Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

New House

Tại sân bóng rổ này đây, thời gian lại cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Hơn mười phút sau cũng xem như kết thúc hiệp một, cả cô và nhóm anh ta đều mệt lả người, đặc biệt là cô vì ngay từ đầu khi xuyên vào cơ thể này nó đã rất yếu là cái thứ nhất, thứ hai thân thể này chỉ có tám tuổi tương đương với việc cơ thể chỉ đang tới tuổi phát triển những cơ xương để cho chắc chắn, còn nhịp độ hơi thở là do chúng ta phải tự vận động lấy.

Nhưng chung quy người thắng cuộc là cô với tỉ số bốn mươi lăm - năm mươi, đừng nhìn cô ngạc nhiên, chính bản thân còn không biết tại sao thấy rất hăng hái mà ra con số này, mặc dù đây chẳng phải là điều bình thường, nó rất là bất bình thường khi một đứa trẻ tám tuổi con non nớt như vậy vẫn chiến thắng. Đang ổn định nhịp thở thì nghe tiếng của Gotcha vang lên trong đầu.

Ting!

[ Xin chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô được mười tỷ yên cùng với phần quà bí ẩn. Hai kỹ năng lackluster skills and analytical skills.

Lackluster skills : kĩ năng mờ nhạt

Level: Một.

Analytical skills : kĩ năng phân tích

Level: Một.

Hai kỹ năng này lại rất hữu ích cho cô sau này. ]

Đúng là không uổng công cô đây cố gắng hồi ở kiếp trước mà. Cứ tưởng những môn thể thao này chỉ làm cô tốn sức với thời gian chứ, nhưng đâu ai ngờ giờ nó mang lại sự hữu ích cho cô đâu. Vừa nhận được tiền từ hệ thống đưa vào, cô đã ngay tức khắc chạy đi tìm nhà ở xung quanh khu vực này.

Ánh mắt ngó nhìn xung quanh ở con đường dài gần bờ sống. Phía xa xa lại có cây cầu bắc qua với hàng cây anh đào mang vẻ đầy thơ mộng. Đúng là nhìn vào ai cũng đắm say nó và mê mẫn đến nỗi dù bận bịu đến đâu cũng phải ngắm nhìn đôi chút về vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho loài người này.

Đi xung quanh một hồi, ánh mắt va phải căn nhà mang vẻ đẹp khác biệt độc lạ nhất ở xứ Nhật Bản này đây. Nó cũng gần như là căn biệt thự, trước mặt là cánh cổng màu đen cao lớn hùng vĩ, đỉnh đầu được uốn lượn thành ngọn núi rồi lại những cây đinh ba nhô lên, một cách phòng chống trộm tuyệt đối để tránh leo lên đấy chứ. Sân vườn rộng rãi thoáng mát khi nhìn từ ngoài vào trong, có vài chậu cây treo thành một hàng dài, phong lan xinh đẹp đủ màu sắc treo trước cửa nhà. Bên trái lại có một cặp xích đu màu đen cùng trắng hơi lớn, chắc có thể nằm đó ngủ luôn khi bị đuổi khỏi nhà.

Đó là theo cô nghĩ như vậy. Chứ mình cô sống trong căn nhà này cũng hơi tốn phí cao đấy nhưng mà đi kiếm bạn để ghép thì lại khó khăn nhất là những sinh viên đại học. Tìm căn nhà này là tránh xa dù nó rất đẹp. Căn nhà với tông chủ đạo màu trắng, nhìn sơ thể tổng bộ thì chắc có hai tầng cùng với tầng trệt. Bên ngoài thích thì thích thật đó chỉ là cái giá này với cái số tiền đó để mua thì không biết có đủ không. Với lại một cô bé tám tuổi sống trong căn nhà to lớn này thì thôi đi, giờ kiếm việc làm trả đủ tiền nhà, chưa kể còn tiền điện, tiện nước, tiền sinh hoạt nữa.

[ Cô không định mua sao? ]

- Ta không biết, nó đẹp đấy. Xây theo kiểu phương Tây ở Nhật này đúng là lạ nhưng cũng độc.

[ Vậy thì cô lên đi mua. ]

- Để ta sống một mình trong căn nhà này hả?

Trivia suy tư xoa cằm lại cười hờ hững, ánh mắt có chút nuối tiếc thất vọng nặng nề. Nếu như có ba đứa kia thì cô cũng sẽ mua căn nhà này mà sống chung với nhau rồi nhưng hiện tại này đây cô chỉ có một mình thôi.

[ ... Cô sợ sống một mình sao? ]

Ngớ người vài giây, sau đó cô bật cười. Vỗ tay vào nhau nói :

- Ta đâu sợ, đùa đấy à Gotcha.

[ Xin lỗi, vậy giờ cô tìm nhà nào. ]

Dừng lại nụ cười trên môi, lại tiếp tục thở dài. Đôi mắt dị sắc ngước lên nhìn căn nhà, đôi tay bấn loạn còn đôi chân thì lúc muốn đi lúc lại muốn dừng xem căn nhà.

Nhìn căn nhà rất đẹp, chỉ là sống một mình quá uổng phí. Giờ đi mua thì không biết nó nằm trong khoảng tiền đó không, còn không thì chỉ tạm đi thuê rồi vừa kiếm tiền mua căn nhà rồi vừa kiếm tiền trả tiền nhà vậy thôi.

- Haizzz, Gotcha gọi chủ nhân căn nhà này đi. Chắc ta sẽ mua.

[ Vâng. ]

Một cô bé tám tuổi mua một căn biệt thự, đúng là lạ lùng thật. 

Vẫn là trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô nhìn vào căn nhà ấy. Băn khoăn suy nghĩ nhiều thứ, mua nhà là thứ khó lắm. Đặc biệt sống một mình trong căn nhà to lớn. Số lượng tiền chi tiêu hàng tháng rất cao, mua lại nó sẽ mắc lúc đầu nhưng dần về sau khi nó thuộc quuền sở hữu của mình thì chỉ tốn trong việc tiền nước, tiền điện và sinh hoạt còn thuê là cả ba cái trên nhưng khó khăn nhất lại là là phải trả tiền mặt bằng hàng tháng nữa cơ chứ.

Giờ đứa nhóc tám tuổi cô đây tìm công việc nào mà có thể trả hết khoảng số tiền chi tiêu đó trong những công việc đi làm thuê, quét mướn hả?

Nhân viên văn phòng lại không được. Cô chưa có bằng cấp thi xong sơ trung với cao trung. Còn chưa kể bằng đại học. Chưa có ba cái đó ai công ty nổi tiếng nào dám nhận.

Phiên dịch viên như cô cũng có thể làm, vì cô của kiếp trước làm nghề thiết kế thời trang. Đi qua nhiều nơi lấy mọi cảm hứng, các tiếng nước ngoài lại biết đôi chút và đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp. Chỉ là đi phiên dịch chưa chắc gì ở nhà nhiều như vậy, mua căn nhà to lớn này mà chẳng sử dụng cũng như không. Thôi thà mua căn nhà nhỏ còn được.

- Cháu là người gọi ta về căn nhà này sao?

Một giọng nam vang lên, cô hơi giật mình trong mớ bồng bông suy nghĩ mà giờ vì tiếng nói nhanh chóng xoay người nhìn đàn ông trước mắt. Lúng túng vài giây rốt cuộc mới ổn định lại được.

- Dạ phải.

Người đàn ông dùng ánh mắt không mấy tin cô, nhỏ bé thế này nếu như không phải học cao trung chắc là sinh viên đại học kém phát triển về chiều cao. Nhưng cho dù là sinh viên đại học thì họ cũng chẳng tìm đến căn nhà này mua đâu.

- Cháu chắc chứ?

Ông ta một lần nữa lên tiếng hỏi. Xem chừng có vẻ vẫn chưa tin cô mua căn nhà này mà thuê thì chưa chắc. Trivia gật đầu chắc nịch, ánh mắt liếc nhìn căn nhà. Vươn tay chỉ về phía đó nói :

- Cháu đến để xem, có thể vào đó xem được không?

Người đàn ông này cũng không phải chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong. Rất kiên nhẫn chờ đợi đáp ứng mọi yêu cầu của cô dù rằng nó có tốn thời gian đi chăng nữa.

Cách!

Két!

Cánh cửa hai bên mở ra, cả hai người bước vào trong căn nhà, Trivia ngó nhìn xung quanh. Hàng cỏ xanh tươi vẫn được cắt tỉa gọn gàng, chúng xanh tươi mơn mởn bao phủ cả một vùng đất. Đứng trước cánh cửa gỗ trầm hương thơm mùi của chính nó phát ra. Đàn ông tìm lấy chìa khóa cửa chính.

- Căn nhà này là của một người bạn của ta đã đi du học ở phương Tây về đây thiết kế nó cách đây năm năm. Tất cả mọi thứ để xây nên đều là chất lượng. Gỗ cánh cửa là trầm hương, không pha chứa tạp chất của bất kỳ loại gỗ nào. Được phun bê u màu đỏ đậm, cháu có thể thấy các vòng gỗ xuất hiện trên cánh cửa. Nhiều năm nay vẫn còn nguyên vẹn.

Trivia gật đầu xem như đã nghe và cũng đã thấy cánh cửa trước mặt. Chạm khắc tinh xảo đến hoàn hảo. Các vòng gỗ lúc ẩn lúc hiện đều cho thấy độ tuổi của cây đã vào nghìn năm. Mùi hương từ gỗ vẫn còn đậm giữ nguyên vẹn không phai nhòa, không có bất kỳ mảnh ghép khác biệt từ cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông nhường đường cho cô bước vào. Ở đây còn có một hàng lang dài và rộng để dẫn lối các hướng cửa vào căn phòng khác, trước cửa kế bên là tủ giày lớn. Tường chủ đạo màu trắng không có sự khác biệt nào. Sàn nhà lát gạch trắng, các khẽ hở của nó đều trắng không có chút tia hở hay dính vết ố đen. Nửa tường trên sơn trắng, bên dưới là ghép gỗ lại. Mu bàn tay gõ vài cái vào gỗ, tiếng thanh âm đã tai vui lên :

- Là gỗ bên sao ạ?

Người đàn ông gật đầu, mở tiếp cánh cửa đầu tiên dẫn đến phòng khách. Ngó nhìn quanh căn phòng, vẫn là chủ đạo trắng không pha tạp chất nào. Bộ ghế sofa màu trắng đặt gần ngay giữa phòng, sát vách tường là màn hình tivi lớn đặt lên trên tủ dài màu trắng. Chiếc thảm lông màu trắng tinh mềm mại ấm áp to lớn đặt giữa phòng. Đối diện cánh cửa phòng khách là cửa sổ kính chạm đất mở rộng hai bên. Treo hai bên là chiếc rèm trắng dày cộm in chìm những hoa văn xinh đẹp tinh xảo.

Đi lại mở cánh cửa ra ngó nhìn sân sau, ánh mắt thích thú khi còn có ban công nhỏ, chiều dài ổn và còn đặt cái bàn nhỏ màu trắng xinh xắn vuông vức đó. Ở sân còn có hai cây anh đào to lớn che lớn cả một vùng trời căn nhà ấy, tứ chỉ cứ tỏa ra nhiều nơi như thể rằng đây là anh đào rừng ấy. Ở giữa trần nhà có gắn chiếc chuông gió thủy tinh, mỗi khi gió tràn vào chơi đùa là tiếng kêu vang lên mỗi lúc vui tai.

- " Phòng khách đẹp đấy, xem ra nhà thiết kế này không bình thường."

Ở đây cũng có thể ngắm dòng sông chảy qua và cây cầu to lớn vĩ đại phía xa xa cùng hàng anh đào mơ mộng của khung cảnh một bầu xanh tươi ươm hồng. Về đêm lại có hàng ngàn chiếc đèn dây led sáng rực rỡ cùng với bầu trời đêm đầy sao giữa thành phố này.

- Đèn có bảy màu ở trên tường, còn hai cây đèn dài này một là màu trắng hai là màu vàng dịu mắt. Có điều hòa và tivi, mỗi tuần ta tới dọn dẹp nên vẫn còn sử dụng tốt. Nếu không sử dụng điều hòa thì còn có quạt máy.

Đi ra khỏi phòng khách, đối diện là nhà vệ sinh. Đến cả nhà vệ sinh phải nói rất rộng đấy chứ chả đùa. Màu trắng, gạch bên dưới được lót có họa tiết biển cả đầy thơ mộng và tường thì in thêm nhiều con cá voi hoặc vài con cá lạ mắt xinh đẹp.

Tiếp đó, thành lang dẫn dài đến một đoạn, lần này không rẽ lối nào nữa mà là đi thẳng vào sẽ là phòng bếp. Bàn ăn đặt ở giữa, đèn treo trên đầu. Phía xung quanh ba phía là nơi nấu ăn. Thiết bị cũng hiện đại quá đi. Phía bên trái căn phòng bếp lại có cửa dẫn ra sân, chỗ đó còn có lò bếp.

Đúng là đẹp thật chứ, càng nhìn lại càng muốn mua chứ đâu chỉ là quá khó khăn về vấn đề chi tiêu thôi. Đúng là cảm thấy thật mệt mỏi khi lại suy nghĩ vấn đề đó.

Đi ra khỏi phòng bếp, cánh cửa kế bên là cầu thang theo dạng xoắn ốc. Gỗ lại được làm bằng trầm hương, tường xung quanh treo những bức tranh tĩnh vật. Khi đến khúc quẹo cua lại có bức tranh bằng gỗ đục khắc tinh xảo uyển chuyển về ngôi làng nông dân chài lưới với những đồi núi nhấp nhô. Ruộng vườn rồi lại có những con trâu chăm chỉ làm việc.

Tầng thứ nhất là phòng ngủ, có bốn phòng theo bốn hướng khác nhau, hành lang dãy dài cuối phía đông thêm hai căn phòng cũng vừa đủ cho hai người. Tầng ba thì là sân thượng hướng hai bên đều có mái che nắng và mưa.

Sau khi lướt qua một vòng, lại kiểm tra từng nơi. Tất cả mọi thứ đều trên cả sự tuyệt vời mà cô không thể nào tưởng tượng được người thiết kế căn nhà này lại có thể đỉnh cùng con mắt nghệ thuật đến như thế.

- Cháu nghĩ sao về căn nhà này.

Người đàn ông lại hỏi cô, Trivia ngẩng người một lát không biết nói gì về vấn đề này. Cô cũng rất muốn mua chỉ là quá khó khi chỉ có một.

- Không biết... nếu mua nguyên căn nhà này thì sao ạ?

Thoáng ngạc nhiên sững sờ động lại trên khuôn mặt. 

Mua căn nhà này sao? Điều đó nó quá sức.

- Cháu suy nghĩ kỹ không? Thật ra nhìn cháu ta nghĩ là sinh viên đại học nên căn nhà này không phù hợp với cháu.

Trivia ngay lập tức sửa đổi lời nói của người đàn ông :

- Thật ra là tám tuổi, mặc dù đúng là ngạc nhiên thật nhưng mà cháu thật sự rất thích cách thiết kế căn nhà này. Trên thực tế, cháu đến để mua nhà. Hợp thì mua, không hợp thì không mua. Và chúng ta là đối tác với nhau, ông là người bán và cháu là người mua. Điều kiện tiên quyết là có tiền, ý định của cháu là mua. Ông đồng ý chứ?

Một cô bé tám tuổi như thế quả thật đã làm cho người đàn ông này có chút không tin tưởng. Là tế bào não phát triển trước đúng với số tuổi vốn có của nó sao? Đúng là ngạc nhiên thật. Từng câu từng chữ mà cô bé này đây nói là hoàn toàn đúng.

- Cháu biết mà, người mua là cháu thì ta sẽ không thắc mắc gì thêm. Việc hợp đồng nhà và sổ đỏ mai ta đưa được chứ. Vì đã có rất nhiều người muốn mua hoặc thuê nhưng đều không chi trả nổi chính vì thế ta cũng không đem nghĩ rằng sẽ không đồng ý.

- Cảm ơn ạ, với cháu gửi tiền đặt cọc trước. Không biết có đủ không nữa phiền chú xem giùm.

Ngó nhìn xunh quanh một lần nữa ngẫm nghĩ hồi lâu nói tiếp :

- Không biết là cháu ở đây ngay hôm nay được không?

- Được, chìa khóa tất cả căn phòng và nhà. Mai ta sẽ đến và bàn giao tiếp.

- Cảm ơn.

Ting!

[ Chúc mừng cô đã có căn nhà mới. ]

.

.

.

24092022 - 12057

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top