Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANOTHER DARK LORD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANOTHER DARK LORD

Drarry, light of VolHar | Harry Potter
Cối | T | angst, và không còn gì | 1short

Mọi thứ đều thuộc về J.K.Rowling

EDITOR : CỐI

NGUỒN : PRIE1410.WORDPRESS

🐱🐱🐱🐻🐻🐱🐱🐱🐱🐱

Draco Malfoy - đứa con trai duy nhất của gia đình quý tộc lâu đời Malfoy. Từ nhỏ, nó được dạy bảo những điều mà bất kỳ một gia đình quý tộc nào cũng cho con em mình học: sự xuất sắc, sự ưu tú, danh vọng, niềm tự hào và kẻ thù của mình.
Draco có rất nhiều thứ mình muốn, và nó cũng được dạy làm thế nào để đạt được những thứ đó. Draco đã mang theo tâm trạng của một kẻ có được tất cả mà lớn lên, bước vào năm nhất Học viện pháp thuật Hogwart. Cho đến khi nó gặp được đôi mắt xanh lá thật đặc biệt kia.
Đặc biệt nhất trong những thứ nó nhìn thấy suốt đời nó.

Một lần nữa gặp lại, một lần nữa rung động nhè nhẹ và rồi một lần nữa chút khát khao nhỏ nhoi dần thức giấc. Khiến cho con rồng nhỏ không còn chịu ngủ yên, và ý thức rằng mình phải làm gì đó.
Nhưng Draco quá nhỏ để biết được điều gì đúng đắn nên làm lúc này.

Cảm giác bàn tay bị từ chối ấy đã đeo bám nó suốt những năm sau này. Giống như đó là vết thương bị cắt sâu, mãi mãi không lành lại được. Vết thương đầu tiên mà Harry Potter đã mang lại cho nó.
Nó bắt đầu để ý Harry nhiều hơn, nhìn theo mỗi khi cậu xuất hiện, và ánh mắt nó cứ đeo đuổi đến khi cậu ấy biến mất. Học sinh nhà Slytherin còn nghĩ, Draco phải ghét hay căm hận Harry đến giới hạn nào mới có thể cố chấp đến như thế.
Và mỗi khi chạm mặt cậu, nó lại không ngừng phun ra những lời độc địa nhất, chỉ để che giấu sự hỗn loạn, nỗi đau và cảm giác mất mát trong nó. Nó ghét những cảm xúc đó kinh khủng, và nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Harry, cho rằng cậu chính là nguyên nhân của những thứ vớ vẩn này. Nhưng chuyện đó không thể khiến nó dừng nhìn theo cậu, và cũng không làm nó cảm thấy bớt đau hơn.
Vì từ nhỏ, đã không có ai dạy cho Draco cách biểu đạt tình cảm với một người.

Chỉ có Merlin mới biết, nó đã vui đến cỡ nào khi được cùng cậu cấm túc trong Rừng Cấm. Những thứ nguy hiểm chết tiệt trong khu rừng kia cũng chẳng thể lấn át được sự vui mừng này. Đến nỗi nó chả biết nói gì, làm gì. Cuối cùng, lại quay về một kiểu châm chọc rất Malfoy. Và cũng đêm đó, nó phát hiện ra một thứ cực kỳ khủng khiếp, và nó lờ mờ nhận ra được dấu hiệu nguy hiểm phía sau.
Lao đầu vào những dấu hiệu, nghe ngóng và dò hỏi, để rồi tìm ra một sự thật kinh hoàng: Chúa tể Hắc ám vẫn chưa chết, đang sống lay lắt đâu đó ngoài kia, chờ ngày trở về. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất trong nó, chính là sự an toàn của đôi mắt xanh kia, sắp không còn. Cậu, sẽ phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất của mình. Không phải bây giờ, thì cũng là trong một tương lai không xa.
Draco rối rắm, và bất lực, vì gia đình nó là Tử Thần Thực Tử, là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám. Sự thật không thể thay đổi - điều đó nghĩa là nó và cậu ở hai bên chiến tuyến. Đương nhiên, những gì nó có thể nhận từ đôi mắt xanh chỉ là sự hận thù và chán ghét. Làm được gì hơn đây, Draco cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo, cầu nguyện Merlin và bảo vệ Harry trong âm thầm.

Nó thực sự đã làm thế qua bao nhiêu năm, nhìn cậu trong từng cuộc chiến sống sót trở về mà lớn lên. Một chút nhẹ nhõm, một chút hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt xám lạnh lẽo của nó. Nó từng nghĩ, thế là đủ, cứ như vậy mà chôn giấu đi tình cảm đang dần lớn lên trong nó. Và có lẽ nó sẽ định như thế mãi nếu không có một ngày kia.
Ngày nó phát hiện ra một chuyện.

Một sự thật khiến nó quay cuồng, khiến nó phát điên.

Đứa trẻ sống sót yêu Chúa tể Hắc ám.

Harry yêu Voldemort.

Và đó là một bí mật chỉ có mình nó biết.

Làm sao nó biết? Bởi vì chẳng có ai nhìn theo Harry nhiều như nó. Chẳng ai âm thầm đi theo Harry như nó, cũng sẽ không có ai lo lắng cho Harry theo cách của nó. Chính vì vậy, đến một ngày, nó phát hiện ra, khi cậu lao vào tìm hiểu Voldemort, và từ sau những cuộc chiến, ánh mắt cậu dần thay đổi.
Nó đã không còn sắc thái sinh động từng có, mà nó mang thứ sắc thái như chính đôi mắt Draco. Sắc thái của kẻ yêu trong tuyệt vọng, và đau đớn từ tận sâu thẳm trong tâm, chỉ phát ra nhàn nhạt vào những đêm cậu lang thang một mình. Draco chính là trong một đêm lang thang đầy đau đớn đó mà nhìn ra. Rồi khi Draco gặp Chúa tể Hắc ám, cũng đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ấy trở nên điên cuồng mỗi khi nghe nhắc đến tên Harry.
Một sự điên cuồng thuộc về đam mê, và khao khát.

Nhưng dường như họ không nhận ra, thế nên họ chỉ có thể tiếp tục làm tổn thương nhau. Như thể đó là bản chất mối quan hệ của một Slytherin và một Gryffindor.
Draco, trong một thời gian dài, mất đi phương hướng, con đường của mình. Nó đã định cả đời này lặng lẽ, từ xa nhìn cậu, bảo vệ cậu, chúc cậu hạnh phúc bên một ai đó. Chứ không phải thế này!

Cũng lúc đó, nó nhận ra rằng, không thể buông tay được, không thể bỏ xuống cảm xúc này, bỏ đi tình cảm này được nữa. Như vậy, nó chỉ có thể tiến lên, từng bước đoạt lại người kia. Và muốn làm được, nó phải có sức mạnh, năng lực, địa vị và mọi thứ.

Một ngày, khi hừng đông bắt đầu, Draco với điệu cười nhếch mép quen thuộc, đã tản ra một luồng khí không còn thuộc về nhân loại, và đôi mắt xám đã nhuộm thêm chút đỏ. Cậu, bước một bước đầu tiên, trên con đường trở thành một Chúa tể Hắc ám khác.

Chỉ vì một đôi mắt màu xanh lá.


. End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top