Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hối hận

- Yohan hyung, em thật chả hiểu tại sao phải tự biến mình thành người giao hàng thế này_Junho than vãn nhìn 3 món quà đang nhờ Yohan cầm hộ

- Ai biểu em hứa chi_Yohan tay cầm quà mà vẫn cốc được đầu Junho

- A đau, đưa quà đây, tí em đưa thằng Eunsang còn 2 người kia tính sau. Anh về lớp đi_Junho thằng chân đá Yohan đi

- Eunsang_Junho lao thằng vô lớp, phi đến ngồi cạnh Eunsang

- Cho cậu_Junho chìa hộp quà ra

- Không nhận_Eunsang thật sự cạch mặt Junho rồi

- Của Donghyun...

- Đưa đây_Eunsang giật luôn hộp quà...

- Cha Junho, sao cậu không nói cho tôi là Donghyun đi du học_chưa được 3 giây... à hơi nhanh 10 giây, Eunsang quay qua quát thằng vào mặt Junho

- Tại ai? Tôi đã nói rồi, không nghe thì đừng có hối hận, lỗi là ở cậu đừng có trách tôi

"Eunsang à, em, Donghyun đây,

Thời gian qua chúng ta đã làm khổ nhau nhiều rồi, em muốn chấm dứt những ngày tháng đau khổ ấy. Xin lỗi anh, vì không thể mang đến cho anh một chuyện tình đẹp như anh mong muốn. Cũng cảm ơn anh vì đã cho em một mối tình đầu thơ mộng. Em không bắt anh chờ đợi em đâu, vì anh xứng đáng được đến với người mới mà. Trong hộp là một cái ổ khoá, mong anh sẽ giữ lấy nó. Khi em chở về, nếu anh đã tìm được nửa kia của mình, em sẽ giao lại chìa khoá cho người đó, còn nếu chưa, em sẽ là người mở khoá trái tim anh <3.

Yêu anh nhiều
Geum Donghyun"

Eunsang gục mặt xuống bàn, trên đời, thứ khó thay đổi nhất là Sai Lầm. Một khi đã mắc sai lầm thì không thể làm lại, vậy mà anh lại mắc sai lầm đến 3 lầm.

"Lần thứ nhất là trêu đùa trên tình cảm của em, lần thứ 2 là đánh mất niềm tin bởi em, lần thứ 3 là đánh mất em. Có phải đó là cái giá anh phải trả cho những sai lầm của mình không???"

- Đừng buồn, nể tình bạn bè, cho mày cái này_Junho ném cho Eunsang một tờ giấy...

.

.

.

.

.

- Hwang Yunseong!

- Yohan, đến muộn vậy?_Yunseong không để tâm lắm, giường như tâm chí anh đang bị thu hút bởi một cái gì đó

- Ừm, Yunseong nè, tao với mày là bạn thân đúng không?

- Ừ, mà sao tự nhiên mày hỏi vậy?_Yunseong nhíu mày trước câu hỏi bất thường của thằng bạn bên cạnh mình

- Là bạn thân thì phải thành thật với nhau đúng không? Nói thật đi, mày có thích thằng Minhee không?_Yohan có phần gì đó kiên quyết khiến Yunseong phải e dè

- Thì... cũng có

- Hừm, mày có buồn nếu Minhee đi xa không?

- Không

- Vì lúc đó chỉ "buồn" thôi là không đủ, tao sẽ vô cùng đau khổ

- Nè, có đau cũng đừng đau quá, tao sợ_Yohan hơi do dự đưa hộp quà trước mặt Yunseong, có vẻ anh vẫn còn tâm trạng để đùa

- Cái gì... vậy..._mở hộp quà là một chiếc nhẫn bạc thông thường, nhưng dường như dòng chữ được chạm khắc tính xảo "HYS x KMH" lại khiến nó chở nên thực đặc biệt

- Kèm theo lời nhắn "Em yêu anh, cả đời cũng chỉ yêu mình anh. Em không hi vọng anh sẽ chờ đợi em nhưng em hi vọng khi quay về sẽ được thấy anh hạnh phúc"_Yohan vừa nói xong cũng vừa lúc thầy vào lớp

Cả tiết học, giường như tâm chí của Yunseong không thể tập chung nổi vào những lời giảng kia. Trong tay anh nắm chặt chiếc nhẫn bạc.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Nè hyung, nên đưa cho Jungmo hyung kiểu gì khi kè kè bên anh ấy luôn là Hyunbin hyung_Junho và Yohan giờ cứ dình mò như hai tên biến thái vậy, Junho giọng điệu có phần lo lắng hỏi anh

- Anh nghĩ là cứ đưa thẳng đi

- Anh điên....
Junho chưa kịp dứt lời, túi quà trên tay mình đã biến mất, lúc cậu kịp định hình là khi thấy Yohan đang đừng trước mặt hai người họ

- Của Mingyu nhờ đưa cho cậu

- Không nhận, mang về hoặc vứt đi cũng được
Jungmo lạnh lùng nói, anh thật sự muốn đoạn tuyệt với Mingyu sao?

- Món quà cuối cùng rồi, cậu muốn làm gì thì làm
Yohan dúi túi quà vào tay Jungmo, rồi kéo Junho rời đi mặc kệ chủ nhân (mới) của món quà sẽ làm gì với nói

.

.

.

.
"Những thứ chúng ta đang có, nếu không giữ...
... đến lúc nó không còn là của ta thì hối hận là quá muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top