Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『1』

Ánh mặt trời dần ló dạng và chiếu sáng khắp thành phố, mọi người bắt đầu nhộp nhịp chuẩn bị ngày mới. Đâu đó ở ngoại ô thành phố, có một căn nhà nhỏ vẫn đang kéo rèm đóng cửa và không có dấu hiệu gì.

8:00 AM...

"Ego! Rena! Dậy ngay!"

Anri kéo rèm và mở cửa sổ ra khiến ánh sáng xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà ấy. Cô quay đầu nhìn cặp anh em đang dựa vào nhau ngủ trên ghế sô pha với ánh mắt bất lực.

Chỉ thấy cô gái kia lười biếng dùng chân đạp chàng trai lọt xuống khỏi ghế và quay mặt vào bên trong không trả lời. Ego bị đạp xuống cau mày vò tóc mình rồi dựng ngay cô gái kia dậy.

"Dậy đi, Rena. Anh nói hôm nay chúng ta có việc mà nhỉ?"

Rena, em họ của Ego mắt nhắm mắt mở lèm bèm trả lời "Để em ngủ đã, một lát rồi nói sau..."

Sau đó cô nàng ngửa đầu qua một bên và tiếp tục yên giấc.

Ego và Anri nhìn Rena bằng ánh mắt bất đắc dĩ rồi quay lưng đi làm việc riêng của mỗi người.

9:00 AM...

Ego và Anri bắt đầu ăn sáng.

10:00 AM...

Anri đã dọn dẹp xong nhà cửa và bắt đầu cùng Ego bàn bạc công việc với nhau.

11:00 AM...

Anri bắt đầu xem tivi, Ego thì xem danh sách các cầu thủ.

12:00 PM...

Anri và Ego bắt đầu ăn trưa.

13:00 PM...

Anri ra ngoài mua đồ, Ego bắt đầu viết danh sách.

14:00 PM...

Anri quay về và đem quần áo đi phơi. Ego vẫn miệt mài viết danh sách.

15:00 PM...

"Chào buổi sáng..." Rena ngồi dậy duỗi người.

Anri vừa vào nghe vậy liền trả lời "Bây giờ là ba giờ chiều rồi Rena. Lại đây ăn một chút đi."

Rena lững thững đi lại ghế sô pha ôm lấy tô ngũ cốc vừa ăn vừa nhìn bản kế hoạch của Ego.

"Thế anh muốn em tham gia vào cái kế hoạch Blue Lock này?" Rena nghiền ngẫm bản kế hoạch rồi để xuống bàn nhìn anh họ của mình.

"Đúng vậy. Anh cần em." Ego nói với gương mặt nghiêm túc.

"Anh cần tiền của em thì đúng hơn. Dự án này ngay từ đầu đã không có gì đảm bảo rằng nó sẽ thành công rồi, ai mà dám đầu tư vào nó chứ." Rena lườm ông anh họ mình với ánh mắt như muốn nói rằng em biết ý định của anh đấy nhé, anh chỉ nhắm vào tiền của em chứ yêu thương gì em.

Khuôn mặt Ego chẳng ngạc nhiên mấy, anh vẫn bình tĩnh nhìn cô em họ của mình và nói "Anh cần tiền của em là thật. Nhưng thứ anh cần hơn đó là tài năng của em, thiên tài Rena à."

"Anh mỉa mai em à? Thiên tài?" Rena nghe vậy thì cười khẩy rồi nói tiếp "Cái thân xác nát này mà là thiên tài cái gì? Đôi chân chẳng thể chạy, đôi tay chẳng thể đánh đàn, chẳng thể nhảy múa, chẳng thể làm gì. Như vậy mà vẫn là thiên tài à? Thôi nào Ego, hai chữ thiên tài sao nó lại rẻ mạt như vậy."

Câu cuối Rena trả lời với giọng điệu đầy châm chọc và giễu cợt.

"Hừm..." Ego suy ngẫm một lát rồi hỏi "Em chắc chứ?"

Nói xong anh ta đưa cho Rena danh sách các cầu thủ tham gia dự án lần này. Cô nàng cầm lấy lật qua lật lại một hồi rồi hỏi "Anh thiếu bao nhiêu?"

"Em có bao nhiêu?" Ego lập tức hỏi ngược lại với đôi mắt đầy phấn khích.

"Dư sức để em ăn chơi thoải mái đến cuối đời, thậm chí còn dư ấy chứ." Rena nhún vai ước tính trả lời.

Với những giải thưởng nghệ thuật mà cô đã từng tham gia và những giải thưởng thể thao thì mớ tiền đó dư để cô tiêu sài phung phí đến cuối đời ấy chứ.

Sau đó Ego nói ra một khoảng tiền và Rena không hề do dự mà gật đầu đồng ý.

Anri ngồi đối diện tự hỏi liệu cái dự án Blue Lock này sẽ thành công không khi mà cái cô nàng Rena đó tham gia là vì để ngắm các anh chàng cầu thủ trong đó... Bản thân Anri không ngờ Ego lại lấy cái mặt đẹp trai của các cầu thủ để dụ Rena vào dự án này luôn đấy...

...

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô..."

Rena ngồi trong phòng điều khiển chính nhìn anh họ của mình nói liên tục. Cô quay qua bên cạnh nói nhỏ với Anri "Ảnh nói vậy xíu hồi cổ họng ảnh tắt tiếng cho xem."

Vừa nói xong thì giọng nói mang đầy cáu giận của Ego đã vang lên.

"Ra vậy... Não mấy người đều bị tàn hết rồi, đúng chứ? Vậy thì mau cút đi?..."

"Wao, tên đó có hiểu rõ những gì Ego đang nói không vậy? Em đoán là không quá..." Rena chống cằm nhìn cái tên vừa nói cái câu đầy hài hước ấy bằng ánh mắt chế giễu. "Và nhưng tên kia cũng không hiểu lời Ego nói luôn... Cái dự án này có ổn không vậy?"

"Sao vậy, Rena? Cái cậu đó hỏi kì lạ lắm sao?" Anri không hiểu lắm quay sang hỏi Rena.

"Hừm... Ngay từ lúc bắt đầu, Ego không hề nói bọn họ phải vứt bỏ đồng đội của họ. Anh ấy chỉ bảo bọn họ nếu có thể sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết 299 cầu thủ còn lại thì người đó sẽ là cầu thủ duy nhất còn lại trở thành tiền đạo suất sắc nhất thế giới. Điều đó có sai sao?" Rena im lặng chốc lát rồi nói tiếp.

"Bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền là môn thể thao bắt buộc phải có đồng đội. Mỗi người trong đội đều có một vai trò khác nhau, nhưng ai cũng rất quan trọng, dù thiếu một người cũng không được. Nhưng cuộc sống này vốn lúc nào cũng luôn có sự tranh giành và cắn nuốt lẫn nhau mà, và trong thể thao cùng vậy thôi. Nếu muốn trở thành người giỏi nhất, ta bắt buộc phải đánh bại những người còn lại và điều đó không hề đồng nghĩa với việc ta sẽ vứt bỏ đồng đội của mình."

Rena ngáp một cái rồi vươn vai quay vào bên trong, trước khi đi cô còn nói lại với Anri "Xíu Ego về chị đưa ly mật ong trên bàn cho anh ấy giùm em nhé, em đi ngủ đây."

Một lát sau, khi các cầu thủ bước vào khu tập thể Blue Lock, Ego uống một ngụm nước mật ong hỏi Anri "Rena đâu rồi?"

"Con bé đi ngủ rồi." Anri trả lời trong khi đang xem bản kế hoạch trong tay.

"Cứ để con bé ngủ đi." Dù sao đó cũng là cách để giúp bệnh tình của con bé giảm bớt mà.

...

Sau khi các cầu thủ chơi trò Onigokko (Trò chơi đuổi bắt) thì trên màn hình hiện lên thông báo.

"Từ giờ đây sẽ là người quản lý sinh hoạt của các cậu. Nếu có gì không biết các cậu có thể đến phòng trung tâm để tìm cô ấy."

Trên màn hình trước mặt của các cầu thủ các team xuất hiện hình ảnh một cô gái, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài qua lưng và đôi mắt mang màu lavender đầy vẻ hờ hững.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hình ảnh của cô gái ấy, một anh chàng cầu thủ từ khu khác nhìn thấy gương mặt thân quen càng ngạc nhiên hơn. Anh chàng nhìn chằm chằm lên màn hình lẩm nhẩm "Chị Rena..."

...

"Muốn lấy thức ăn hoặc nước uống thì các cậu có thể dùng mã được gắn bên tay áo để quét qua máy. Hệ thống sẽ tự động phân theo xếp hạng của các cậu và đưa ra đồ ăn hợp lý. Nếu các cậu có chuyện gì cần hỏi hoặc cần giúp đỡ việc gì đó, các cậu có thể vào phòng chung của mỗi team, các phòng đều có một chiếc điện thoại ở đó. Các cậu có thể dùng nó để liên lạc với tôi, nếu các cậu gọi điện mà không thấy ai bắt máy, hãy nhấn số 1, nó sẽ ghi âm lại và đến lúc tôi quay về sẽ nghe và giải đáp thắc mắc của các cậu. Các cậu hiểu rồi chứ?"

Giọng nói lười biếng của cô gái ngồi trong bếp chậm rãi nói với tất cả các cầu thủ.

Đôi mắt hờ hững liếc một lượt các cầu thủ có mặt trong phòng ăn và hỏi lại lần nữa "Các cậu còn gì thắc mắc không?"

Các cầu thủ bối rối lắc đầu. Rena thấy vậy thì gật đầu nói "Tốt lắm, sau khi tập luyện một ngày xong, các cậu hãy để gọn quần áo của bản thân vào một cái rổ có tên của các cậu trong đó, tự động sẽ có người giúp các cậu giặt chúng. Nhớ, đừng có vứt bừa bãi."

Nói xong Rena quay lưng đi, trước khi đi cô để lại một câu "Chúc may mắn, các cầu thủ."

...


Thông tin nhân vật:

Tên: Saikimi Rena

Biệt danh: Thiên tài

Tuổi: 19

Ngày sinh: 10/02

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Tài năng: Có thể dễ dàng nhớ tất cả mọi thứ chỉ với vài lần đọc. Có thể dễ dàng học tập tất cả từ việc múa, đánh đàn và cả thể thao.

Mối quan hệ gia đình: Cha mẹ qua đời vì tai nạn, sống với anh họ là Ego từ nhỏ.

Mối quan hệ bạn bè: Quen biết rất rộng vì từng đi du lịch khắp nơi.

Sức khỏe: Không tốt. Chân và tay bị chấn thương vì tai nạn, không thể vận động quá mạnh và lâu trong thời gian dài, sức khỏe kém đi sau tai nạn. Từng có bệnh án trầm cảm nặng và cố tự sát nhiều lần nhưng thất bại. Thi thoảng bị mất kiểm soát về mặt cảm xúc.

Sơ lược quá khứ: Từng là thiên tài nhưng vì gặp tai nạn xe nên cả cơ thể bị thương nặng. Rena từ bỏ mọi thứ và dần dần chẳng còn hứng thú với thứ gì ngoài đồ ăn và những thứ xinh đẹp.

...

『01/02/2023』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top