Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6 (đã edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May ngơ ngác như nai chuẩn bị sóng gió ập tới.

RFA ngập tràn ngột ngạt, trừ V và Suane thì chả biết gì, vẫn tiếp tục cốt truyện day 3.

Saeran thì bắt đầu thu đồ đạc rời nhà.

Chỉ mỗi 707 thì đờ ra, cậu đúng là gây thù chuốc oán quá nhiều đi, cớ gì mà liên tiếp hai hacker tới phá cậu, rồi còn công việc và Vanderwood nee nee cứ tới nhìn chằm chằm cậu, haiz, nổi tiếng quá thì khổ mà~

707 thế nhưng chú ý tên hacker 2 kia giống bày bừa một đống đồ cho hắn dọn, giống ghép câu đố vậy. Cậu cứ giải xong cái nào thì lại có một mảnh ghép có code trong.

'Tên này có vẻ muốn nói gì đó?'

Thế là Seven nhà ta cứ tiếp tục thụt lùi lại với cả đám, quăng cái hình ra sau đầu.

Tác giả: "..." Tui mà không phong cho tước vị thì thằng này nó bị thất sủng ngay và luôn.
--------------

Hôm sau, Saeran mau chóng tìm được địa chỉ của nơi máy quay.

Cậu mặc đồ như lưu manh, vẫn là áo ba lỗ đen với áo khoác đen, quần jean đen cùng giày đen, khác cái không có hình xăm mà thôi.

Saeran mơ thấy cậu mặc bộ này và cậu có hơi thích nó...một chút.

Saeran tìm kiếm được quán cà phê của May nhanh chóng, vì sự nổi tiếng của hai con vật cưng của May mà thấy rất nhiều tờ recomment, cậu cũng từ đó lần theo.

Đi tới gần, Saeran nhìn thấy May đang tưới cây. Tim cậu như ngừng đập, cậu không biết có phải người đó hay không, nhưng cô ấy giống như trong giấc mơ của cậu, cậu như tìm được thứ mất từ lâu, hơn nữa hai 'người' họ giống nhau...

Saeran run chân, trốn vào nơi gần đó, không dám lại gần, lại không muốn nhìn không thấy May, cứ thập thà thập thò bên ngoài.

Cậu bồn chồn, vui mừng, hồi hộp, lại có chút tức giận cứ đan xen tùm lum làm đầu óc cậu hoảng vô cùng!

May thì cứ đứng đó tưới cây rồi trồng cây, cô chỉ nghĩ tới quán cà phê mình sẽ như cổ tích bước ra, không nhâm nhia nhầm nhìa gì Saeran đang hoảng loạn bên kia nhìn chằm chằm cô.

Thế là tới tối muộn đóng cửa rồi mà Saeran vẫn chưa dám ra, chỉ dám đứng đó nhòm lén.

Saeran thấy May chuẩn bị đi ra trước thì cậu vội vàng, chuẩn bị mình, chỉ là, trong khoảng khắc cậu thấy có một người đàn ông khác tới nắm lại tay May.

Tâm cậu chìm xuống, rồi sôi sùm sụp như núi lửa, đầu cậu chợt thoáng qua vài ký ức cậu chưa từng thấy, cậu chắc chắn là cô ấy! Và cô ấy là của cậu!

Saeran như tên lửa lao ra, cánh tay cứng rắn nắm lấy toàn bộ eo May kéo lại, úp mặt cô vào trong, còn tay kia vặn lại bàn tay người đàn ông kia ra.

Cậu âm trầm, lạnh như băng, âm thầm gầm lên.

"Cô ấy là của tao!"

Mao Ca bất ngờ bị vặn tay, cảm nhận đau nhưng cũng không có gì mấy, anh phun tào trong lòng 'anh đây năm nay 30 tuổi mới biết thế nào là máu ghen của tuổi trẻ, dấm bọn nó ghê thật...'

May bị ôn chặt, cô ngu ngơ nhìn mình lọt thỏm trong lòng người này.

'? Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì mới xảy ra? Sao tôi theo không kịp?'

"...Cậu gì đó? Cậu mau thả tôi ra...mà cậu là ai?"

Cô vỗ lưng cậu ta, ý bảo buông, nhưng cậu ta ngược lại càng gồng mình ôm cô chặt hơn, được rồi, cô sắp chết ngạt rồi!

May mau vuốt lưng cậu, vỗ vỗ từ từ bảo: "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, anh kia là nhân viên của tôi, là tôi để quên đồ nên anh ấy gọi lại."

Saeran nghe vậy thì bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra mình vừa thất thố, đột ngột nhảy ra ôm cô ấy lại thế này. Cậu buông tay Mao ra, Mint chạy tới kêu ba xem tay hắn.

May cũng được buông ra, cô nhìn lên thấy cậu bạn tóc cam đỏ này, giật thốt trong lòng, thầm nghĩ sao Saeran lại ở đây?!

"A ha ha, cậu không hiểu lầm là tốt, anh ấy là nhân viên trong quán, không phải người xấu."

May nhìn thấy cũng cảm giác quen rồi, cô thói quen nắm tay Saeran, vỗ vỗ nhẹ an ủi cho cậu bình tĩnh lại.

Saeran trong lòng trợn mắt ngạc nhiên, cô ấy giống như trong giấc mơ kai vậy, lo cho cậu, nắm tay cậu an ủi.

"Được rồi, vậy mọi người quét dọn đóng cửa nha, tôi đi trước."

"Vậy bái bai chủ quán!" Mint bé nhỏ  vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Đi thôi."

May và Saeran đi về nhà cô, cô để ý Saeran ăn mặc ý như kiếp trước, vậy ra đây là gu thẩm mỹ cậu ta, cô còn tưởng cậu ta vặn vẹo mới hình thành lưu manh thời trang chứ?

"...May, đúng không?"

"...? Đúng...rồi, cậu sao biết?" Cô quay lại hỏi Saeran. Cô không nhớ có giới thiệt cho Saeran.

"...May có tin kiếp trước không?"

"..."

"Là chúng ta có duyên từ kiếp trước, lần này tới lượt tôi kiếm May." Saeran nhìn cô hạnh phúc.

"..." Tội lỗi quá...

#bạn trai cũ kiếp trước nhớ tôi? Kiếm tôi! Rồi nói chúng ta là duyên trời định!? Nhưng mà tôi lại có tới 5 cái duyên trời định khác cùng lúc sau cậu ấy...cầu online kiếm cách giải quyết hoa đào nợ!!!

"...Cậu...haiz, đi vào nhà rồi nói tiếp."

Hai người họ đi vào nhà, nhà May thiệt ra cũng là quán cà phê nhưng cô cắt ra hàng dài ra là ba khúc, thiết kê khu giữa là khu ở dành cho nhân viên, khúc cuối kế bên mới nhà cô.

Hồi trước cô thấy khu đất này là một hàng dài, không quá rộng hay hẹp nên cô lấy ý tưởng từ mấy nhà liền bên pháp, thế là một khu dài này đều là nhà cô, chỉ là cô chia ra cho hợp lý.

Saeran hồi hộp, thập thỏm nhìn May, con mèo quýt Cơm và shiba Tấm hoan nghênh đón cô, vui mừng cọ cọ.

May cũng vui mừng cọ lại, quay lại thấy mắt Saeran sắp nhũn thành cún rồi, ảo choàng đã ra tới hai tai với đuôi đang cụp xuống rồi kìa. Cô khụ một cái, ra tủ giày lấy đôi dép ra cho cậu ấy đi trong nhà.

Saeran nhận lệnh cầm lấy, dép màu bạc, ổn, miễn không phải màu đỏ là được.

707: Anh bị tổn thương đó Q^Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top