Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 - Cái chết của một Malfoy

Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi





Draco và Harry, bộ dạng hệt như hai thằng ma cà bông, xách theo hai cái rương và lồng nhốt Hedwig xuất hiện ở quán Cái Vạc Lủng đúng 11:28 sáng. Lão Tom chủ quán hớn hở vỗ tay và cười với hai đứa. "Vậy là hai cậu cũng đến nơi bình an vô sự."

"Cái khóa cảng xài tốt lắm bác ạ," Harry nói, đưa lại cái túi xách lòe loẹt dùng làm khóa cảng cho Tom. Hai thằng đang ở trong phòng tụi nó thuê tối nay. Harry đã sắp xếp một cái taxi đưa hai thằng đến Ngã Tư Vua sáng hôm sau.

"Tốt lắm." Tom bước ra cửa. "Giờ tôi phải đi thôi. Hôm nay bận quá mà."

Lão vừa đi khuất, Harry liền quay sang hỏi Draco. "Gringotts nhé?"

Draco kiểm tra lại chìa khóa kho vàng nhà Malfoy rồi gật đầu. "Tao cần mua quần áo mới càng sớm càng tốt. Thiên hạ mà thấy tao thế này chắc họ tưởng tao mới được nhà Weasleys nhận nuôi mất."

Harry đảo mắt. "Đừng ném cái gì đi là được. Tao muốn tiếp tục mấy bài học này khi về Hogwarts, mày mặc đồ Muggles chắc thoải mái hơn."

Draco khịt mũi trong lúc theo Harry ra ngoài. "Mày nghĩ là lúc đến trường rồi tao còn giao du với mày nữa hả?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Harry ngừng bước giữa cầu thang và quay lại nhìn Draco. "Vì tri thức và quyền năng rất dễ nghiện. Vì mày biết tao sẽ không đòi trả công. Vì mày biết rồi sẽ đến lúc đệ tử hơn tài sư phụ."

Draco bị lối nói thực tế của Potter làm phát cáu. "Thế mày được gì từ vụ này hở Potter?"

Một cái mặt nạ vô cảm phủ lên mặt Harry. Draco nhìn đã thành quen; Harry đeo nó đến chín mươi phần trăm thời gian.

Harry quay người bước tiếp, nói vọng qua vai, "Để lúc khác hẵng hỏi."

Draco mím môi thành một đường thẳng. Nó lẳng lặng bước theo thằng Gryffindor khó ưa. Nếu không phải Harry nói trúng hết những lí do Draco muốn tiếp tục học cùng Harry thì nó đã tặng thằng kia một màn móc mỉa ra trò rồi.

Hai thằng bước qua cái cổng sau quán Cái Vạc Lủng, tiến vào Hẻm Xéo đầy nhóc pháp sư phù thủy. Học sinh cùng cha mẹ bước vội qua các cửa hàng, sắm sửa dụng cụ học hành. Đám bạn học sau cả kì nghỉ mới gặp lại cực kì phấn khích. Tiếng chuyện trò náo nhiệt ầm ĩ, đôi lúc lại có tiếng cười vang hoặc tiếng trẻ con hét lớn.

Draco cùng Harry sóng vai bước nhanh tới Nhà băng Gringotts. Draco hứng thú nhìn đám đông chú mục vào tụi nó. Thiên hạ săm soi cả hai thằng và thì thào bàn tán, nó nghe loáng thoáng có người hỏi danh tính và bình luận về quần áo tụi nó. Một đám con gái cười khúc khích khi hai đứa đi qua, Draco nháy mắt. Bọn con gái rú lên.

Harry không phản ứng gì trước sự chú ý của đám đông. Draco chỉ thấy nó nhìn thẳng phía trước, nhưng có cảm giác Harry nắm rõ mọi sự quanh mình.

Ở Gringotts, bộ dạng rách rưới không thành vấn đề miễn là tụi nó có chìa khóa kho vàng. Draco hài lòng nhận thấy kho vàng nhà Malfoy còn nguyên không suy suyển. Nó đã lo mẹ nó sẽ rút sạch kho vàng, dù nếu có vậy nó cũng không thể vì thế mà trách bà được. Bây giờ Lucius đang bị giam trong Azkaban, đây là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình nó.

Sau khi kí xong một số giấy tờ chuyển quyền sở hữu kho vàng sang tên nó - Draco đoán là do ba nó đang bị giam - và nhận một túi đầy galleon, Draco chia tay Harry ở hành lang và đến tiệm Madam Malkin một mình.

Madam Malkin đang lấy số đo cho hai đứa năm nhất khi Draco bước vào. Mùi vải vóc và phấn may gợi lại những kí ức xưa cũ. Draco vốn có thợ may đo riêng nên lần cuối nó đến tiệm
Madam Malkin là từ hồi năm nhất - khi nó gặp Harry Potter lần đầu mà không biết. Draco không nghĩ là hồi đó mình cũng nhỏ con như hai đứa nhỏ trên bục.

"Hi vọng là tớ được vô Slytherin." Thằng bé tóc vàng kim bên trái nghiêng đầu nhìn đứa tóc nâu. "Cậu thì sao? Cậu muốn vào nhà nào?"

"Gryffindor," đứa kia trả lời. "Đám Slytherin chỉ giỏi luồn cúi nịnh nọt. Gryffindor mới tuyệt!"

"Xảo quyệt, không phải luồn cúi nịnh nọt," Draco cất lời, thu hút sự chú ý của hai đứa nhóc. Madam Malkin đang ở cạnh đứa bé muốn vào Gryffindor, bà cười chào nó.

"Cậu Malfoy! Cậu lớn quá rồi kìa," bà nói. Cái thước dây vắt trên vai bà giật nhẹ vẻ chờ mong. "Cậu đến sắm đồng phục mới phải không?"

"Thật ra là cả tủ đồ mới," Draco sửa lại. Cả hai đứa nhóc giờ nhìn cậu chăm chăm, vẻ mặt vừa mê hoặc vừa lo sợ. "Chắc bà nghe chuyện về ba tôi rồi."

"Chuyện thật khủng khiếp," Madam Malkin nói, không rõ là về việc Lucius đã giết cả một gia đình Muggle hay chuyện ổng bị nhốt vào Azkaban.

"Đúng thế thật." Câu trả lời của Draco cũng mơ hồ theo. "Dù sao thì tôi cũng đang cần trang phục mới, bà thấy rồi đấy."

"Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ngay khi xong việc với hai cậu đây," bà nói và tiếp tục làm việc.

"Anh là Draco Malfoy hả?" nhóc ứng viên Slytherin ngập ngừng hỏi.

"Đúng vậy," Draco gật đầu xác nhận.

"Không phải anh đang bị bắt cóc sao?"

Draco nhướng một bên mày. "Bị bắt cóc?"

"Nhật báo Tiên tri đăng tin anh mất tích," thằng nhỏ tóc nâu chen vào. "Và Rita Skeeter suy- suy đoán là chuyện có liên quan đến ba của anh."

"Đồ của hai cậu xong rồi," Madam Malkin ngắt ngang cuộc trò chuyện. "Hai cậu có thể đi. Áo chùng của các cậu sẽ được chuyển tới trong ngày." Bà quay sang Draco. "Giờ thì, cậu Malfoy, để tôi xem có thể làm gì cho cậu nào."

------------

Ăn vận thoải mái trong bộ đồng phục mới trông giống đồ Muggle, áo sơ mi và quần dài kiểu trên rộng còn cổ chân thì bó, Draco rời tiệm Madam Malkin với một nụ cười điệu. Vết xăm con nhện bò quanh người nó đã khiến Madam Malkin thét lên khi bả nhìn thấy nó.

Draco vẫn còn phải mua dụng cụ học tập nữa - Snape đã gửi danh sách đến ngay sau sinh nhật Potter - nhưng nó rời bước tử Hẻm Xéo đông đúc sang Hẻm Knockturn u tối vắng lặng. Nó cần một số nguyên liệu độc dược mà các tiệm thông thường không bán cho học sinh. Phần lớn nguyên liệu cho thuốc ngủ của Harry đã sắp hết, nhiều món nữa cũng vậy.

Draco đã cùng ba nó đến Hẻm Knockturn từ khi còn nhỏ. Những bóng đen trượt qua và những ánh mắt âm thầm dõi theo không ảnh hưởng gì đến nó. Những kẻ bán hàng rong và bọn sát nhân chực chờ bên đường để mặc nó tự tin bước qua.

Tiệm Độc dược Thecary có mùi đinh hương ngọt đến ghê người, Draco phải nhăn mũi khi bước vào cái tiệm tối tăm ảm đạm. Những giá gỗ xếp đầy các loại bình và hộp nằm phủ bụi. Mạng nhện chăng đầy các góc, hứng lấy ánh nắng từ cái cửa sổ bị tróc sơn.

Draco đi thẳng tới quầy hàng dài và gõ mạnh lên mặt quầy. Khách hàng của tiệm Thecary đều biết là phần lớn công việc kinh doanh diễn ra trong những gian phòng phía sau cửa hàng. Trong lúc chờ chủ tiệm, Draco rút tờ danh sách nguyên liệu trong túi ra kiểm tra lại.

Có tiếng nói chuyện, rồi ông chủ và một vị khách bước ra từ phía sau. Draco nhận ra Posey, mẹ của Pansy Parkinson, trong bộ áo tím hồng và nó khịt mũi khinh khỉnh. Posey cũng lắm mồm và đeo bám dai dẳng y như con gái mình, lúc nào cũng xun xoe quanh đàn ông nhà Malfoy.

Draco trưng ra một nụ cười lịch thiệp. "Phu nhân Parkinson, thật vui được gặp lại bà."

"Draco, cưng à!" Posey vội lao tới và ôm lấy Draco, ép nó vào bộ ngực đồ sộ của mụ. "Con sao rồi? Mọi người đều lo cho con lắm!"

Draco nghi ngờ điều đó, nhưng không nói ra. "Gần đây tôi khá bận," nó nói dối ngon ơ. Nó gỡ mình ra khỏi cái ôm của mụ ròi đặt tờ danh sách lên quầy hàng. "Tôi cần mua những món này."

"Vâng, thưa cậu Malfoy," ông chủ tiệm nhận lấy tờ giấy và bước vào phía trong.

"Con sao rồi hả cưng?" Posey hỏi trong lúc phủi mấy hạt bụi vô hình khỏi vai áo nó. "Ta rất lấy làm tiếc về chuyện ba của con. Chuyện thật đáng sợ, nhưng con biết nó thế nào rồi đấy."

Draco hơi nhíu mày. "Cái gì thế nào?"

"Những điều ta phải hi sinh cho Chúa tể Hắc ám," Posey nói. "Nói thực, Draco à, cha con không thể mong chờ gì khác khi bị tống vào Azkaban, nhất là sau vụ lần trước. Chúa tể Hắc ám không muốn có chút nguy cơ nào."

"Nguy cơ gì?" Draco bắt đầu phát bực. Posey nói mà cứ như không nói gì vậy.

"Nguy cơ có người xác nhận sự trở lại của Ngài." Posey lắc đầu. "Thực đáng tiếc. Cha con là người tốt. Ta chắc là ông ấy ra đi không đau đớn gì."

Draco nhìn mụ không chớp mắt. Cửa hàng bỗng im lặng như tờ, hơi thở của nó rõ ràng bên tai. "Ba tôi... chết rồi?"

Mặt Posey nhăn nhúm lại. "Ta rất tiếc, cưng à, hẳn con vẫn còn đau lòng. Rồi tin lại phủ kín trang nhất Nhật báo Tiên tri nữa," mụ tặc lưỡi. "Đám phóng viên đúng ra phải biết xấu hổ, kiếm tiền dựa trên nỗi đau của người ta. Nếu ta là con ta cũng sẽ muốn vờ như bị bắt cóc cho rồi. Thật kinh khủng khi bị hỏi ta cảm thấy thế nào khi biết cha mình chết rồi."

Draco mơ hồ nhận xét rằng Posey Parkinson đúng là một mụ bò cái thiếu nhạy cảm. Nó quay sang ông chủ tiệm, giờ đã trở lại quầy. "Phiền ông gửi tất cả tới quán Cái Vạc Lủng cho tôi," nó hướng dẫn trong lúc đặt một nắm galleon lên quầy. Nó gật đầu với Posey. "Phu nhân Parkinson, thật vinh hạnh được gặp bà. Tôi nghĩ bà nên mua sắm nhanh thôi, hình như có một cái ống nước vỡ trong tiệm." Cứ dựa trên tiếng động mỗi lúc một lớn trong tai Draco, nó nghĩ là họ sắp ngập trong nước đến nơi.

Nó rời tiệm Độc dược Thecary và trở lại quán Cái Vạc Lủng. Nó cần đến đó chờ giao hàng để giấu chỗ nguyên liệu trong rương. Thêm nữa, nó thấy ngực đau nhói và khó thở. Nếu nó nằm xuống chắc sẽ khá hơn. Mong là nó không ốm. Nó không muốn mới ngày đầu tới trường đã phải nằm trong bệnh thất với Madam Pomfrey.

"Ối! Chết tiệt, Malfoy, mày đi đứng phải nhìn đường chứ!"

Draco chớp mắt. Một thằng Ron Weasley cao lênh khênh đột nhiên hiện ra, nhìn nó trừng trừng. Tiếng ồn của hàng trăm người nói chuyện cùng lúc ập tới tai Draco. Nó đang ở trong Hẻm Xéo ngay trước tờ Nhật báo Tiên tri. Một bức ảnh của ông chủ báo vẫy nó vào trong mua ấn bản mới nhất.

"Cậu không định xin lỗi à?" Hermione Granger đứng cạnh Ron, chống tay lên hông. Harry nói đúng, Draco ngạc nhiên nghĩ. Nhỏ cao hơn nó.

"Chắc là không, trừ khi mình tẩn nó một trận," Ron nói, hai tay cuộn lại thành nắm đấm.

Harry đột nhiên chen vào giữa Ron và Draco. Ban nãy Draco không thấy Harry, nhưng hai đứa kia đã có mặt thì nó cũng phải ở gần đây thôi.

Cặp mắt xanh chú mục vào Draco một lúc lâu, như thể Harry đang đọc tâm trí nó. Có lẽ Harry mới học được trong lớp của Trelawney.

Harry hỏi nhẹ nhàng nhưng Draco nghe rất rõ vì đột nhiên mọi người đều yên lặng, "Mày mua sách chưa?"

"Chưa." Draco không có thời gian mua sách. Nguyên liệu độc dược của nó sắp được chuyển tới và nó cần về phòng ở quán Cái Vạc Lủng và ba nó chết rồi và nó không muốn để lộ mấy món nguyên liệu vì đúng ra nó không được giữ chúng...

"Để tao mua cho. Mày về trước đi," Harry bảo nó.

Draco gật đầu. Dù sao trời cũng đang trở lạnh. Người nó lạnh tới phát run. Nó bước qua chỗ Harry và Ron rồi tới quán Cái Vạc Lủng và lên phòng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, nó khuỵu gối ngã gục xuống sàn. Harry lại thử nó nữa rồi. Sàn nhà nóng như lửa đốt, và ngực nó thì bị ép đến phát đau.

"Finite incantatum," nó bật ra, nhưng vô hiệu. Chân nó dính cứng trên sàn gỗ, và càng lúc nó càng thấy khó thở. Ồ, và ba nó chết rồi.

Sau đó Harry bước vào phòng, nó cũng không chắc "sau đó" là bao lâu nữa. Harry lẳng lặng đặt mấy gói đồ xuống, dúi một cái khăn vào tay Draco, rồi lại ra ngoài.

Cái khăn tay chắc cũng bị nguyền như sàn nhà, bởi vì đột nhiên Draco thấy má nó ướt nước.

------------

"Ba tao chết rồi," là câu đầu tiên Draco nói từ hôm qua, khi nó biết tin. Nó và Harry đang đẩy hành lí qua sân ga Muggle ở Nhà ga Ngã Tư Vua. Chuyến tàu đến Hogwarts sẽ khởi hành trong mười lăm phút.

Buổi tối hôm trước và cả buổi sáng là một khoảng mờ nhạt trong tâm trí Draco. Nó chỉ toàn máy móc bước theo Harry. Nó mơ hồ nhớ được bữa sáng và một chuyến taxi đến sân ga. Harry giữ mọi việc đơn giản, không cố an ủi hay nói chuyện với nó, trừ vài lời hướng dẫn. Không rõ đấy là do bản năng hay kinh nghiệm, nhưng Draco biết ơn vì sự im lặng đó.

"Tao biết," Harry trả lời. "Tao rất tiếc. Không ai đáng bị mất đi cha mẹ mình."

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giết ông ấy," Draco tiếp tục .

"Tao cũng đoán vậy."

Draco siết chặt tay đẩy xe chở đồ, khớp ngón tay trắng bệch. "Tao hận hắn."

"Hmm," Harry ậm ừ ra vẻ đã biết. Tụi nó đến cổng vào Sân ga 9 3/4 và đợi tới lượt mình.

"Mày có phiền lắm không nếu tao giết hắn?" Draco hỏi, liếc nhìn Harry.

"Kế hoạch vốn là như vậy, nên tao chắc là không," Harry trả lời. Nó nhìn Draco dò xét. "Mày phải biết là nếu mày giết hắn, mày sẽ thành một kẻ giết người." Ánh mắt Harry dao động, vẻ mơ hồ. "Một khi bước qua lằn ranh ấy, có thứ gì đó trong mày sẽ mất đi mãi mãi, và cách mày nhìn đời sẽ vĩnh viễn thay đổi."

Harry đột nhiên xoay người bước tới chỗ tường gạch ngăn Sân ga số 9 và số 10. "Sáng mai ăn xong thì chờ tao ở Đại sảnh, chúng ta sẽ xem xét thời khóa biểu," nó nói qua vai trước khi biến mất qua bức tường.

Draco chậm chạp bước theo nó. Những lời Harry vừa nói khiến nó băn khoăn. Nó tưởng sẽ được cổ vũ khi tiết lộ nó muốn Chúa tể Hắc ám chết. Ít nhất cũng là Harry chấp nhận sự giúp đỡ của nó. Thay vào đó, lần thứ hai nó thoáng thấy được thứ nằm dưới cái mặt nạ Harry đeo suốt mùa hè; lần đầu là vào sinh nhật Harry, khi Harry nhận được quyển sách của Hermione.

Draco không muốn biết vì sao Harry phải đeo mặt nạ. Harry không phải bạn nó, nó cũng không muốn Harry là bạn nó. Quan hệ giữa tụi nó chỉ là chuyện thỏa thuận làm ăn, trao đổi những bài học với độc dược, chỉ vậy thôi. Bạn bè thì phải quan tâm đến nhau, mà nó thì ghét Potter... phải không?

"Lên tàu đi Malfoy," nó tự lẩm bẩm với mình. Đứng mãi ở chỗ này cũng không giải quyết được gì mà chỉ khiến nó lỡ chuyến tàu đến trường. Thêm vào đó, nó vẫn còn tức giận và rối bời sau cái chết của ba và đang không suy nghĩ tỉnh táo rõ ràng. Cảm giác thù địch của nó với Harry sẽ trở lại bình thường khi nó đến Hogwarts.

Nó hi vọng thế.

Klq: hôm nay bị phạt tiền oan vcl luôn😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top