóng. Cơ thể ngài như có dòng điện chạy qua, trái tim vọt lên chực nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi đồng tử co rút lại.
Ngài như bị đóng băng ngay tức khắc.

Tinnasit đáp trả lại nụ hôn của ngài.

Lúc đầu có đôi chút rụt rè, nhưng chỉ trong tíc tắc, em đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Môi lưỡi mãnh liệt xoắn xuýt vào nhau, vị ngọt vương vất nơi đầu lưỡi. Em bằng xương bằng thịt đứng trước ngài, hoàn toàn trần trụi. Xúc cảm nơi làn da em, mùi vị của em, ánh mắt, khoé miệng em, tất thảy đều vô cùng chân thật.

"Tôi không nằm mơ đúng không?" Worakamon hỏi em bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng pha chút run rẩy vì niềm vui sướng đến quá bất ngờ.
Tinnasit buông một ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt nhà vua, như đang cảm nhận nỗi phấn khích từ sâu thẳm linh hồn ấy.
Rồi em cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như chuông.

"Em yêu ngài, đức vua của em."
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top