Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuột bạch phản kháng [6] [BnHA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi hệ thống, bây giờ mi nói đi, thực ra mục đính của mi là cho ta trải nghiệm cảm giác ngủ đầu đường trong 48 tiếng đúng chứ?"

[Ố là la~~ Kí chủ đoán ra được thì đỡ cho ta quá~~]

"..." Ta biết ngay mà

-

Năm giờ sáng.

Thường thì mùa hạ, năm giờ sáng đương nhiên không oi bức như ban ngày. Mặt trời lúc này còn chưa mọc. Bóng tối còn phủ khắp ngõ ngách. Đường phố vắng tanh, lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Nữ hài tử nhỏ xíu vừa đi vừa hát. Nàng mặc váy liền thân màu kem, sau lưng đeo ba lô lam, mái tóc bạch kim dài đến eo để xõa lay động theo từng bước đi. Đôi mắt hạnh to tròn ánh lên sắc đỏ, cùng với cảnh quang đường xá vắng vẻ sau lưng nàng thì đúng là càng nhìn càng thấy quái dị.

Nếu không phải đôi giày đỏ dưới chân nữ hài còn chạm đất lộp bộp thì người ta còn tưởng nàng là thứ kì quái gì đâu ┐('~';)┌

Nữ hài tử đột ngột dừng lại, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi. Nàng đem cái ba lô nhỏ sau lưng mình ra trước mặt, lục lọi tìm trong đó một con búp bê thêu hai chữ 'Hệ thống' méo mó, sau đó bới móc ở đâu ra một mớ kim, tỉ mẩn đâm từng cây từng cây một vào con búp bê.

Hệ thống: [...]

Nữ hài đâm chán chê xong, nàng bắt đầu nhanh chóng gỡ bỏ đống kim ra. Đột nhiên, nàng ném mạnh con búp bê xuống đất, mang theo khí chất đế vương từ trên nhìn xuống nó, nâng chân nhỏ muốn dẫm lên, nhưng không biết nghĩ gì mà lại thu chân về.

Nữ hài mặt không biểu cảm nhặt con búp bê bỏ vào ba lô, sau đó ngồi bệt xuống sàn gỗ cởi giày ra xoa bóp mắt cá chân đã sưng đỏ.

A, thì ra nàng không dẫm lên con búp bê không phải là do thương tiếc, mà là vì không muốn chân mình liệt luôn...

Hệ thống thật sự nhịn không được nữa mà trực tiếp bạo phát: [Kí chủ ngài đủ rồi!] (╬ノ`Д')ノ彡┻━┻

"Sao sao làm sao? Ngươi muốn nói gì??"

Karui trợn mắt. Nàng hít mũi ra vẻ mình cũng muốn chửi lộn lắm rồi!

Bà nội nó cái con hàng này đêm hôm dựng nàng dậy, bắt nàng vắt hết chất xám ra để vượt qua hàng phòng thủ như lô cốt ở căn cứ, sau đó ép nàng chạy ra biển! Mà cái biển này nó cách thành phố nàng ở những mười lăm phút đi tàu điện! Hơn nữa cái vấn đề quan trọng là tàu điện nó chạy chuyến cuối từ đời nào rồi ⁽*⁾!

⁽*⁾ Giả đấy, tui cũng chả biết sự thực là tàu điện nó có chạy đêm không nữa.

Lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Con mẹ nó mười lăm phút tàu điện a! Đây là muốn bắt nàng đi tới què chân luôn hay gì??

[Nhưng ngài cũng không cần phải trù ếm ta tới vậy chứ!]

Karui lục con dao trong ba lô ra hừ lạnh, "Ta thấy như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi cũng có thực thể quái đâu mà sợ ba cái này."

Hệ thống chỉ còn biết thở phì phì. Được rồi, là nó sai. Nó có ngờ là thời đại này tàu điện dừng sớm như vậy đâu chứ...

Hệ thống nương theo tầm nhìn của Karui, thấy nàng đang vô cùng thuần thục dứt khoát rạch một đường vừa lớn vừa sâu trên mắt cá chân sưng phồng. Máu tươi chảy ra, như chất dẫn làm ngọn lửa màu trắng bùng lên gần như ngay lập tức, rực rỡ tới lóa mắt, thiêu đốt cả vết phồng, cả đường rạch xấu xí Karui vừa tạo thành.

Hệ thống thầm cảm thán. Nó càng nhìn càng thấy hoang đường nha!

Vẫn là tắt máy trước đi. Đợi Karui hồi phục xong lại phải tốn sức cãi nhau với nàng.

Thật không biết từ bao giờ kí chủ ngây thơ dễ lừa biến thành như vậy nữa...

Karui biết hệ thống đã tắt máy liền không thèm quan tâm tới nó nữa. Nàng nhìn mấy giọt máu đỏ tươi nổi bật trên nền sàn gỗ màu sáng, cúi đầu lục bình nước từ trong ba lô ra xối cho sạch sẽ rồi mới mang giày vào tiếp tục đi.

[À phải, nãy quên nói, kí chủ nhớ đến biển trước sáu giờ sáng nha~]

Karui thật ra đã quen dần với việc lâu lâu hệ thống sẽ đột ngột nhảy ra thả một câu. Nàng mặt không đổi mấp máy môi anh đào:

"Cút."

Hệ thống: [...]

-

Bờ biển.

Hôm đã là tháng thứ ba kể từ khi Midoriya Izuku gặp được All Might, cũng là tầm tầm bằng ấy thời gian hắn đi kéo rác. Midoriya nghĩ mình đã mạnh hơn trước. Ờ thì ít ra là hắn nghĩ vậy.

All Might trong hình dạng ông chú gầy gò ngồi trên một cái xe kéo, cặp mắt hõm sâu ẩn dưới tóc mái dài phủ trên trán cũng có xu hướng mang vẻ lờ đờ, nhưng kì lạ là cái miệng vẫn luôn sung sức lớn tiếng cổ vũ Midoriya Izuku.

"Midoriya thiếu niên! Cố gắng lên!"

"Chỉ còn chưa đầy năm tháng! Thời gian sẽ rất mau liền trôi qua thôi!"

"Bla bla và bla..."

"..."

Karui đứng trên mỏm đá gần đó mắt cá chết từ chối bình luận khi nhìn tới một màn này. Ông chú gầy gò kì lạ kia làm nàng nhớ tới mấy kẻ bóc lột sức lao động trẻ em.

Hmm~

Cũng có thể lắm chứ. Dù sao thì cậu thiếu niên đằng đó cũng chỉ tầm tầm Sơ trung thôi mà.

Cười cười một chút với suy nghĩ lại lẫm của bản thân, Karui cũng không lưu luyến gì hai kẻ kì quặc đằng đó mà quay lưng bỏ đi thẳng. Nàng vốn không có ý định can thiệp vào chuyện này. Hơn nữa, thiếu niên tên Mido, à, Midoraka mới nhìn hơi khó khăn nhưng có vẻ là tự nguyện dọn rác. Vả lại nếu hắn có bị ép buộc đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới nàng.

Tuy nhiên, có nói gì đi nữa, một cậu nhóc nhỏ như vậy lại tình nguyện dọn đống rác khổng lồ tụ ở bờ biển thật không dễ tìm đâu.

[Kí chủ~ Hắn không tên Midoraka, hắn gọi Midoriya.]

"..." Á!!!

Karui - người đã chết lặng với việc đột nhiên có âm thanh lạ nhảy ra trong đầu bày tỏ: Bảo bảo con mẹ nó đã quen lắm rồi :)

Bà nội nó cái cảm giác này cứ kiểu như là mày đang ở một mình nơi tối tăm thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai ấy! Nó lại khảo nghiệm trái tim vờ-cờ-lờ ra!

Thật tình là tức đến mức phải chửi bậy!

Ở một nơi nào đó, Karui kín đáo sờ sờ lên trái tim đang đập của mình mà không cho góc nhìn của hệ thống thấy.

Được rồi, còn tốt lắm.

Nàng hít sâu một hơi, thầm lẩm bẩm câu 'Phải có văn hóa' en-nờ lần để giữ nụ cười. Karui còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã nghe thấy tiếng pháo hoa 'bộp bộp' trong đầu, kèm theo là giọng nói của cái hệ thống xấu xa nhà mình.

[Đinh ── Mở khóa thành tựu 'Nhẫn nại'. Thành tựu mới mở khóa được mặc định ở level 1, kí chủ cố gắng thăng cấp nha~]

[Úi chà chà, không biết kí chủ làm gì mà mở khóa thành tựu ấy nhể? Nhưng mà nếu mở thành tựu rồi thì xem ra kí chủ cũng không phế lắm...]

Chục dấu thập hằn lên vầng trán trăng non của Karui. Nàng giống như lúc nãy điên cuồng lẩm bẩm, chỉ khác là thay câu 'Phải có văn hóa' thành 'Không được nguyền rủa ở đây'.

Đáp lại nàng là tiếng thông báo tăng cấp thành tựu của hệ thống.

[Đinh ── Thành tựu 'Nhẫn nại' thăng cấp lên level 2. Kí chủ, ngài làm sao mà thành tựu thăng cấp vậy?]

Karui bực bội trả lời, "Không phải đây là điều mi nên biết sao?"

Hệ thống xua xua ngón trỏ, [Kí chủ, vậy là ngài đã quên rồi. Cục thời không chúng ta luôn ưu tiên vận may, cho nên mọi thứ đều theo bốc thăm mà làm. Cách thức tăng cấp của thành tựu cũng vậy, tùy thuộc nội dung lá thăm bốc trúng nha~]

Karui: "..."

Karui bỗng dưng có cảm giác, hình như nàng lấy phải hệ thống nhái cục bộ nhái rồi!

Nàng thật sự không nhịn được não nề thở dài một hơi khi nghĩ tới tiếp theo mình sẽ phải gắn bó với cái hàng 'fake' này dài dài.

"Được rồi, ngươi lại trồi lên đây làm gì?"

[Á, đúng nha. Ta đến đây giao nhiệm vụ cho ngài đó.]

Hệ thống tinh ý nhận thấy thái độ thong dong của kí chủ nhà mình có vết nứt liền cười thầm trong bụng. Bất quá sau đó, nó liền không cười nổi nữa.

【Đinh ── Chủ hệ thống thông báo: Kí chủ mã hiệu 07 đã đơn phương ngắt kết nối với hệ thống trợ giúp. Thời hạn 12 giờ, trong 12 giờ này hệ thống sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông.】

【Chủ hệ thống thông báo: Hệ thống trợ giúp sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông sau ba giây.】

[Khoan đ--]

【Hết giờ. Trạng thái ngủ đông đã khởi động.】

Hệ thống trước khi hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ đông đã nghe thấy kí chủ nhà mình tủm tỉm cười, miệng mấp máy mấy chữ 'Chúc ngủ ngon' liền cào tường.

Đờ!! Kí chủ ngài chờ đó! Hệ thống này sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!!

*

Karui: Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết hố người à? Ta cũng biết vậy! Nào hệ thống, chúng ta cùng nắm tay hố nhau í a~

Hệ thống: ...

**

Độc giả hỏi hệ thống: Mi làm sao có thể dùng kính ngữ với kí chủ khi nàng hố mi?

Hệ thống mỉm cười trả lời: Khách hàng là thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top