Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn Shinomiya-senpai đã dành thời gian cho em. Mấy tờ đơn đó xin nhờ chị."

Dù vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi nhưng Shinomiya Kaguya chỉ mới vừa rót trà ngồi xuống đã như nhận ra gì đó:

"Không có gì đâu, bên cạnh đó... Trông em có vẻ thay đổi? Có đang cố quá sức không?"

Nghe vậy, bàn tay đang bung tách trà của Akine hơi dừng lại một lúc rồi giải thích:

"Tranh thủ mùa hè em giảm cân hơi quá thôi. Vừa tiện, kì nghỉ của chị như thế nào rồi ạ?"

Cũng không có việc gì gấp gáp nên hai người bắt đầu nhàn nhã nói chuyện để không lãng phí bánh và trà thượng hạng mà Shinomiya Kaguya đã pha. Mà, dù nghe hơi giống trốn tránh chủ đề nhưng Shinomiya là người tinh tế nên sẽ không hỏi kĩ. Hơn cả, trong vô tình, Iwao Akine không biết rằng câu hỏi này của nàng đã vô tình đụng vào từ khóa trong kí ức của đàn chị.

Shinomiya bị cơn xấu hổ ập đến làm suýt mất quyền kiểm soát, vội vàng giả bộ ho nhẹ chữa cháy:

"À mà,... Hội học sinh có cùng nhau đi ngắm pháo hoa thôi."

Akine thấy biểu tình đặc sắc của vị hội phó, nghĩ thầm chắc có tiến triển gì với hội trưởng Shirogane Miyuki rồi. Ngoại trừ người đó ra thì nàng không tưởng tượng được người nào khác có thể khiến Shinomiya bày ra vẻ mặt như vậy.

"Nghe có vẻ lãng mạn thật đấy, em cũng cùng bạn bè đi qua phố Asakusa."

Shinomiya Kaguya nhìn nhìn Akine một lúc rồi lại không nói gì như đang suy nghĩ. Cuộc trò chuyện đột nhiên bị gián đoạn thì nàng cũng chỉ có thể căng da đầu chờ đàn chị đang tự xử lí gì đó trong đầu.

Dưới linh cảm hơi điềm điềm, vị hội phó từ từ hỏi:

"Em... Có khá nhiều kinh nghiệm về tình ái đúng không? Chị.. Muốn hỏi chuyện ch-cho một người bạn."

Vâng, chắc chắn không có người bạn nào ở đây.

"..."

Iwao Akine, chưa có mảnh tình vắt vai, đơn phương lụy một thằng nết chó mấy năm trời, như gánh tạ đá trên vai mà ù ù cạc cạc nghe Shinomiya Kaguya kể về cuộc tẩu thoát khỏi dinh thự 1000m² của cô công chúa để cùng hoàng tử đến nơi đính ước.

"..." Tự nhiên cảm thấy bị nhét một nồi cơm chó

Cuối cùng Shinomiya Kaguya cũng chốt hạ được một câu:

"Theo em thì cậu trai đó có tình cảm gì với chị không?!"

Này, cái đuôi đang lòi ra khỏi áo choàng kia senpai!

"...Chắc là có."

Shinomiya Kaguya tức khắc buông rặng mây hồng trên má.

"V-vậy sao, thế thì chị sẽ chuyển lời đến bạn chị. Cảm ơn em."

Nhớ vai thật.

"Đúng rồi, em cũng có bạn trai phải không? Giữa hai người ai đã tỏ tình trước vậy?"

Lần này đến lượt Akine tý thì sặc hết nước trà ra ngoài. Nàng vội thanh minh:

"Không không không, em làm gì có ai đâu!"

"Ara, vậy mà chị cứ nghĩ cậu tóc trắng lần trước..."

Vâng, lại là Akine chan bị trả đòn đỏ hết mặt:

"H..Hiểu lầm rồi! Cậu cậu ấy không có.. "

Càng nói giọng nàng càng nhỏ, sau lại thành tự soi mình trong cốc tự bế.

IQ của Shinomiya chỉ offline khi ở chuyện của bản thân. Nhìn Akine thé này là hiểu ngay tình trạng của đàn em, thêm vào đó là không thể tin được:

"Nhưng mà...lạ thật đấy, rõ ràng cách cậu ta nhìn em..."

Trong mắt Akine lóe chút dao dộng nhưng ngay sau đó lại tự nhắc nhở bản thân:

"Không phải đâu... Em, chỉ là một người đặc biệt hơn một chút so với những người khác thôi."

Nhìn thiếu nữ luôn rất ưu tú nay lại để lộ ra mặt thiếu tự tin như vậy làm cho Shinomiya không khỏi sinh lòng tiếc nuối:

"Đừng tự nhìn nhận phiến diện như vậy. Em phải tự mình cảm nhận mới được."

"..." Người luôn trong tình trạng bất ổn với chuyện tình cảm như chị đưa ra lời khuyên thất hợp lí không?

Sau khi trò chuyện một lúc thì đàn em sơ trung kia cũng ra về. Shinomiya Kaguya hơi nhíu mày nhìn về những lá đơn mà nàng đưa cho cô.

Xin cấp phép làm kiểm tra định kì sớm và xin nghỉ nhiều ngày à...?

Song song với hiện tại, trong sân tập của Cao Chuyên, Ieiri Shoko nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi bấm điện thoại trong lúc hai tên đồng kì cấu véo nhau ngoài sân.

O ya, tin nhắn từ Akine, cũng một khoảng thời gian rồi không liên lạc nhỉ.

Vừa mới trao đổi được vài tin hỏi thăm thì trên đầu cô đã phủ 1 bóng râm.

Ieiri Shoko bình tĩnh nhìn lên trên, đối diện với bản mặt đẹp (chó) trai (chết) kia, thẳng tay đấm thẳng lên:

"Đừng có tự tiện nhìn vào điện thoại của người khác, đồ ngốc Gojo."

Rõ ràng với sức của cô thì chẳng đủ gãi ngứa cho cậu ta thế mà tên không biết xấu hổ kia lại che trán kêu oái oái:

"A a, Shoko tàn nhẫn quáaa."

"Im miệng đi Satoru."

Câu nói chuẩn nhất trong ngày đấy Geto.

Gojo Satoru phồng má:

"Chotto, hai người hùa vào bắt nạt tui hả."

"...." Một thằng cao to lều khều thì đừng làm điệu bộ như nữ sinh trung học nữa!

"Thế Akine bảo gì thế."

Shoko từ chối thẳng thừng:

"Tại sao tôi lại phải cho cậu biết chứ Gojo? Cậu có hiểu thế nào là quyền riêng tư không?"

Gojo Satoru nhăn mặt:

"Đừng nói nghe nghiêm trọng vậy được không? Tôi chỉ hỏi cho có thôi chứ có nhìn lén đâu. Hơn nữa, tôi với Akine vốn dĩ chẳng có gì bí mật với nhau cả."

"Không hiểu sao tự nhiên tôi muốn đấm cậu ta một phát."

Geto Suguru không chịu nổi hành vi phát lương thực tự phát này nghiến răng nói. Còn Shoko thì cũng ngứa mắt, cô nàng vắt chân cười khẩy. Tính bỏ ra chỗ khác chơi nhưng đột nhiên nghĩ lại vẫn hỏi:

"Thế thì cậu nghĩ gì về Akine?"

Geto Suguru đứng bên cạnh bị sự thẳng thừng này làm hơi giật mình. Dù vậy nhưng lúc này cả hai người đều không hẹn mà hợp im lặng vểnh tai hóng chuyện xem đại thiếu gia sẽ phản ứng như thế nào.

Gojo Satoru lại thản nhiên như ruồi trả lời lại luôn:

"Bạn quan trọng. Tự nhiên hỏi gì vậy?"

"....Nhiều khi không biết cậu ngốc thật hay là khốn nạn quá mới thế nữa."

Geto Suguru một bên đỡ trán thở dài. Đây có lẽ chính xác là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường rồi. Thôi thì, là người ngoài cuộc cũng là bạn bè của cả hai cậu chỉ có thể khuyên một câu:

"Satoru này, sao cậu không dành thời gian để ngẫm lại đi."

Gojo Satoru bị thái độ mờ mờ ám ám của hai người này làm cho khó chịu:

"Cái gì mới được? Akine á?"

Ieiri Shoko chống cằm, nhìn thẳng vào cậu đồng kì:

"Nếu cậu thật sự coi Akine như một người bạn quan trọng thì cẩn thận mà dùng bộ não của bản thân mà xem lại kĩ vào."

Vừa dứt lời thì thầy Yaga đã ra gọi cả đám. Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc chớp nhoáng, để lại Gojo Satoru trong mớ hỗn độn mà cậu không hiểu được.

Ngay cả bây giờ, trong tâm hồn cậu vẫn cảm nhận được sự liên kết với Akine mà ràng buộc mang lại. Đó là người rất quan trọng với Gojo.

Điều này cậu vẫn luôn rất rõ ràng.

Nhưng, câu hỏi hôm nay mà đồng kì đưa ra đã để lại trong lòng một gợn sóng.

Cảm giác như có thứ gì đó mà bản thân Gojo Satoru sắp phải tự mình hiểu ra. Người con gái mà cậu muốn trân trọng, muốn bảo vệ, muốn người đó được hạnh phúc.

Gojo Satoru là loại người luôn đối diện trực tiếp với vấn đề của bản thân.

Vậy nên trong tối hôm đó, khi hai người đang ngồi trêm bàn ăn. Mùi hương và hơi ấm hầm hập tỏa ra đầy ấm cúng, tiếng ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập. Tất cả đều là những thứ mà Gojo Satoru đã rất quen thuộc,.. Bao gồm cả người sẽ luôn ngồi đối diện cậu, thích cười đùa mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt cùng nhau.

Vì đang ở nhà nên Gojo Satoru thoải mái tháo kính ra. Trong đôi mắt rộng lớn đó, phản chiếu bóng hình nàng như được bao bộc giữa biển trời vô tận.

"Akine nghĩ thế nào về tôi?"

_______________♡♡♡♡________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top