Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Sakuchiyo bình tĩnh, trước ánh nhìn ba phần kinh ngạc bảy phần khiếp sợ của Shoko, cậu móc ra điện thoại, chụp một bức ảnh bé gái gửi cho người ủy thác, báo cáo rằng đã bắt được thủ phạm. Sau đó bạo quân tiếp tục thờ ơ sự trách móc của Shoko, lấy ra một sợi dây thừng cột chặt bé gái xinh đẹp như búp bê này lại.

Shoko trầm mặc nhìn nắm đấm của chính bản thân, cảm thấy đi với Akashi Sakuchiyo quá bất an. Lỡ như cậu ta bất mãn cô, chắc cũng cho Shoko này ăn tát luôn quá.

Shoko hoang mang bày tỏ, cô yếu lắm, cậu ta mà tát như thế, chỉ cần một tát thôi là bản thân Shoko đã đi thỉnh kinh rồi.

Tại sao trên đời lại có loại người sắt thép như thế chứ?? Getou và Satoru ít nhất cũng chỉ là đánh ngất, chứ không tát một phát khiến người ta ngã cắm đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự như thế đâu!

Ieiri Shoko chậm chạp đổi nick name số điện thoại của Akashi Sakuchiyo.

[Bạo Quân]

"Ồ, hai người xong rồi à?"

Getou Suguru hiếu kỳ quan sát biểu cảm trầm cảm của Shoko, lại chuyển tầm mắt đến con người một chân đạp lên cơ thể trẻ nhỏ, tay còn lại cột dây thừng trói con bé lại. Tức khắc, Getou Suguru cũng trầm tư xuống, hắn ngập ngừng một chút, mới mở miệng hỏi:

"...Akashi - kun..., ghét con nít sao?"

"A? Không có."

Akashi Sakuchiyo ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Getou Suguru, không rõ lắm vì sao đối phương lại hỏi vấn đề này.

Getou Suguru dùng ánh mắt vi diệu, quan sát biểu tình của Sakuchiyo. Xác định đối phương không phải đang diễn, hắn cười mỉm, chỉ vào cô bé nằm liệt dưới đất:

"Thế, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với trẻ con? Dù bé hư hỏng cũng phải nhẹ nhàng nha."

Akashi Sakuchiyo thoáng sửng sốt, buông ra sợi dây thừng đã cột xong. Cậu nhìn con bé khoác lên bộ váy trắng tinh này. Sakuchiyo nâng mắt đối diện với sự tìm tòi của Getou Suguru, nghiêm túc nói:

"Không, đây không phải trẻ con, đây là kẻ địch. Nó đã là nguyền rủa sư, dù tuổi còn nhỏ, cũng không biết là bộ dáng thật hay giả. Lỡ đâu là thuật thức thì sao? Chưa kể,... Thời điểm nó quyết định ra tay với tôi, quyết định giết người, nó đã không còn là một đứa bé rồi."

Ra là vậy.

Getou Suguru phát ra âm thanh cảm thán, hóa ra đối phương là một người trắng đen phân biệt rất rõ. Kẻ địch chính là kẻ địch, chỉ cần không có ác ý với cậu ta, Sakuchiyo sẽ không quan tâm. Ngược lại nếu đối với cậu ta tấn công hay làm hành động thương tổn, Sakuchiyo sẽ chẳng biết nương tay, cứ thế mà đánh đấm.

Trai thẳng sắt thép.

Getou Suguru hứng thú nheo nheo lại mắt, như mọi khi, chỉ nhẹ nhún vai rồi thôi. Tiếp tục đặt sự chú ý lên nguyền rủa sư nhỏ tuổi nọ.

Ba người cùng nhau đợi một hồi, chắc tầm mười phút, có chiếc xe oto dừng lại ngay chỗ gần bọn họ. Một cô nữ sinh bước xuống, vẻ mặt hoảng hốt lẫn tức giận tiến về phía cả nhóm. Nhìn ngoại hình thì chắc người ủy thác, Ichino Hatsu.

Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là hung thủ bị bắt nên người ủy thác sinh ra tức giận. Dù sao thì bản thân mua nhà xong thì bị thứ này ám, lúc nào cũng bị nướng, còn bị dọa ma, không nổi giận mới là điều bất bình thường.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, cô nữ sinh nọ lao nhanh đến trước mặt Akashi Sakuchiyo, đưa tay lên tát một cái đầy vang dội.

Chát!

Ieiri Shoko chấn động, trợn tròn mắt hoang mang nhìn tình huống vừa phát sinh một cách bất ngờ.

"Cái này, lẽ nào gọi là luật hoa quả trong truyền thuyết?"

"...Là luật nhân quả, không phải hoa quả."

Nhanh chóng phản ứng, Shoko dùng một tay vịn vai Sakuchiyo bạo quân đang muốn không nói nhiều, dùng một tay bẻ gãy cổ Ichino Hatsu.

Một mặt, Shoko cũng không vui, dù sao bọn họ cũng đến đây trợ giúp Ichino Hatsu. Là ân nhân đó, làm gì có đạo lý gặp mặt ân nhân liền xông lên tát người ta? Ví dụ nơi này không có Sakuchiyo thì người bị tát chẳng phải là cô à!?

"Làm gì vậy?"

Getou lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô gái nọ, vốn dĩ đôi mắt hồ ly này hơi xếch lại hẹp đầy sắc xảo, lại thêm khí thế mưa dầm thấm lâu của việc mỗi ngày chém giết chú linh. Getou chỉ cần liếc một cái đã khiến Ichino Hatsu phải thoáng co rúm.

Getou Suguru rất có hảo cảm với Akashi Sakuchiyo. Tính cách thẳng thắn, yêu thích phân minh, đôi khi còn ấu trĩ hùa theo Gojo Satoru, năng lực lại mạnh, là một đồng đội, người bạn vượt tiêu chuẩn.

Bạn bè bị đánh không lẽ còn ngồi nhìn? Trừ khi người đó là Gojo Satoru thì hắn sẽ cười. - anh em cây khế Getou Suguru cho hay.

Hơn nữa giống như Shoko nghĩ, bọn họ giúp đối phương giải quyết rắc rối, không cảm ơn còn đánh?? Đây là làm ơn mắc oán sao? Nó làm hắn lung lay về ý nghĩ về việc "bảo vệ kẻ yếu" rồi đó. Bảo vệ nó xong, nó quánh lên mặt thì hắn cũng cảm thấy giận.

Còn Akashi Sakuchiyo?

Bạo quân dùng hai mắt nhìn chằm chằm nữ sinh đang lao đến kế bên cô bé nguyền rủa sư, ôm lấy nó, khóc lóc đáng thương. Nhưng bạo quân Akashi Sakuchiyo không cảm thấy tò mò, khó hiểu hay đồng cảm, trực tiếp rút từ trong chiếc ô ra một thanh kiếm bén nhọn kề cổ Ichino Hatsu.

"Cô nói tiếng người, nhanh một chút giải thích. Tôi cáu lên thì chắc chắn sẽ tiễn cả hai lên đường, nghề cũ khó bỏ đấy."

Shoko giữ Akashi Sakuchiyo không được, bất lực quay sang Getou thì thầm:

"...Nghề cũ của cậu ta là gì vậy hả?"

Getou: "...Cậu ta là sát thủ chú thuật sư."

Shoko: !?

Rồi mắc gì từ kẻ giết chú thuật sư đi làm chú thuật sư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top