Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Chú thuật của Ieiri Shouko trong truyện này là do mình tự nghĩ, nó ảnh hưởng do kiếp trước là Senju Nakime nên không phải là chú thuật chính thức của Shouko (JJK) đâu nha.

————————

Hibari Kyoya là một đứa trẻ mồ côi may mắn được thị trường thị trấn Namimori đồng thời cũng là hiệu trưởng trường cùng tên nhận nuôi.

Cậu ta yêu Namimori giống như chính ông mình đã yêu nó. Tình yêu cậu dành cho nó rất lớn và đẹp đẽ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Hibari đã khác hoàn toàn với những đứa trẻ khác, chủ trương theo lối sống độc lập cách biệt với xung quanh. Gọi những đứa trẻ khác là "động vật ăn cỏ", ai dám phản kháng hay chống đối trực tiếp đánh cho tới khi khóc lóc nhận thua. Cũng vì tính cách như vậy nên chẳng có đứa trẻ nào dám chơi cùng cậu cả.

Hibari Kyoya ban đầu cũng chẳng thấy buồn bã cô đơn gì cả, cậu cảm thấy kẻ mạnh chỉ có một, cô độc cũng chẳng sao.Nhưng đó là cho tới khi cậu gặp một đứa trẻ chỉ hơn bản thân vài tuổi thậm chí còn bé gái, trực tiếp đánh gục cậu tại chỗ.

Đánh gục cậu xong, cô bé còn cười dùng ánh mắt nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Hibari và nói:

"Trùm sò nhí của Namimori cũng chỉ vậy thôi hả? Yếu tới mức chị đây phát khóc rồi này."

Hibari:"..." Thù này không báo không được!!

Từ ngày hôm đó, Hibari Kyoya chăm chỉ tập luyện quyết tâm muốn đánh văng đứa trẻ dám khiêu khích cậu. Không mất nhiều thời gian cậu đã biết tên đứa trẻ đó.

Ieiri Shouko, gia đình từ Yokohama chuyển tới Namimori.

Có lẽ vì ít gặp mặt trong thời gian trước đây nên hai người mới không có giao thiệp nhiều với nhau.

Người xưa nói không sai, thương nhau lắm cắn nhau đau.

Hibari và Shouko từ mối quan hệ "hôm nay phải đánh bại nó" chuyển thành "hôm nay phải mạnh hơn".

"Shouko, mục tiêu của chị là gì?"

"Không dùng từ ước mơ sao? Nghe mục tiêu hiện thực nặng nề vậy?" Shouko bóc vỏ kẹo mút ra, bật cười hỏi.

Hibari nhíu mày, nghiêm túc đáp:"Ước mơ nghe quá viển vông, hiện thực tương lai sẽ thực hiện được, đó mới là thứ nên dành thời gian vào."

"Giống như việc nhóc muốn trở thành trùm của thị trấn Namimori này sao?"

Hibari:"... Đúng vậy."

Ieiri:"Phì! Đó là ước mơ đó thiếu niên, mục tiêu như vậy chẳng khác gì lưu manh giang hồ chợ búa."

Trùm của Namimori cũng có nghĩa là trở thành người bảo vệ nơi này. Không quá ngạc nhiên khi Hibari quyết định như vậy. Cậu nhóc này thực sự rất yêu nơi này mà.

Ieiri Shouko mục tiêu là gì?

"Trở thành ninja nha~!"

"... Ảo tưởng." Hibari nhăn mày mất một hồi lâu mới phun ra hai từ tràn đầy khinh bỉ.

Ieiri nhún vai chẳng tỏ vẻ tức giận. Nghe đúng là ảo tưởng thật, nếu như không phải cô từng là một ninja chắc biểu cảm cũng sẽ như Hibari thôi.

Thế giới này ... phức tạp nguy hiểm chẳng kém gì thế giới cũ của Senju Nakime đâu.

Rintarou đã nói về sức mạnh trong thế giới này cho cô biết. Nguyền hồn, chú thuật sư, chút thuật, siêu năng lực và sức mạnh từ ngọn lửa gọi là Dying Will. Ieiri Shouko từ nhỏ đã có thể nhìn thấy nguyền hồn - thứ chỉ có ai sở hữu chú thuật hoặc là người đặc biệt nhưng không có chú thuật mới có thể nhìn thấy. Ngoài ra cũng có một trường hợp khác, người sắp chết hoặc đang ở nơi đặc biệt nào đó họ có nhìn thấy chú thuật.

Ieiri Shouko là thuộc loại một, cô là một chú thuật sư. Chú thuật của cô gọi là "chuyển hóa thuật thức" cho phép Shouko biến đổi chú thuật hoặc một sức mạnh dạng phi vật thể nào đó thành một dạng sức mạnh tương tự cùng tính chất với nó. Với tính cách của Shouko, cô trực tiếp biến đổi chú lực trở thành nguồn năng lượng gọi là chakra, thứ thường dùng để thực hiện nhẫn thuật trong thế giới shinobi.

Ngoài việc có thể sử dụng chakra trị thương, Shouko còn trực tiếp dùng chakra dồn lên tay tạo ra những cú đấm tràn đầy sức mạnh thậm chí có thể phá tan mọi thứ nó va chạm phải. Tuy nhiên hiện tại Ieiri Shouko còn nhỏ, chưa thể sử dụng nó thành thục, chakra cũng như chú lực cô còn ít không thể tùy tiện sử dụng.

Từ khi biết sử dụng chú thuật, Shouko đã gần như tập trung chúng vào kho lưu trữ, tạo ra một hình con thoi ở giữa trán. Sáng Tạo Tái Sinh, nhẫn thuật do chị cô sáng tạo ra và dạy cho Shouko. Lá bùa cứu mạng mà chị từng rất lần căn dặn phải sử dụng một cách đúng đắn.

"Shouko, chị lại thất thần rồi."

"A? Xin lỗi nhóc, mải nghĩ chuyện cũ quá." Shouko cười xua tay tỏ vẻ hối lỗi sau đó rút ra một con dao phẫu thuật thật sự, nhìn nó rồi lại quay ra hỏi Hibari:

"Kyoya này!"

"Hả?"

"Muốn thử nhìn một nguyền hồn thật sự không?"

"Mấy con bay vo ve phiền phức yếu đuối như lần trước sao? Không đi, yếu ớt như vậy chẳng có chút khiêu chiến gì!" Hibari lập tức từ chối, khinh bỉ ra mặt. Giống như Shouko, cậu cũng có thể nhìn thấy nguyền hồn nhưng đáng tiếc bản thân lại không có chú thuật.

Ieiri Shouko lần trước từng dẫn cậu tới gặp những con nguyền hồn được coi cấp 4 ở thị trấn Namimori này. Chúng quá yếu, yếu tới mức Hibari dùng chú cụ cấp tháp mà Shouko cho mượn cũng có thể đánh hạ nó. Chính vì quá thất vọng khi lần đầu tận mắt gặp nguyền hồn lại yếu ớt như vậy, Hibari có tâm lý coi thường chúng.

Cũng chẳng thể trách được cậu, Namimori có chú vật trấn yểm rất mạnh. Nguyền hồn nơi đấy rất hiếm, có cũng chỉ là cấp 4 hoặc dưới cấp 4 bay loanh quanh chạy lon ton khắp vô hại mà thôi.

"Lần trước chỉ là thử thôi, lần này mới là thật này, Kyoya."

Ieiri Shouko bật cười xua tay giải thích. Cậu quay lại nhìn cô hỏi:

"Cấp mấy?"

"Với tuổi của chúng ta hiện tại thì nó khá là vừa tầm đó. Một nguyền hồn cấp ba, Rintarou đã phát hiện ra nó ở khu công nghiệp bỏ hoang ở gần khu đất trống phía tây thị trấn đó!"

"..."

"Đi không~?"

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top