Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The girl beautiful.

- Xin chỉ giáo.

Trivia mỉm cười nhìn người đối diện, đơn giản một nụ cười nhưng làm cho người ta cảm thấy chán ghét bất cứ lúc nào. 

- Hừ, nhóc con chuẩn bị đi.

Người kia hừ một cái giọng chất chứa khinh bỉ.

- Game set giữa Hecatia Trivia và đội trưởng. Bắt đầu.

Ohtori một cách quý tộc đến hô lên.

Trận đấu bắt đầu lượt đầu tiên là của cô, cầm trái bóng tennis nhìn một chút sau đó đập trái bóng đúng một lần, thảy lên rồi dùng vợt đánh quá lưới. Người kia thì chạy tới đánh trả quả bóng rồi nói :

- Đấu với lũ nhóc tụi bây đặc biệt là con gái như mày thì thắng chắc.

- Thử xem...

Cười lạnh, dùng vợt đánh về hướng trái, người kia thấy được liền chạy qua trái phòng thủ ai ngờ cô đổi tay đánh bên phải.

Ohtori ngạc nhiên nhìn, sau đó bình tĩnh lại và hô lên :

- 15 - 0, Hecatia Trivia ghi điểm.

Cô chỉ nhìn anh đội trưởng đang mở to mắt ra nhìn, thật ra kiếp trước cô được thầy đáng kính dạy môn vật lý về tính toán cách phản xạ và khúc xạ ánh sáng nên mới suy nghĩ được vậy. Nhớ lúc trước chẳng hiểu nổi học bài cỡ nào môn lý lúc nào cũng dưới bảy điểm. Mà trên bảy điểm đã là một kỳ tích.

06 : 00 A.M

Sáng sớm vẫn như mọi ngày sẽ thật êm xuôi, êm đềm trong căn nhà trắng lung linh, thơ mộng, yên tĩnh mà thanh bình, dịu nhẹ mà thanh mát. Chỉ cần mỗi buổi sáng nếu được như vậy thì tốt đẹp biết mấy. Nhưng không, một cuộc đời mộng mơ sẽ chẳng bao giờ đúng sự thật được. Bữa nay, là một bữa chẳng yên bình dù là một phút giây buổi sáng.

- Xin hỏi, ai là người nhà của ba bệnh nhân này vậy?

Một câu nói thật quen thuộc biết bao nhiêu cho những đứa nào bị thương mà phải vào một nơi xem mình là bạn đời đấy. Khỏi nói chắc ai cũng biết rồi đúng không. Đời của cô đây một là phúc hai là xui. Mà phần xui chiếm mất chín mươi phần trăm rồi còn đâu. 

Chẳng hiểu cái quái gì mới sáng sớm ra, lúc tập thể dục xong. Liền về căn nhà trắng để nấu ăn cho ba đứa em và bốn đứa kia nữa. Mà khổ nỗi vừa mới bước chân vào bếp thì sao?

Một cuộc gọi đã vang lên và trong đó nói rằng ba đứa em đánh người nhập viện và đang ở bệnh viện đấy. Nghe xong, cô thở dài ngao ngán xoa xoa thái dương, chuẩn bị đồ mặc thì có một tiếng vang lên :

Ting

[ Xin chào ký chủ! Đã lâu không gặp. Ký chủ khỏe không? ]

Nghe giọng nói quen thuộc vang vãnh bên tai, cô không nhanh không chậm nói :

- Gotcha, ngươi về rồi sao! Ta đã lo lắng cho ngươi lắm đấy. Và cảm ơn vì lời chào hỏi, ta vẫn khỏe, và rất vui vì ngươi quay về.

[ Cảm ơn ký chủ đã quan tâm tới gotcha. ]

[ Sau đây là thế giới mới của ký chủ. Khác với bóng rổ chúng ta cần thu phục năm người thì ở Tennis xin đính chính với ký chủ khỏi đau lòng đó chính là thu phục cỡ trên mười người. ]

Trivia gật đầu, sự tình này cô cũng xem như là thế sự như trà. Uống một ngụm rồi tính gì thì tính, chờ đợi Gotcha nói tiếp.

[ Hệ thống sẽ có một vài món đồ tặng và giúp ký chủ. ]

- Vậy thế giới tennis như thế nào?

[ Ký chủ! Việc thế giới bóng rổ sẽ giúp ký chủ có vài kỹ năng quan trọng và cần tăng cấp. Còn ở tennis là do ký chủ luyện tập nhưng sẽ có một vài chức năng như quan sát và phân tích, hay là tốc độ nó sẽ được nâng cấp và được sử dụng trong tennis. ]

Hệ thống không bao giờ làm cô cảm thấy mất công bằng, kỹ năng có lẽ sẽ không có nhưng một số trong bóng rổ sẽ được sử dụng trong tennis. Chính vì như thế, cô cảm thấy không quá tốn sức phải đi tìm hiểu từng bộ môn, vì các kỹ năng cũng sử dụng song song với nhau.

- Giới thiệu sơ lược đi Gotcha, ta muốn biết thêm.

[ Đây là thế giới phim anime " Prince Of Tennis " thường được gọi tắt là Pot là một bộ phim cũng được nổi tiếng ngang hàng với " Kuroko No Basketball ". Thế giới thứ nhất là bóng rổ thì thế giới thứ hai là tennis. Ký chủ sẽ phải thu phục vài người ở một trường thì sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà lần này ký chủ sẽ phải thu phục hơn mười người từ các trường khác nhau. Đặc biệt là Segaku, Hyotei và Rikkaidai. Trước mắt bên thế giới bóng rổ ký chủ đã thu phục được hai trên năm đó là

Murasakibara Atsushi : 12%

Kise Ryota : 35%

Ohtori Choutarou : 10%

Akutagawa Jirou : 25%

Tổng : 515. ]

- Tổng điểm như vậy cũng đã mãn nguyện rồi.

Trivia mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy bảng điểm hảo cảm tăng lên không ít khi mới vừa gặp bọn họ lần đầu. Không cần quá mong cầu nhiều, cố gắng từng bước thế nào cũng cao, ham hố quá lại mang đến những hành động thất thố.

[ Ký chủ, giờ chúng ta nên làm gì đây. ]

- Ba đứa em vừa gây chuyện đến nỗi mà ai đó phải nhập viện luôn rồi, giờ phải đi.

Trivia dường như nhớ ra một chuyện quan trọng nhất là phải vào được bệnh viện làm thủ tục xuất viện và đến xin lỗi người ta nữa chứ. Mong là bệnh tình cảm thấy ổn nhất có thể, ảnh hưởng đến tương lai sau này con nhà người ta thì chính là phải bồi thường đến cuối đời.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng tay dài, đầm dài tới đùi gối. Mang giầy quai hậu trắng. Đội một cái nón vành rộng. Chuẩn bị một quyển sách tiểu thuyết về văn học, một bình nước sau đó lấy ván trượt đến bệnh viện. Đó là cuộc hành trình của cô. Còn bây giờ là mặc dù khổ sở thật nhưng mà phải thật bình tâm, nhìn chị y tá, cô mỉm cười nhỏ nhẹ đáp :

- Chị y tá, em là người nhà và là chị cả của ba đứa này, cho em hỏi ba đứa này có bị sao không vậy?

- Ồ! Ba bệnh nhân này không sao! Chỉ bị xay xước nhẹ thôi!

Chị y tá ngây ngẩn trong phút chốc với vẻ đẹp tuyệt thế, sau đó mỉm cười nhìn cô mà nói .

- Em cảm ơn.

Trivia vừa cười vừa cảm ơn. Đợi chị y tá đi, Trivia vẫn rất thản nhiên mà ngồi xuống hàng ghế ở bệnh viện, ưu nhã khoanh hai tay lại với nhau nhìn ba đứa em nhướng mày lên có chút khiêu khích :

- Đi đâu mà vội mà vàng thế.

Cả ba nghe vậy gượng cười mong muốn giải thích, thật sự đây cũng có phải là lỗi của họ gì đâu. Sau cùng thuyết giảng cho họ đôi điều, cũng hỏi thêm tình hình sức khỏe một chút có cần nên đi khám lại không thì mới đi đến thăm nạn nhân.

Đến nơi, cô đứng trước cửa. Thở dài một hơi sau đó đưa tay lên trước mặt gõ cửa ba rồi nhỏ giọng nói :

- Xin mạo muội hỏi? Có thể vào trong được chứ?

- Xin mời vào.

Nghe được câu trả lời, cô mở cửa bước vào. Thứ ở trước mặt cô khi thấy là một người đang nằm ở trên giường bệnh viện có một mái tóc màu tím nhưng giống màu xanh dương đậm hơn. Nó xoăn dài ngang vai, Đôi mắt cũng cùng màu. Nhìn thì rất xinh đẹp đối với người khác khi nhìn thấy vị trước mặt đây cực kỳ xinh đẹp. Còn đối với cô nó đã quá bình thường. Jesse đi tới trước nhìn người trước mặt lúng túng nói :

- Cho... Cho em xin... xin lỗi chị... chị nhiều!

Nghe được chữ " chị " mà mặt người kia sao mà tâm nó lại nặng nề đến như vậy. Chưa kịp chuẩn bị nói gì, lại nghe thấy tiếng nói của Kenneth hối lỗi :

- Dạ nếu chị cảm thấy không khỏe chỗ nào cứ nói với bác sĩ, chúng em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trivia gõ nhẹ vào đầu Kenneth một cái, phì cười bộc bạch tâm tình :

- Người ta là con trai đấy! Không phải con gái đâu cho nên đừng có nhầm lẫn.

Jesse và Kenneth nghe xong mà muốn nghệch mặt ra, không tin vào tai cũng như vào mắt, lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, chẳng thấy chỗ nào giống con trai đâu, nét mặt đó dịu dàng lắm mà. Nhưng còn Serena lại kiêu ngạo khinh thường nhìn hai người :

- Nói rồi không có tin, tao bảo con trai chứ có phải con gái đâu.

Trước đó, Kenneth và Serena có cãi nhau một trận vì xem nạn nhân đó là con trai hay con gái. Người có học nghệ thuật và các khớp tay xương trong sinh học đã từ lâu biết đó là con trai, nhưng còn Kenneth lại chính là tự tin bản thân đã đúng, người đó là con gái nên ngao ngao mở miệng cãi chí chóe. 

- Chứ mày thấy có con trai nào mà yếu đuối không?

Jesse nghe hai người kia nói vậy cũng chen miệng vào nói :

- Bạn gì đó ơi? Cho mình hỏi bạn là cung hay là dây vậy ạ? Bọn mình đây cần chắc chắn.

Người kia nghe vậy chẳng hiểu cái gì? Cái gì mà cung hay dây? Nó là gì? Như thế nào? Phải giải thích ra mới được chứ? Ngơ ngác không hiểu được cái gì Trivia đi tới chỗ ba đứa gõ nhẹ đầu lên một cái. Sau đó đi lại đi lại chỗ người nằm trên giường, lấy hộp dụng cụ y tế nhỏ trong cái cặp mình ra. Rồi nhìn ba đứa đó giọng trách cứ nói :

- Tự nhiên lại đi hỏi một vấn đề nhạy cảm như vậy là sao hả? Với lại, em còn hỏi người ta rằng cậu là cung hay là dây. Một câu hỏi khó hiểu như vậy mà làm sao trả lời. Người ta còn chưa học cấp hai năm ba nữa kìa.

Đoạn, cô quay sang nhìn người trước mặt mình mỉm cười nhỏ nhẹ nói :

- Cho em xin lỗi! Mấy đứa em của em hơi quậy một tý và mong rằng anh bỏ qua chuyện tụi đó nói lúc nãy, cũng đừng để tâm. Xin cảm ơn và cũng xin lỗi.

- Hả! À... ừm... không sao đâu, nhưng mà anh thấy em nhìn thấy anh là con trai thì anh cũng đã cảm thấy cảm ơn em rồi. Nhưng có lẽ rằng chúng ta bằng tuổi nhau.

Ngay lập tức cô cúi đầu cười lắc đầu :

- Ồ! Không đâu... Anh đừng có mà hiểu lầm rằng chúng ta có tuổi bằng nhau. Hồi nãy em vô tình liếc thấy hồ sơ đăng ký bệnh viện của anh. Và đã thấy năm sinh của anh thôi!

Trivia lên tiếng giải thích. 

- Vậy ra là như vậy sao? Có lẽ là anh mong chờ quá mức rồi.

Dường như có sự thất vọng nhẹ. Cô đã vô ý nhìn thấy biểu cảm đầy thất vọng trên gương mặt ấy của anh liền lên tiếng giải thích :

- Anh đừng có mà buồn về việc anh là con trai mà bị người khác nhìn nhầm. Cái việc nhận biết giới tính anh là con trai là từ lúc thấy anh, em đã biết rồi. Còn việc khác nữa là theo em thấy các khớp tay và cả bắp chân của anh phát triển hơn tuổi cùng với nó nữa là anh còn mang theo bộ vợt tennis. Và theo như em nhớ, ở cái độ tuổi này mà chơi thì rất là hiếm, chỉ có một vài người rất có tinh thần đam mê tennis ở độ tuổi nhỏ như anh cũng phải xem như trường hợp hiếm rồi. Cuối cùng em biết anh là con trai là nhờ cả tính cách và giọng nói của anh. Serena cũng đâu phải dạng vừa đâu.

Nói tới đó, cô còn liếc nhìn qua đứa em thứ ba đang cầm điện thoại lướt mạng xã hội, từ tốn gật đầu. Rồi quay sang khinh thường Kenneth và Jesse.

- Vậy... cảm ơn em.

Người trước mặt nghe xong, thì cũng rất bất ngờ nhưng trong thoáng chốc liền biến mất không một chút dấu vết. Giọng của anh ấy cũng đã bắt đầu vui vẻ trở lại. Thấy cảnh này cô nghĩ sao lại giống trẻ con đến thế cơ chứ. Mỉm cười nhẹ, Trivia vén mái tóc ra đằng sau nói :

- Mạo muội hỏi anh là em có thể ngồi đây được chứ?

- A... Được chứ, em cứ ngồi đi, không sao cả, không có gì đâu mà lo. Anh cũng không để tâm gì mấy.

Người kia lúng túng một lúc, rồi bình tĩnh được gật đầu nói. Nghe được câu trả lời đồng ý của người đối diện. Cô ngồi xuống mép giường bệnh, đưa hai tay tiến tới nắm lấy hai bàn tay của người kia đang cố gắng chịu đựng vết thương giấu trong tấm chăn mỏng và nắm chặt lại. Anh ta bất ngờ nhìn Trivia, còn cô thì nhìn người kia nói :

- Đã đau thì anh đừng có mà cố giấu đi chúng nữa. Lúc nãy, có chị y tá tới kiểm tra sức khỏe. Sao anh không kêu để người ta biết mà còn kịp thời xử lý. Anh có biết rằng, nếu một người đam mê tennis từ nhỏ thì việc đầu tiên họ phải làm phải giữ cho sức khỏe thật tốt và điều quan trọng thứ hai là phải cẩn thận với đôi tay của chính mình. 

.

.

.

27122023 - 21324

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top