Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot][ChanBaek] Điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Auyo

Warning: Không có đâu.

Rating: T

Disclaimer: Tụi nó thuộc về nhau đến khi tôi bắt Byun về =))) Phi lợi nhuận

Pairing: ChanBaek aka Xán Liệt x Bạch Hiền.

Note: dài đến lê thê như những niềm vui vụn vặt trong cuộc sống. Mọi người đọc vui <3


***



Xán Liệt quyết định rời chốn phồn hoa đô thị, chuyển về một thành phố nhỏ, yên tĩnh và thơ mộng, có hơi mang nét hoài cổ để sống. Không phải hắn đã thất bại trong cuộc sống, điều ngược lại đã xảy ra thì đúng hơn, sự nghiệp của hắn đã thành công, thành công rực rỡ và đem lại cho hắn biết bao danh lợi và tiền bạc. Hắn có niềm vui, nhưng trong thâm tâm sâu thẳm của hắn, hắn chưa thực sự tìm thấy hạnh phúc. Điều gì đó trong hắn cứ luôn thôi thúc, mách bảo và mời gọi Xán Liệt rằng, đây hoàn toàn chưa phải là khoảnh khắc khiến cuộc sống của hắn thay đổi. Mỗi con người, mỗi mảnh đời đều chỉ tồn tại một giây phút như hất tung quá khứ hay đánh bật tương lai, để chỉ còn lại hiện tại, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Xán Liệt quyết định đi tìm thời khắc quý giá ấy của bản thân.

Hựu Lạp đã tìm cho hắn một căn nhà khá rộng, "... đủ rộng cho hai người lớn và một chút trẻ con đấy!" giọng cười của cô vọng qua điện thoại, Xán Liệt biết cô đang cong tít mắt lại mà cười, vì vô tình hắn cũng đang làm việc tương tự và họ thì giống nhau như hai bản sao khác giới vậy. Mặc dù cũng sống quá nửa năm mươi trong cái thế giới muôn hình muôn sắc này, Xán Liệt cũng biếng nhác chưa muốn hiểu định nghĩa tình yêu là gì. Hắn lần đầu nghe chị gái ngân nga "Hạnh phúc là được thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không phải có được người mình yêu", ngoài mặt thì có vẻ suy tư lắm nhưng trong tâm thì khinh thường vô cùng, thiệt thòi nhiều như vậy, ai dám yêu? Phải chăng hắn chưa dám chấp nhận mất mát, tổn thương đến như thế?

Chợt có tiếng hát vang lên dưới đường khiến Xán Liệt giật nảy mình khỏi dòng suy nghĩ, hạ điện thoại xuống khỏi tai mà đưa mắt ngó xuống qua cửa sổ. Một giọng nam cao, một cậu bé... cậu bạn thì đúng hơn, tầm 20 tuổi hoặc hơn kém gì đó, đang cầm trong tay chiếc giỏ nan màu nâu sáng, chạy xung quanh khắp đường phố và hát thật to một giai điệu vui tươi bằng thứ ngôn ngữ hắn chưa từng nghe qua. Cậu vừa hát vừa mỉm cười thật tươi với mọi người, vừa cúi xuống siết tay bà già bán táo bên lề, thoắt cái cậu đã rút một bông hoa kim ngân trong giỏ, nhẹ nhàng cài lên mái tóc ngắn lòa xòa của cô bé ba tuổi đang lấp ló bên cửa nhà kia. Vừa hát thật to, cậu bé ấy vừa phân phát đồ trong giỏ cho mọi người, nào kẹo bánh, nào hoa quả, vô cùng nhiều thứ quà nho nhỏ cho người dân xung quanh. Lạ quá, mọi người cũng dần đứng lại thành vòng tròn ngắm nhìn cậu ấy, lúc này đang cầm tay dắt một em bé khác ra xoay tít khiến nhóc cười khanh khách vui thích. Cậu bỗng dưng ngưng tiếng hát, buông tay đứa trẻ ra mà cúi xuống nhào lộn vài vòng rồi lại cất cao giọng, hát không biết mệt một giai điệu nữa còn vui tươi hơn nhiều lần khiến mọi người ai cũng cảm thấy hứng khởi mà vỗ tay hòa theo tiết tấu nhanh đầy thú vị của bài hát ấy.

"Một lễ hội ngẫu hứng của thành phố này sao?"

Xán Liệt nhanh chóng bước xuống đường, đôi chân dài nhón cao mong muốn nhìn rõ hơn cậu bé kỳ lạ kia, giờ đang hát một bài tiếng Trung quen thuộc của trẻ con mà hắn không tài nào nhớ tên nổi. Một anh chàng bất thần lách lên phía trước từ đám đông, tay cầm cây đần gảy theo điệu nhạc còn lũ trẻ xung quanh cũng dần hoà giọng trong không khí tươi sáng ấy. Xán Liệt không hề biết mình đang mỉm cười rất ngốc cho đến khi cậu bé ấy quay tròn một vòng như đang kiếm tìm gì đó, ánh mắt chạm đến cái cười ngây ngồi của hắn thì lập tức reo lên hai chữ:

- Nhảy nào!

Xán Liệt sững người khi thấy cậu ấy nhảy chân sáo đến chỗ mình, bàn tay vừa như chỉ vừa như vẫy gọi hắn, chính hắn được cậu nắm tay kéo ra giữa vòng tròn, lại hớn hở reo lên:

- Nhảy nào!

Cậu ấy khua chân múa tay quanh hắn trong khi hắn đứng đực ra đó như khúc gỗ, ngớ người chẳng phản ứng được gì khiến những người xung quanh cười ồ lên, nhao nhao cổ vũ:

- Nhảy đi, nhảy đi cậu trai trẻ!

- Nhảy nào!

Xán Liệt càng lúng túng hơn, hắn cố xoay người nhìn theo cử động của cậu bé ấy, hành động này rõ ràng càng làm người dân cười lớn hơn nữa. Cậu ấy cầm tay hắn, miệng vẫn hát thật to vừa kéo hắn đong đưa theo tiết tấu nhanh dồn dập của bản nhạc. Trái phải phải trái, tiến tiến lùi lùi, Xán Liệt cũng chẳng biết mình bắt kịp kiểu gì nhưng cậu bé ấy cứ cười như mặt trời nhỏ, đuôi mắt cong tít lại vui vẻ, đôi tay mềm dẫn dắt hắn nhảy nhót vòng quanh trong tiếng reo hò của mọi người. Và hắn, hắn cười toét miệng chẳng rõ vì lý do gì. Lúc trẻ con cao giọng hát vang khiến Xán Liệt nhớ ra bài hát sắp kết thúc rồi, tự dưng trong lòng nửa lo sợ muốn vùng khỏi vũ điệu ngẫu hứng bất thình lình ập đến với hắn này, nhưng nửa lại như muốn nó đừng bao giờ kết thúc, để hắn cứ mãi mãi lạc vào nơi đây, vào thứ cảm xúc xa lạ này. Hắn chỉ mới lơ đãng một chút đã thấy nằng nặng trên lưng, mới biết bài hát đã kết thúc còn cậu nhóc kia vừa trèo lên lưng mình, bá cổ cười vang. Mọi người xung quanh cùng vỗ tay hoan hô khiến Xán Liệt bỗng chốc cười rạng rỡ rồi lại ngơ ngác nhìn quanh, lạ quá, cậu bé kia lập tức đã nhảy xuống khỏi lưng hắn, lẩn đi đâu mất rồi? Xán Liệt tự hỏi mình đã mất tập trung bao nhiêu lần trong ngày hôm nay?

- Chàng trai, trông cậu có vẻ mệt. Có phiền không nếu tôi mời cậu vào nhà uống tách trà?

Nhịp tim đập dồn bên mang tai kéo hắn bừng tỉnh về hoàn cảnh hiện tại, vội vã nở một nụ cười tỏa nắng hết sức được lòng người khác, Xán Liệt gật đầu, nhưng bàn tay hắn vô thức đặt lên ngực, vuốt nhẹ xuống như trấn an bản thân. Thứ cảm xúc vừa cuồng loạn lại vừa mãnh liệt ấy, liệu là gì?



***



- Cô cho cháu hỏi... cậu ấy là ai ạ?

- Cậu mới chuyển đến hẳn không biết rồi! Cậu ấy là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền. Cậu ấy sống một mình ở giữa phố, nhưng nhà cậu ấy ít khi sáng đèn. Nói thật với cậu, cậu ấy như là người điên ấy! Mọi ngày cậu ấy trầm lặng lắm, mọi người thường thấy cậu ấy ở bờ sông, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đấy đến đêm cũng không về. Cậu ấy dị lắm, chẳng ai hiểu cậu ấy cả, mà cậu ấy cũng chẳng cần ai...

- Vậy tại sao cậu ấy lại vừa hát... rồi nhảy... rồi...

- Đấy tôi bảo cậu rồi, cậu ấy như người điên ấy! Sống theo cái cách khác thường gì mà có ngày cậu ấy lên cơn, làm những điều rất kỳ lạ. Có đêm cậu ấy vào quảng trường thành phố, vẽ một bức tranh lên tường. Kể nó vẽ cũng đẹp nên chẳng ai muốn xóa đi, cứ để vậy. Lại có đêm, nhà cậu ấy vẫn tối om nhưng văng vẳng tiếng dương cầm. Tiếng đàn không to nhưng chẳng hiểu sao ai cũng nghe được, tôi đêm đó cũng nghe thấy, một giai điệu trầm buồn nhưng hay đến nao lòng cậu ạ, tôi chỉ muốn nghe mãi thôi, nó hay đến nỗi tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết... Năm ngoái cậu ấy bỏ nhà đi biệt cả năm, chẳng ai biết gì về cậu ấy, còn tưởng cậu ấy chết mất ở đâu rồi thì đột nhiên quay lại, chẳng nói chẳng rằng. Cậu ấy cũng chẳng hại ai nên dân làng không ghét bỏ nhưng cũng chẳng biết giúp đỡ cậu ấy như thế nào...

- Cậu ấy bị vậy... từ bé hả cô?

- Không cậu ạ, cậu ấy mới bị mấy năm nay... à có lẽ cũng năm năm rồi... hay hơn nhỉ? Tôi già rồi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Mọi người bảo cô người yêu của cậu ấy bỏ đi đâu xa lắm, rời hẳn làng không trở về luôn, nhưng chắc hẳn cô cậu ấy cũng phải say đắm mà thề non hẹn biển với nhau rồi thì cậu ấy mới hóa điên hóa dại lên thế. Chậc, tuổi trẻ non dại mà cậu... Hôm nay lúc cậu ấy kéo cậu ra nhảy, tôi cũng thấy buồn cười. Cậu cũng bắt kịp khá đấy chứ, phải chăng cậu cũng điên như cậu ta? Tôi đùa đấy, cậu đừng để bụng...

- Cô nói cũng đúng, cháu quả nhiên đôi lúc cũng điên rồi đến kỳ lạ. Giả sử là lúc này cháu hóa ngốc thì liệu cô có thể cho cháu biết cậu bé ấy giờ ở đâu không?



***



- Tôi ngồi cùng được chứ?

Cậu ấy ngồi đó, ánh mắt vô định như chưa từng tồn tại thần sắc tươi vui thoáng nãy khiến Xán Liệt hơi chột dạ, nhưng không thấy cậu ấy phản ứng, hắn quyết định ngồi xuống cỏ, chú ý cách một khoảng đủ cho cậu thấy an toàn. Hắn thực sự không biết phải bắt đầu câu chuyện nhé thế nào, bèn gượng gạo nói:

- Ừm... tôi... ban nãy... à ừ nhỉ... ban nãy cậu hát hay lắm!

Không phản ứng.

- Tôi... cậu... à thì... cậu nhảy cũng rất đẹp, tôi rất thích...

Không phản ứng.

- Lúc đó... ừm... mà tôi... cũng chưa theo kịp bước nhảy của cậu... thành ra...

Không phản ứng.

- Nhưng mà tôi nghĩ... cái điệu mà quay quay người vòng vòng của tôi, cũng có thể coi là nhảy chứ?

Xán Liệt cố tình pha trò nhằm đo mức độ thờ ơ của cậu ấy, và cậu không cười, nhưng đuôi mắt cậu hơi nheo lại, chắc chắn không phải vì chói nắng do mặt trời đã sớm khuất dạng rồi! Vậy rõ ràng cậu ấy có nghe hắn nói, Xán Liệt hoan hỉ coi đó đã là một bước tiến lớn, bèn xoè tay ra cười thật tươi:

- Tôi là Phác Xán Liệt, rất vui được làm quen với cậu!

- Họ đã kể hết về tôi cho anh.

Cậu ấy chợt mở miệng buông lại một câu trước khi đứng dậy, quay lưng bỏ đi theo hướng ngược với thành phố khiến một kẻ mới đến như hắn không dám mò theo. Hắn chỉ đơn giản là giương mắt nhìn cho đến khi màn đêm nuốt chửng cậu ấy, giấu đi đâu đó thật xa mới dám đứng dậy, tặc lưỡi đi về nhà. Đêm đó Xán Liệt khó ngủ. Có lẽ là vì lạ giường, nhưng phần lớn là do hắn suy nghĩ. Về Bạch Hiền, tất nhiên rồi! Cậu ấy như một cuốn sách đóng kín, khiến hắn tò mò muốn tìm cách mở ra và khám phá, tìm hiểu thêm. Những trò điên rồ được ví như những lần lên cơn, Xán Liệt tự hỏi cậu ấy muốn gì khi làm thế? Vẽ một bức tranh ư? Có lẽ ngay sáng mai hắn nên đi xem tác phẩm nghệ thuật ấy. Đàn một khúc nhạc? Khi đêm xuống, mọi nốt trầm đều trở bên sầu não đến vô tận. Nhảy một khúc điên rồ? Rõ ràng cậu ấy đã để lại cho Xán Liệt một dư vị cuồng loạn, mà như vậy thì rất khó phai. Cậu ấy... là Bạch Hiền...



***



Đúng tám giờ sáng, đội chuyển nhà cung kính bấm chuông gọi một Xán Liệt đang vùi mặt vào gối mau mau thức dậy, lịch sự xin phép hắn cho họ được khuân đồ đạc vào trong nhà. Chuyển đồ thì cũng nhanh thôi, nhưng việc sắp xếp lại tất cả sao cho vào vị trí ngay ngắn mới tốn thời gian vô cùng, đến tận chiều muộn mọi điều mới xong xuôi gọn ghẽ, Xán Liệt quyết định tự thưởng cho mình một lát bánh mỳ và một ly sữa nóng cho buổi tối, định bụng sẽ đi ngủ sớm bù cho những trăn trở suy nghĩ đêm qua. À... Bạch Hiền... chẳng phải hôm nay hắn định đến quảng trường xem bức tranh của cậu sao? Nhưng mà cũng đã hơn 20 giờ rồi, chẳng ai muốn mở cửa nơi đó nữa đâu, nhất là cho một kẻ điên như hắn. Hắn có điên không nhỉ? Chắc là có, hắn cười, tự nhủ vậy. Mà trong đêm nay cũng chẳng ai muốn xóa đi bức tranh đó đâu!... Trừ khi chính cậu ấy...Tại sao hắn lại nghĩ cậu muốn xóa bức tranh của cậu đi nhỉ?... Chuông điện thoại reo, Xán Liệt vội vã bắt máy, đem cả bữa tối đã nguội đi vài phần vào thư phòng. Có vẻ như nếu muốn có thời gian thực sự nghỉ dưỡng mà tách xa khỏi công việc đau đầu thì Phác Xán Liệt còn phải rèn luyện thêm nhiều!...

Nửa đêm uể oải ngã xuống giường, hắn vơ lấy cái chăn, sẵn sàng thiếp vào giấc ngủ ma mị. Nhưng cậu ấy thì đâu có buông tha cho hắn nhanh đến vậy, lập tức những suy nghĩ về cậu bé kỳ lạ kia lại trỗi dậy, bủa vây lấy hắn, thôi thúc hắn mau cưỡng lại nhu cầu sinh lý tầm thường để làm điều điên rồ hơn. Đúng vậy, nhỡ đêm nay cậu ấy xóa bức tranh đi thì sao? Phác Xán Liệt vừa có linh cảm không lành thúc giục hắn vừa có trí tò mò vô hạn, cuối cùng cũng ép được mình nén ngáp, mặc áo ấm chạy bộ ra quảng trường thành phố lúc quá nửa đêm. Nơi hắn tìm đến là một khu đất rộng vừa phải, được xây lên giống sân vận động nhưng với kích thước nhỏ hơn nhiều lần, và quả nhiên, cổng chính đã bị khóa trái từ bên trong. Xán Liệt men theo vách tường, tìm thấy một chỗ như cổng soát vé phụ với hàng rào có vẻ không quá cao, bèn vươn mình cố đu lên. Hắn vịn bám vào cành cây gần đó, leo lên đến ngang bờ tường thì không biết sang đó kiểu như thế nào, khoảng cách đến hàng rào kia quá tầm tay của hắn, nên chỉ còn cách đánh liều nhảy sang. Phác Xán Liệt thở mạnh một hơi, nơi này về đêm cũng thật lạnh mà, bèn vét nốt chút sức lực, thầm đến nhịp tim của mình:

"3! 2! 1..."

- Arg...

Ngực đập mạnh vào thành tường do hắn nhảy hơi thấp chút nhưng thật may, tay đã bám chắc được vào gờ, Xán Liệt nén đau leo lên. Đứng thẳng người trên bờ tường cao của quảng trường, đập vào mắt hắn chính là bức tranh hắn chờ đợi được chiêm ngưỡng, ở ngay mặt đối diện so với chỗ đứng của hắn. Cảm ơn Chúa, nó vẫn chưa bị xóa đi. Cậu ấy vẽ một bầu trời, chỉ là một bầu trời thôi. Bầu trời xanh trong và vài cụm mây trắng. Mặc dù xung quanh thiếu ánh sáng nhưng bầu trời của cậu ấy vẫn nổi bật lên màu xanh sáng, cái màu xanh của một buổi sáng trong vắt tốt lành dù không có nắng vàng vậy. Và những tầng mây của cậu, bồng bềnh như đang trôi mà cũng lười nhác như đang lơ lửng. Một bầu trời có chiều sâu và những đám mây như có hồn. Một bức tranh tuyệt đẹp. Xán Liệt gần như đứng yên ngắm nhìn và cả cảm nhận nữa, cảm nhận bức tranh ấy bằng chính tâm hồn của mình. Hắn xua đi cảm giác muốn đưa tay lên như chạm vào bầu trời ấy mà chỉ lặng người đăm đăm. Phải chăng điều này cũng đáng, cho những trăn trở thôi thúc trong lòng hắn? Phải chăng dạo này Xán Liệt lắng nghe bằng cảm xúc của mình nhiều hơn, và những linh cảm ấy lại đúng đắn hơn? Có lẽ hắn sẽ chôn chân ở bờ tường ấy đến sáng mất nếu muốn chuyển động nhỏ xẹt qua bên phải khán đài khiến hắn giật mình cảnh giác, cái bóng ấy biến mất cũng nhanh như xuất hiện vậy, mở ảo trong ánh trăng, nhưng Xán Liệt chỉ nghĩ ra một đáp án cho câu hỏi này thôi! Thật may hắn đã đến trước cậu, thật may hắn đã nghe theo con tim của mình. Vậy nên hắn vui vẻ trèo xuống tường, đi về nhà và tắt hẳn điện thoại đi trước khi chìm vào giấc ngủ đến tận trưa hôm sau...

Khi Xán Liệt tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, ngạo nghễ nhìn xuống hắn bằng những tia nắng chói chang như thách thực khả năng ngủ nướng của hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười, quyết định rời giường đi đánh răng rửa mặt. Những hình ảnh đêm qua còn rõ trong tâm trí hắn mà, một bầu trời mây trắng, một ánh nắng trong đêm. Bạch Hiền . Bạch Hiền, hắn rõ ràng đang thích thú với cậu rồi! Cậu ấy phải chăng dần trở thành mặt trời trong vũ trụ của hắn, là trung tâm, là ngôi sao chỉ xoay quanh chính mình? Không, hắn phải khiến cậu thay đổi quỹ đạo của mình thôi, nhưng là thế nào để hắn tiến gần cậu đây? Làm thế nào để biết cậu ấy lại nổi hứng muốn làm điều điên rồi gì nữa, mà lần này hắn muốn tình nguyện tham gia? Hay hắn cứ rủ cậu đi đập phá gì đó nhỉ? Xán Liệt cười xòa, hắn lại điên rồi đấy, đúng rồi, hắn điên đấy! Và bao tử hắn nói với lên cho hắn biết, dù có điên hay không thì ai cũng biết đói cả thôi.

Hắn tìm đến quán ăn nhỏ bên rìa thành phố, tự tặng cho bản thân một bữa ăn lớn để bù cho buổi sáng, buổi trưa và có thể là cả tối nữa, vì hắn quá lười để nấu một thứ gì đó ngon lành cho chính mình, Không phải là do hắn không biết nấu, là do bận bịu thôi, công việc cả. Và bữa ăn đã là của mười phút trước vì lúc này Phác Xán Liệt đang thả mình dạo chơi qua những cửa hàng ven đường, thư thái ngắm nhìn cuộc sống xung quanh của thành phố nhỏ bé vô cùng xinh đẹp này. Họ nói nơi đây hơi nhuốm nét cổ kính , nhưng cái điểm đặc biệt ấy dường như lại tạo nên được không khí bình yên đến lạ kỳ, khiến con người cảm thấy thoải mái, muốn buông mình sống chậm lại, thong thả như đang nhấm nháp ly càfe vào sáng sớm trong lành của ngày nghỉ vậy. Nói một cách hoa mỹ hơn, nơi đây khiến con người cảm thấy đáng sống. Vậy nên Xán Liệt mới chọn thành phố nhỏ này để tìm khoảnh khắc của đời hắn.

Ban đầu hắn chỉ định tìm một tờ báo để đọc tin tức nhưng cuối cùng lại cười xòa mua hết mấy gói kẹo cho lũ trẻ tình nguyện. Lạ thật, nơi này trẻ con đi học khá ít, phần lớn là làm những hoạt động thiện nguyện hay giúp đỡ gia đình trong cuộc sống. Có lẽ chúng học từ cha mẹ nhiều hơn là đến trường. Không biết... Bạch Hiền thì sao nhỉ? Đến xế chiều thì Xán Liệt phát hiện ra những bước chân phiêu du của hắn dẫn đến bờ sông vắng lặng rồi, và cậu ấy lại ngồi đấy, lặng im. Có vẻ như tầm nhìn của cậu ấy không thay đổi từ lần hắn gặp cậu, cậu ấy nhìn gì mới được cơ chứ? Xán Liệt những muốn tiến đến gần, ngồi bên cậu ấy một chút nhưng lại thôi. Sau cuộc tái ngộ không hẳn là tình cờ lúc nửa đêm qua, hắn nghĩ tốt nhất hãy để cậu yên. Hắn sẽ cố tỏ ra tôn trọng cậu nhất có thể, vì hắn muốn làm quen (và làm thân) với cậu cơ mà! Vậy nên Xán Liệt tỏ ra bình thường nhất, rảo những bước đi tự nhiên nhất qua chỗ cậu ấy, miệng cũng tỏ ra thật bình thản thốt lên một câu:

- Bạch Hiền... chúc... chúc ngủ ngon!

Khỉ thật, hắn vừa nói cái quái gì vậy trong khi áng chiều còn chưa tan hết? Phác Xán Liệt rõ ràng đã thành kẻ bất thường thì đúng hơn, từng bước chân đưa hắn đi xa dần khỏi bờ sông trong khi đầu óc vẫn đang tự nguyền rủa bản thân một cách điên cuồng. Không được, đã ngu ngốc rồi thì ngu ngốc cho hết, hắn kiên quyết quay bước lại, lần này còn không màng tỏ ra vô tình có việc mới đi ngang qua, từng bước chân giậm thình thịch như tức giận, hắn hối hả quay lại, lục tìm trong túi lấy ra quả cam và mấy chiếc kẹo chocolate, một sự kết hợp kỳ quặc nhưng mặc kệ đi! May quá, cậu ấy vẫn ngồi kia, ánh mắt vẫn một hướng nhìn không đổi. Xán Liệt tiến lại gần, lớn giọng nói:

- Tôi... ý tôi không phải vậy. Bạch Hiền, buổi tối tốt lành, và mong đêm nay cậu sẽ về nhà... để ngủ ngon...!

Hắn cúi người, đặt mấy món đồ ăn xuống cỏ rồi rời đi. Xán Liệt vẫn chẳng hiểu mình đã nghĩ gì mà nói những lời như vậy, nhưng hắn tự dưng thấy vui vui trong lòng. Hắn lại điên rồi chăng?



***



Sáng rất sớm Xán Liệt đã tỉnh, tỉnh vì tiếng cười rất trong của lũ trẻ con dưới đường. Hắn dụi mắt rồi mỉm cười với suy nghĩ trong đầu của mình, có gì mà vui thế? Áo ngủ được kéo lại cho bớt xộc xệch, hắn quyết định dép bông trong nhà không có lý do gì là không đi lông nhông ra ngoài đường được. Dưới mặt đá lát đường, những mảng màu cam và nâu hòa quyện, quấn quýt nhau lấy nhau như đường chỉ dẫn đến kho báu bí mật nào đó mà lũ trẻ đang hò reo xem ai có thể khám phá điều thú vị này đầu tiên, và trong đó có một đứa trẻ rất lớn với đôi tai yêu tinh nhọn hoắt và nụ cười nhiều răng cũng rất muốn nhập cuộc. Xán Liệt mỉm cười, chẳng còn ai khác ngoài cậu ấy, và cũng chẳng còn ai khác ngoài hắn. Chocolate và cam, một sự kết hợp kỳ quặc, nhưng mặc kệ đi, hắn phải mau chóng hòa mình với những bước chân nhỏ xíu kia thôi vì lũ trẻ đã xuất phát rồi! Cùng nhau, những tâm hồn lao theo sự vui thích này, để xem cậu dẫn hắn đi đâu, đến đâu. Hai màu sắc khi thì nghịch ngợm leo lên tường nhà ai đó, cuộn xoắn lại rồi bung ra thành vô vàn chấm nhỏ xíu li ti, vung vãi khắp nơi rồi tụ lại thành hai đường thẳng song song, kích thích bản chất tò mò vốn có của con người tiếp tục lần theo sự dẫn dắt của chúng. Có lúc hai mảng màu tách biệt hẳn nhau thành hai ngã rẽ khiến lũ trẻ chia đôi, chọn màu mình thích và Xán Liệt mỉm cười. Hắn chọn màu nâu, dù sao hắn cũng thích vị ngọt của chocolate hơn cái chua chua mà cam mang lại. Hết con phố, hai mảng mảu chập làm một, lại quấn quýt quyện đều, thành công khiến hắn lại mỉm cười. Nhưng điều bất ngờ cuối cùng cũng đến, điểm cuối cùng của đường chỉ dẫn cũng là nơi hắn bắt đầu lần theo những mảng màu, chính là trước cổng nhà hắn. Nói cách khác, hai sắc màu ấy khép lại thành một vòng trong. Vài đứa trẻ hụt hẫng, bĩu môi tỏ vẻ buồn chán trong khi số còn lại vẫn mải mê chơi đùa với những nét vẽ uyển chuyển trên mặt đường. Cậu ấy thật khéo, dành cả đêm để vẽ những điều này, chắc chẳng có cây cọ nào có thể đủ sức giúp cậu cả, chỉ có đôi bàn tay họa sỹ thôi! Nhưng mà, chẳng phải Xán Liệt nên tìm ra ý nghĩa của bức họa xuyên không gian này sao? Hắn hơi bặm môi, chẳng có cách nào để nhìn tổng thể bức tranh này cả, chẳng biết cậu ấy muốn nhắn điều gì. Những đường xoắn cuộn vào nhau... A! Những nét liền, uốn lượn khắp thành phố là những nét vẽ liền, chỉ có duy nhất một nơi là các chấm nhỏ li ti trải ra đến vô hạn! Phác Xán Liệt vui mừng chạy đến bức tường ngôi nhà kia, nơi hai đường thẳng chụm lại, quyện hòa vào nhau rồi vỡ ra, mong nơi đó giấu kho báu kỳ diệu. Đây rồi, căn nhà này hình như của một ông lão, giờ này chắc ông còn chưa thức dậy. Lén nhòm qua kẽ lá, hắn reo lên khe khẽ với lũ trẻ gần đó:

- Này nhóc, có lẽ mấy đứa đang tìm điều này!

Lũ bé con hớn hở lao đến mở cánh cổng vào vườn, những tiếng reo to vui mừng không chỉ kéo những đứa nhỏ khác đến gần mà còn đánh thức ông lão đang say giấc trong nhà bừng thức dậy, nhòm ra cửa sổ đầy ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Một hộp quà to hơn thân người, được bọc giấy cam và thắt nơ nâu đang đứng sừng sững giữa vườn cam của ông già và nhanh chóng được vây quanh bởi lũ trẻ, tiếng cười nói ríu rít như một bản nhạc tươi vui. Phác Xán Liệt càng toét miệng cười, lợi dụng tay dài với lên, rút cái nơ cam ra. Trong đó, một chú gấu nâu lớn hơn cả hắn, ngồi ngoan ngoãn như đang đợi lũ trẻ tìm đến, với một giỏ cam trong lòng. Bùm, một bất ngờ "nhỏ bé" ngọt ngào cho một buổi sáng tốt lành. Hắn bê con gấu ra trung tâm thành phố cho lũ trẻ cùng chơi với nhau rồi cầm giỏ cam, phân phát cho mỗi nhà một ít. Riêng cái giỏ hắn giữ lại, treo ở nơi dễ thấy bên cửa sổ. Sao chứ? Hắn muốn nhìn ngắm nó mỗi ngày và mìm cười, thấy vui thì cười thôi ~

Hắn đoán chiều đó cậu sẽ không ngồi bên bờ sông đâu, nhưng vẫn muốn ra đó kiểm tra rồi thơ thẩn ra về một mình. Cậu ấy sẽ ở đâu được nhỉ? Bạch Hiền, Bạch Hiền... hắn lẩm nhẩm như nhờ gió gửi cậu ấy tiếng gọi của hắn... Sáng hôm sau thức dậy, Xán Liệt thích thú phát hiện ra một bông hoa nho nhỏ trong giỏ cam treo bên cửa sổ phòng bếp. Ồ, còn ai khác có thể làm vậy nữa? Ngày tiếp theo, thêm một bông nữa cùng loài, có thể là cùng một cây cũng nên! Xán Liệt tùy tiện suy luận vậy, rồi lại mỉm cười. Hắn không bất ngờ, mà chỉ thấy vui. Ngày thứ ba, hắn tỉnh dậy và việc đầu tiên là lao xuống bếp, tìm món quà ấy. Thêm một bông hoa nữa. Hắn hoàn toàn không có ý định rình mò cậu, mặc cho ban đêm là của mình cậu thôi! Đôi khi làm việc đến ba giờ sáng, hắn thực sự rất muốn xuống nhà ngó thử khuôn mặt của cậu bé kia xem sao, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm lại chính mình, để dành điều bí mật đến hôm sau. Hắn ép khô những bông hoa xinh đẹp đó, để trong thư phòng. Và thư phòng của hắn chỉ có đúng bảy bông hoa thôi, vì đến ngày thứ tám, chẳng có gì trong giỏ cả. Chẳng còn điều bất ngờ như trẻ con bị giật mất quà, chẳng còn phép màu của màn đêm huyền bí, chẳng còn hoa cũng như sự hiện diện mơ hồ của cậu ấy nữa. Cậu ấy biến mất rồi sao?

Một tuần, cậu ấy biến mất tròn một tuần rồi từ khi bông hoa cuối cùng xuất hiện. Xán Liệt ngày nào cũng ra bờ sông tìm nhưng không thấy, hắn cũng đánh liều gõ cửa nhà cậu, nơi ấy đâu có chuôn, nhưng cũng không có tác dụng gì. Lạ lắm rằng đèn nhà cậu đêm nào cũng sáng trưng, nhưng chưa từng có bóng người lọt qua khe cửa hay đại loại vậy. Chỉ là đèn sáng nhưng bên trong trống rỗng, thực sự trống rỗng. Phác Xán Liệt thấy buồn...

Ngày thứ chín cậu ấy đi, hắn đếm vậy khi tắt điện thoại lúc hơn một giờ sáng. Tại sao hắn đã đi nghỉ dưỡng rồi mà vẫn có người gọi đến số máy riêng mời hắn hợp tác được nhỉ, điều này thực không vui chút nào. Phác Xán Liệt vò đầu bước về phía phòng ngủ, hắn đã quá mệt để làm bất cứ điều gì nữa rồi, hắn chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Ừ thì hắn sẽ ngủ đến trưa mai, như lần trước, nhưng mà vẫn là cậu ấy không muốn vậy. Cậu ấy muốn hắn làm gì đó nhiều hơn là một giấc ngủ say và dài, nên đã ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ phòng hắn, đôi bàn chân nhỏ đung đưa còn ngón tay nhịp nhịp trên mặt gỗ những nhịp ngắn và nhanh, phải chăng cậu ấy đang sốt ruột chờ đợi? Xán Liệt không nhận ra mình đã nín thở khi tiến lại gần cậu ấy, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ một tiếng động thôi, một tiếng gỗ cót két dưới sàn cũng có thể làm cậu ấy hoảng sợ mà vùng đi, hoặc tệ hơn nữa, cậu ấy biến mất vào hư vô, để hắn với ảo ảnh tưởng tượng điên cuồng. Nhưng thật may, khi hắn đến đủ gần để có thể chắc chắn với bản thân rằng cậu ấy là thật thì cậu ấy quay lại, nở một nụ cười mỉm mị hoặc và vẫy tay, tỏ ý bảo hắn theo cậu rồi bám vào thành cửa sổ, bật người đu ngược lên mái nhà. Xán Liệt gần như hoảng hốt kêu lên "Đợi đã!" rồi giật mình khi giọng hắn rơi thẳng vào không gian tĩnh lặng như tờ, vội vàng hắn cũng liều mạng bám vào cửa sổ, đu mình lên mái nhà, nơi có cậu bé đang đặt những bước chân nhẹ nhàng như nhảy múa trong ánh trăng, miệng lẩm nhẩm hát khẽ. Xán Liệt còn đứng chưa vững đã thấy cậu khoát tay, đôi bàn chân uyển chuyển bước sang nóc nhà bên cạnh, những ngón tay bay lượn trong không khí như nắm lấy bàn tay của gió, để thiên nhiên dẫn dắt cậu đi muôn nơi. Cậu đứng trên mái nhà bên cạnh mỉm cười đợi hắn, còn giơ bàn chân trái lên đá thật mạnh vào khoảng không. Hắn hiểu ý, cởi đôi dép bông mềm ra ném xuống đường khiến cậu khúc khích cười, rồi hắn vội vã trèo qua mái, cùng cậu thực hiện một cuộc ngao du kỳ lạ. Cậu ấy thấy hắn bắt đầu quen với việc di chuyển thì không chờ đợi nữa, thoăn thoắt lướt trên những mái nhà sờn cũ, uyển chuyển leo trèo như một chú mèo ham chơi lão luyện. Xán Liệt thấy mình cứ đuổi theo hoài theo cậu, theo ánh trăng, theo nhịp tim đập dồn của hắn. Cậu ấy cứ chạy mãi, chạy phía trước, hắn dù có cố lắm cũng không bắt kịp được, cuộc đuổi bắt kéo dài miết chẳng có hồi kết. "Chân ngắn mà chạy nhanh ghê!" Hắn mỉm cười tự kỷ rồi càng chăm chú vào những bước chân trên nóc nhà của thành phố. Trăng sao bàng bạc cứ im lặng đến dịu dàng nhìn cậu tri lớn dấn thân sâu vào những bí mật của cậu trai nhỏ, cư nhiên cảm thấy muốn mỉm cười.

"Chạy đi, chạy hoài, chạy miết...

Chạy đến nơi nào mình đôi ta biết

Chạy đến nơi đó chỉ mình ta hay.

Chạy dài tay nắm tay

Tình yêu này có trời đất chứng giám!"

Cậu ấy cuối cùng cũng chịu dừng lại, Xán Liệt nhận ra đây là mái nhà của cậu ấy. Phía mặt sau gần như khuất khỏi tầm nhìn của nhân gian, cậu ấy ngồi đấy, mỉm cười đợi hắn mò đến. Nơi đấy rộng như một cái lan can, có vài chậu cây nhỏ, một bảng màu lớn và một đống vải bùi nhùi, có lẽ là áo hay chăn. Hắn nhận ra những bông hoa được ép khô trong thư phòng của mình thì mỉm cười ấm áp, khẽ đưa tay lướt qua chúng rồi vội vã thu về như một tên tội phạm ngốc nghếch. Ra vậy, hắn bật lên suy nghĩ mà không hề biết mình lỡ nói ra thành lời:

- Cậu trốn ở đây sao? Ý tôi là...

Cậu ấy quay lại nhìn hắn, hơi nheo mắt cười rồi cúi xuống nhặt từ trong đống vải một tấm chăn, trải xuống đất và ngồi lên đó. Hắn cũng ngồi xuống, cố gắng để chân mình duỗi ra một cách thoải mái nhất nhưng rõ ràng không được, bèn chật vật gập chân lại. Hành động lúng túng ấy khiến cậu ấy hơi cười, cái cười ngắn và nhẹ trong đêm thanh khiến hắn cảm thấy gần gũi và dễ chịu vô cùng. Cậu duỗi thẳng chân, thò ra khỏi mép tường, chơ vơ giữa không gian như làm mẫu, và Xán Liệt làm theo, hai đôi bàn chân ngọ nguậy ngoài không khí. Chân cậu khá nhỏ nhắn và dễ thương khiến chân Xán Liệt nhìn như của một tên khổng lồ to lớn thô kệch nào đó, đặt cạnh nhau có phần ngộ vô cùng. Thế giới cùng yên lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai con người điên cuồng này nào!

Xán Liệt rất muốn nỏi một điều gì đó, nhưng cứ mở miệng ra khẽ liếc cậu ấy, hắn lại lặng lẽ nuốt câu hỏi của mình lại vào trong bụng, Hắn muốn biết nhiều thứ lắm, nhưng rồi lại sợ sự vụng về thô lỗ của mình sẽ làm khoảnh khắc quý giá này vỡ tan. Cứ như quỷ lùn xấu xí lần đầu gặp thiên thần vậy, choáng ngợp đến say đắm mà không thể thốt nên lời, Im lặng thật đáng sợ, nhưng đôi lúc có lẽ chọn im lặng lại tốt hơn...

- Anh có ba câu hỏi trong đêm nay, gì cũng được!

Ờ... có đúng là cậu ấy vừa mở miệng "ban phát" cho hắn ba đáp án không? Xán Liệt vừa ngạc nhiên lại thích thú quay sang cậu ấy, lại thấy cậu ấy đang cười, cái cười của sự nghiêm túc, bèn vui mừng nghĩ ngợi. Hmmm... điều gì đáng giá nhất, điều gì hắn muốn biết nhất đây?

- Không cần phải nghĩ ghê vậy đâu!

Cậu ấy cười lớn, thoải mái ngả người dựa vào mái ngói, lấy tay gác lên mắt vẻ bất cần. Xán Liệt lúng túng, tại sao khi cần thì não bộ lại có thể đông cứng được chứ nhỉ? Sợ cậu ấy chờ lâu đâm ra chán nản, hắn đánh liều hỏi:

- Tại sao cậu lại sống ở đây? Ý tôi là... ở trên mái nhà như vậy ý?

Miệng cậu ấy hơi mím lại khiến hắn lo sợ rằng mình đã hỏi không đúng lắm, nhưng cậu ấy không thèm nhấc mắt lên mà buông lời chế giễu hắn:

- Tôi đã mong đợi anh hỏi gì đó thú vị hơn cơ! Được rồi, anh nghĩ trên này có ai dòm ngó không?

- Không...

- Đúng vậy, đó là điều cơ bản nhất. Chẳng ai muốn cheo leo trên nóc như mèo cả, sợ chết. Kẻ điên mới làm vậy...

Cậu ấy vừa nói vừa hơi cười. Ồ, cậu ấy chế nhạo kẻ điên sao? Nhưng có vẻ hôm nay cuộc đối thoại này sẽ rất dài và cậu ấy là người nói nên hắn chỉ chăm chú nghe thật nghiêm túc, cố gắng hòa mình vào góc nhìn của cậu ấy:

- Nhìn hướng Đông đi, anh sẽ thấy tháp chuông của nhà thờ. Nhà thở ở nơi ngoại ô thành phố, đồng nghĩa với việc nơi đây có cái nhìn bao quát nhất của cả khu nhỏ bé này, anh có thể quan sát mọi người hoạt động ở khoảng cách xa. Không cần nghe đâu, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi. Anh bận đến độ thư phòng chưa bao giờ tắt đèn trước nửa đêm, tôi nói vậy có sai không? Đổi hướng, anh tìm quảng trường đi. Anh sẽ thấy bức tranh của tôi ở đối diện trước mặt anh, không phải ngẫu nhiên tôi làm vậy. Nhìn trời đi, lấp lánh, tự do vô cùng. Tôi chỉ cần có vậy, hiện tại là thế, chẳng thêm gì nữa. Hết.

Phác Xán Liệt cố gắng ghi lại những chi tiết kỳ thú ấy vào trí não, ồ, cậu ấy như đã thôi miên mà tạo cho hắn cảm giác muốn ở lại rồi đấy! Còn giờ thì cánh tay trên trán đã hạ xuống nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lông mày nhướn lên như chờ đợi câu hỏi tiếp theo khiến hắn lại bặm môi suy nghĩ. Hắn muốn biết gì nhỉ?

- Cậu... thất tình như thế nào... A không tôi xin lỗi... nghĩa là cô gái ấy...

- Đi lên thủ đô. Tìm cuộc sống mới, hay nói cách khác là đổi đời. Muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức về nơi này đi, bao gồm cả tôi, nên muốn níu kéo cũng chẳng được. Nhất quyết rời đi thôi, chẳng thể thay đổi ý định con người được khi họ đã thay lòng đổi dạ. Tôi không thể rời nơi đây được, ra khỏi đây thì tôi đâu còn là tôi? Hết.

Một cuộc chia ly, hai điểm bắt đầu. Một kẻ ra đi bắt đầu cuộc sống mới, một kẻ ở lại cố níu giữ chính mình. Hắn không biết nên cảm thấy ra sao, nhưng hắn chắc chắn mình đã phải lòng Biện Bạch Hiền rồi, đêm nay không nói ra không biết còn lúc nào hắn mới có thể. Vậy nên hắn cao giọng đặt câu hỏi cuối cùng mà hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay câu trả lời:

- Cậu có điên không?

- ... Có! Hết rồi, anh hết câu h...

- Nhưng tôi không điên và tôi biết tôi thích cậu!

Cậu ấy gần như hốt hoảng chặn miệng hắn lại bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, thì thầm đầy bất an:

- Đêm nay đủ rồi, ngủ thôi...

Nói rồi lẳng lặng nhặt chiếc chăn còn lại – chính là đống vải kia – kéo hắn nằm xuống để đắp chung. Cậu quay mặt về phía hắn, mặc cho hắn có ngắm nghía vụng trộm cũng quyết định nhắm mắt ngủ liền. Xán Liệt mỉm cười, có thể cậu chưa thích tôi ngay, nhưng mai sau chắc chắn tôi sẽ làm cho cậu thích tôi thôi! Cười ngốc, hắn cũng nhắm mắt ngủ thật nhanh. Tiếng chuông nhà thờ trang nghiêm điểm bốn tiếng...



***


- Nắng gắt quá...

Cậu ấy nằm đối diện hắn, mỉm cười. Hắn nhăn mặt, còn muốn ngủ thêm! Cậu hiểu ý, bèn kéo chăn trùm kín đầu hai người, nhắm mắt tiếp tục tìm đến xứ mộng mơ. Không phải mệt thì phải ngủ sao, chẳng có gì sai cả!

Gần đến buổi chiều Xán Liệt mới chịu thức dậy, cử động của hắn vô tình đánh thức cả cậu, ngáp dài nhìn mặt trời bắt đầu rời xuống khỏi đỉnh đầu, tiến về phía Tây. Hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng trìu mến khiến cậu phải quay mặt đi nơi khác, thật là... Duỗi thẳng người như con mèo giãn cơ cho bớt mỏi, miệng hắn than vãn:

- Đói ~ Có đồ ăn chứ?

Cậu lắc đầu, không có đâu! Hắn phải đợi đến đêm, khi đó hắn sẽ về nhà. Rõ ràng khi trời còn sáng họ không được rời nơi này rồi! Bạch Hiền cúi xuống nhìn mọi người hối hả đi lại ngược xuôi, như mọi ngày, bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng là niềm vui thích của cậu. Còn hắn thì nhìn đăm đăm vào bức tranh bầu trời ở quảng trường kia, có lẽ hắn thích nhìn nó vào buổi đêm hơn. Xán Liệt thích đứng trên bờ tường, mặt đối mặt với nó hơn. Buổi tối, nhà nhà thắp đèn khiến thành phố ánh lên màu vàng dịu dàng cổ kính, đường phố được điểm tô những ô ánh sáng nhiều sắc độ, hình dáng khác nhau, nhìn ngộ nghĩnh vô cùng. Có những nhà tắt đèn từ rất sớm, có lẽ họ có con nhỏ và đang rèn cho chúng thói quen ngủ theo giờ. Cũng có những nhà xem TV đến rất muộn, những chương trình giải trí đêm khuya đôi khi cũng không đến nỗi nào. Đến khi Xán Liệt đếm được ngôi sao thứ mười một xuất hiện thì thấy Bạch Hiền vẫy tay, đoán rằng đã đến lúc hắn phải rời đi rồi. Hắn đang thấy tiếc sao? Không! Đứng lên nhìn cậu cười rạng rỡ, hắn cúi người, chào theo kiểu vô cùng trang trọng của công tước ngày xưa rồi bắt đầu leo mái trở về. Nhưng mà... sao hành trình trở về lại có thể gian nan đến thế chứ, Xán Liệt tự hỏi, qua một ngày gạch ngói có "tiến hóa" lên không mà lại thấy vất vả thế này? Hắn nghe thấy một tiếng tặc lưỡi rồi thoắt cái, cậu ấy đã nhảy lên phía trước, dạo chơi trên những lớp mái ngói, dẫn đường cho hắn. Cậu ấy làm mọi việc trở nên dễ dàng, cậu ấy như mục tiêu, động lực để hắn tiếp tục tiến bước, đuổi theo cậu ấy. Cuối cùng cũng về tới nhà, cậu ấy đứng đó, vẫy tay tạm biệt. Nhưng Xán Liệt đã giữ cậu ấy lại rồi, thành khẩn đem cậu ấy lại gần:

- Đừng đi! Ở lại với tôi...

- Tôi muốn làm bạn với anh...

Cậu ấy nói khản đặc nhưng ánh mắt nhẹ tênh, trái lại, ánh mắt Xán Liệt ngày càng tha thiết:

- Tôi thích em, thật sự rất thích em! Căn nhà này cần hai người... Có thể bây giờ em chưa thích tôi nhưng mai sau, tôi có thể làm em thích tôi. Em có thể không quên được cô ấy, tôi cũng chấp nhận, một ngày nào đó em không muốn ở lại, em có thể rời đi, chẳng có gì ràng buộc cả...

Dưới ánh trăng có lẽ con người dễ động lòng hơn. Và Bạch Hiền, gật đầu. Vào nhà hắn, để hắn nấu ăn cho, ngủ chung giường với hắn. Sáng hôm sau, mọi người ngỡ ngàng khi tận mắt thấy cậu đi từ nhà Xán Liệt ra, mua một bó hoa cúc dại trắng ngần và quay lại nhà hắn, lấp ló bên cửa sổ bếp, để bó hoa vào chiếc giỏ treo ở đó và biến mất vào trong nhà. Họ nói có lẽ từ lần đầu nhìn thấy, Bạch Hiền đã phải lòng cậu trai mới đến kia rồi. Nhưng như vậy có lẽ tốt hơn, cậu ấy có người để yêu thương và yêu thương lại cậu ấy. Xán Liệt và Bạch Hiền về chung một mái nhà...

Bạch Hiền vẫn thế, âm thầm lặng im, còn Xán Liệt lại vô cùng hoạt ngôn đến nhức đầu, nhưng thật may, cậu luôn ở đó, lắng nghe hắn bằng đôi mắt long lanh nước, dù thường cậu chỉ gật hoặc lắc mà không nói câu nào. Cậu ấy nhẹ nhàng sống, có lúc cũng điên rồ lên mà lôi bảng màu, vẽ lên cửa thư phòng của hắn một cánh đồng hoa hay lấy những giấy tờ trên bàn làm việc của hắn gấp thành vô vàn hình thù kỳ lạ. Những lúc đó hắn coi như cậu không muốn hắn làm việc một mình, bèn cười xòa đưa cậu đi chơi, và cậu thích vậy. Có lần hắn đang làm việc, chợt cậu ngồi đọc sách bên cạnh bỗng ngước lên, đưa tay gạt tóc mai của hắn vào bên tai rồi lại cúi xuống khiến hắn ngẩn ngơ khẽ cười. Có lẽ cậu nhắc hắn rằng mái hắn dài rồi đấy, nên hôm sau hắn và cậu cùng nhau đi cắt ở đầu phố. Hắn quyết định nhuộm nâu để lấy lại cái nét trẻ trung đã hơi phai nhạt khi hắn chuyển về cuộc sống thầm lặng, trước khi ngồi xuống ghế, hắn ngạc nhiên khi thấy cậu cầm tờ báo lên, thản nhiên ra ghế đọc:

- Em không muốn cắt sao? Tóc em cũng khá dài rồi đấy!

Bạch Hiền chỉ lắc đầu, nhưng Xán Liệt vẫn chưa bỏ cuộc. Chẳng phải cậu cũng nên thanh lọc tầm nhìn của mình đi? Những lúc đứng nấu ăn với hắn, tóc mái dài khiến cậu cứ phải nhướn mắt lên mới nhìn rõ con dao để không cắt vào tay, hắn khi đó cứ lén nhìn cậu rồi lén cười, còn lấy dây buộc tóc cậu lên phất phơ như cây dừa khiến cậu phồng mồm giận dỗi, biết bao nhiêu là đáng yêu. Vậy nên hắn không những nài nỉ xen lẫn thuyết phục cậu lại còn tích cực gợi ý, lấy ra bao nhiêu mẫu tóc trong sách báo, cứ như làm nhân viên quảng cáo hộ cho hiệu tóc vậy! Và cuối cùng hắn cũng thành công khi thấy mắt cậu khẽ liếc qua màu đỏ máu rồi cụp xuống rất nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn nữa, nắm tay cậu ướm hỏi:

- Nhuộm đỏ nhé, màu này có được không?

Gật đầu. Hắn sướng như điên khi nhận được cái gật đầu từ cậu, bèn hối hả đưa cậu ra ghế cắt, hào hứng yêu cầu màu nhuộm, cứ như được thưởng gì đó vui lắm, hắn hả hê ngồi ghế ngắm người thợ cẩn thận tỉa mái cho Bạch Hiền, còn ngồi ngoài vui vẻ chỉ đạo.

- Cắt bên trái ngắn hơn một chút đi, ê này thế thôi, đừng quá trớn... thế này em đã nhìn rõ hơn chưa? Anh nghĩ là đủ rồi, chuyển sang nhuộm đi... Ấy ấy nhẹ tay thôi, đau Bạch Hiền!... Đúng màu nhuộm chưa đấy, sao nó có vẻ hơi nhạt nhỉ... chắc là lên màu sau khi gội...

Liến thoắng như trẻ con, thành công khiên cậu bật cười dù không muốn vậy. Cậu đang làm gì thế này nhỉ, để hắn thay đổi cả ngoại hình cậu ư? Cậu đang sợ hãi rằng hắn sẽ thay đổi cả con người cậu đấy, nhưng tại sao cậu không muốn ngăn lại, càng không muốn kháng cự? Điên rồi! Tranh thủ lúc hắn bị thợ cắt bắt ngồi yên để tỉa, cậu ngây ngốc đưa tay lên chạm nhẹ tóc ướt, màu đỏ này có hơi... sáng quá chăng? Nhưng nhìn thấy hắn cười mãn nguyện với cậu qua tấm gương trước mặt cậu lại giả vờ ngó lơ mà cụp mắt xuống, không quan tâm đâu! Cậu đâu có biết màu đỏ ấy tôn lên làn da trắng sứ của cậu, khiến cậu đẹp như một con búp bê sứ được các thiên thần chạm khắc thật tỉ mỉ. Và hắn hạnh phúc khi hắn đang yêu búp bê xinh đẹp ấy. Cũng đến chiều hai người mới sóng vai nhau trở về nhà.

Chung mái nhà, chung bàn ăn, chung chăn gối, Xán Liệt luôn cố cho cậu thấy sự chân thành của mình, ân cần chăm sóc, cẩn thận che chở, nhưng cậu ấy không đáp lại. Cứ như hai người bạn thân sống chung, âm thầm bên nhau vậy...

- Em chưa tìm ra cảm xúc mà em cần có, không phải em không thích anh. Anh sẽ phải chờ thôi...

Ừ, Xán Liệt chờ, cậu có thích hắn, vậy là tối rồi, nhưng hắn phải chờ đến khi cậu thực sự yêu hắn...



***



Cô ta trở về. Về thăm bạn cũ. Xán Liệt tình cờ nghe thấy cô bạn cũ ấy kể chuyện với bà bán rau, rồi im bặt đi khi phát hiện ra sự có mặt của hắn. Hắn hiểu rằng không nên để Bạch Hiền biết, nhưng vẫn van nài cô gái ấy nói thêm về cô ta. Cô ta chỉ ở lại đúng một tuần, mà cũng là ở thành phố bên cạnh. Hắn nhờ cô hỏi thử cô ta liệu có muốn gặp Bạch Hiền không.

Hắn trở lại nhà, cậu đang nấu ăn trong bếp, tiếng hát văng vẳng, nghe mà ấm lòng. Hắn chưa chấp nhận được nếu phải mất đi nụ cười ấy nhanh đến thế. Lặng lẽ vào thư phòng, hắn gọi cho Hựu Lạp. Chị gái à...

- Hoàng tử nhỏ có tin vui gì báo cho chị saooooo~?

Giọng cô luôn vui tươi tràn ngập đến thế nhưng Xán Liệt vẫn thấy lòng nặng trĩu. Tin vui?

- Chị, chị nói xem, hạnh phúc là gì? Nói em nghe đi, thật rõ ràng vào!

- "Hạnh phúc là được thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không phải có được người mình yêu". Em nghe rõ rồi chứ? Hoàng tử nhỏ nói đi, chị đang nghe em đây. Có chuyện gì với Hiền nhi à?

- Cậu ấy... cô ta... em... em không biết phải bắt đầu từ đâu...

Hắn nói trong cơn hoang mang, mọi thứ cứ lộn xộn rối tung cả lên nhưng hắn cũng chẳng còn khả năng sắp xếp nữa, hắn chỉ cần một người lắng nghe và có thể khuyên hắn nên làm gì. Và Hựu Lạp luôn làm được điều đó.

- Chị hiểu rồi... Vậy là cô ta đang ở gần đó, trong tuần này và em không biết có nên để cậu ấy gặp cô ta không... Hoàng tử nhỏ này, hạnh phúc là như thế đấy. Chị biết em luôn bĩu môi chê, thiệt thòi như vậy ai dám yêu? Nhưng đã yêu là phải vậy, không còn cách nào khác cả. Xán Liệt, cô ta là quá khứ, em là hiện tại, nhưng cậu ấy mới là người quyết định tương lai! Hãy hỏi cậu ấy, hoàng tử nhỏ ạ, và em phải hứa với chị sẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn ấy, dù có nó như thế nào. Tình yêu bất công lắm Xán Liệt ạ, bất công đến nực cười...



...



- Em đang chờ nghe đây!

- Hả...? Ờ Bạch Hiền, em vừa nói gì vậy?

- Anh có điều muốn nói, và em nói em đang sẵn sang lắng nghe đây!

- ... Không có gì đâu mà, chỉ là vài việc công ty, Hựu Lạp có hỏi nhưng anh sẽ để chị tự giải quyết!

Xán Liệt không muốn để cậu biết. Cô ta cũng vậy. Nhưng mà hắn biết, vậy nên hắn hành

động. Hắn ích kỷ, hắn không muốn cậu suy nghĩ về việc này. Là vì hắn yêu cậu đấy, phải

không?



***


- Bạch Hiền!!! Ngày kia chúng ta sẽ không đi hội nữa!

- Sao vậy? Chính anh là người đã nài nỉ em đi với anh vì anh thích hội đấy cơ mà?

- Bộ quần áo cũng đã đặt rồi còn gì chứ?

- Em sẽ vẫn mặc bộ đó, trông em rất tuyệt!

- Nhưng để làm gì?

- Em sẽ gặp Hạ Ngân!

Cậu ấy buông thẳng chiếc tách đang cầm, ánh mắt sững sờ nhìn hắn trân trố khiến hắn

đau lòng vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố đóng cho tròn vai diễn của mình, vui mừng vỗ vai

cậu liên tục:

- Thôi nào, điều này phải làm em vui chứ, anh đã mong vậy mà!

"Không, anh không hề mong vậy!"

- Vui lên Bạch Hiền, anh đã bí mật sắp đặt điều này cho em đấy!

"Không, đừng vui, anh xin em!"

- Em có muốn điều này không, xin em hãy nói có?

"Làm ơn, hãy lắc đầu, gạt bỏ cô ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta đi!"

- Bạch Hiền, anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em hãy nói gì đi!

"Xin em, cầu xin em đừng gặp cô ta, đừng rời bỏ anh!"

- Em... em sẽ gặp Hạ Ngân. Vâng, em sẽ gặp...

"Ồ không, thật ư? Hãy nói là em nói sai đi!"

- Tuyệt! Anh mong điều đó sẽ tốt cho em!

"Tuyệt... điều đó đang giết anh dần dần..."

Hắn ôm vai cậu, khẽ nhắm mắt. Nước mắt muốn trào ra, phải nuốt lại. Anh sắp mất em sao...? Đêm đó cậu lẻn khỏi giường, trèo ra cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn biết cậu chỉ có thể về lại mái nhà của cậu, nhưng không đuổi theo. Hắn không muốn... hay không dám? Thật may, cậu chỉ đi một lúc rồi về, ôm lấy lưng hắn mà rúc vào, yên yên bình bình tiến vào giấc mộng. Hắn đến cựa mình cũng không dám, cố gắng khắc sâu vào tâm trí khoảnh khắc này. Có chăng đây là lần cuối?



...



Cậu ấy đứng soi gương trong bộ quần áo mới, hai bàn tay xoắn vặn vào nhau, Xán Liệt chỉ là chưa từng thấy cậu như vậy, nhưng vẫn cố cười thật tươi, mở cửa phòng bước vào:

- Đi đi em, cô ấy đang ở cửa chính. Anh sẽ ở trong vườn, chỉ cần em gọi tên, anh sẽ trở lại!

"Dù là để tiễn em đi, chúc phúc cho em, anh cũng sẽ trở lại!"

Người ta bảo mắt to khóc nhiều lắm, Xán Liệt cũng chỉ muốn khóc thật to thôi! Nhưng hắn lặng lẽ, thả những bước vu vơ trong vườn...


Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi

Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi 

Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ 

Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh

Yêu một người có lẽ



...



- Hạ... Hạ Ngân?

Cô ấy ở đó. Cô ấy quay lại. Cô ấy uốn đuôi tóc xoăn một chút, trông bồng bềnh. Cô ấy vẫn thích mặc váy rộng một chút, cô ấy hơi gầy. Cô ấy hình như có trang điểm nhẹ, cô ấy rạng rỡ hơn nhiều. Hơi sững người và mỉm cười. Cậu đã mong trái tim cậu rộn lên, thổn thức như ngày nào, nhưng không, nó vẫn bình thường, từng nhịp đập đều đặn đến vô hình. Cậu cúi chào cô bằng cung cách cũ, trò đùa của hai người ngày trước khiến cô khúc khích cười, làm theo cậu. Chào xong, lại chẳng biết nên làm gì, cậu bèn mời cô vào nhà.

- Anh không khác xưa là mấy... Em nói thật đấy, trừ mái tóc đỏ ra, còn lại nhìn anh... uhm... khá hơn xưa một chút!

- Anh... à ừ anh cũng mong vậy...

"Anh đã trở nên điên dại khi em đi, nhưng anh ấy vực anh dậy!"

Trí óc vô thức bật lên, Bạch Hiền tự gạt nó đi. Tại sao lại nghĩ đến anh khi đang bên cô chứ? Cậu vẫn còn yêu cô cơ mà? Cô cố gắng gợi chuyện, lạ thật, ngày trước cậu mới là người hoạt ngôn chứ, tại sao lại vậy? Vào đến phòng khách, anh đã để sẵn cho cậu một tách trà ấm, mùi mật ngọt ngòn ngọt lan tỏa, còn có thêm đĩa bánh quy nướng hơi cháy cạnh, vài miếng màu nâu sẫm được anh khéo léo giấu xuống dưới khiến cậu khẽ cười thầm. Quá ngốc! Không được, cậu đang ở bên Hạ Ngân, tập trung vào cô, tập trung! Khẽ cầm tay cô và để cô ngồi xuống, cậu lúng túng nhìn cô cười, tay cầm tách rót ra hai cốc trà. Có lẽ, đến lúc để ôn lại kỷ niệm xưa cũ chăng?

- Anh không thích uống trà lắm, em nhớ vậy...

- Anh ý bảo... à không ý anh là... uống trà mật ong trời này, sẽ ấm hơn!

Cô ấy nhớ! Cô ấy nhớ thói quen của cậu, và cậu buột miệng nhắc đến anh ấy! Thật chẳng hiểu nữa, nhưng cô ấy chỉ nhìn cậu, cười dịu dàng. Cậu cứng nhắc hỏi:

- Em... dạo đó thế nào?

- À vâng, em lên thành phố, may mắn hồi đó lại tìm được một công việc vừa sức, nên từ đó...

Cô nhẹ nhàng kể chuyện, vẫn chất giọng dịu hiền ấy ngày xưa cậu rất thích, vẫn đôi mắt ngoan ngày xưa cậu luôn ngắm, với bao trìu mến, nhưng cậu đâu còn thấy nó lấp lánh như xưa? Phải chăng ngày trước cậu thấy nó đẹp hơn, nó long lanh hơn?

"Ừ anh biết mắt em bé, nhưng anh lỡ yêu em rồi, lại chẳng thấy nó xấu xí chút nào!"

Tại sao lúc này chất giọng trầm ấm của anh lại ùa về bên tai cậu, trả lời thắc mắc trong tim cậu nhỉ? Phải chăng khi yêu, mọi thứ về người ấy đều trở nên kỳ diệu hơn, dù chỉ là một phút giây? Vậy tình cảm của cậu dành cho cô...?

- Anh! Còn anh?

Cô ấy hơi cao giọng, cô ấy thấy ánh mắt cậu nhìn vào cô nhưng trống rỗng rồi! Khẽ ho nhẹ một tiếng, cậu thấy bối rối quá! Vô tình chiếc dương cầm lọt vào tầm mắt, cậu quay sang Hạ Ngân, ướm hỏi:

- Anh đàn em nghe, nhé?

Cậu chỉ đơn giản là đặt tay lên phím đàn, để yên và những ngón uyển chuyển đã làm việc còn lại. Vẫn bản nhạc ấy, trầm buồn da diết. Vẫn bản nhạc ấy, khi bên cô. Vẫn bản nhạc ấy, khi vắng cô. Nhưng chưa từng là bản nhạc ấy, khi bên anh. Cậu nhắm mắt lại, nhưng chẳng có cảm xúc gì hiện lên. Không mất mát hay đau thương, không nhung nhớ hoài niệm, chẳng qua là chút tiếc nuối len lỏi đã qua. Cậu cố tìm kiếm ký ức, nhưng nó hầu như rời rạc đến vô vọng. Cậu nhận thấy bàn tay cô đặt trên vai mình, và cậu dừng lại.

- Em thấy gì?

- ... Từng phím đàn vẫn tuyệt diệu như ngày nào... chỉ là... cảm xúc trong những nốt nhị sắc đó... đã khác Bạch Hiền ạ... Chắc chắn nó không dành cho em nữa... Anh đã khép lại tình yêu đó rồi!

Bạch Hiền cúi đầu, ngạc nhiên vì mình đang vui mừng. Vậy ra cậu đang...? Mặt đối mặt. Tình xưa nghĩa cũ. Mỉm cười.

- Chúng ta có thể...

- Được chứ, lại đây Hạ Ngân!

Cậu nâng cằm cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Tạm biệt em, người con gái tôi từng yêu! Cậu tiễn cô bằng cửa sau vì không muốn Xán Liệt biết. Cậu có một bất ngờ rất lớn cho anh. Vội vã leo lên cầu thang, ánh mắt Bạch Hiền ráo riết kiếm tìm hình bóng ấy. Cảm xúc mà cậu mong mỏi trào đến, tim cậu đập thình thịch như chạy đua trong lồng ngực, miệng mím chặt để ngăn một nụ cười hạnh phúc. Đây rồi, anh kia rồi, cậu ra sức gọi tên anh, gọi rất to, gọi bằng cả tâm hồn lẫn trái tim mình:

- Xán Liệt, Xán Liệt, Phác Xán Liệt!

Anh ấy giật mình nhìn lên rồi cuống cuồng lao vào nhà, cậu cũng vội vã chạy xuống những bậc thang, nhìn thấy anh hớt hải ở cửa bèn không chần chừ ôm chầm lấy anh, sà vào địa bàn yêu thích của mình, khiến cả hai ngã lăn ra cỏ. Anh nhanh chóng ôm lấy mặt cậu lo lắng, miệng lặp đi lặp lại vài câu "Có sao không, em có sao không?" khiến cậu hạnh phúc tưởng như nghẹt thở đến nơi rồi. Cậu ôm lấy mặt anh, thì thầm vô cùng phấn khích:

- Em yêu anh, em yêu anh đến chết đi sống lại Phác Xán Liệt ạ!

Nói rồi chủ động cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn say đắm, nụ hôn đầu tiên và cậu là người chủ động, còn anh thì hưởng ứng nhiệt tình. Đến lúc cả hai dứt nhau ra được, cậu càng cười rạng rỡ trong tiếng thở hổn hển:

- Mình nhận con nuôi đi, Hựu Lạp bảo nhà này cần mấy cậu nhóc, nhưng em muốn nuôi cả con gái nữa! Con gái sẽ yêu bố hơn!

- Mọi điều em muốn bảo bối, mọi điều đều theo ý em!

Xán Liệt cuối cùng cũng tìm được khoảnh khắc của riêng mình, khoảnh khắc đáng sống nhất cả cuộc đời. Ai bảo chỉ mắt to mới khóc nhiều, mắt nhỏ cũng khóc sướt mướt ngày hôm đó. "Ngày mình về chung đôi" Ngày anh hạnh phúc và người anh yêu cũng vậy. Long lanh hạnh phúc.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top