Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khu phố Beika vẫn như thường lệ đẹp tươi dưới ánh mặt trời, những nhành hoa vẫn lung linh, tán lá nhẹ nhàng lay động trên những hàng cây. Không khí trong trẻo, các nam sinh nữ sinh, học sinh tiểu học như cảm thấy được tiếp thêm sức lực để đi đến trường.

Trên con đường đến trường hàng ngày, hai nam sinh đang vừa đi vừa tám chuyện. Bất giác, họ nghe thấy chất giọng u ám cất lên. Hai nam sinh giật mình nhìn xung quanh, quái lạ, mới sáng ra ma quỷ nào dậy sớm vậy cà? Sau cùng, ánh mắt của cả hai nhìn thấy một ngôi nhà, dường như đang toả ra luồng khí đen như phim kinh dị, những âm thanh u ám như tiếng khóc nỉ non cứ từ đó mà phát ra khiến cả hai rợn tóc gáy.

Bất chợt, cánh cửa mở ra. Hai nam sinh nhìn thấy 'vật thể lạ' vừa mở cửa, hồn xiêu phách lạc mà cuống cuồng chạy đi, vừa chạy vừa la:

"Bớ người ta!!!! Có maaaaaaa!!!!"

'Vật thể lạ' đứng ngay cửa, nhìn hai nam sinh chạy đi, tay vò vò đầu khó hiểu:

"Kufufufu, ma ở đâu cơ?"

Mukuro ánh mắt nhìn theo bóng hai nam sinh chưa chi đã khuất, chép miệng, học sinh Nhật Bản năm ấy đều chạy nhanh như thế sao? Sau đó, Mukuro đóng cửa lại, quay vào trong nhà, hướng về phía 'cái xác' đang nằm trên sô pha:

"Kufufufu, ngươi và Vongola lại cãi nhau à?

"Không có..." Shinai đầu vẫn gục vào ghế, vớ quyển sách ném về phía Mukuro.

"Kufufufu, vậy là cãi nhau thiệt rồi~" Mukuro không tốn tí sức lực né quyển sách, làm nó rơi một cái xoạch trên nền nhà.

Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy cái tên quyển sách. Nhìn xong, Mukuro nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán, hắn nói:

"Ku...fufufu, các ngươi cãi thì cứ cãi... Ngươi cũng đừng học nấu ăn...."

Ân, ấy là quyển 'Tổng Hợp Cách Làm Những Món Ngon Cho Cặp Đôi' :)))

Nhưng kiểu này, vào tay Shinai, Mukuro hắn lấy kinh nghiệm Dứa thành tin..., ách, kinh nghiệm bao nhiêu năm giết người ra đảm bảo nó sẽ biến thành 'Tổng Hợp Những Cách Độc Chết Người Yêu Bạn'.

Đến cuối cùng, vẫn là Mukuro nhanh chân đá cuốn sách đáng thương sang một bên.

Shinai nghe tiếng động chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, hai bờ vai run run trông vô cùng đáng thương, hồi lâu còn có tiếng nấc vang lên. Mukuro lấy làm lạ. Bình thường cái con nhóc này lúc nào cũng tươi tắn, gặp khó khăn thử thách còn không nao núng, bây giờ cũng có lúc đáng thương như vậy sao?

"Kufufufufu, ngươi nói ta nghe, có chuyện gì?" Đừng lầm tưởng hắn tốt bụng, hắn chỉ đang cố vớt vát cho cái mạng này thôi. Hắn cũng chẳng muốn cái nơi mình sẽ ở thời gian tới sẽ bị gọi là nhà ma đâu.

"Nói anh nghe thì được... gì chứ?" Shinai nghẹn ngào nói. Cô không gục đầu xuống ghế nữa, mà nhìn thẳng vào Mukuro.

Hắn nhìn thấy khoé mắt cô đo đỏ, hẳn là đã khóc, bây giờ nước mắt cũng chực chờ lăn dài trên gương mặt. Đôi đồng tử màu xanh như bầu trời kia sao nay lại giống như đã bị bão tố chiếm lấy thế kia. Còn mái tóc bù xù kia nữa. Hắn tự hỏi, đây có phải là con nhóc mới hôm qua còn định mời con bạch tuột kia vào cái Hội gì gì đó không.

Shinai đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ. Nhìn bàn tay của cô, Mukuro sửng sốt, cái chiếc nhẫn mà Shinai yêu quý nhất đâu rồi? Chiếc nhẫn mà Tsuna tặng cho Shinai, không thấy cô đeo trên tay nữa.

"Kufufufu, muốn nói gì thì nói đi."

Mukuro nhìn Shinai, nửa như muốn nói nửa lại không, liền cất lời. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cái cảm giác uất ức mà không thể chia sẻ với ai. Cảm giác lúc đó đau lắm, cảm giác như có cái gì đó muốn nói ra, không nói ra không được nhưng lại sợ hãi, sợ không có người nghe, sợ người ta cười chê, sợ mình kể cho kẻ không đáng tin...

"Tsu... Tsuna-san... hức.... oaaaa!" Shinai tiếng được tiếng mất, rốt cuộc lại khóc nấc lên. Cô làm sao diễn tả cho Mukuro hiểu cảm giác bây giờ của mình? Nhói, nhói lắm, nỗi đau xoắn chặt lấy tâm can không thể nói lên lời.

"Kufufufufu, Vongola bị gì?" Mukuro hắn có kiềm chế lại, không bật ra câu hỏi 'chết rồi à?'. Tin hắn đi, đây là lựa chọn vô cùng sáng suốt.

"Chiếc nhẫn... nhẫn của Tsuna-san..."

"Kufufufufu, ừ?"

"Đưa.. đưa cho một... người phụ nữ khác... Hức!"

"Kufufufufu, ừ?" Vongola lấy nhẫn bầu trời đưa cho một người phụ nữ khác? Thì ra là vậy...

"Kufufufu, ừ...?"

"Kufufufufu, ngươi nói cái gì?" Lúc này, não bộ Mukuro mới tiêu hoá hết những gì Shinai vừa nói: "Kufufufu, Vongola, nhẫn bầu trời?"

LHồi hôm qua... hức, chiếc nhẫn sáng lên. Em cứ nghĩ là Tsuna-san... Vừa đặt lên tai nghe thì... hức, nhận ra là giọng phụ nữ... Giọng lạ lắm, em chưa nghe... hức, qua bao giờ..."

Shinai càng nói càng khóc, trên gương mặt thanh tú, từng hàng lệ nóng hổi cứ đưa nhau rơi xuống. Quả không hổ danh là một trong những mĩ nữ hàng đầu của Vongola, ngay cả khi khóc, Shinai vẫn gây xúc động mạnh bởi nhan sắc của cô (tiếc là ở đây chỉ có mình Mukuro). Đôi mắt xanh của cô như điểm xuyến thêm vài hạt kim cương làn cho nó thêm lấp lánh như cũng khiến thương tâm.

"Người đó còn nói... hức, cả hai chuẩn bị liên hôn rồi... Gia tộc của người đó sẽ chính thức trở thành đồng minh của Vongola..."

Rốt cuộc, lời hẹn kết hôn với cô khi ấy, chỉ là lời nói thoảng qua môi mà thôi ư...?

"Kufufufufu, chỉ vậy mà ngươi khóc lóc ầm ĩ, phóng khí khắp nơi?" Mukuro gác tay lên trán thở dài: "Kufufufu, ngươi quên ở Vongola còn có ai hay sao?"

"Kufufufufu, một Tranfa Smeraldo Cielo cưng ngươi như em gái, không có cái liên hôn kia thì nàng ta cũng có cách khiến gia tộc kia quy phục. Kufufufu, chưa kể đến tên sư phụ ngươi, quên rồi à?"

"Nhưng là.... nếu như Tsuna-san đồng ý... thì tốt nhất là em nên lui thôi..."

Shinai lau nước mắt, đứng dậy lủi thủi về phòng, đóng chặt cửa lại. Cô cần thời gian yên tĩnh một mình.

Shinai vừa đi khuất, chiếc nhẫn sương mù trên tay Mukuro sáng lên.

[Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch chứ?]

"Kufufufu, ta là ai kia chứ, mọi thứ vẫn trong dự tính." Mukuro cười, ánh mắt trở nên sâu thâm khó lường.

"Kufufufufu, gì đây gì đây? Kufufufufu, mới sáng còn khóc lóc ỉ ôi mà, sao giờ bình thường rồi?" Mukuro vẻ mặt gợi đòn chống tay lên cằm nhìn Shinai sửa soạn đồ đạc ra ngoài chơi. Con gái đúng là sáng nắng chiều mưa tối bão mà.

"Em đi ra ngoài cho thư thả." Shinai trả lời, ánh mắt đã bớt đau lòng nhưng giọng nói vẫn còn chút xót xa.

"Kufufufufu, đi đâu thế?"

"Hôm qua em để ý thấy trường Kunugiaoka có tổ chức lễ hội, cái chỗ bạch tuột vàng ấy, nên định đến đó chơi." Shinai trả lời.

"Kufufufu, không đi ra sông Tiền Đường hay bến Hoàng Giang trầm mình là được rồi, không có con giao long nào rảnh hơi mà đi cứu ngươi đâu." Mukuro phất phất tay:

"Kufufufu, đi thong thả." Đi luôn cũng được, đừng về lôi cuốn sách đó ra trước mặt hắn nữa.

"Ủa gì vậy Tiên Dứa?" Shinai lộ vẻ ngạc nhiên, một tay che miệng cười: "Em đâu có biết đường đến đó đâu

"Kufufufufu..." Biết ngay mà, cái con này một khi đã bình thường thì làm gì mà chịu buông tha cho hắn.

Nhưng thôi, thấy con nhóc này nhoi nhoi như vậy còn đỡ hơn nhìn mặt nó như cái bánh bao nhúng nước.

"Kufufufufu, đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top