Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Sakuchiyo bực bội.

Từ trước đến nay, cho dù là Takeomi cũng đừng hòng đụng được đến một sợi tóc của cậu. Hai kẻ duy nhất đủ sức từng đấm Sakuchiyo chính là Thiên Dữ Chú Phược - Fushiguro Toji và Lục Nhãn - Gojo Satoru.

Đây là lần đầu tiên cậu bị tát như thế!! Nếu để đồ khốn Satoru biết được, thế nào cũng cười vào mặt cậu cho coi!

Đối mặt với lửa giận ngập đầu của Akashi Sakuchiyo, Ichino Hatsu ôm lấy cô bé nguyền rủa sư nọ, khóc rống lên:

"Ôi em gái của chị, em bị đám người điên này đánh thảm quá. Chị sẽ trả thù cho em."

Sakuchiyo: "...Nói tiếng người dùm."

Cả bọn đều im lặng, một lời khó nói hết nhìn màn chị chị em em kia.

Con bé nó xứng đáng bị đánh đấy, không có bọn này, một ngày nào đó, cô sẽ thành món thịt nướng rồi. Em gái của cô đòi nướng cô đó, tỉnh táo đi nhân loại ngu xuẩn kia!

Ichino Hatsu phẫn hận trừng mắt với Akashi Sakuchiyo. Trái ngược với bộ dáng quỳ dưới đất tự làm bản thân trở nên chật vật, Sakuchiyo đứng trước mặt hai người nọ, ngạo mạn nâng cằm, chỉ chừa cho hai chị em nửa con mắt lạnh băng.

Ichino Hatsu nghiến răng:

"Đây là em gái tôi, con bé mất tích hơn hai năm trước."

Getou bình tĩnh lật lấy xấp thông tin nhiệm vụ, nhíu mày phân trần:

"Nhưng cô bé này cũng chính là người đã biến ngôi nhà của cô trở nên nóng hơn. Là nguyền rủa sư, kẻ địch của chúng tôi. Và chúng tôi không nhận được thông tin về em gái của cô."

Ieiri Shoko gật đầu: "Đúng vậy, trong đây chỉ nói rằng cô thường thấy một bé gái váy trắng. Chứ không nói đó là em gái của cô. Làm sao chúng tôi biết mà nương tay được."

Ichino Hatsu cắn môi, sau đó theo bật thốt lên:

"Chắc chắn là mấy người bày mưu, làm gì có chuyện em gái tôi là nguyền rủa sư như mấy người nói. Ngay từ đầu tôi đã không tin vào mấy thứ vớ vẩn như chú thuật sư mê tín dị đoan rồi. Tôi sẽ kiện các người vì tội bạo hành trẻ nhỏ."

Sakuchiyo: "...đã bảo là nói tiếng người!!"

Getou Suguru vội vàng kẹp lấy hai tay của Akashi Sakuchiyo, ngăn cậu ta xông lên đoạt mạng người. Getou không khỏi khiếp sợ, rõ ràng cậu ta cũng chỉ có tí tẹo, tại sao lại khỏe như vậy?!

Sakuchiyo tức giận giãy giụa:

"Buông ra, để tui đấm nó!!"

Getou: "Buông cậu ra để có án mạng à?"

Shoko: "Bình tĩnh lại đi, đừng nóng."

Ichino Hatsu sợ hãi rụt người trước sự hung hăng của Sakuchiyo, bỗng dưng cô cảm thấy đứa bé mình đang ôm cử động. Ichino Hatsu mừng rỡ, quay đầu lại nhìn:

"Baki, em tỉnh rồi."

Nhưng trái với sự niềm nở của Hatsu, Baki trừng mắt, nâng chân lên đá vào ngực Hatsu. Làm cô ấy đau đớn ôm lấy ngực của mình, cũng buông Baki ra.

Akashi Sakuchiyo cười khanh khách, reo lên:

"Đá hay lắm, đá tiếp đi!"

Getou Suguru vẻ mặt bất lực, dùng tay bịt mồm cậu ta lại. Mặc dù Getou đang cười, nhưng gân xanh trên trán lại dữ tợn vô cùng:

"Im lặng và xem đi, cậu lộn xộn quá."

Sakuchiyo bất mãn, ngẩng đầu lên nhìn Getou. Cái chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m65, đứng kế bên gã Chú Linh Thao Thuật này thì chính là người khổng lồ và người tí hon. Sakuchiyo lúc này giống như bị Getou ôm trọn vậy. Cậu ta trừng mắt, giận dỗi vung vẩy cánh tay, cuối cùng là há miệng cắn luôn bàn tay đang che miệng mình lại.

Getou nheo mắt nhìn cậu bạn đang làm trò ấu trĩ nọ. Đối với cơ thể chú thuật sư được chú lực cường hóa, một tí tẹo đau đớn này chả là gì. Ngược lại, cái răng nanh kia làm hắn cảm thấy ngứa ngá. Getou hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón tay của mình bị đối phương cắn, bị cánh môi mềm mụp bao phủ, có chút ướt át...

Trông khá đáng yêu...

Getou Suguru nheo nheo mắt, trong đó còn chứa ý cười nhạt nhòa mà ngay cả chính chủ còn không phát hiện. Hắn thấp giọng, nói:

"Đừng cắn, buông ra nào."

Akashi Sakuchiyo sửng sốt, không nghĩ đến đối phương vậy mà không hề tức giận. Bỗng dưng cậu có cảm giác mình đã thua, Akashi Sakuchiyo nhả ra ngón tay mình đã cắn, bẹp bẹp miệng, khoanh tay không đáp lời, chỉ chừa cho Getou Suguru một cái ót.

Akashi Sakuchiyo tùy tiện, bước qua một bên, ngồi xuống, xoay lưng về phía bọn họ. Bày ra bộ dáng "Ông nội đây không thèm quan tâm đến mấy người nữa" đầy giận dỗi.

Ngay cả Ieiri Shoko cũng nhịn không được che miệng cười, thầm than thở: "Nam sinh ấu trĩ."

Câu chuyện của chị em nhà Ichino Hatsu thì drama căng đét như phim. Chị gái thương em gái, em gái ghét chị gái, em gái thành nguyền rủa sư và nguyền rủa chị gái, nhưng chị gái vẫn tha thứ cho em gái. Sau đó, gia đình hòa thuận, ôm nhau ấm áp, cả họ vui vẻ.

Khúc mắc giữa hai chị em được giải quyết, vì chú thuật sư rất thiếu nhân lực, nên Baki sẽ được giao cho người hỗ trợ giám sát xử lý, đăng ký hồ sơ nhập học chú thuật sư. Nhìn vậy thôi chứ con bé đó mức cũng sắp đủ tuổi rồi.

Mọi chuyện được giải quyết một cách không thể nào xàm hơn nữa.

Người duy nhất bị đánh oan uổng là Akashi Sakuchiyo: "..."

"Thôi đừng giận nữa, dù sao cũng đã đánh. Hơn nữa thù lao nhiệm vụ đợt này, Ichino Hatsu đều chuyển hết vào tài khoản cậu. Hai chị em họ tuy không mở miệng xin lỗi, nhưng ngầm dùng hành động rồi mà."

Nghe Ieiri Shoko an ủi, Akashi Sakuchiyo bừng tỉnh, cảm thấy rất có đạo lý. Tiền cũng đã thu, thù lao phong phú, còn thêm tiền hoa hồng,...

Cũng không tính là chịu thiệt thòi.

Getou Suguru lắc đầu, nhìn con người giây trước còn nổi giận đùng đùng, giây sau đã vui vui vẻ vẻ, ghé qua các tiệm thức ăn bên đường.

Thấy Sakuchiyo đứng ngẩn người trước tủ kính tiệm bánh ngọt, Getou cũng ghé mắt nhìn xem, phát hiện cậu ta là đang nghiêm túc lựa chọn bánh.

Sakuchiyo móc ra ví tiền, lẩm nhẩm đếm, sau đó ngẩng mặt nhìn cô gái nhân viên trẻ tuổi của quán:

"Lấy cho tôi sáu phần Goma Dango đóng hộp riêng, ba xiên Anko Dango để chung, một phần Mochi Đại Phúc Dâu, lại thêm một phần Mochi Kem Tươi."

Getou Suguru nhìn xuống cái bụng nhỏ được giấu dưới lớp áo rộng thùng thình. Nhịn không được hỏi:

"Ăn nhiều như thế, không sợ đau bụng à?"

Sakuchiyo ngoan ngoãn đứng đợi, nghe Getou hỏi thế, cậu nghi hoặc, lắc đầu.

"Không có, tôi mua cho vài người quen nữa."

Sakuchiyo đưa tay lên, nhẹ búng một cái, một luồng sáng từ giữa ngực cậu phát ra, cuộn tròn và biến thành một người đàn ông trưởng thành.

Anh ta có một mái tóc dài, mềm mại và mượt mà, gương mặt tinh xảo lại chưa nét phong trần, tĩnh lặng của người trưởng thành. Anh ta khoác lên mình một chiếc áo choàng rộng màu đèn, từ khi xuất hiện, đôi mắt đen tuyền ấy chỉ nhìn chằm chằm Sakuchiyo chứ chẳng thèm đoái hoài với hai người, Suguru và Shoko.

Getou Suguru thoáng căng thẳng, bởi áp lực mà người vừa xuất hiện khiến hắn rùng mình.

Nhưng đứng kế bên anh ta, Sakuchiyo dường như không bị ảnh hưởng. Cậu ấy chỉ tay về phía đối phương, đắc ý cười rộ lên, trong mắt tràn đầy tự hào, cao giọng nói:

"Đây là linh hồn đầu tiên của tôi, anh ấy siêu mạnh luôn. Mặc dù chẳng hiểu tại sao mọi người luôn tỏ ra dè chừng anh ấy, nhưng yên tâm, anh ấy rất tốt."

"Tên của anh ấy là Uchiha Itachi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top