Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ bỏ

- Kang Minhee, nè, Kang Minhee, Kang Minhee, cậu đứng lại cho tôi

- Có chuyện gì_Minhee dừng những bước chân, quay lại nhìn Yunseong

- Tại sao cậu lại từ bỏ

- Tại sao lại không? Anh đâu có yêu tôi, từ bỏ là chuyện bình thường_Minhee tỏ như đó là điều hiển nhiên

- Cậu...

- Tôi làm sao? Cuối cùng anh tìm tôi làm gì

- Đừng... từ bỏ_Yunseong cúi mặt xuống

- Xin lỗi, nhưng tôi từ bỏ rồi, mọi chuyện không thể thay đổi

- Này, tôi thích cậu_Yunseong níu tay áo của Minhee

- Yunseong à, mọi chuyện kết thúc rồi_Minhee gỡ tay Yunseong ra, bước từng bước rời đi

...

- Hức hức_Núp sau bức tường, giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp của cậu

Cậu đâu có muôn vậy, nhưng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, không thể làm lại được nữa

- Minhee, đừng khóc

- Donghyun... hức... tôi.... hức hức_Minhee ôm trầm thấy Donghyun, cậu càng khóc to hơn

- Được rồi, được rồi_Donghyun xoa xoa lưng, an ủi cậu bạn mình

.

.

.

- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?_Junho kéo ghế ngồi đối diện Donghyun

- Cha Junho, tôi từng rất ghét anh, anh biết chứ_Donghyun cười, thật không thể hiểu cậu cười cái gì

- Ai mà chả ghét tôi_Junho tự cười chính bản thân mình, bây giờ đến cả người bạn thân duy nhất còn ghét cậu thì ai có thể ưa nổi cậu

- Cái đó thì chưa chắc_Donghyun nhếch mày bí hiểm "Ây da, Yohan hyung za, xem ra anh vẫn chưa tiếp cận người ta"

- Nhưng, hẹn anh ra đây, tôi có điều muốn nói_Donghyun hơi ngập ngùng

- Cậu nói đi

- Ừm... cảm ơn anh

- Cảm ơn tôi???_Junho hơi sốc trước câu nói của cậu

- Nhờ anh mà tôi sớm chia tay được anh ấy, kể cả giờ anh không nói chuyện đó cho tôi thì tôi cũng phải nghĩ cách chia tay anh ấy. Tôi..._Donghyun ngập ngừng

- Phù.... ngày mai tôi sẽ đi du học_mắt cậu hơi trầm xuống

- Cậu... đi du học sao? có phải... vì...

- Không phải đâu, chuyện đi du học vốn đã được ấn định, chuyện tôi yêu Eunsang là việc ngoài dự tính. Nhờ anh chăm sóc anh ấy, cảm ơn

- Xin lỗi, tôi không thể đâu, cậu ấy ghét tối rồi_ánh mắt Junho hiện lên tia buồn

- Tôi tin anh, nên anh cũng cần tin vào bản thân mình, ngày mai 3 giờ sáng máy bay sẽ cất cánh, giúp tôi đưa cái này cho anh ấy_Donghyun đưa ra một hộp quà nhỏ

- Cảm ơn... và xin lỗi_Donghyun rời đi

Junho nhìn hộp quà trên bàn, tại sao lại cảm ơn... tại sao lại xin lỗi?

.

.

.

Cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc anh ấy

.

.

.

Xin lỗi vì đã xuất hiện và làm cuộc đời anh đi theo một lối rẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top