Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú bị uy hiếp à?"

Manabu lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh. Rõ ràng mới chỉ đang độ 15 non nớt như một búp sen, đáng tiếc là mệnh xấu, định sẵn không thể nở rộ.

Akine cũng phối hợp ngoan ngoãn đưa đồ, nàng liếc qua khẩu súng đang im ỉm một góc, mắt đen hơi lắng đọng một lúc rồi cũng không làm gì.

Manabu dứt khoát bẻ gãy điện thoại trước mặt Akine, không nhận ra nổi đây là người làm công ăn lương bình thường trong áp lực công việc nữa rồi.

"Cũng không hẳn. Nói đúng hơn là ngộ ra chân lí thật sự."

À, hóa ra là đầu óc có vấn đề. Còn lấy tín ngưỡng ra.

"Vậy mới bảo mê tín dị đoan là không tốt, cháu nhớ chú xưa nay tử tế lắm mà."

Hắn không có ý định nhiều lời với nàng, lấy trong túi áo ra một chai xịt, Akine đoán là thuốc gây mê hoặc gì đó đại loại vậy.

"Đừng nghĩ giả ngu sẽ giúp câu thêm thời gian. Em rất quý giá với chúng tôi nên tạm thời hãy ngủ một lát đi. Khi tỉnh dậy chúng ta sẽ ở nơi địa đàng."

Manabu nhìn ánh mắt cô gái dần tan rã rồi đặt lên ghế phụ thắt lại dây an toàn, có nhìn vào cũng chỉ giống người bố đang đưa con đi chơi mà đứa con lại vô tình ngủ quên trên xe.

Qua một khoảng thời gian khi đã đến điểm hẹn là bến cảng, vừa đỗ xe đã có người đến đón mặt cùng vài gã vệ sĩ, một trong số đó bế Akine lên và đưa nàng lên du thuyền hạng sang.

"Nâng con nhóc cẩn thận đấy."

Akine được đặt lên giường của 1 trong hàng chục căn phòng trên du thuyền. Một người lên tiếng hỏi:

"Bao giờ thuốc mê hết tác dụng?"

"Hơn 1 giờ nữa."

"Không được, cho người chuẩn bị đủ liều thuốc để con bé li bì hết đêm nay đi."

"Rõ ạ."

Trước khi đi, gã đàn ông còn nâng mặt nàng lên, làn da thô ráp hơi nhăn của người già chạm vào gương mặt non mịn của thiếu nữ, tấm tắc:

"Nhìn cũng ngon đấy.. Đáng tiếc lại là thánh nữ."

Sau tiếng đóng cửa phòng là khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng. Đến khi chắc chắn không còn ai thì Akine mới dám thở nhẹ một hơi.

Tất nhiên, từ đầu đến cuối nàng đều tỉnh táo. Giả vờ như đã hít phải thuốc mê và bất tỉnh dọc đường là chuyện không khó đối với một diễn viên kịch nghệ đã đứng trên sân khấu biểu diễn chân thực suốt 6 năm.

Nhưng Akine vẫn chưa mở mắt hay hành động, chắc chắn trong này có camera giám sát. Đây là tư duy cơ bản và tất yếu thêm cả trực cảm bị ghi hình quen thuộc, chắc ở một trong 4 góc tường. Từ ngón tay Akine tuôn ra những sợi chú lực tơ mỏng, linh hoạt di động như có sinh mệnh luồn lách trên các bức tường. Ngoài đời đã khó thấy thì lên camera bị vỡ ảnh càng không thể nhận ra. Sau đó là chờ đợi.

Không lâu, có một người bước vào, chờ người đó bước cạnh gần đến giường Akine giật nhẹ ngón tay, muôn ngàn sức mạnh tích tụ chỉ chờ lúc này, từ đầu tơ nhỏ ngập ra cả tấm màng đen như mực che phủ 4 góc tường.

Người đang ở bên kia màn hình thấy ghi hình đen xì vội gọi:

"Này, phòng của thánh nữ xảy ra chuyện gì rồi?"

"?? Rõ ràng thông báo tín hiệu bình thường mà?"

"Còn không sửa nhanh lên! Thật tình, để gọi người đến kiểm tra--"

"Ơ được rồi, chiêu đấm vào bàn phím này có tác dụng thật hả?"

Bên trong màn hình là phục vụ vừa nãy đi vào làm nhiệm việc đang đắp gọn lại chăn cho người trên giường.

Sau khi ngụy trang cơ bản, Akine chỉnh lại mũ thản nhiên bước ra ngoài.

Gậy ông đập lưng ông, nếu đúng theo lời tên kia nói thì người trong phòng có lẽ sẽ có một giấc ngon lành đến sáng đấy.

Bước đi trên hàng lang gỗ trơn, màu sơn tường trắng bóc, thảm trải hoa văn sặc sỡ, một số vật dụng trang trí trên lối đi cũng tỏa ra hơi thở gốm sứ đắt tiền.

Đầu tư cả một du thuyền sang xịn mịn như thế này... Bắt cóc mà cứ như du lịch ý nhỉ?

Akine im hơi lặng tiếng đi một vòng quan sát xung quanh sau lớp khẩu trang và mũ. Trong ngoài đều có rất nhiều người đóng vest đen đứng canh chừng, kể cả việc lên xuống du thuyền đều phải qua cổng giám sát, kiểm tra thẻ nhân viên, soát người,v..v..

Có vẻ như việc trà trộn để ra ngoài không quá khả thi. Tiếc là không có đủ đồ nghề để ngụy trang gương mặt nên chỉ có thể chắp vá bằng khẩu trang che mặt. Nếu manh động sẽ đánh rắn động cỏ, nghĩ thế nào cũng thấy bất lợi.

Từ hai lần hành động có thể thấy chúng hoàn toàn không có ý định giết mình, ít nhất là trong sớm nay. Chắc là đúng như lời gã Mananu đã nói  'Em rất trân quý'.

Đúng hơn là đồ kí sinh trong cơ thể Akine thật sự quan trọng đối với đám 'Giáo Hội' này.

Tà vật bị nguyền rủa có gì hay ho không biết mà thi nhau bu vào như ruồi bọ.

Có chút bực tức mà nghĩ, song, đã có người chú ý đến một nhân viên hành tung kì lạ này.

"Này cô kia, sao không đi làm việc đi?"

Từ trang phục, biểu cảm nhíu mày và tức giận thêm ánh mắt cảnh cáo của người kia, Akine dạ vâng lúng túng nói:

"Xin lỗi quản lí, đột nhiên em lạc mất không thấy xe kéo đồ đâu. Anh có bản đồ hay gì không ạ? Em chỉ nhớ là để gần phòng bếp thôi ạ."

Người kia đúng là quản lí nhân sự, nhưng trên du thuyền này nhiều người như vậy hắn cũng không có tinh lực nhớ rõ từng người một, càng không có thời gian nhiều lời, ném một tờ giấy vào mặt Akine hăng giọng:

"Không phải yêu cầu tối thiểu là phải ghi nhớ hết vị trí phòng ban mới được ứng tuyển sao?! Đầu với chả óc, cầm lấy rồi đi nhanh cho khuất mắt."

Chỉ thấy nhân viên bị quát mắng rối rít khom người xin lỗi rồi cũng vội rời đi.

"Khoan."

Akine đứng lại hơi căng thẳng quay người lại hỏi:

"Còn chuyện gì ạ?"

"Để tôi nhìn bảng tên, được đấy nhớ cô rồi. Xong chuyến này xác định cuốn gói khỏi con thuyền này đi."

Nói rồi hắn quay lưng đi luôn. Nếu thật sự là cô nhân viên thật thì đã nước mắt lưng tròng nhưng Akine thì chỉ thấy nhẹ nhõm vì có thứ mình cần.

Trốn vào nhà vệ sinh nàng mới có thời gian xem kĩ càng. Nhìn toàn cảnh mới thấy con thuyền này to thật. Một kiểu ngụy trang che mắt là chuyến du thuyền của giới nhà giàu? Có khả năng là vậy, người ta nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Cái gì càng lộ liễu đôi khi càng khó thấy.

Chợt, đài liên lạc thắt trên eo hơi rung, Akine để lên nghe tiếng thônh báo đến toàn nhân viên trên tàu:

"Còn 30 phút nữa sẽ rời bến, tất cả chuẩn bị........"

Akine cắn hàm, tuy có dự cảm từ trước nhưng con mẹ nó lúc này trong đầu nàng đều không nhịn được spam mấy câu chửi thề.

Thảo nào dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Hóa ra tính sẵn việc vượt biển ngay trong đêm!

Akine sốt ruột cậy móng tay, nhưng phải bình tĩnh lại, hiện giờ còn có thiết bị định vị trên người, chỉ cần chiến lực trần nhà là Gojo Satoru đến thì trời có sập cậu ta cũng gánh được. Không hiểu sao nhưng Akine luôn có vài niềm tin mù quáng ở kẻ mạnh nhất như vậy.

Nhưng không thể không tính đến trường hợp mất tín hiệu do di chuyển đường biển. Chẳng biết con tàu này sẽ còn đi xa đến đâu nên hiện giờ tận hết sức lực có lẽ chính là ngăn cho nó xuất phát càng muộn càng tốt.

Biết rõ bản thân cần làm gì luôn giúp tinh thần vững vàng hơn rất nhiều. Akine buộc gọn lại mái tóc đen dài rồi nhìn chỉnh lại mũ trong gương. Về phần ngoại hình, duyệt, trông không khác gì phục vụ bình thường trộn lẫn trong chục người ngoài kia. Song trước khi đi, nàng còn kéo theo cả thùng đựng đồ vệ sinh. Đơn giản là nếu lấy thân phận là nhân viên dọn dẹp thì việc di chuyển sẽ linh hoạt hơn.

Bản đồ cũng đã thuộc làu làu. Bây giờ thì đi kiếm chuyện thôi.

Akine biết bản thân phải đến chỗ nào trước tiên. Thứ ô uế trong đó bốc mùi đến nỗi người bình thường khi đến gần cũng có linh cảm chẳng lành rồi huống chi người vốn nhạy cảm với những cảm xúc mặt trái của con người như Akine. Trong mắt nàng nơi đó không khác gì chấm đỏ sáng nhất trên bản đồ, không ngừng thu hút sự chú ý.

________________♡♡♡♡______________

Đổi xưng hô thành nàng-- cũng lớn rồi.

Xong arc này có thể nói là đi đc 1/3 cốt truyện.

Để lại tấm ảnh ăn mừng alpha chúa lên màn ảnh tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top