Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai ngày trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến cái trụ sở chết tiệt này, việc bị tách ra khỏi Nhật luân kiếm trong một thời gian dài khiến tâm trạng của tôi càng lúc càng tệ.

Đổi lại là khả năng chơi bóng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Dù kĩ thuật vẫn ở mức cơ bản nhưng nhờ vào thiên phú thể thao, kinh nghiệm thực chiến và khả năng gian lận của bản thân thì tôi có thể đá bay những "Viên ngọc thô" này bất cứ lúc nào.

Mà, thực ra, nó không hẳn là "Khả năng gian lận" vì tôi chỉ đơn giản là lôi một vài kĩ năng mà người thường không biết đến, hay nói cụ thể hơn là "Thuật thức" ra để sử dụng thôi.

Mình có thì mắc gì không sài nhỉ?

Lòng vòng thế là đủ rồi, giờ là lúc đá "Vị vua" ra khỏi ngai vàng và giành lấy nó. Thời khắc vương miện của nhà vua rơi xuống, sự tuyệt vọng sẽ nhấn chìm gã dưới đại dương đen. Kéo theo đó là áp lực và sự rớt dài của ‘Blue Lock’."

Nghe có vẻ hoành tráng nhưng việc tôi phải làm chỉ đơn giản là đi cày các bài tập do "Ông già Noel" gì đó đề ra thôi.

Tôi bước vào sân tập với tâm trạng thỏa mái của kẻ đi săn đã nắm chắc con mồi trong tay.

Có hai kẻ đã lọt vào mắt xanh của tôi sau hai ngày ăn bám ở nơi này.

Một là chú Công trắng hôm nọ.

Hai là cậu nhóc Isagi Yoichi, hay đúng hơn, thứ mà tôi chú ý đến là tầm nhìn và bộ óc của cậu ta.

Khả năng phán đoán và chiến lược khá tốt, chỉ cần cải thiện thể lực và kĩ thuật thì cậu ta hoàn toàn có khả năng cày quốc trên đầu tên người Đức kia.

Đáng tiếc là không có ai cầm đuốc soi sáng cho chặng đường phía trước của cậu ta.

"Ah..."

Trong khi tâm trí đang dạo chơi cùng những đám mây thì cơ thể tôi đã bất giác đỡ lấy một hình bóng quen thuộc.

"Cẩn thận cái chân, chú Khổng tước nhỏ."

Michael Kaiser đang nằm gọn trong vòng tay tôi nghe vậy thì nhanh chóng dùng cơ thể cao lớn của mình lật người tôi lại rồi mỉm cười cất tiếng.

"Cám ơn công tử đã cứu mạng, không biết ta có thể làm gì để đáp lễ chàng không?"

Tôi chỉ nhếch mép nhẹ rồi vươn tay kéo áo của kẻ trước mặt xuống và đáp.

"Cứu vớt kẻ nghèo hèn là việc của đấng nam nhân, ta giúp người không đòi ân nghĩa."

Vâng, tôi đang sỉ nhục tên mặt dày này là "Kẻ nghèo hèn" đó.

"Từ nhỏ ta đã được dạy là sống trên đời phải biết đền ơn đáp nghĩa, công tử không muốn gì thì ta chỉ có thể dâng tấm thân này cho chàng thôi."

"Xin lỗi, ta vốn thích cái đẹp, không nhận thứ xấu xa hèn mọn làm quà."

Gã nghe vậy thì chỉ im thẳng đỡ tôi đứng dậy, sau đó chỉ vào khung thành cười nhẹ.

Ý nói, với gã, bóng đá là thứ đẹp nhất, không nhận thân thể thì đành trao một bàn thắng làm quà đáp lễ vậy.

*

*

*

Tinh mơ sớm hôm sau, khi "lũ gà công nghiệp" vẫn chưa rời ổ để cất tiếng gáy chào buổi sáng, Jinpachi Ego đã bù đầu trả lời hàng ngàn cuộc gọi đến của các nhà đầu tư và đại diện các câu lạc bộ hỏi về vị thiên tài đã hất cẳng “Michael Kaiser” của World 11 thế hệ mới ra khỏi ngai vàng.

Còn tôi - nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang say giấc nồng sau một này cày rank đầy nhàm chán.

Mệt mỏi là vậy, nhưng những kẻ kia lại chẳng để tôi yên.

Vài ba tiếng gõ cửa vang lên, tôi cố gắng bỏ ngoài tai tiếng ồn ngoài đó và chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng những tiếng lộc cộc ấy chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm.

Được vài phút, tôi mất hết kiên nhẫn mà xách bộ mặt căm phẫn ra mở cửa. Đập vào mắt tôi khi ấy là bảng dữ liệu cá nhân của tôi.

[Tokitou Muichrou]

- Phòng thủ: 87/100 [A].
- Tấn công: 98/100 [S].
- Tốc độ: 100/100 [S].
- Chuyền: 82/100 [A].
- Rê dắt: 89/100 [A].
- Sút: 94/100 [S].

=> Tổng quan: 96/100 [S].
=> Xếp hạng: 1.

Chàng cầu thủ trẻ với mái tóc nâu nhạt pha chút tím ở rìa cầm trên tay chiếc iPad và đập thẳng nó vào mặt tôi. Bên cạnh cậu là vị Cựu vương của Bastard München - Michael Kaiser.

Gã nhếch mép lên như muốn nói một điều gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng chặn họng gã bằng một cái đập cửa thật mạnh.

Thật không may, kẻ kia cũng ngay lập tức phản ứng lại. Chân gã nhanh chóng vươn ra chặn cửa lại.

"Thú vị thật đấy! Em nghĩ mình có thể đuổi tôi dễ dàng như vậy hả?"

Mặt dày thật. Tôi thầm nghĩ rồi dùng lực đóng mạnh cánh cửa mặc kệ tiếng la ai oán của gã tiền đạo thiên tài.

Sau vài cú đập thì con Công trắng cũng phải co giò bỏ chạy, còn tôi tiếp tục chìm vào làn mây trong mà không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở sân tập buổi sáng.

Không chỉ Bastard München hay Michael Kaiser mà cả Blue Lock đều muốn thị phạm vị huynh đài đã giáng một cú thật đau vào vị vua không ngai của bóng đá lứa tuổi U20.

---------------------------------------------
Và thế là hậu cung Muichrou chuyện sắp bắt đầu, cây chổi lau nhà nào đấy chuẩn bị ra rìa nhá ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top