Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Riots before going out.

Thấm thoát cũng đã tới ngày chúng tôi đi biển cùng với Yukimura và Sanada. Hiện tại đang ngồi trên máy bay đi đến Hatenohama và Trivia ngồi chính giữa Yukimura và Sanada. Bởi vì sao?

[ Ba mươi phút trước, trước khi khởi hành. ]

- Rồi, bây giờ thì ai muốn ngồi chung với ai nào?

Sau khi kết thúc việc kiểm sát lại đồ đạc và vé máy bay xong thì việc tiếp theo khiến cô cũng đang bắt đầu đau đầu. Đó chính là... chọn chỗ ngồi.

- Em muốn ngồi cùng với anh Yukimura.

Kenneth ánh mắt có chút trêu chọc, lè lưỡi ra làm trò vui tiêu khiển đầu tiên sau cái không khí bị bao trùm bởi im lặng, mà người như Yukimura nhìn qua cũng đã biết được ý đồ, nhẹ mỉm cười nói :

- Anh nghĩ rằng nên ngồi chung với Genichirou thì hơn phải không?

Vừa nói, cũng quay sang nhìn Sanada, có vẻ như ánh mắt không thể hiện sự khẩn cầu nào cho mấy. Nhưng chung quy tất cả, Yukimura thừa cơ biết được Sanada thế nào cũng đồng tình mà thôi. Chính cậu ta cũng là một trong số mục tiêu đó mà, Jessi nhìn hai người gật gù đã hiểu thông đồng từ trước, nói :

- Vậy còn dư một chổ.

Im lặng và lại tiếp tục im lặng, sau cùng Kenneth mặc kệ không quan tâm nữa. Nói bông đùa vậy thôi chứ cậu đây vẫn muốn ngồi chung với Serena, dẫu sao hai người này thường ngồi chung với nhau nên hiểu tính nhau. 

- Chị Trivia ngồi đi, em ngồi với nhỏ này.

Serena cũng rất hưởng ứng mà gật đầu không kiêng nể. Trivia đang bắt buộc làm nhiệm vụ lấy điểm hảo cảm, vậy thì cứ để cho Trivia ngồi chung với hai nam chính có trong dàn thu phục đi, tăng được điểm nào thì chính là hay điểm đó. 

- Nó gật đầu hay không gật cũng phải đồng ý, không là tao đây lấy dép đánh nó.

Kenneth còn rất vô tư đây đe dọa Serena, không khỏi khiến người đối diện khinh thường, cũng bắt đầu cãi lộn qua lại với nhau khiến cho Trivia phải thở dài một hơi đầy não nề. Đảo mắt sang chỗ khác không quan tâm đến mấy vụ này nữa, nhìn sang bốn đứa em.

- Chị đặt riêng một hàng ghế hai chỗ cho bốn đứa. Nên bốn đứa mỗi chỗ ngồi hai người với nhau. Bây giờ ai muốn ngồi chung nào.

Trivia cuối xuống người để đứng ngang hàng với bốn đứa, mỉm cười nói :

- Em với Lily ngồi chung nha chị.

Cậu bé Akuma mái tóc đỏ rực xinh đẹp, đôi mắt cũng màu đỏ nốt nhưng nó lại mang sắc huyết rực lửa trông đầy dụ hoặc. Trên thân mặc bộ đồ thể thao và đôi giày thể thao trắng. Đang nắm tay với Lily, một cô bé với mái tóc màu kem sữa, đôi mắt xanh lục như viên rubi ánh lên đầy xinh đẹp. Mặc một chiếc đầm loli xanh lá, mang giầy búp bê.

Mỉm cười nhìn hai đứa trước mắt, chưa gì là cô thấy hai đứa này một cặp đôi đẹp khi lớn lên đấy. Nhưng cũng để xem đã, lỡ mỗi đứa một ngã nữa. Đời và tương lai đâu thể nói trước.

- Còn em sẽ ngồi với Hira.

Quay sang nhìn đứa em trai kế tiếp tên là Akumu. Mang mái tóc màu đen huyền ảo, nhưng lại giống với màn đêm tối bao trùm lên tạo ra những ác mộng kinh hoàng, đôi mắt mang màu đen láy nó sâu, khi nhìn vào chỉ có thể rằng một con đường hầm đầy tối tăm. Thân cũng mặc đồ thể thao và đôi giày trắng. Nắm tay cô bé Hira sỡ hữu mái tóc màu nâu cà phê, đôi mắt lại mang màu vàng xinh đẹp nhưng ánh nắng ban mai chiếu xuống, một tiên nữ chiếu xuống trần giang. Mặc một bộ đồ loli màu vàng và đôi giày búp bê.

- Được chứ, mấy đứa đi lại chỗ ngồi đi.

Trivia nhún vai cười nói, ngoan ngoãn như này có phải đỡ hơn không, đúng là mấy đứa nhỏ hiểu chuyện.

- Dạ vâng

Bốn đứa đồng thanh rồi đi lại chỗ ngồi của mình. Ánh mắt dị sắc nhìn vào bốn đứa nhóc. Đôi mắt bắt đầu xa xăm suy nghĩ.

[ Ký chủ, đang suy nghĩ cái gì vậy? ]

- Ta đang suy nghĩ tới tương lai của bốn đứa sau này, cảm giác rằng Akumu và Akuma lớn lên sẽ trở thành những người tài giỏi đấy, hai đứa chúng nó không bình thường kể cả Hira và Lily nữa.

Trivia chỉ nhàn nhạt mỉm cười liếc mắt qua cửa kính máy bay rồi đứng lên.

[ Như vậy chẳng phải là điều tốt sao ký chủ. ]

- Gotcha à, ta nói rồi, đâu thể biết trước được tương lai. Đó chỉ là những thứ mà ta cảm nhận thôi. Nhưng những điều ta nói nó có thể thành sự thật. 

Đây là thế giới được tạo ra, như trong chính câu chuyện viết ra, còn có hệ thống làm cho bản thân càng trở lên hoàn hảo hơn bao giờ khác. Chính vì thế sẽ không bao giờ tránh những hiệu ứng cánh bướm nó mang lại, tỉ như tâm lý vặn vẹo, tam quan lệch lạc, nào là hắc hóa đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra. 

[ ... ký chủ nói... đúng. ]

- Ba đứa vẫn chưa quyết định xong sao.

Giải quyết xong bốn đứa em bên này sau đó quay lại nhìn ba đứa em đang cãi vã nhau về chuyện ai có thể ngồi chung với nhau, một hàng có ba chiếc ghé, biết là ba đứa nó ngồi chung rồi vậy mà vẫn có gắng cãi lộn ai ngồi cửa sổ ngắm cảnh, thật tình bó tay. Hắc tuyến cái đầu, mô phật à, có chỗ ngồi mà cũng cãi nhau nữa.

- Em muốn ngồi cửa sổ nhưng nhỏ Jesse này không cho.

Kenneth mắt lớn mắt nhỏ trừng to nhìn đứa em út cùng tuổi. Cuối cùng quá mệt mỏi cô để chúng nó tự rút thăm may mắn. Chúng cứ lộn xộn thế nào, cũng có người tới hỏi thăm vài phút ngắn ngủi.

- Chúng ta ngồi chứ?

Còn bên dãy ghế của cô khá êm xui, nói chung ngồi giữa cũng không có gì lạ trong suy nghĩ của Trivia cho lắm. 

Câu chuyện về náo loạn chỗ ngồi vừa kết thúc xong thì đột nhiên Yukimura quay sang nhìn Trivia hỏi :

- Đúng rồi, anh thắc mắc sao em vẫn tới trễ sân bay nhỉ?

Trivia quay sang nhìn Yukimura cười một cái, rồi đưa mắt dị sắc liếc nhìn ba đứa kia. 

- Ha hả, còn ai ngoài ba đứa kia nữa chứ.

[ Tối chín P.M ]

- Mấy đứa chuẩn bị đồ ngày mai đi chơi chưa?

Trivia đang lấy những cánh hoa hồng đã được phơi khô trước đó bỏ vào lọ, nhìn vào đồng hồ đã trễ nhưng tiếng tivi vẫn cứ bật lên. Ngó đầu ra nhìn bảy đứa em đang tụ tập nằm lăn lê bò lết trong phòng khách hỏi.

- Dạ, chút nữa đi chị. Còn nhiều thời gian mà chị yêu ơi.

Kenneth vừa nói vừa múc một miếng kem chocolate lên miệng cùng với vài miếng bánh oreo ăn một cách ngon lành, mắt vẫn dán vào bộ phim học đường Trung Quốc tiếp tục chiếu.

- Ừ, còn nhiều thời gian... còn nhiều thời gian...

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác không quan tâm nữa, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Trivia nhìn bốn đứa em còn lại nói :

- Làm sao rồi làm chị không biết sáng mai dậy trễ là có chuyện. Còn bốn đứa kia lên phòng chị soạn đồ đi chơi đi.

- Dạ...

Lily cùng Hira vâng lời cất tiếng, đứng dậy cất hộp kem vào trong tủ lạnh. Akuma và Akumu vốn dĩ đã không ăn, chỉ ngồi uống nước chờ hai cô bạn kia cất đồ rồi cũng đi lên phòng.

- Mấy đứa muốn mặc gì thì lấy trong tủ rồi sắp xếp vài va-li đi. Có vài bộ chị mua đấy mấy đứa thích thì lấy.

Cầm theo vài bộ đồ còn mới được đặt trong úi chân không, cô cũng gỡ ra lấy từng bộ ướm thử vào từng đứa một. Để bốn đứa ngồi lựa chọn bộ đồ mình thích thì cô cũng nhanh cất đồ vào trong vali đen.

Akuma, Akumu, Lily và Sora nghe theo lời chị làm theo. Từ khi họ được người chị Hecatia Trivia này nhận nuôi làm chị em. Thì họ đã sống rất hạnh phúc, không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Kể cả anh Kenneth, chị Serena và chị Jesse đều xem họ là một thành viên trong gia đình, điều này làm họ rất vui. Tuy rằng thiếu tình thương gia đình của ba mẹ nhưng chị Trivia lúc nào cũng bù đắp và còn thay thế ba và mẹ. Một người chị chăm sóc bảy đứa em một cách một chu đáo, không để họ cảm thấy phải ghen tỵ với bất kì ai.

Họ rất biết ơn, và đối với họ là một ân tình lớn, nhưng chị ấy nói không cần trả ơn. Trivia chỉ muốn họ sống bình thường, tốt nhất có thể là được. Ngay từ nhỏ Trivia đều thương xót với những con người không có nhà, chỉ biết ngồi ở ngoài đường đưa ánh mắt đầy xót thương đến cho những người khác, cầu mong rằng hôm nay sẽ được cho một món đồ ăn ngon, không nhất thiết phải hoàn chỉnh, chỉ cần một chút sự dư thừa nào đó cũng được. 

Nhưng đối với họ, họ lại cần trả ơn.

Mười một giờ P.M

- Áaaa..... Chị ơi, em chưa soạn đồ. Giúp em với...

Jesse cuống quýt lên khi thấy đồng hồ chỉ điểm mười một giờ. Trời ơi, chưa soạn bất kỳ đồ gì trong vali, tự nhiên thấy hối hận rồi đấy, đáng lẽ phải làm trước rồi muốn coi gì coi.

- Chị ơi, chị ơi, chị ơi...

Kenneth nhanh chóng chạy nhanh đến phòng của Trivia đập cửa ầm ầm.

- Cái gì vậy? Oáp.... mấy đứa im lặng lại nào. Để cho chị và bốn đứa kia ngủ nữa coi...

Nghe thấy tiếng ồn lớn cùng với tiếng đập cửa phá đám giấc ngủ, làm cô nhíu mày tức giận. Đứng dậy ra khỏi giường, mái tóc rối bù với mặt nạ dưỡng da, đưa mắt mơ mơ màng màng mở cửa nhìn đứa em trai.

- Chị ơi, giúp em... giúp em...giúp em với...

Kenneth đi lại nắm lấy vai Trivia lắc qua lắc lại làm cho cô tỉnh ngủ luôn nhìn hai đứa. Cô ngáp một hơi dài, quệt đi nước mắt nói :

- Kêu Serena ấy, nó chuẩn bị từ sáng đến giờ.

Trong nhà, mỗi cần đi chơi thôi. Serena sẽ chuẩn bị đồ từ một tuần trước lận, chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ, còn lên đồ mua gì thiếu, có kho phải lên mạng tra ngày đi chơi hôm đó thời tiết tháng này, mùa này làm sao để giao diện cho bản thân một cách tốt nhất có thể.

- Giúp bọn em soạn đồ chị ơi, mười một giờ rồi.

Nghe vậy cô chỉ cười chế giễu hai đứa nó lắc đầu chậc vài tiếng. Đã bảo làm sớm không chịu, nhóm này tuy nước tới đầu mới chịu nhảy, nhưng trong số trường hợp bất đắc dĩ cô đây mới không làm như vậy được.

- Nước đổ lá khoai, bảo không chịu nghe. Serena giúp cho Jesse đi, để tao đi giúp Kenneth.

Serena trong phòng ngủ bước ra, gật đầu đồng ý. Đẩy Kenneth vào phòng lấy chiếc vali.

- Em lấy đồ một tuần đi, chị sắp xếp cho.

Tưởng giải quyết cũng xong hết rồi nhưng cuộc đời đâu mơ, Jesse không nói nhưng còn Kenneth nó con trai mà điệu đà. Nào là Bape, Uniqlo, Beams, Muji, Hysteria Glamour, Cecil McBee, Wego,... mua nhiều thử da nào phù hợp thì hay lắm, nhưng để không đủ vào vali bắt buộc phải chọn, trước đó có để trong vali của Trivia ké rồi mà vẫn còn nhiều. 

Nói chung hai giờ mới xong việc chọn đồ, và ba giờ mới xong việc sắp xếp đồ. Chúng tôi ở sảnh phòng ngủ luôn.

Bốn A.M

Mở mắt ra, lấy tay dụi đôi mắt. " Quá trời nhức mắt rồi."

Xoa xoa mái tóc rồi nhìn đồng hồ đeo tay, kinh ngạc khi thấy kim đồng hồ chỉ điểm bốn giờ, cô giật mình lay lay ba đứa em dậy hối thúc nói :

- Dậy mấy đứa ơi, trễ rồi.

Ba đứa kia đang ngủ trong giấc mộng đẹp nghe thấy tiếng gọi dậy. Ngồi dậy dụi dụi mắt nhưng ngay sau đó Kenneth giật mình hoảng hốt nói :

- Trời ơi, lại trễ nữa...

- Mấy đứa lên kêu bốn đứa kia dậy đi, tắm và thay đồ đi.

Trivia gỡ chiếc mặt nạ ra, lấy đồ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cũng đi xuống nấu đồ ăn sáng.

Mười năm phút sau.

- Mấy đứa xong rồi, lại đây ăn sáng nhanh lên, trễ rồi đấy.

Rốt cuộc đến sân bay là bốn giờ năm mươi năm phút.

----Kết thúc----

- Lý do tụi em đi trễ đấy, mong hai anh thông cảm.

Trivia cười nhìn Yukimura và Sanada nói về câu chuyện kỳ tích sáng nay. Hai người kia chỉ biết lắc đầu hắc tuyến.

" Bảo sao mấy đứa nó đi trễ. Trivia lúc mới đầu gặp là một người rất có quy tắc tự nhiên giờ đi trễ thì ra là tại Jesse và Kenneth. "- Yukimura Seiichi. 

" Chẳng có tý quy tắc nào, đúng là khác biệt. "- Sanada Genichirou.

.

.

.

23012024 - 21143

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top