Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

k biết đặt cái gì????

Sau bữa cơm, suy nghĩ ban nãy của Wonbin lại hiện lên, tỏ tình thì sợ người ta không thích mình, còn không tỏ tình thì sợ bỏ lỡ người ta. Nghĩ đến đây Wonbin vò đầu tóc mình rối tung lên, sao mà muốn có người yêu thôi, khó thể hả giời.

Nằm úp mặt đấm bùm bụp vào ghế sofa, đau đầu muốn chết. Sao cái tên nhóc kia nhỏ tuổi hơn Wonbin mà anh lại không thể nào nhìn được tâm tư của nó, hay là đi hỏi thử luôn.

Nghĩ là làm, Wonbin chạy cái vèo sang nhà bên cạnh, nhưng khi đến cửa thì lại không dàm bấm chuông. Tự nhiên đến đây cái bị hèn, tính quay lưng bước về thì cửa nhà mở ra. Chanyoung ngơ ngác nhìn Wonbin đang tròn mắt nhìn mình, trên tay còn cầm túi rác tính đem đi vứt.

"Anh tìm em hả?"

Wonbin lúc này mời hết ngơ ngác, nhìn vào người trước mặt, nhưng lời tới miệng vẫn chưa dám nói, cứ như bị ai che miệng không nói ra được lời nào.

" Ờ ùm, đúng là có tí việc muốn hổ cậu.. n-nhưng mà tôi nghĩ không cần nữa đâu"

"Anh có việc gì khó nói sao, vào nhà đi rồi tính"

Chanyoung cầm tay Wonbin kéo vào nhà, lấy lý do là trời sắp mưa rồi nên sợ anh bị ướt. Trong khi nhà anh ở sát bên cạnh, cách nhau có mấy bước chân thôi trời ạ?

"Anh Wonbin ngồi đây chờ em một xíu, em đi lấy nước cho anh"

Wonbin thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, cứ như này chắc không nhìn được ôm hôn người ta luôn mất. Anh đã cố gắn bình tỉnh đến lúc Chanyoung bưng ly nước đi ra, mặt tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh hỏi anh có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đi.

"Tôi th-thì là muốn hỏi cậu một chuyện thôi"

Wonbin chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy, hai tay cáu vào nhau, cắn môi đến sắp ứa cả máu.

"Anh hỏi đi, đừng cáu tay như vậy, môi đừng cắn, chảy máu đó"

Wonbin triệt để đứng hình luôn, cái gì vậy trời? để ý từng cử chỉ của anh luôn rồi, như này nói thích thì Wonbin tin sái cổ mất.

Cứ ấp a ấp úng không nói nên lời, Chanyoung bắt đầu mất kiên nhẩn, quay sang đối mặt với người lớn hơn. Dùng chất giọng ít ai được nghe để nói chuyện với Wonbin.

"Anh mà không nói thì em hôn anh đấy nhé"

Wonbin chết lặng, lần này là đứng hình luôn chứ không phải đơ người nữa. Cậu vừa đe dọa anh bằng đôi môi đó á? Lời nói kia không tự chủ được mà thốt ra khỏi miệng, nói xong lại muốn chạy trốn.

"Cậu có thích tôi không?"

Chanyoung yên lặng nhìn anh, cứ như vậy mà im bặc, anh tưởng mình nghĩ nhiều rồi, chắc với ai cậu cũng như vậy thôi. Tính đứng lên bỏ về thì Chanyoung lại kéo mạnh anh xuống, ép sát vào lồng ngực ấm áp kia.

"Em chưa trả lời mà anh muốn chạy rồi à, phải đợi nghe câu trả lời chứ"

"C-cậu nói thẳng đi, tôi sẽ không để bụng đâu, à không phải tôi sẽ không buồn đâu"

Chanyoung buồn cười nhìn người trong lòng mình nói năng lung tung, này là đang suy nghĩ cậu không thích anh là cái chắc chứ gì, thật muốn hôn nát cái môi nhỏ xinh này.

"Em thích anh"

Chanyoung vừa nói vừa nắm lấy tay anh, xoa xoa rồi ủ cả bàn tay anh vào trong áo khoát. Wonbin ú ớ không nói lê lời, chắc một phần vì ngại mà chắc vì sốc tới cứng miệng luôn rồi.

"Em chỉ mới phát hiện cảm xúc của mình gần đây thôi, chưa dám gọi là yêu anh đâu"

"Cậu thật sự thích tôi á? có đùa không vậy"

"Không lừa anh, heo mới lừa người đáng yêu như anh"

"Cậu là heo sao?"

Chanyoung cứng họng, người này cái gì cũng nghĩ được. Thật sự không lẽ đè ra hôn luôn cho khỏi nghi ngờ nữa.

"Là người yêu anh"

"Ai là người yêu cậu chứ"

Wonbin ngại quá thành ra quay lưng bỏ chạy, dép cũng chưa kịp xỏ đã phóng về rồi. Chanyoung chỉ cười bất lực, người hỏi là anh người ngại chạy mất cũng là anh.

___________________

sắp end rồi các vị ơi, đây là bộ đầu tiên tui viết đs =))))) văn còn dở với plot xây dựng chưa tới nữa, các vị bỏ qua cho tui nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top