Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6: Siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Park Wonbin anh nhìn cho kĩ vào!

Wonbin chồm tới xem xét trán của Chanyoung sau khi đã gõ vào đầu cậu chàng một phát rất kêu vài phút trước.

Mùi nước xả vải Wonbin dùng chờn vờn quanh mũi của cậu. Chanyoung thường không thích lắm mấy mùi hương nồng nặc xộc tới những lúc cả lớp vừa học thể dục xong, cậu đã nghĩ rằng bản thân bị dị ứng với mùi hương, cho đến lúc này đây khi Park Wonbin đang kề cận, Chanyoung chợt nhận ra suy nghĩ đó là lầm tưởng.

Không ai nói gì, Chanyoung chỉ ngẩng đầu nhìn anh, Wonbin cũng nhìn cậu đầy ngơ ngác.

Mãi thật lâu, Wonbin nói:

- Cậu sao thế? Gõ có một cái mà đầu hỏng luôn rồi à?

Thú thật thì Chanyoung được mẹ và Hyunwook nhận định rằng già trước tuổi, suy nghĩ và nếp sống của cậu không giống với đại đa số những người trạc lứa ngoài kia.

Mười bảy tuổi, lứa tuổi còn non trẻ và được mắc sai lầm, Chanyoung lại rất sợ mình mắc phải sai lầm dù khắp quanh cậu ít nhiều gì cũng tồn tại tốp người thường hay cậy vào điều đó. Chanyoung từng trông thấy một tên đánh một tên khác nữa chỉ vì tên kia dám nhìn bạn gái của tên này lâu hơn sáu mươi giây. Cũng có đứa chỉ mới nứt mắt ra đã học đòi làm người lớn, tay kẹp thuốc còn miệng nhả khói cố ra vẻ sành đời. Bọn nó coi việc chiến thắng trong mấy cuộc đánh đấm trên sân thượng trường học là thứ để thể hiện được bản lĩnh đàn ông. Những buổi trưa hè khi tụi trong lớp kéo nhau lên sân thượng thưởng trò vui, Chanyoung lúc nào cũng ngán ngẩm trườn ra mặt bàn, để nắng vàng hong ấm đôi gò má.

Nhưng mà hiện tại, khi trong thế giới của cậu đã tồn tại Park Wonbin, Chanyoung lại không thể tránh xa anh như cách lâu nay cậu luôn thế.

- Mới nứt mắt ra đã học đòi hút thuốc, cậu biết nghiện rồi sẽ khó bỏ lắm không?

Wonbin ngồi lại ngay ngắn. Chanyoung chống chế:

- Tôi chỉ mới ngậm.

- Cũng không được ngậm.

- Nhưng anh là người đã chìa ra bao thuốc.

- Không lẽ anh kêu gì cậu cũng làm?

Chanyoung im lặng. Tại vì cũng có thể lắm chứ, nếu Park Wonbin cứ nhìn cậu bằng đôi mắt trong ngần và nụ cười kiêu kì đầy cuốn hút.

Đèn điện trong nhà gần như tắt hết, đâu đó chỉ còn độc mỗi đèn bếp đang buông vàng. Nhà Wonbin không quá to nhưng ánh sáng từ đèn bếp thì lại không đủ tỏ. Chanyoung nhìn sắc vàng đang rụng trên sống mũi Wonbin trông héo úa vô cùng.

- Được rồi, hay cậu cứ ở đi. Nhưng ngủ ngoài đây đó?

Wonbin đề nghị, Chanyoung gật đầu, đến lúc bản thân đã nằm gọn gàng ngay ngắn trong phòng của anh rồi Chanyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Buổi tối, Chanyoung chợt tỉnh giấc. Thứ đầu tiên Chanyoung tìm kiếm sau khi tỉnh giấc là Wonbin, vậy mà lúc cậu quay sang thì tầm mắt chỉ thu được chiếc gối bông mềm và khoảng vải nệm đang nhăn nhúm. Chanyoung bật dậy đi ra ngoài, từng bước chân rơi xuống mặt sàn khẽ khàng như đang làm chuyện xấu.

Rất lâu sau Chanyoung cũng không quên được, đúng hơn mà nói thì hình ảnh Wonbin khom lưng ôm bà và câu chuyện hai người nói ngày hôm đó, chưa giây phút nào phai nhạt trong kí ức của Chanyoung.

- Sao bà không ngủ mà ngồi đây?

- Bà nhớ Wonbin ngày xưa quá.

- Wonbin ngày xưa rất phá, rất phiền bà.

Chanyoung thấy bà gõ đầu Wonbin một cái, nhưng nụ cười đang nở lại tràn đầy bao dung.

- Đáng yêu mà. Bây giờ con lớn rồi, biết nghĩ rồi, không còn đáng yêu như hồi đó.

Wonbin nhìn bà, kí ức lại chạy ngang đại não anh như một đoạn phim tua chậm.

Trong đoạn phim đó Wonbin đang năm cuối tiểu học, nắng tháng năm buông xuống gãy lìa vì đi qua những tán cây xanh mướt, bà cầm ô đón anh cùng nụ cười mỉm trong lành. Hay là lúc bà chia cho anh hai phần ba chiếc chăn trong đêm tối mùa đông. Hay rất nhiều lần nhiều ngày bà dúi vào tay Wonbin tiền ăn vặt dù trong túi chẳng có bao nhiêu đồng.

Mấy đoạn phim đó làm mắt anh long lanh như có vài ngôi sao rơi xuống len vào, rồi tan ra thành nước.

Chanyoung nghe anh nói:

- Bà ơi, con yêu bà lắm.

- Bà cũng yêu nhóc con rất nhiều.

- Con không cần gì cả, sống như vậy mãi cũng được.

- Không được. Con phải học thật giỏi, trưởng thành thật tốt, kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó lấy vợ sinh con. Rời khỏi nơi này. Sống một cuộc đời rực rỡ.

- Có bà không?

Bà Wonbin nhẹ lắc đầu. Wonbin nói:

- Vậy thì nó sẽ không bao giờ rực rỡ.

Chanyoung trở vào phòng, nhẹ nằm xuống, kéo chăn ngang ngực sau đó nhắm mắt lại và suy nghĩ rất nhiều.

Chanyoung lớn lên lành lặn. Trong tình thương của ba mẹ, trong những trận vui đùa cùng gia đình và anh trai. Cậu lớn lên trong tiếng cười, nếu có trong nước mắt thì toàn là những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Chanyoung chợt tò mò về anh của những tháng năm về trước.

Tò mò vì không biết Tóc Dài đã lớn lên tan vỡ đến thế nào mà nếu mất đi bà, thế giới của anh ngay lập tức sẽ trở nên tăm tối.

./.

Hôm thành phố tổ chức lễ hội mùa xuân, dù Hyunwook đã dùng dằng không chịu nhưng Chanyoung nằng nặc kéo anh trai đi cho bằng được.

Tấm poster giới thiệu qua loa đến buồn cười. Nhưng mà ở độ đó, ở thời điểm chưa có gì trong tay và giấc mơ âm nhạc đang manh nha đâm chồi, Chanyoung và Lee Sohee không giấu được vẻ mặt vui sướng khi cả bọn cùng nhau tập trung sau cánh gà.

- Hồi hộp quá đi, không biết tí nữa phản ứng của mọi người như thế nào.

Lee Hyunwook nói:

- Còn như thế nào. Ngó ra ngoài giùm cái đi.

Cả bọn theo lời của Hyunwook ngó ra. Mấy cô nàng còn mặc nguyên đồng phục, tóc gài kẹp xinh tay quấn ruy băng đang hò reo đủ kiểu vì một người mà ai cũng dư hơi đoán được.

- Park Wonbin.

Wonbin ngẩng đầu sau tiếng gọi của Chanyoung. Hiếm khi Chanyoung lại gọi Wonbin như thế. Cậu đi lại hai bước, vươn tay chỉnh lại tóc mái cho anh rồi bàn tay lại trượt dài bẻ cổ áo anh cho thẳng thớm đàng hoàng. Nhìn Tóc Dài tươm tất đẹp đẽ trước mặt mình, Chanyoung cười tít mắt.

- Đẹp trai kinh khủng.

Mồm Hư ngây thơ vô số tội, cậu chàng ào tới khoác vai cậu rồi đáp rằng "chứ sao".

Lúc tới màn trình diễn của Băng Tóc Dài, Chanyoung đột dưng phót cười. Không cười mới lạ đời vì mới đầu Chanyoung nghe ba từ này rất ngứa tai, vậy mà bây giờ lại đứng trên sân khấu đầu tiên của mình dưới tên gọi đó.

- Cười gì đó. Khinh bỉ à?

Wonbin vừa bước đi vừa nói, Chanyoung lắc lắc đầu, rồi cậu nghiêng đầu cụng nhẹ đầu mình vào đầu Park Wonbin.

Dưới những tia nắng cuối cùng của mùa xuân còn sót lại, Chanyoung và anh mỗi người ôm một cây đàn mình yêu thích đứng trên sân khấu đầu tiên của chính mình. Giọng hát lạc vào tiếng reo hò của khán giả. Trái tim chạy loạn vì phấn khích và những rung động đầu tiên.

Cho tới khi bản nhạc kết thúc suôn sẻ êm đẹp và phản ứng tích cực từ những người đến nghe, cả bọn nắm tay nhau, tai Chanyoung nóng rực khi đầu ngón tay cậu chạm vào mấy đốt ngón gầy gò của Tóc Dài. Còn ở trường học thì những kiểu đụng chạm này không thiếu, thậm chí còn là giữa nam nữ với nhau, ấy vậy mà bây giờ Chanyoung lại thấy ngại.

Shotaro ngó qua thấy má của Chanyoung đỏ ửng, cậu chàng nói:

- Sao má đỏ vậy em trai?

Chanyoung nhìn Wonbin rồi nhìn về Shotaro, thẹn quá đâm ra giận dỗi đáp:

- Đồ gối ôm, anh biết gì mà nói.

Gọi Shotaro là gối ôm là tại vì hôm đầu cả đám chạm mặt nhau, chính Shotaro là người đã chìa gối ra để Chanyoung kê chân cho đỡ mỏi. Cũng tại vì tiếp xúc lâu mới biết, bản tính cậu chàng mềm mại nhất ở trong Băng Tóc Dài.

Wonbin là kiểu hung dữ nhưng xinh đẹp, chắc tại vậy nên mỗi lần vô tình thấy được vài nỗi buồn cũng hết sức xinh đẹp của anh, Chanyoung đã không kiềm lòng được.

Huynwook thì khỏi nói làm gì. Mồm Hư cứ ngơ ngơ ngố ngố. Shotaro ngọt ngào dễ thương. Cái anh còn lại là Jung Sungchan, dáng cao nhòng và hay thích làm mặt lạnh, thoạt trông hơi đầu gấu nhưng tiếp xúc thì sẽ biết cũng gấu mà là gấu nhồi bông.

Tiếp xúc với băng nhóm này một thời gian, Chanyoung thật lòng tò mò rốt cuộc nhóm này có cái gì để khiến người ta khiếp sợ vậy?

- Sao không đáng sợ. Park Wonbin cừ lắm nhé, đánh nhau ghê lắm nhé, có lần...

Trong quán nướng với cơ số những tiếng ồn từ con người và đồ vật, vậy mà giọng của Mồm Hư vẫn oang oang. Wonbin vươn tay bịt miệng cậu chàng để ngăn cậu chàng không nói nhăng nói cuội, Lee Hyunwook thì xổ thẳng ra luôn:

- Có lần anh mày bị dân xã hội chặn đường cướp tiền, Wonbin đứng ra giải vây rồi một mình chấp luôn ba thằng nó!

Lee Sohee tò mò nói:

- Kết quả là!

- Dĩ nhiên là Wonbin thắng! Chỉ có điều...

Theo ánh mắt của Hyunwook, Chanyoung ngó sang đầu vai của Wonbin. Cậu nghe Wonbin kêu "đủ rồi", Hyunwook thì lặng im không nói nữa. Anh chàng gục đầu xuống vờ ngủ dù lúc này đang tỉnh táo vô cùng.

Hyunwook thích Wonbin từ cái nhìn đầu tiên, mấy hôm sau lại được anh giúp đỡ, còn tại mình mà sắm một vết sẹo ngay vai, Hyunwook đã luôn bám riết Wonbin vì điều đó. Những rung động với người đồng giới trong mắt anh chàng khi đó mang khuôn hình khác lạ, khác với xưa nay vẫn vậy, khiến Hyunwook không thoát khỏi được cảm giác chới với và mơ hồ. Hyunwook tâm sự chuyện này ra trên một diễn đàn ẩn danh, có người nói Hyunwook đang lầm tưởng giữa yêu thích và biết ơn, cũng có người kêu Hyunwook chỉ giản đơn là ngưỡng mộ.

Nhưng hôm nay khi nhìn Chanyoung thân thiết với Wonbin, làm những hành động mà Hyunwook chưa từng thế, Hyunwook lại càng chắc rằng mình chẳng biết ơn hay là ngưỡng mộ gì.

Hôm đó, hai anh em nhà họ Lee mỗi người nuôi trong lòng một chiếc kén. Chiếc kén của Lee Hyunwook không có cơ hội được bung ra. Chiếc kén của Lee Chanyoung ngay tối đó, khi cậu theo Wonbin ra ngoài vì anh bảo rằng muốn hít chút không khí trong lành, đã được chính Wonbin chạm vào phá vỡ.

- Sao cậu lại tò mò về nó?

- Tôi không có tò mò về mỗi nó.

- Cái gì cơ?

Chanyoung nửa đùa nửa thật:

- Tôi tò mò mọi thứ về anh.

Wonbin tựa lưng vào vách tường, chun mũi lại nói với Chanyoung như cợt:

- Đoán xem mới đầu ai là người nhìn anh không vừa mắt nào?

Chanyoung biết anh say rồi khi Wonbin vừa nói vừa chạm tay lên mặt cậu. Chanyoung bắt lấy tay anh, cậu không buông ra hay là gạt tay anh xuống, Chanyoung chỉ giữ nguyên tay Wonbin ở đó, cọ tay mình lên những đường vân ngón xinh đẹp.

Wonbin hỏi:

- Làm gì đó?

Có người đáp tỉnh bơ:

- Chơi với mèo. Không phải con mèo nào cũng thích được làm như vậy hả?

- Mèo cái đầu cậu.

Chanyoung không đáp lại, cũng giữ tay anh trên mặt mình rất lâu. Đến lần thứ mười ngã tư đường nhảy đèn từ xanh sang đỏ, Tóc Dài rụt tay lại rồi nhỏ giọng nói với cậu:

- Lần đó đánh nhau không may bị vỏ bia cứa trúng vai, thành sẹo rồi.

- Ngầu mà.

Wonbin tròn mắt, Chanyoung gật đầu, anh hỏi:

- Vậy cậu có muốn ngầu như thế không?

Chưa kịp đáp là muốn hay không, Wonbin đã sấn tới chụp lấy cánh tay Chanyoung rồi cắn. Trước khi trở vào còn bỏ lại một câu rất mang tính trêu chọc:

- Anh là mèo điên đấy. Chớ đụng vào.

Chanyoung ngó bóng lưng Wonbin dần tàn, ngó bóng anh ngày càng được kéo dài trên mặt đất sau đó nhìn viền răng mà Tóc Dài đã ban cho.

Môn Hoá còn không làm khó được Chanyoung thì một em "mèo điên" có là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top