Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Chôn em thật sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Teieri Anri vuốt ve đôi bàn tay của mình và chống cằm hí hửng nhìn chiếc máy tỉnh bảng của mình đang biểu thị những chấm đỏ di chuyển theo con chip GPS cô đã cài sẵn lên những chiếc xe.

Các tuyến xe vẫn hoạt động bình thường.

Hoàn toàn không có gì đáng ngờ ở đây cả.

Nhưng nhanh thôi, sự yên bình này sẽ trở nên vui nhộn với những con cá thèm ăn.

Anri cười cười miết nhẹ viền môi mình.

Dự án Blue Lock đang hoạt động tốt một cách thuận lợi đến bất ổn với những ngày tháng yên bình vậy nên điều đó đã gây nên vài sự khó chịu cho những kẻ giấu mặt trong giới cầm quyền.

Bọn tham lam đó biết rõ ràng một khi dự án Blue Lock thành công thì quyền chủ động của chúng trong việc thao túng dòng tiền sẽ rơi vào Jinpachi Ego.

Vì vậy chúng đang cố gắng phá hủy dự án một cách nóng ruột sau lần thất bại thâm nhập vào bộ phận quản lý cao tầng của Blue Lock.

Và thời điểm hiện tại là thời điểm chín mùi thích hợp nhất.

Nếu cô nàng đưa con mồi này ném lên cao thì bọn chó sẽ chỉ chăm chú liếc theo con mồi của mình và tạm thời buông lỏng cảnh giác.

Rồi lúc đó cô ta chỉ việc nhẹ nhàng xiên chúng theo cách ngọt ngào lợi ích nhất rồi thân thiện chôn chúng xuống đáy xã hôi thôi.

Teieri Anri cười khúc khích lấy đầu ngón tay cái làm một động tác cắt cổ đáng yêu với Jinpachi Ego.

Khác với sự hào hứng không rõ của đồng nghiệp, Jinpachi Ego lại rụt mình lại ghê tởm với hành động của Anri và đưa ánh mắt mệt mỏi lên màn hình theo dõi.

Con mồi hôm nay bọn họ treo lên là 5 cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

5 vị cầu thủ bóng đá đang ngồi trên xe bỗng cảm thấy hơi lạnh gáy.

...

"Báo cáo thiếu chủ! Chúng tôi vừa nhận được tín hiệu mất liên lạc với A4 và C6."

Tokitou Muichirou nghiêng đầu, lặng lẽ nhíu mày một chút trước bản đồ GPS với những con chấm đỏ di chuyển một cách nổi bật trên phông nền xám màu hòa quyện cùng những những kí hiệu trắng nhức mắt.

Tuy nhiên có hai con chấm đỏ tròn lại đặc biệt đi ngược lại đám đông khi hai cái kí hiệu này chẳng di chuyển chút nào từ lúc cậu xuống xe.

Nói ra cũng khá kì quái nhưng kể từ lúc cậu bước xuống cái xe đưa đón để cho đám đồng nghiệp mới nghỉ chân bên đường, Muichirou liên tục bồn chồn không yên.

Thậm chí ngay cả khi cậu đưa mấy gã này vào cửa hàng sushi cậu hay ăn nhất, cậu vẫn không thoát được tâm tình khó chịu bức bối không kiểm soát được.

Điều đó còn tệ hại hơn khi cậu còn suýt nữa nghe theo tâm tình của mình mà đưa tay vả vỡ mỏ mấy thằng cha lảm nhảm cái khỉ gì đó bên cạnh.

Tình trạng của cậu lúc này giống hệt thời kỳ đến tháng của mấy bà chị lớn trong nhà.

Mặt Muichirou lập tức sa sầm xuống theo suy nghĩ mình.

Ngồi đây lắng nghe loài vượn xàm lông không phải là một giải pháp tốt để trấn an tâm trạng nóng nảy của cậu hiện giờ và tốt nhất cậu vẫn nên né tránh vào nhà WC an tĩnh làm một công dân tốt trước khi cầm ghế phang clm lũ đồng nghiệp lắm miệng này.

Tuy nhiên thời gian để Hà trụ của chúng ta tĩnh tâm chưa được bao lâu thì Tokitou Muichiou đã phát hiện ra rằng...

5 tên khốn đồng nghiệp mới tới đã mất tích.

"Xin hỏi, có ai thấy 5 người đàn ông ngoại quốc ngồi bàn này đi đâu không ạ?"

Một đám nhóc nhao nhao ngồi bàn kế bên vội vàng giơ tay kéo sự chú ý và hào hứng cung cấp thông tin với một vẻ tự hào khó hiểu.

"Chị ơi! Bọn em có thấy ạ!"

"Em thấy 5 người chú đó đi theo một người chú cao lớn khác mặc áo kimono á!"

Một linh cảm xấu đột ngột ập tới.

Đừng nói là...

Mấy cha cầu thủ cao lớn hơn voi đó bị lừa bán đi đấy nhé?

"À mà chị ơi...Mấy chú đó đi mà không trả tiền đó."

Tokitou Muichirou cứng mặt nhìn bác chủ đang đứng quầy sushi với dáng vẻ hai tay chống nạnh cùng hai con mắt bám sát theo cậu như thể cậu sẽ trốn mất.

"May thay, Conan nhớ còn có chị ngồi cùng 5 chú ấy nữa và chưa đi về nên bác chủ mới không gọi điện báo cảnh sát đó chị ạ!"

May mắn quá cơ.

Ha hả.

Đcm, lũ ăn trực xong rồi thảnh thơi để lại hóa đơn cậu phải trả.

Chó chết.

...

Cùng lúc này trên chiếc xe đưa đón của Blue Lock:

"Tất cả đưa điện thoại hay bộ đàm các thứ đây."

"Chúc mừng mấy người đã có cơ hội trở thành con tin trong chuyến đi của bọn tao và được vinh dự có người chuộc tiền cứu mạng cho nhé."

Julian Loki nhìn 3 tên không rõ nam nữ đội mũ và đeo mặt nạ kín kẽ che đậy những đặc điểm nhận dạng và thầm thở dài một tiếng.

Toi rồi.

Gã trai Pháp bất lực lại ngó qua đám bạn đồng hành còn đang ngơ ngác và hớn hở ra mặt khi nghĩ đây là trò chơi mới mà bên Blue Lock bày ra để giải trí.

Tiếc là trò giải trí này có khả năng đe dọa đến tính mạng của bọn họ thôi.

"Xin lỗi nhưng những người bạn của tôi không hiểu tiếng Nhật cho lắm...", Loki bĩnh tĩnh giơ hai tay lên trên cao và chậm rãi đứng lên trước nòng súng lạnh băng đang ngắm thẳng vào thân thể gã, "...Tôi sẽ giải thích cho họ và giao nộp cho các anh điện thoại được chứ?"

"Được."

Một tên có vẻ là cầm đầu hơi dừng lại nghĩ ngợi trong chốc lát nhưng rất nhanh gã đồng ý yêu cầu của Loki với một điều kiện cảnh cáo.

"Khôn hồn bảo bạn mày ngồi yên tại chỗ, nếu không bọn tao không ngần ngại nã kẹo đồng găm vào từng thớ thịt trên chân lũ cầu thủ giá ngàn vàng chúng mày đâu."

Leonardo Luna mỉm cười che đi sự khó chịu dưới đáy mắt, mặc dù gã không hiểu ba tên lạ mặt kia đang nói gì nhưng xem ra bọn chúng đang sủa cái gì đó rất khó coi đây.

Gã cợt nhả hỏi chàng trai chưa 18 duy nhất trong hội đang quay lại với ánh mắt không sợ sệt và bình tĩnh đến kì lạ.

"Hey, my tiny boy! What's up bro?".(Này, cậu nhóc bé nhỏ của tôi! Có chuyện gì vậy nhóc?)

"Does anyone have a gun?".(Có ai có súng không?)

"We're in a goddamn situation because of having been kidnapped."(Chúng ta đang ở trong một tình huống chết tiệt vì đã bị bắt cóc)

Ông chú sở hữu khuôn mặt 30 mệt mỏi ngoáy ngoáy tai với khinh khỉnh buồn đời đáp lại:

"I'm busy dating women so I don't have time to bring that handgun with me. Moreover, those punks also don't bring it."(Tao đang bận hẹn hò với phụ nữ nên đéo có thời gian mang theo khẩu súng ngắn đó. Hơn nữa, bọn rác rưởi đó cũng không mang theo.)

Toang lại càng toang.

Đoàng!

Gã đàn em mất kiên nhẫn xả ra phát súng cảnh báo đầu tiên cho trò chơi bắt cóc này.

"Chúng mày tâm sự xong chưa? Đưa điện thoại chúng mày đây!"

Julian Loki mím môi.

Tình hình thế này bọn họ chỉ có thể trông đợi vào cứu viện thôi.

...

"Ê Anri, trò chơi bắt đầu rồi."

"Yeah, bên bé Muichirou vừa báo lại tình hình với tôi. Xem ra bên đối phương nóng tính hơn chúng ta khi chơi hẳn những chiếc vũ khí hàng nóng được cấm nghiêm ngặt trên đất nước này."

"...Hãy cho bọn chúng biết thế nào là nhờn với tổng thư kí Hiệp hội Bóng đá-Teieri Anri này nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top