Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản.

"Này, nhóc con, em làm sao lại ngồi ở đây một mình?"

"Chú là ai?"

Hàn Đông bước lại phía cây cổ thụ, anh nhìn cô bé đang ngồi dưới gốc cây đang khóc rưng rức, quả thật có chút không nỡ.

Thượng Quan Như ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ khẽ chớp chớp, nước trong mắt nhanh chóng chảy xuống gò má phúng phính.

Tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng cô lại mang trên mình một vẻ đẹp thuần khiết, như một thiên sứ, say đắm lòng người.

Gió xung quanh khe khẽ khiến lá cây va chạm nhau tạo ra âm thanh xào xạc. Những tia nắng chiếu rọi lên những chiếc lá xanh mướt, chiếu hẳn xuống khuôn mặt ngây thơ của Thượng Quan Như, khiến cô càng kiều diễm hơn.

Cứ tưởng Thượng Quan Như sẽ đáp lại Hàn Đông bằng một câu nói hết sức đáng yêu nhưng không, cô lại làm trái tim anh đau đớn.

Anh chỉ mới 18 tuổi thôi, chú gì ở đây chứ?

Không cam tâm!

Cô thật dễ thương nhưng lời nói thì không dễ thương chút nào. Anh cau mày tỏ thái độ không vui.

"Anh trẻ như thế mà em gọi là chú?"

"Chú già, chú già!

Thượng Quan Như vẫn cố chấp không chịu đổi cách xưng hô. Cô còn vui vẻ mỉm cười khi bắt gặp khuôn mặt tái xanh của anh, thật thú vị mà.

"Em... Được lắm!" Hàn Đông anh sẽ không chấp nhất trẻ con, anh tha cho cô lần này! Thay đổi thái độ, anh hỏi : "Ba mẹ em đâu?"

"Ba? Mẹ? Con... con không biết... Họ bỏ con rồi... Huhu..."

Thượng Quan Như khóc rống lên, cô nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Ba mẹ cô thật sự bỏ cô rồi sao?

"Ngoan, ngoan nào, anh dẫn em đi ăn kẹo sau đó sẽ đi tìm ba mẹ." Đối với tình huống trước mắt, anh thật sự khó xử, đứa bé này sao lại khóc lớn như vậy chứ, đúng là điếc cả tai.

Đành dỗ dành cô vài câu, mong muốn cô nín.

Vừa nghe câu trả lời của anh thì Thượng Quan Như liền ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú.

"Chú không gạt con?"

"Không gạt." Hàn Đông xoa xoa đầu cô, cuối cùng cô cũng đã nín, thì ra con nít dễ bị lừa như vậy.

Đôi mắt to tròn đảo nhìn xung quanh, cô đang suy nghĩ lời anh nói, một lúc sau, như bừng tỉnh đại ngộ, cô khóc to hơn : "Con không tin, chú là người xấu! Huhu."

Ơ? Con bé này sao thế? Chả phải dỗ được rồi sao? Bây giờ lại thành thế này?

Hàn Đông kiên nhẫn thao thao bất tuyệt giải thích, nói muốn khan cổ họng, muốn tắt cả tiếng, cuối cùng cô cũng tin mà theo anh về.

15 năm sau.

"Hàn Đông, nước hoa trên người chú là của người phụ nữ nào?"

"Như Như, hôm nay anh đi ăn cùng đối tác, vì nước hoa trên người cô ta nồng quá nên còn lưu lại trên cơ thể anh một chút. Hãy tin anh, điều anh nói tất cả đều là thật!"

Nghe cách xưng hô 'chú - con', anh biết là cô đang giận.

Nhớ đến 15 năm trước, ngày đó, Hàn Đông đã sai người tìm người nhà của cô nhưng không gặp, vì thế anh đành chấp nhận nuôi cô bên cạnh.

Nhưng không ngờ, anh lại có tình cảm với cô. Cô cũng vậy, đã thật lòng yêu anh.

Cách xưng hô của cô với anh đã thay đổi, nhưng một khi có chuyện gì đó làm cô phát điên, cô liền gọi 'chú' như lúc nãy.

Ôi, quá đau đầu mà!

"Chú không lừa con?"

"Không lừa, đừng xưng hô như thế chứ!" Anh ôm lấy bả vai Thượng Quan Như, bĩu môi không cam lòng.

Cô tặng anh một cái nhìn sắc bén, âm u nói : "Nếu em biết anh làm chuyện có lỗi với em, anh đừng mơ mà sống!"

Khuôn mặt Hàn Đông bỗng tái như gan heo, anh không phải có tật giật mình, mà là vì khuôn mặt của cô rất giống bà ba sát, thật sợ hãi.

"Sao? Hối hận khi nuôi em à?"

Anh dám nói hối hận, cô liền cho anh thành thái giám!

"Không có không có, anh yêu em nhiều như thế mà." Hàn Đông cười cười, đôi mắt liên tục chớp.

Anh yêu cô là thật, sẽ không vì lí do gì mà cảm thấy hối hận khi nuôi dưỡng cô.

Anh không hiểu năm đó tại sao lại giữ Thượng Quan Như bên cạnh mà không đưa cô vào cô nhi viện, chỉ biết là mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, tim anh như đập nhanh hơn, háo hức hơn.

Nhờ có cô bên cạnh anh trong những năm qua mà anh có thể vui vẻ đến thế, hạnh phúc đến thế.

Yêu cô, là điều mà anh không bao giờ hối hận.

Hối hận nhất là năm đó, nếu như lúc gặp Thượng Quan Như anh có thể dữ tợn hơn, cấm cô gọi anh là chú thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự này!

Đúng là khóc không thành tiếng mà!

#Hết.

- Wattpad : Tudatich123.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đoản