Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Bạn trai tương lai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ha ha ha! Bác xin lỗi!!" Sau khi nghe Shinai kể rõ đầu đuôi mọi sự, bác tiến sĩ cười xoà xin lỗi. Bên cạnh Ai thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thấy là biết Mukuro không lọt qua mắt kén rể của Ai rồi.

"Với cả gu cháu cũng không mặn tới mức thích một Tiên Dứa đâu." Shinai che miệng cười khúc khích, liếc qua Mukuro châm chọc.

"...Kufufufu" Chết tiệt! Muốn cho con nhóc này đi luân hồi quá!!

"Ủa mà cháu đã gặp Shinichi chưa?"

"Chưa bác ạ. Giữa đường gặp Tiên Dứa nên dẫn về đây thông báo cho bác biết." Shinai nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, thở dài: "Xem ra đành để lần sau rồi. Mà hình như mọi người chưa nấu cơm phải không? Để cháu giúp cho."

Shinai chưa đi được mấy bước đã bị tam xoa kích trên tay Mukuro cản lại.

"Kufufufu, ngươi muốn độc chết bọn họ à?" Mukuro rất chi là tốt bụng dùng ảo ảnh kẹp Shinai lại không cho cô đi.

"Ý anh là gì chứ? Em đã học nấu ăn với Bianchi-san đó!" Shinai vùng vẫy cố thoát ra.

"Kufufufu. Đó chính là lí do đấy." Mukuro hơi đen mặt nhớ tới món ăn mà Bianchi cùng Shinai làm ra. Quay sang bác tiến sĩ, Mukuro dặn dò: "Kufufufu ông bác à, dù có chết cũng đừng để con nhóc này vào bếp."

Nhìn vẻ mặt của Mukuro, bác tiến sĩ xem ra cũng nhận ra đôi điều. Và kể từ đó về sau, Shinai bị cấm tiệt đến nhà bếp.

Shinai: Tức!

Hồi sau, rốt cuộc vẫn là Ai ra tay. Quả nhiên trong nhà có con gái rất được nhờ mà.

Ớ tính ra, Ai nấu ăn giỏi thế sao Shinai không được hưởng gene di truyền này nhỉ?

"Nè Tiên Dứa, tới đây là được rồi." Shinai đến gần cổng trường, quay lại nói với Mukuro. Hôm qua cô nói với bọn học trò mình đã có người yêu, nay gặp Mukuro dám hiểu lầm như bác tiến sĩ và mẹ lắm!

"Kufufufu, ta còn định đến xem ngôi trường nào vô phúc nhận ngươi vào." Mukuro cười cợt nói.

"Mới sáng mà kiếm chuyện nhau rồi à?!" Shinai gằn giọng, thiếu điều muốn theo phong cách sư phụ lôi tonfa ra cắn sát. Nhưng mà nghĩ lại, hình tượng thục nữ không thể tuỳ tiện vứt đi vì tên biến thái này được. Phải bình tĩnh.

"Kufufufu, mà ngươi không định đi tiếp à?" Mukuro làm như không thấy thanh kiềm chế của Shinai sắp bùng nổ, tiếp tục châm chọc.

Shinai vừa mở miệng chuẩn bị trả lời, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã ngậm ngùi nuốt vào.

"Kudo-sensei, sáng an!" Từ phía xa, Ran bước lại gần cô mở miệng chào một tiếng. Bên cạnh là cô bạn Sonoko vừa cười toe toét nhìn cô rồi lại nhìn Mukuro.

"Hí hí, Kudo-sensei." Sonoko che miệng cười, ánh mắt ngụ ý nhìn sang Mukuro: "Đây là người yêu của cô à?"

"Khặc, khụ khụ!" Shinai vừa nghe xong, không biết vì sao không uống nước mà vẫn có thể sặc, ho sù sụ: "Không em."

Mukuro dường như ngại thiên hạ quá thái bình, lợi dụng thời cơ tiến lên vỗ vỗ lưng Shinai mấy cái đau - điếng! Shinai cắn răng, có học sinh ở đây, không thể hét lên được, rất mất mặt!

Ấy vậy mà cảnh tượng này trong mắt Ran và Sonoko lại hoá cảnh ngôn tình, bonus thêm cái background chuyên dành cho tình nhân, mấy cánh hoa rơi rơi thật lãng mạng.

"A, tụi em không làm phiền hai người nữa!" Sonoko nói rồi nắm lấy tay Ran lôi đi.

"Không, em hiểu nhầm rồi!" Shinai gọi với theo.

"Kudo-sensei, em hiểu mà!" Sonoko quay lại giơ lên ngón tay cái.

"...." Không, em hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!!! Rồi cô quay sang Mukuro đang cố gắng nén cười đến nội thương: "Vừa lòng chưa?"

"Kufufufufu, rất vừa lòng hả dạ."

"Muốn chiến sao?" Shinai giờ khắc này tâm tâm niệm niệm cắn chết tên biến thái này rồi làm gì thì làm.

Thanh tonfa xuất hiện trên tay trái, tay phải vẫn ôm giỏ xách, Shinai có dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu.

Ai dè, chưa kịp làm gì, từ xa xa đã nghe tiếng chuông báo hiệu tới giờ học. Mẹ nó, tiết cô lại là tiết đầu, không thể vào trễ được. Shinai cố gắng nuốt cục tức vào, xách giỏ đến trường, hoàn toàn bơ đẹp Mukuro.

Xem ra hôm nay, Tiên Dứa được trời độ.

"Xin lỗi các em, cô đến hơi trễ." Shinai chạy thục mạng, kết quả vẫn là đến muộn khoảng năm phút, cô đứng trên bục giảng rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu Kudo-sensei, cô cứ dành thời gian cho người mình yêu." Một học sinh tỏ vẻ, tụi em thông cảm với cô mà đứng lên nói.

Shinai: What?

"Nghề giáo rất khổ cực, phải thức đêm soạn giáo án. Tuy vậy cô cũng nên dành thời gian chăm sóc người yêu mình." Thêm một học sinh quan tâm nói.

Shinai: Excuse me?

"Cô à, cô còn trẻ như thế, đừng nên chỉ quan tâm đến học sinh."

Shinai: Nà ní?

LRốt cuộc mấy em đang nói gì thế?" Shinai hắc tuyến chảy đầy đầu, hỏi ngược lại.

"Sonoko nói là sáng nay thấy cô đi chung với người yêu."

Đó là kẻ thù của cô đấy mấy đứa!

"Người yêu cô thấy cô ho còn vuốt lưng cho cô nữa!"

Vuốt lưng mà giờ cái lưng đỏ ửng luôn là hiểu ha!

Nhìn mấy đứa học trò thi nhau khuyên can mình, Shinai bỗng có chút khô lời.

"Ai nói đó là người yêu cô chứ?"

"Sonoko á cô!"

"Hmm, các em cứ lo chuyện bao đồng thôi." Shinai thở dài. Nhìn một vòng cả lớp, nhíu nhíu mày hỏi lớp trưởng: "Lớp trưởng, Nanatsu-san hôm nay không tới lớp sao?"

"Kudo-sensei, sáng nay bạn ấy có vào. Chắc là đi vệ sinh gì rồi." Lớp trưởng ngay tức khắc trả lời.

"Vậy sao?" Shinai suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay dù sao cũng là tiết ôn tập, chúng ta làm bài tập trước."

"Vâng ạ!"

Tiết học trôi qua bình thường, ít ra là không bị ai cản phá. Ngoại trừ việc, ở trên cành cây đối diện lớp 11B có Tiên Dứa ngồi vắt chân trên trển. Lần đầu Shinai phát hiện ra xém xíu nữa là bỏ lớp đi chặt cây.

Shinai vừa giảng bài vừa nhớ về cuộc sống của mình 25 năm sau, cho đến hết tiết cô mới đến phòng giáo viên, sẵn ngồi soạn giáo án cho tiết sau. Bình thường giờ này là cô đang cùng sư phụ luyện tập rồi. Nếu không thì cũng cùng Tsuna...

[Shinai-chan, em có đó không?]

Đấy, vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới.

"Lần nào anh cũng hỏi câu này hết Tsuna-san." Shinai bĩu môi, bộ không còn câu nào khác hay sao?

[Hình như em có tâm sự nhỉ?]

Không hiểu sao, vừa nghe xong câu hỏi này, lông tơ Shinai dựng đứng cả lên. Linh cảm thám tử thừa hưởng từ người cha báo động cực mạnh.

"Ha ha... Có... sao?" Shinai cười cười hỏi lại. Trong lòng cố gắng dẹp đi hình ảnh Tsu•anh người yêu•na đang nở nụ cười tươi - một - cách - đáng - sợ trong đầu.

[Không có gì sao?]

"Vâng!" Shinai gật đầu lia lịa.

[Vậy mà tôi nghe là em với Mukuro-san...]

"Đợi em chút Tsuna-san, em phải đi bắt nồi luộc dứa rồi. Lát nữa nói chuyện tiếp." Tsuna chưa nói dứt lời, bên kia, Shinai đã tắt nhẫn.

Chiếc nhẫn bên kia, Chrome cùng Takeshi rét lạnh nhìn vị boss trẻ ngồi cười một mình.

Bên này, Shinai nhìn quanh phòng một vòng, sau khi khẳng định không có ai, cô mở cửa sổ, hai tay hai thanh tonfa nhảy xuống từ phòng giáo viên ở lầu hai. Shinai xoay người vài vòng, hoàn mỹ tiếp đất. Giây tiếp theo dùng hết sức hướng cái cây có Tiên Dứa phóng tới.

Suzuki•vừa mở cửa•Sonoko: "..." Kudo-sensei...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top