Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Chúng ta là đồng loại của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... là một nửa còn lại của Arahabaki sao?

Đôi mắt Chuuya mở lớn, dường như không thể tin những gì Kizoku nói. Cô bé nhảy khỏi lòng Mori, tiến lại gần cậu, ngồi xuống. Hai đôi mắt xanh màu trời giống như hai giọt nước nhìn nhau không chớp mắt. Rồi đột nhiên, Kizoku cầm lấy tay Chuuya. Bàn tay nhỏ bé của cô lạnh ngắt, những ngón xinh xinh mềm mại chạm lên làn da ấm áp, bao không trọn bàn tay của cậu. Chuuya giật mình, giống như máu trong cơ thể cậu đang reo lên những tiếng mừng rỡ hân hoan, và dường như cậu còn cảm nhận được tâm trạng của cô bé trước mặt. Kinh hỉ, vui sướng, hạnh phúc, hoà vào nhau thành pháo hoa rực rỡ sắc màu. Kizoku dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, gấp gáp nói:

- Anh cũng thấy được phải không? Dòng máu chuyển động thật nhanh, và hai nửa Arahabaki đang cộng hưởng. Không nhầm lẫn gì nữa! Anh chính là một nửa còn lại của Arahabaki!

Lời cuối cùng là một câu khẳng định chứ không phải là nghi vấn nữa. Chuuya cảm nhận được niềm vui sướng đang dâng trào từ tận sâu trong linh hồn. Cậu có chút khó khăn mở miệng, trong giọng nói có chút run run:

- Chúng ta... giống nhau sao?

- Cả anh và em đều là một nửa của thần. Chúng ta không phải con người. Chúng ta là đồng loại của nhau!

Đôi mắt xanh ngọc của Kizoku loé lên ánh đỏ kì lạ, và dường như lây nhiễm cả sang đôi mắt của Chuuya. Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu bỗng trở về tiết tấu vốn có, và Chuuya bỗng hiểu thấu.

Mặc cho quanh cậu luôn có Cừu, nhưng cậu vì con quái vật Arahabaki mà thường lặng lẽ tự tách ra khỏi mọi người. Dù được tung hô khen ngợi hay được kì vọng, Chuuya vẫn không thể hoàn toàn hoà làm một với Cừu, và luôn thấy có chút gì lạc lõng. Cậu luôn khắc sâu thân phận của mình, không phải nhân loại, mà chỉ là siêu năng lực hình người. Cậu không phải, và không bao giờ là con người. Chuuya biết Cừu chẳng yêu thương cậu, điều Cừu cần chỉ là thứ sức mạnh đến từ Arahabaki này, và muốn lợi dụng nó để đạt được mục đích bản thân dưới danh nghĩa mĩ miều "đây là việc mà thủ lĩnh nên làm".

Nhưng giờ, Nakahara Chuuya không còn lạc lõng nữa, cậu đã có "đồng loại".

Đúng. Chúng ta là những con thú hoang, là ác quỷ, trong chúng ta là vị hung thần Arahabaki, kẻ reo rắc sự huỷ diệt và bệnh tật. Chúng ta không phải con người.

Chúng ta là đồng loại của nhau.

- Nakahara Chuuya.

Cậu bật thốt lên tên mình, và cô bé trước mặt cậu mỉm cười vui vẻ, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, mái tóc cam rực rỡ xoã tung trên bờ vai nhỏ. Cô nói:

- Sugureta Kizoku là tên em, Rintarou đã đặt nó cho em đấy! Sugureta là Thượng Đẳng, Kizoku là cao quý. Anh có thể gọi em là Kizoku-chan, đổi lại em sẽ gọi anh là Chuu Chuu nhé!

Chuuya ngượng ngùng khi nghe thấy cô bé gọi cậu là Chuu Chuu, lúng túng gật đầu. Mori lại gần dịu dàng xoa đầu Kizoku, khiến cho tóc của cô rối lên. Kizoku ngước đầu nhìn hắn, bĩu môi ghét bỏ. Mori cười xoà, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người:

- Vậy thì Chuuya-kun, cậu có sẵn sàng nhận nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho cậu sau khi gia nhập Mafia Cảng không?

- V...Vâng, Boss!

Chuuya lập tức nghiêm túc lại, vừa mong chờ vừa căng thẳng khi nghe thấy vị thủ lĩnh muốn giao việc cho mình. Nhưng câu sau của Mori lập tức làm cậu chưng hửng:

- Dẫn Kizoku-chan đi chơi nhé, Chuuya-kun, ta tin tưởng ở cậu.

Chuuya đơ người, trên trán xuất hiện ngã tư đường. Nghe thấy vậy, đôi mắt cô lập tức sáng long lanh, Kizoku kéo kéo tay áo cậu, vui vẻ nói:

- Đi chơi đi chơi! Chuu Chuu đi chơi cùng Kizoku nhé, kệ Rintarou tự kỉ với đống sổ sách đấy luôn!

Mori mỉm cười nhìn Chuuya chỉ có thể bất lực bị Kizoku kéo đi, cả hành lang lạnh lẽo tối tăm dường như ấm lên bởi tiếng cười nói ríu rít như chú chim con của cô. Hắn cười khổ, ngồi xuống ghế, liếc nhìn phía góc phòng:

- Thấy thế nào về thành viên mới của chúng ta, Kouyou-kun?

Một người phụ nữ mĩ lệ với mái tóc cam đậm búi gọn gàng, khoác trên mình bộ kimono kiều diễm xuất hiện, đi ra khỏi góc khuất. Đôi môi đỏ quyến rũ còn vương nụ cười mỉm, Ozaki Kouyou lên tiếng hài lòng:

- Rất tuyệt vời. Là một hạt giống tốt, Mori-san. Hơn nữa, Kizoku-chan đã cười thật tươi.

- Xem ra sắp tới Chuuya-kun sẽ soán mất ngôi người quan trọng nhất trong lòng bé cưng của ta rồi. Kouyou-kun, ta phải làm gì giờ, cái cảm giác muốn làm bé cưng vui mà cũng không muốn kẻ khác cướp mất bé cưng thật là khó chịu mà!

Hắn chống tay lên trán, ngán ngẩm nói, cả người ủ dột mất hết sức sống. Cô đưa vạt áo kimono lên che đi nụ cười của mình, cảm thán:

- Ôi tâm trạng của người làm cha.

__________

P/s: Mori là papa nữ chính chứ không phải nam chính! Mori là papa nữ chính chứ không phải nam chính! Mori là papa nữ chính chứ không phải nam chính! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top