Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kufufufu, xuống đi chứ?" Mukuro chọt chọt Shinai.

"...."

"Kufufufufu, xuống đi?" Tiên Cú tiếp tục chọt chọt.

"...." Shinai chảy mồ hôi, lấm lét nhìn Reborn ở phía dưới đang mỉm cười vuốt ve thú cưng của mình, ha ha vài tiếng lấy lệ: "Chắc thôi ha..."

"Kufufufufu~ người không xuống..." Con cú đang đậu trên vai Shinai đột nhiên vỗ cánh bay lên. Hai cái chân nó lắc lư lắc lư, chạm vào gáy Shinai: "...thì để ta giúp cho~"

Nói rồi con cú lùi về sau lấy đà, tung một cú đá với lực chuẩn xác vào sau lưng Shinai. Sau đó còn chưa hài lòng, vì cô đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, nên còn cong chân bồi thêm vài cú.

Đạp đạp! Đạp đạp đạp!

Shinai oanh liệt rơi xuống, trong lòng rủa thầm Tiên Cú, là tiên mà chẳng biết giúp đỡ người hiền, năm lần bảy lượt hãm hại thiếu nữ như cô. May mắn là Mukuro trong dạng cú đang hả hê đậu trên xà ngang không biết suy nghĩ của Shinai, nếu không, chắc chắn cái mỏ cú cứng cáp kia sẽ không buông tha cho quả đầu hạt dẻ của Shinai 'đáng thương'.

Lại nói về 'người hiền' nhưng có số phận trớ trêu Shinai, sau khi rơi xuống, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, làm một vòng tuyệt đẹp trên không. Lúc gần tiếp đất, rút ra thanh tonfa chống đỡ để khỏi ngã sấp mặt.

Cơ mà... mặt đất ở đây sao mềm mềm đến thế?

Định thần nhìn lại, thanh tonfa đã hạ cánh ngay gương mặt đẹp đẽ của Mukuro ở quá khứ. Shinai không quan tâm nhiều, nở nụ cười hắc hắc, thanh tonfa không nhanh không chậm, mà là rất nhanh, với tần suất cao liên tục đập xuống bản mặt của thanh niên xấu số.

Tiên Cú ở trên cao, xoa xoa gương mặt mình, âm thầm cầu nguyện: "Kufufu, ta ở quá khứ à, nguyện cho ngươi một đời bình an...."

Không biết gọi là may mắn hay đáng tiếc, người trông thấy bộ dạng hổ báo của Shinai, ngoại trừ Mukuro đang nằm trên xà ngang, chỉ có mình Reborn và Hibari vừa tỉnh dậy.

Đệ nhất sát thủ quăng cho Shinai cái nhíu mày nghi hoặc. Uỷ viên trưởng Hibari Kyoya, nói chính xác hơn, chính là nhìn vào thanh tonfa của Shinai. Thấy cô dùng nó đâm nát bản mặt của tên đã đánh bại mình, trong lòng dâng lên chút sảng khoái.

Còn mấy người kia?

Shinai tránh né ánh nhìn 'nóng bỏng' từ hai vị cao thủ, nhìn sang hướng khác, lại 'trùng hợp' thấy Tsuna đang ôm trong lòng một cô gái.

Nếu đó là Kyoko-san, Shinai rất vui lòng. Nghe kể Tsuna-san một thời mê mệt vị nữ thần này. Mà quả thật, Kyoko-san rất xinh đẹp lại dịu dàng, không chết mê mới lạ.

Nhưng đáng nói là, người thiếu nữ nằm trong lòng Tsuna lại không - phải - là - Kyoko!

Không phải Kyoko! Mà là một người khác. Người này dù đang bất tỉnh nhưng còn dụi dụi đầu vào lồng ngực của Tsuna-san nữa chứ! Kì diệu ghê—

Ghétttt! Không nói nhiều :)) Ghét trước đã rồi tính gì tính.

Chà chà, Shinai chép miệng, thú vị làm sao, xem ra trong quá khứ còn có chuyện gì đó vô cùng mờ ám. Nhưng may mắn là cô không phải dạng tay nhanh hơn não, tiến lại đánh ghen. Cô biết rõ, bản thân mình ở quá khứ chưa có liên hệ gì với Tsuna, khi này mình thậm chí còn chưa ra đời ấy chứ.

Nhưng mà, chỉ là 'chưa' thôi, bây giờ lại làm quen chắc được mà ha.

Còn cách thức là quen của Shinai? Sau khi được những người bạn tốt bụng tại Vongola chỉ dạy mà nói, thật sự rất đơn giản.

Bianchi dạy: "Muốn kết bạn với một người, hãy tặng bánh kẹo tự làm." Kèm theo đó là một combo khoá nấu ăn kèm một ngàn lẻ một quyển sách từ chị ấy.

Hayato dạy: "Trực tiếp tặng cho người đó một tờ công thức chế tạo bom. Quý lắm mới tặng đó nha." Sau đó, Shinai tận mắt thấy Hayato tặng tờ công thức ấy cho vợ mình. Ngày hôm sau, không ai thấy anh ở đâu cả. Hỏi Tsuna, ngài mỉm cười bảo Hayato đang cùng vợ 'hâm nóng tình cảm'.

Reborn dạy: "Một vé dạo quanh địa ngục rất thích hợp để làm quà gặp mặt nha Dame-Shinai." Rồi như để làm ví dụ, Reborn tóm lấy một nhân viên Vongola tình cờ đi ngang qua, tận tình hướng dẫn Shinai cách kết bạn.

Tiên Cú từng có lời khuyên: "Vào giấc mơ mà chơi." Ngắn gọn súc tích.

Và còn nhiều lời dạy rất hay và ý nghĩa khác nữa. Nhưng hiện tại, Shinai chỉ văng vẳng câu nói của sư phụ mình: "Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Dù là động vật ăn cỏ, ăn tạp hay động vật ăn thịt, cứ đánh một trận là ổn. Nên nhớ, đánh là phải thắng." Đó là một trong vài lần hiếm hoi mà Hibari nói nhiều như thế nên Shinai nhớ rất kĩ.

Shinai ra vẻ là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời thầy, đứng dậy khỏi Mukuro, từng bước chậm rãi lại gần Tsuna.

Tiếng tonfa bằng kim loại ma sát với sàn nhà tạo nên một âm thanh không quá lớn nhưng lại vô cùng chói tai. Từng tiếng rít ngắt quãng vang lên trong căn phòng thiếu ánh sáng. Bóng người mảnh khảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện, hệt như từ hư vô, trên tay kéo lê một thanh sắt dài vô cùng đáng sợ.

Nhóm Tsuna bất ngờ quay sang, bị doạ sợ, hét ầm lên một cái, bất tỉnh. Mà thật ra vốn dĩ đã mệt mỏi vì trận chiến, lại gặp thêm loại tình huống này, xỉu một cái xem ra là cách giải quyết tốt nhất, Tsuna nghĩ thầm. Còn người đang tiến đến là ai, cậu không quan tâm lắm. Ừm... Reborn đã nói chắc chắn rèn luyện cậu thành cái gì đó, chắc không thể để cậu xảy ra chuyện.

Bất quá, Tsuna đối với Reborn quen biết chưa sâu nên đã nghĩ tốt cho hắn. Đúng là Reborn có hứa, nhưng có nói sẽ giúp Tsuna giải quyết rắc rối đâu?

Còn khái niệm 'xảy ra chuyện' của cậu và Reborn hoàn toàn khác nhau.

Với Reborn, bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, thừa sống thiếu chết chính là 'xảy ra chuyện', nhưng chuyện này tròn mắt Reborn chỉ là xây sát chút xíu.

Thế nên, Reborn híp mắt nhìn Shinai từng bước bước đến chỗ đám Tsuna, từ lâu đã chuẩn bị tâm lý xem phim, không có ý định nhúng tay.

Mắc gì phải nhúng? Reborn cười thầm, xem như là rèn luyện thêm chút ít. Huống hồ, hắn có cảm giác người này không có ý muốn giết người...

Mukuro, cũng chính là Tiên Cú nằm trên xà ngang cũng ngó xuống hóng drama, sau đó nhìn thấy chuyện xảy ra, bất ngờ đồng điệu cùng Reborn lấy tay che mắt.

"Khủng khiếp quá..."

Vongola HQ của 25 năm sau, trái lại vô cùng yên tĩnh.

Tsuna hôm nay được Reborn thả cho một ngày suy nghĩ cho thông não, để tránh sau này phát ngôn ngu ngốc như mới vừa rồi. Thế nên giờ Vongola Decimo có dịp hiếm hoi ngồi trong nhà kho cũ kĩ, ngắm nghía lại những vật dụng đã lâu không nhìn thấy.

Tính ngài đó giờ luôn vậy, trân trọng những kỉ niệm, không dám bỏ đi món đồ nào. Vậy nên nhiều lúc bị mẹ Nana hay Reborn la, ngài chỉ cười xoà cho qua.

Tsuna cầm lấy quyển nhật kí đã phủ bụi của mình, phủi phủi. Bụi bay lên mù mịt, thấp thoáng xuất hiện khói khiến cho ngài lại nhớ đến cô gái người yêu mình.

Nói là 'lại' cũng chẳng sai. Vì từ khoảnh khắc Shinai không thèm nói thêm lời nào nữa, Tsuna nhìn gì cũng thấy ra em ấy.

Vongola Decimo thương nhớ, rồi lại nhớ thương, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lật những trang giấy đã có dấu hiệu tàn phá của thời gian.

"Cái gì đây...?" Ánh mắt lơ đãng dừng lại trên trang giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, khó hiểu: "Sao mình không nhớ có chuyện này xảy ra nhỉ?"

Sau đó, ngài bật cười ha ha: "Chắc lại là tác phẩm của em ấy rồi." Rồi lại buồn rầu: "Chậc, lại nhớ rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top