Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý của bác tiến sĩ là cháu đang ở quá khứ? 25 năm trước sao?" Shinai ngạc nhiên thốt lên, hai tay xoa xoa trán bất lực: "Ài, cũng tại cái khẩu bazooka chết tiệt đó."

"Bazooka?" Tiến sĩ Agasa hỏi lại: "Thật sự có thứ khiến người ta xuyên qua thời không sao?"

"Vâng, nhưng chỉ trong nội bộ chúng cháu mới có." Shinai tinh ý nhận ra bác tiến sĩ muốn gì.

"Thế à..." Tiến sĩ Agasa còn định mượn về nghiên cứu nữa cơ, tiếc thật.

"Ủa mà cha và mẹ cháu đi đâu rồi?" Shinai nhớ hình như hồi nãy họ hấp tấp vơ lấy cặp sách đi mất.

"Shinichi và Ai đi học rồi." Bác tiến sĩ bắt đầu lấy một vài thiết bị ra sửa chữa.

"Cháu quên mất, hiện giờ họ còn đang chịu ảnh hưởng của APTX 4869 mà." Shinai tự cốc đầu mình, le lưỡi cười ngốc: "À mà bác tiến sĩ này, bác có thể giúp cháu tạp ra một cục sạc cho cái điện thoại này được không?"

Shinai đưa ra một cái điện thoại có ốp lưng màu da cam.

"Cần cục sạc để làm gì?" Bác tiến sĩ nhận lấy cái điện thoại từ tay Shinai, đưa lên đưa xuống ngắm: "Kiểu dáng lạ quá."

"Vì lạ nên cháu mới phải nhờ bác đấy chứ!" Shinai làm ra vẻ đáng yêu nói: "Đi mà bác tiến sĩ, ở đây không có ai bán cả, bác giúp cháu đi. Cha cháu hay bảo bác là nhà thiên tài mà."

"Ha ha ha!! Shinichi nói vậy sao?" Bác tiến sĩ cười lớn: "Được, cứ để đấy đi, bác làm xong cái này sẽ xem cái điện thoại cho cháu."

"Ôi, yêu bác chết mất, hi hi." Shinai lao đến chầm lấy bác tiến sĩ.

"Thôi được rồi, cháu ra kia ngồi cho bác làm việc."

"Vâng ạ!"

Shinai ngồi trên ghế sô pha, nhìn xung quanh. Nhà của bác tiến sĩ dù ở quá khứ hay tương lai vẫn như vậy, bừa bộn hết chỗ nói.

Đang ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhiên ngón tay của Shinai rung rung. Nhìn xuống thì phát hiện ra chiếc nhẫn mà Tsuna tặng mình đang phát sáng.

[Shinai-chan, em có nghe tôi nói không?]

Là giọng của Tsuna. Shinai mừng rơn.

"Em nghe đây Tsuna-san." Shinai đưa chiếc nhẫn lên gần miệng nói.

[Em vẫn ổn.]

Shinai nghe tiếng vị Vongola Decimo thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Em đang ở nhà của tiến sĩ Agasa." Shinai nói: "Hình như đang ở 25 năm trước."

[Tôi biết.]

"Anh biết rồi hả?" Shinai sực nhớ ra một chuyện, vội nói: "Vậy còn cha mẹ em thì sao? Họ có biết..."

[Cha mẹ em vẫn chưa biết. Nếu em muốn nói với họ, tôi sẽ...]

"Đừng đừng Tsuna-san!": Shinai vội vàng nói: "Hôm qua là em tự mình trốn đến Vongola, anh mà nói về chắc họ cạo đầu em luôn quá!"

Bác tiến sĩ ngó qua, khẩu hình miệng, đừng làm ồn nữa. Shinai luống cuống ép giọng xuống.

[Tôi biết.]

"Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?" Shinai bĩu môi, phụng phịu nói.

[Vì tôi là Vongola Decimo mà.]

"Phải nha, anh rất lợi hại."

[Hiện tại thì em chưa thể quay về được đâu. Chờ Spanner sửa lại khẩu bazooka nữa.]

Tsuna cố ý nói lãng đi việc nếu không sửa được phải chờ đến 1, 2 năm sau.

"Thế ạ." Shinai hơi thất vọng.

[Trong thời gian này, em có dự định gì không?]

"Hmmm, em không chắc nữa." Shinai xoa xoa cằm suy nghĩ: "Anh thấy đi làm giáo viên không tồi chứ? Em còn phải kiếm tiền nữa."

[Nếu em thích làm giáo viên thì cứ làm. Còn tiền bạc khi nào cần thứ cứ nói, tôi sẽ gửi qua.]

"Hể? Làm sao có thể gửi qua được." Shinai ngạc nhiên hỏi: "Mà nếu có thì em cũng không nhận đâu, em cảm thấy kì lắm."

[Sao lại kì? Sau này khi kết hôn rồi, cái gì của tôi chính là của em.]

"Em nói kì là kì mà." Shinai đang nói, bỗng nhận ra điều bất ngờ: "Kết, kết hôn?" Cả gương mặt bùm một cái đỏ ửng

[....Ừ, nhớ đừng làm quá sức.]

"Câu này dành cho anh mới phải." Shinai phì cười: "Đừng có mãi kí giấy tờ mà quên ăn quên ngủ nhé, Tsuna-san của em."

Nhẫn bầu trời bên kia, Tsuna lấy tay che mặt đang đỏ lại. Em ấy dễ thương quá đi mất... Mà hình như mình quên nói với em ấy việc của Mukuro-san rồi. Thôi kệ đi, tới lúc đó hẵng tính.

"Các em, hôm nay cô có một thông báo." Vị giáo viên đứng trên bục, chậm rãi nói từng tiếng: "Cô hiện tại sắp sinh rồi, cho nên lớp ta sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới tạm thời."

"Cô, em nhớ cô lắm à! Cô ở lại dạy đi cô."

"Đúng á đúng á cô. Em thương cô lắm!"

"Em sợ cô mới dữ lắm."

Dưới lớp bắt đầu ồn ào như cái chợ. Giáo viên gõ gõ thước xuống bàn.

"Thương tôi thì làm ơn im lặng nghe tôi nói." Cô giáo lườm mấy đứa học sinh: "Không chừng gặp cô giáo mới xong mấy anh chị còn không muốn gặp lại tôi." Cô giáo điệu bộ hờn dỗi nói.

"Ý cô là sao cô?"

"E hèm, mấy em im lặng đi, đừng gây ấn tượng xấu với giáo viên mới chứ!" Cô giáo hắn giọng, hướng ra của lớp gọi: "Kudo-san, cô vào được rồi!"

"Kudo?"

"Ý trời! Đừng nói là cậu thám tử kia đăng kí làm giáo viên nhe?"

"Oi Ran! Là 'Kudo-san' kìa!"

"Phu quân của you kìa Ran!"

Cửa lớp mở ra. Shinai cố gắng bình tĩnh bước vào. Mấy em học sinh làm gì nhìn mình ghê thế, mặt mình dính gì à?

Shinai lấy hơi, tiến lên bục, nhìn thẳng xuống cả lớp, nói mạch lạc rõ ràng:

"Cô là Kudo Shinai, sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 11B khoảng thời gian sắp tới. Mong các em giúp đỡ." Nói xong, cô cúi đầu xuống.

Toàn lớp bùng nổ.

"Oaaaa!! Cô giáo đẹp quá!!"

"Cô ấy trẻ quá hà!!!"

"Nhưng mà cô ấy họ Kudo..."

"Khụ khụ, cô nhường lớp lại cho các em với Kudo-san." Giáo viên chủ nhiệm chào cả lớp, sau đó bắt tay với Shinai: "Kudo-san, làm phiền sau này chiếu cố bọn quỷ kia rồi."

Giáo viên chủ nhiệm vừa đi mất, cả lớp lại ồn ào. Shinai đã đời mới trấn tĩnh được cả lớp. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà!

"Vậy...ừm, các em có gì muốn hỏi không?" Shinai nhìn xuống cả lớp hỏi.

"Em!" Một cô gái tóc đen dài ngồi gần cửa sổ giơ tay.

"Được rồi." Shinai cười hiền: "Em tên gì?"

"Là Mori Ran ạ." Cô gái trả lời.

Cây viết trên tay Shinai chính thức (xém) bị bẻ gãy. Ôi quào, đây chẳng phải là mối tình đầu của cha sao?

Conan đang ở trường học đột nhiên ắt xì một cái.

"À thì...em, à em muốn hỏi là cô..." Ran ngập ngừng: "Cô có quan hệ gì với Shinichi ạ? Ý em là...em thấy...cô cũng có họ Kudo..."

"Không cần căng thẳng Mori-san." Shinai bước lại gần Ran, một ngón tay đặt lên miệng nghĩ ngợi: "Hmm, còn về câu hỏi của em thì. Shinichi đối với cô là một người vô cùng quan trọng."

Trong lòng Shinai bồi thêm một câu, là cha của cô đó!

"Thế ạ?" Ran ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Người quan trọng ư?

"Kudo-sensei, cô có người yêu chưa?" Cô bạn tóc nâu ngồi cạnh Ran lên tiếng hỏi.

"Hả?"

Động tác của Shinai ngừng lại. Học sinh thời nay đều như thế sao?

"Em tên gì?"

"Là Suzuku Sonoko ạ!"

Ồ quào bất ngờ chưa? Chủ tịch tập đoàn tương lai Suzuku Sonoko, vợ của chàng trai vàng trong làng võ thuật.

Sao cái lớp này toàn thành phần nguy hiểm vậy...?

"Cô đã có rồi nha~" Shinai cười tươi như hoa. Sau đó lấy tay nhéo tai Sonoko: "Học sinh mà yêu yêu đương đương cái gì?"

"Úi!!! Em sai rồi!!"

Lát nữa vẫn còn rất nhiều học sinh muốn hỏi. Kiểu như là, bạn trai của cô tên gì vậy (câu này Shinai mỉm cười cho qua), rồi sở thích của cô là gì vậy, cô có thích ăn sushi hông, cô có từng ra nước ngoài chưa?

Tiết chủ nhiệm trôi qua vô cùng nhanh chóng.

"Kufufufu, rốt cuộc ta đang ở đâu đây?" Mukuro đút hai tay vài túi quần thong thả vừa đi vừa nhìn xung quanh, dường như đã quên luôn nhiệm vụ.

Mukuro đi ngang qua một cái sân thi đấu. Bất ngờ một trái banh xé gió nhằm ngay mình lao tới.

"Anh gì ơi!!!" Một người đeo kính hốt hoảng gọi.

"Kufufufufu?" Mukuro quay lại nhìn, tiện tay chụp luôn trái banh đang lao tới. Xời, tốc độ này còn chưa bằng mấy viên đạn của tên gia sư của Vongola đâu.

"Xin lỗi anh nhiều!!" Người đeo kính vừa nãy hấp tấp chạy đến, cúi đầu lia lịa xin lỗi.

"Kufufufu." Mukuro không nói, chỉ cười quăng trái banh lại cho người kia rồi đi mất.

Ngươi nọ đứng ngơ ngác một hồi, rồi chạy lại vào sân.

"Kawamura!!! Lần sau cậu còn đánh mạnh tay như vậy là Inui' s Juice thẳng tiến nghe chưa!!!! Mém xíu trúng người ta rồi biết không!!! Lực tay của cậu đủ làm trái banh vỡ sọ người ta đó."

"Thôi nào Oishi, cậu ấy cũng biết sai rồi." Fuji híp mắt tịch thu cái vợt từ tay Kawamura.

"Nhưng cũng phải nói người vừa nãy thật sự rất đỉnh. Có thể tay không bắt bóng của Kawamura-senpai!" Momoshiro cảm thán.

"Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ mời anh ta về huấn luyện cho đội mình một phen." Inui chỉnh kính nói.

"Kĩ thuật của anh ta rất tốt, giống như được đào tạo rất kĩ." Kimumaru nheo mắt nhìn theo người vừa nãy còn đứng đó giờ biến mất tiêu.

Quay lại chỗ Mukuro, hiện tại vẫn chưa biết được phố Beika nằm ở đâu. Dự kiến là sẽ còn đi loanh quanh dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top