Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Nakamura Kami x Haibara Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về tới, Misuo lập tức thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt đám nhóc. Đến cổng trường thì Kunikida đã đợi cô sẵn ở đó. Trải qua sự kiện lần trước thì họ cuối cùng cũng thành một cặp, vì lo lắng cho cô nên mỗi buổi tan tầm khi rảnh rỗi Kunikida sẽ tới đón cô về nhà.

Nakamura Kami cũng đã khai hết quá trình phạm tội. Thì ra hắn ta là con trai của một vụ giết người thảm khốc 20 năm về trước. 

Mẹ Nakamura Kami mất khi sinh hắn, ba hắn cũng từ đó mà trở nên điên cuồng hơn. Ông ta bị ám ảnh bởi những thứ hoàn mỹ, chính những thứ đó đã ảnh hưởng đến Nakamura rồi biến hắn như hiện giờ.

Ba Nakamura bắt đầu không thỏa mãn với những thứ mình sở hữu. Ông ta muốn đi tìm ''người phụ nữ'' hoàn mỹ trong đời mình vì thế ông ta đã bước lên con đường phạm tội. Phát điên vì chẳng tìm được ai như ý, ông ta bắt đầu lên ý tưởng cắt ghép các bộ phận đẹp nhất của con người để tạo nên một ''người hoàn mỹ''.

Khi cảnh sát tìm được ông ta thì ''hình nhân'' đó đã sắp được hoàn thành. Tổng cộng có hơn 20 người đã bị hại, vụ án đó gây chấn động dư luận một thời. Tuy bây giờ ít ai nhớ tới nhưng hầu như những ai đã sống ở thời đó thì không quên được.

Năm đó Nakamura chỉ mới 9 tuổi, mất mẹ, ba phải bị tử hình nên hắn được cảnh sát giúp đỡ rồi thay đổi tên họ đến ở trong một cô nhi viện. Năm 10 tuổi thì hắn ta được một gia đình khá giả nhận nuôi.

Nhưng càng lớn thì nỗi ám ảnh ngày xưa càng khiến hắn khó ngủ, kế thừa ''tâm nguyện'' mà trước đó ba chưa hoàn thành. Hắn muốn đi tìm người con gái hoàn mỹ có thể xứng đôi với mình.

Mọi người nghe xong lời tự bạch của Nakamura Kami thì không biết nên hận hay nên đáng thương hắn. Cuối cùng chỉ rút ra một lời thở dài. Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương nhưng những Nakamura cũng phải trả giá cho những hành động mà mình đã gây ra.

Misuo chạy tới ôm tay người trước mặt rồi cười thật tươi :''Doppo !!! Chờ em lâu không ?''

Kunikida hơi cứng đờ nhưng vẫn từ từ thả lỏng mà nói :''Anh mới tới thôi, được rồi theo kế hoạch thì chúng ta sẽ đi ăn bên ngoài'' 

''Vậy sao ? Không biết nên ăn gì đây ta...'' Misuo trầm tư nghĩ

''Hay ăn mì ramen đi, em nhớ Miwako và Yumi có nói một quán ngon lắm gần đây nè. Mình ăn thử nha''

Kunikida gật đầu, lúc này đám nhóc thám tử nhí đang vui cười bước ra cổng. Trong chúng còn có thêm một thành viên mới là Haibara Ai, một học sinh mới chuyển trường tới. Con bé có vẻ trưởng thành sớm ít nói ít cười nhưng lại rất dễ mềm lòng.

Thấy cô, đám nhóc cúi đầu chào. Genta nhìn Kunikida rồi hỏi :''Cô Misuo ơi, chú này là ai vậy ?''

Khuôn mặt Misuo hiện lên vẻ ngọt ngào rồi nói :''Chú ấy là bạn trai cô, năm sau bọn cô sẽ đám cưới !!!''

''Cái...cái gì...Sao anh không biết ?'' Kunikida đỏ mặt lên rồi nói, đứng trước đám nhóc này làm anh cảm thấy xấu hổ.

''Anh đã đồng ý lời cầu hôn của em rồi còn gì, tháng sau em sẽ dắt anh về nhà. Vậy là năm sau mình đám cưới được rồi !'' Misuo tỏ vẻ đương nhiên rồi nói.

Kunikida không biết trả lời thế nào, anh múa máy đôi tay nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Cuối cùng anh từ bỏ, mặt đỏ bừng Kunikida cầm ra cuốn sổ lý tưởng rồi sửa đổi vài điều trong đó.

Ayumi hoạt bát nói :''Vậy cho bọn em làm hoa đồng cho cô được không ?'' 

Misuo gật đầu rồi nói :''Đương nhiên rồi, được đội thám tử nhí làm hoa đồng thì tuyệt vời quá rồi còn gì''

Nghe cô nói vậy đám nhóc bắt đầu vui mừng bàn về ngày hôm đó nên làm gì. Cả Conan và Haibara cũng bị cuốn vào.

''Mấy đứa đói bụng chưa ? Hay đi ăn ramen với cô đi, quán đó ở gần đây thôi. Cô sẽ bao mấy đứa, để trả ''tiền lương'' cho vụ làm hoa đồng được không ?'' Misuo cúi đầu nhìn đám nhóc đang líu ríu nói.

''Tuyệt quá'' x n 

Vì vậy trên đường lại xuất hiện một đoàn tàu lửa tiến về phía tiệm ramen.

Nằm ở một con hẻm nhỏ nên tiệm mì không đông khách lắm, kêu mì cũng lẹ chỉ vài phút đã có.

Haibara cảm nhận sự bình yên đã lâu chưa thấy, nhìn mọi người chắp tay cô cũng chắp hai bàn tay lại rồi nói :''Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng'' x n

Misuo vừa ăn vừa nheo mắt lại, đúng là chỗ Miwako sành ăn giới thiệu có khác. Ăn ngon phết.

Nhìn sang bên cạnh, Haibara đang lùa mấy miếng thịt có mỡ sang một bên. Con bé không thích ăn mỡ hả ta ?

''Haibara nếu em không thích ăn thì gắp qua đây đi, cô ăn giùm cho'' Misuo nhìn cô bé đang loay hoay nói

Haibara giật mình, không ngờ lúc ăn lại có người chú ý tới động tác nhỏ của mình. Nhìn nụ cười chân thành của cô giáo ngồi kế bên, Haibara mím môi mà gắp hết những thứ mình ghét vào chén mì của Misuo.

Haibara chợt lóe lên những kí ức xa xăm, trong quá khứ có người đã từng nói với cô như thế. Là ai nhỉ ? Cha ? Hay là mẹ ? Những kí ức bên họ vui vẻ, êm đềm nhưng tiếc thay đến giờ cô đã quên gần hết chúng. Chỉ còn lại những kí ức đau khổ khi làm việc cho tổ chức áo đen.

Hình ảnh Misuo trùng hợp với người trong quá khứ, Haibara nở lên một nụ cười nhẹ.

''Haibara đang cười kìa !'' Mitsuhiko thốt lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Haibara làm cô thấy xấu hổ, không để ý tới họ nữa. Haibara vùi đầu xuống ăn để trổn tránh ánh mắt của đám nhóc thám tử.

 Ngay cả Conan cũng bất ngờ nhìn về phía Haibara nhưng thấy cô chuyên tâm ăn, cậu cũng không nói gì nữa mà tập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình.

Genta là người ăn xong nhanh nhất, cậu nhìn Kunikida mà hỏi :''Chú Kunikida ơi, chú ăn gì mà sao chú cao quá vậy. Cháu cũng muốn cao giống chú !''

Kunikida không nói mà mở cuốn sổ ghi chép rồi xé ra một tờ giấy :''Đây là thực đơn dinh dưỡng cân bằng của chú, nếu ăn theo chế độ này thì cơ thể sẽ khỏe mạnh và có đầy đủ chất dinh dưỡng''

''Oa !!!'' đám nhóc cảm thán rồi xúm vào coi trên tờ giấy, nhưng nhìn mấy món rau là chúng thấy ngán rồi. Rốt cuộc thì tuổi này bọn nhóc vẫn thích ăn thịt cá hơn là rau.

Haibara cũng liếc sang rồi nói :''Edogawa tôi nghĩ là cậu nên đem nó về để xem thêm đi''

Conan đổ mồ hôi, chỉ thấy lạ tí thôi mà cậu mang thù ghê. Con gái đúng là khó hiểu quá chừng, Ran cũng vậy.

Nghe vậy Ayumi cũng nói :''Đúng đó, Conan cậu nên học theo chú Kunikida đi. Nhìn cậu lùn nhiều hơn mọi người trong lớp á''

Edogawa Conan -  Kudo Shinichi 17 tuổi, từng cao 1m74 trong lòng khóc rống. Nếu không phải đám áo đen đó thì sao giờ cậu lại bị đám nhóc tiểu học chê cười chứ !!!

Đối với sự đau lòng của Conan, Haibara chỉ thấy hả hê.

Kunikida thì đang nhìn về phía chiếc bàn ngồi xéo họ, nãy giờ cứ có tầm mắt nhìn vào bàn của họ hoài. Nó không có ác ý nhưng mỗi lần tiếp xúc gần với Misuo thì ánh mắt ấy lại nhiệt liệt hơn. Bộ Misuo lại bị tội phạm theo dõi hay sao ta ? Nhưng mà đám nhóc còn ở đây, không thể hành động thiếu suy nghĩ được !

Misuo thấy Kunikida suy tư thì đẩy nhẹ vai anh, ánh mắt giống như hỏi có chuyện gì xảy ra. Kunikida kề sát vào tai cô rồi nói suy nghĩ của mình.

Theo ánh mắt của Kunikida, Misuo nhìn về phía chiếc bàn xéo họ...Thân hình này...cả ánh mắt này nữa...Không sai được !!!

Misuo đẩy ghế bước đến chiếc bàn đó, thấy cô hành động Kunikida cũng đứng thẳng lên trước bàn che khuất bọn nhóc phía sau.

''Ba !! Anh hai !!! Hai người đang theo dõi con đó hả !!'' Misuo bước tới kéo cái nón mà hai người đó đang đội rồi nói.

Kunikida thì trống rỗng...Ba ? Anh hai...? Trời ơi...!!! Tình cờ gặp ba vợ và anh vợ thì phải làm sao bây giờ !!!!

Tác giả: Bất ngờ hông ? QvQ tui siêng đột suất nên thêm chương nữa nè !!!

Ps: Ba Nakamura lấy ý tưởng từ Khang Tuyết Chúc trong jx3 nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top