Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Không biết nên biểu lộ thế nào?

Rindou mắt sáng trong veo nhìn thẳng vào Amadeus, hắn theo phản ứng bất ngờ hơi lùi lại một bước, con ngươi cuồn cuộn sóng trào.

"Thật là vui, không ngờ lại gặp cậu ở đây, Amadeus."

Nói một cách tự nhiên, Rindou không bất ngờ cũng chẳng có biểu hiện đột ngột, thong thả và chậm rãi, khắc sâu từng hành động vào mắt của Amadeus.

"Lâu rồi không gặp, khỏe không?"

Một câu hỏi hết sức chân tình đến từ người bạn thân đã lâu không gặp, Rindou nổi da gà.

Hồi xưa cậu t— Thôi kệ, dù sao thời gian cũng sẽ làm thay đổi con người.

Rindou nghĩ vậy nhưng thực chất không phải, Amadeus vẫn giữ tấm chân tình từ đó đến nay, cũng đã quá lâu rồi, thời gian không hề mai mọt mà còn khiến hắn thêm si tình, dần dần chìm trong những ảo mộng siêu thực.

Linh hồn của Alexander Amadeus sớm đã bị gồng xích vây quanh, chói chặt lại với thứ tình cảm cứ càng ngày càng lớn kia. Hắn, thực sự rất thích Kobayashi Rindou, thích đến không biết nên biểu lộ thế nào.

Manouka nhìn đến có chút cảnh giác, con người trước mặt cậu không hề đơn giản, hắn... Nhìn qua đã biết là người đã lâm bể tình.

Mà đối tượng lại còn là Kobayashi Rindou, người mà Manouka phải bảo vệ...

Và cũng đã tự lâm vào tình–

"Khỏe như uống Rocket 1h xong ó, thế nào rồi đồng chí? Bên này vẫn ổn chứ?". Rindou cười tà khẽ ám chỉ vào cánh tay đã hồi phục của Amadeus miệng rì rục nói.

"Ổn."

Một câu từ ngắn gọn không thể làm cho Rindou tụt hứng hay chán nản đâu, cô nàng thuộc tuýp người năng động, thích khám phá và có tính tò mò lớn, chả thế mà mấy cái skill Tennis lúc nào cũng lạ hoắc, trộn cái này trộn cái nọ như nồi chè thập cẩm.

Rindou cũng tự biết bản thân cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra làm sao, có gây ảnh hưởng gì đến hành động không hay chỉ đơn giản là một loại tâm trạng khó tả? Có thể là do gien, nhưng cũng có thể là do môi trường, hoặc do bản thân lập trường không vững chãi lắm.

"Thôi nhá, pye pye tui đi ăn bánh su kem đây~"

.

.

.

Amadeus đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhiều đến mức không thể đong đếm bằng những hạt muối biển khi được phơi ngoài, hay là có bao nhiêu phần trăm cực tím trong một ngày hè nóng bức?

Hắn chỉ muốn những vụn tình cảm này được đáp lại mà thôi.

Một cách thật nhẹ nhàng.

Như cái khoảnh khắc mà Beethoven được đàn trên chiếc piano và cảm nhận nhịp điệu của nó, như lúc mà Albert Enstein được cảm nhận mùi hoa tươi khi đang trong quá trình lập nên thuyết tương đối, như thể ngọn gió đồi phủ lên mái tóc mềm của trinh nữ uất hận vùng Siberia lạnh giá.

Có thể tâm tư này chính Rindou không cảm nhận được, nhưng Amadeus giờ như hạt giống yếu ớt trong mặt tình cảm xã hội, hắn bấu víu lấy tia hy vọng để có thể được ai đó nhặt lên nâng niu, chăm bón và đáp lại hắn.

Hắn có nên giam Rindou lại, chặt đứt đi sự tự do và đem lại một lồng giam vĩnh cửu cho cô?

Một ý kiến hay trong hàng ngàn ý kiến vô vọng khác, thật tâm cơ và rác rưởi.

Nhưng nó thể hiện đúng bản chất của một con người đang tuyệt vọng ở độ tuổi trẻ măng, mười bảy.

Rindou đã từng nói với hắn rằng:

"Trên đời này không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn."

Và giờ thì hắn đang trong giai đoạn dằn vặt, kế tiếp chính là một nỗi dằn vặt khổ sở dài đằng đẵng sắp ập tới, nó như sóng ngầm vĩ đại vậy, chỉ một khoảnh khắc là ta đã có thể gặp Lucifer.

Hắn đã từng muốn cắt đứt dây tơ này, nhưng sự vương vấn và dẻo dai của nó cứ như cọng dây leo thường xuân vậy, thật đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc.

"Tình cảm đến từ một phía, sẽ không bao giờ có kết cục."

Nhưng hắn sẽ khiến cho nó có một kết cục tuyệt đẹp, theo như cái mộng tưởng mà hắn đã vạch ra cho chính cái tâm lý vặn vẹo này.

Một sự tuyệt hảo đem đến cho con người ta cảm giác bị bóp nghẹt.









Lặn tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top