Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Lời nói dối, tay mèo và cờ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh nhà Chanyoung mở được bốn năm nhưng không nổi tiếng lắm. Mẹ Lee mở ra chủ yếu để giết thì giờ nên gia đình cậu không quảng cáo quá nhiều trên mấy nền tảng online. Trang Facebook của tiệm bánh chỉ lác đác vài nghìn like, chưa kể trong đó còn có tận gần mười tài khoản Facebook ảo Chanyoung lập ra để like cho tiệm bánh.

Chanyoung ham lập tài khoản nhưng cậu lại không dùng Facebook lắm, ứng dụng chiếm thời gian nhiều nhất của cậu là một ứng dụng về học tập. Mà kể từ hôm Băng Tóc Dài tới tiệm bánh, Facebook chiếm hẳn gần một tiếng trong quỹ thời gian của Chanyoung.

Hôm đó Chanyoung được nghỉ, cậu đem theo quả đầu bông xù không vào nếp ào thẳng xuống bếp nhà. Mùi kem bắp thoang thoảng trong không khí, mẹ Lee đeo bao tay lấy ra một mẻ bánh. Màu bánh vàng như mật, mấy cái ngoài cùng thì ngả sang màu của cánh gián nâu nâu. Chanyoung thò tay mót lấy một cái cho vào miệng, cậu nheo mắt gật gù khi chút ngọt ngào vỡ ra chạy lăn tăn trên đầu lưỡi.

- Ngon không?

- Ngon ạ. Chỉ con đánh bột đi.

- Sao, muốn làm cho ai ăn à?

Thề với mười cái tài khoản Facebook ảo, Chanyoung không hề có ý định làm bánh cho Tóc Dài ăn dù lúc đó gương mặt anh đã nhảy ra trong đầu. Chanyoung cũng không lấy làm lạ gì, dạo này Wonbin rất hay nhảy ra trong đầu của Chanyoung như thế.

Nhắc mới nhớ, hôm Băng Tóc Dài tới nhà không biết Hyunwook đã mồi chài kiểu gì. Mồi kiểu gì mà thủ lĩnh băng đảng lại chấp nhận cầm cái bánh chụp quảng cáo cho tiệm bánh nhà mình.

Mái tóc dài đó rất hợp với Wonbin. Đã hơn một lần Chanyoung trộm tưởng tượng anh sẽ thế nào khi tóc anh không dài. Thứ hiếm thấy vẫn quý giá nhiều so với thứ thường thấy quá, đối với Chanyoung, nụ cười hay nấp đằng sau mái tóc đó của Wonbin dĩ nhiên cậu sẽ xếp lên trên đầu.

Sau khi đã chạy vào phòng, Chanyoung khởi động máy tính, vào trang Facebook của tiệm rồi cứ thế nụ cười của Tóc Dài nhảy vọt ra.

Wonbin cười hiền, trên tay anh cầm một chiếc bánh nhỏ được đặt trong chung giấy. Không biết là Hyunwook có canh góc hay không, nắng vàng từ cửa sổ hắt vào phân nửa gương mặt của Wonbin, nếu phóng to ra cậu còn nhìn rõ được từng sợi lông tơ đang phát sáng.

Chanyoung cũng cười, cậu vươn tay phủi xuống đường nắng dựa tạm trên đôi vai gầy rộc.

Qua màn hình máy tính dĩ nhiên Chanyoung không phủi được nó xuống. Còn qua đôi mắt trong veo năm đó của Chanyoung, nụ cười của Wonbin khi ấy là thanh sạch và quý giá nhất trên đời.

./.

Lee Sohee nói cuối tuần thành phố có tổ chức một lễ hội âm nhạc mùa xuân, năm đó Chanyoung không yêu âm nhạc lắm dù khả năng cảm âm của Chanyoung rất tốt. Cậu bạn Sohee nổi tiếng hát hay còn đẹp trai, nhưng một mình cậu thì không thể nào đăng kí tham gia được. Với cương vị là bạn thân gần sáu năm trời của Chanyoung, Sohee thành công kéo cậu chọt một chân vào ban nhạc.

- Vậy tớ chơi gì?

Sohee bóc vỏ cây kem rồi đưa vào tay Chanyoung, Chanyoung đón lấy, Sohee nói:

- Cậu chơi bass đi.

- Tại sao?

- Nhạt nhoà nhưng không thể thiếu.

Sohee cười, đôi mắt xếch lên tinh nghịch.

- Giống Chanyoung vậy.

- Muốn nói gì thì nói thẳng đê.

Chanyoung cũng cười, mấy tán cây rì rào khi gió hè vồ tới. Mà cậu cũng không xác định luồng hơi đó là từ mùa hè hay mùa xuân. Có lẽ là do Chanyoung vẫn còn bị kẹt ở mùa xuân. Cậu mắc kẹt trong những cánh anh đào buông lơi như mưa tuyết, kẹt trong mấy lọn khói trắng bảng lảng quanh một người. Hay đúng hơn, thứ khiến Chanyoung bị vướng lại ở mùa xuân là người đó.

Năm đó Chanyoung nghĩ tới Tóc Dài còn nhiều hơn nghĩ xem bài Toán này giải được bằng năm cách hay là sáu. Tới nỗi mà lúc Lee Sohee nói mình nên chơi bass vì nhạt nhoà giống nó, Chanyoung lại nghĩ ghi-ta điện có lẽ sẽ rất hợp với Wonbin.

- Nghĩ về một người nhiều quá thì sao nhỉ?

- Còn hỏi nữa.

Sohee ngoặm lấy một miếng kem, Chanyoung nhìn chỗ kem bị lõm đó mà thấy ê răng giùm.

Cậu chàng làm ra chiều sành sỏi:

- Nghĩ nhiều về một người không phải ghét thì là thích chứ sao.

- Sao mà thích được?

- Sao không cha nội? Nói cho nghe nhé. Nếu không trái với luân thường đạo lí, miễn là người thì chúng ta đều thích được.

- Nói thì hay lắm.

Nói dĩ nhiên luôn hay hơn. Người ngoài nhìn bao quát nên cách tiếp nhận của họ luôn nhẹ nhàng. Người trong cuộc như Chanyoung, sống mười bảy năm trời không nhà thì trường lớp, từng phải lòng một cô bạn học cùng lớp mười nhưng không nói, thích ngắm con gái tóc dài với đôi gò má hây hây, chợt dưng lại nghĩ ngợi về một người đồng giới đáng quan ngại hơn mấy lời khi đó Sohee nói rất nhiều.

- Hay là... Chanyoung của chúng ta đang để ý ai đó hả?

Tóc Chanyoung nâu nâu, chắc tại được bao bọc kĩ quá nên đội nắng vài hôm là cháy tóc. Hoàng hôn thả nắng xuống mái tóc vốn đã cháy nắng của Chanyoung, sắc nâu ánh lên và ráng chiều rụng đầy những mảng cam vàng trên mặt đất.

- Không thể nào.

Chanyoung nói "không thể nào" mà trong lòng dậy sóng. Cũng không biết là "không thể nào" hay là "không thể nào không để ý".

./.

- Hả? Lee Sohee?

Cả đám ngồi trong nhà ăn đang ngập người mà Lee Hyunwook la to quá, kết quả người hay bị Wonbin bịt miệng vì nói gở lúc này lại vươn tay để bịt miệng anh chàng.

Mồm Hư nói:

- Rồi mắc gì la to dữ?

Hyunwook gạt tay Mồm Hư ra:

- Tại vì Lee Sohee là bạn thân của thằng Chanyoung đó. Thân cực kì.

Wonbin nghe tới Chanyoung thì ngẩng lên dù nãy giờ vẫn đang mải mê vọc điện thoại. Có thể không có tiền nhưng điện thoại là vật bất ly thân của Wonbin. Chưa kịp hỏi han gì, Hyunwook đã nhìn Wonbin nói:

- Mà sao, thằng Sohee rủ cậu đi lễ hội âm nhạc mùa xuân à?

- Ừ. Rủ vào band đó.

- Ngầu thế. Cậu chơi gì?

- Ghi-ta điện.

Wonbin cười:

- Sohee nói trông tôi chất chơi.

Mồm Hư khoác vai Wonbin, cậu chàng ngả đầu lên vai của anh rồi diễn trò.

- Chất chơi mà. Tao mà là con gái chắc tao sẽ chết dưới tay Wonbin mất.

Hyunwook xúc một thìa cơm bỏ miệng, vừa nhai vừa nói rất tự nhiên:

- Là con trai vẫn chết được như thường.

Cả đám gào lên "mày vừa phải thôi" rồi "thằng Hyunwook dạo này nhiều cái bọn tao không thèm nói", chỉ riêng Wonbin là lặng im không nói gì.

Mãi tới lúc tan trường, Wonbin sang lớp của Hyunwook chờ hẳn hai tiết chỉ để nói một câu:

- Cậu là một người bạn tốt.

Hyunwook cười. Cả hai đứng lặng người để chờ cho sinh viên ráo hết. Khi mà hành lang không còn ai khác ngoài hai người nữa, Hyunwook lại cười nhưng là cười phá lên.

- Cậu điên à Park Wonbin. Đừng nói là cậu để ý câu tôi nói hồi trưa đấy, tôi đùa mà cái đồ điên này.

Wonbin tròn mắt, rồi thở dài, cuối cùng tựa lưng vào bức tường đang in hằn những đường nắng rơi đứt gãy.

- Tôi thì nói thật đó. Hyunwook, cậu là một người bạn tốt.

- Ừ nên là tới nhà chơi không, hôm nay mẹ tôi nướng bánh.

- Được.

Không còn là Cá tháng Tư, Wonbin nói Hyunwook tốt bụng là nói thật, Hyunwook cũng nói thật nhưng câu nói thật lòng đó bị anh chàng giấu sau ba từ "tớ đùa mà".

./.

Tiệm bánh mở cửa tới chín giờ, giờ này đáng ra Chanyoung đã nằm ngay ngắn trên giường ngủ, hôm nay thay vì ngủ cậu lại lôi ghi-ta ngồi gảy ở ban công.

Cây ghi-ta đã lâu Chanyoung không đụng tới, Chanyoung búng một cái khiến sợi đàn rung rung. Cậu chơi một bài không khó lắm, miệng ngân nga còn chân đi theo nhịp tiếng đàn đang dẫn đường.

Lúc cửa phòng vang "cạch" phát là Chanyoung biết vị thần nào ghé thăm. Hyunwook luôn vậy, anh chàng hay vào phòng Chanyoung mà không gõ dù hai đứa đã lớn tới chừng này.

Chanyoung nói "anh vào đây làm gì" dù tay vẫn gảy đàn, tóc mái rũ xuống lay động vì gió thốc. Wonbin không nhớ là Hyunwook đã nói gì, anh cũng không nhớ Chanyoung đã đáp lại Hyunwook lời gì nữa. Wonbin chỉ nhớ cậu ngồi giữa ban công, cạnh chân là một chậu linh lan trắng, tiếng đàn vọng ra và những đoá linh lan cũng vung vẩy đong đưa.

Cậu đàn một điệu gì mà Wonbin nghe quen lắm, anh nghĩ mãi về điệu mà Chanyoung đàn cho tới khi bên tai mình vọng đến cặp từ nghe lạ lẫm vô cùng.

- Tóc Dài?

Wonbin tròn mắt, giây sau anh chỉ vào mình.

- Gọi tôi?

Chanyoung dựng đàn vào lan can, cậu đứng lên nhìn Wonbin cười mỉm.

- Chứ ai. Tóc anh dài mà. Sao đứng ngơ ra đó vậy?

Hyunwook cũng nói:

- Ừ. Sao ngơ ra đó? Đừng nói là cậu lại nghĩ về cái câu hồi trưa tôi nói?

Chanyoung nhíu mày hỏi "câu gì cơ" sau đó nhìn Hyunwook khoác tay lên vai của Tóc Dài.

- Anh nói chất cỡ Wonbin thì con trai còn chết dưới tay chứ nói gì con gái.

Thật sự là con trai cũng chết dưới tay không?

Wonbin khoác bên ngoài áo jeans đen, Chanyoung nghĩ là bên trong anh đang mặc chiếc áo thun tay cộc, quần cũng vải jeans nhưng là jeans rách gối. Mấy sợi vải lưa thưa giữa gối như sợi đàn. Mặt mũi thì lạnh tanh, Chanyoung quét từ trên xuống dưới cũng không thấy điểm gì làm mình chết dưới tay anh được.

Thế là cậu nói:

- Còn lâu. Chẳng dễ thương chút nào.

Chanyoung nói vậy lúc chín giờ, sau khi ăn xong vài đôi những chiếc bánh mẹ vừa nướng rồi nghe mẹ hỏi mấy điều về cuộc sống của Wonbin, cậu và Hyunwook tiễn Wonbin ra cửa khi kim đồng hồ đã lê tới nấc mười.

Giờ này ngoài trời lạnh run, Chanyoung ló ra tí đã nổi da gà vì cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến. Chanyoung nhìn anh, gương mặt lạnh tanh, cậu vẫn khẳng định Wonbin chẳng dễ thương chút nào trước lúc ánh mắt va vào mấy ngón tay đang co ro trong ống áo.

Chanyoung dời mắt khỏi mấy ngón tay anh rồi nhìn vào mắt anh, trùng hợp là ánh mắt Wonbin cũng đang dừng ngay mắt cậu.

Lúc Chanyoung phát hiện ra tim mình đập nhanh, cậu biết mấy nhịp tim đó đã đánh cho câu "chẳng dễ thương chút nào" kia phải giơ lên cờ trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top