Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Đam Mỹ) Ngươi có thấy ái nhân của ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đoản, đam mỹ, ngọt, ngược.

Từ rất lâu về trước, có một cậu thanh niên sống trong thôn nọ, ngoài khuôn mặt có phần điển trai và tính cách lạc quan, thích cười thì cậu không có tài năng gì, cậu chỉ là một người bình thường trong thời binh đao loạn lạc. Nhưng cậu có một thứ bình phàm mà người thời đó ít có, đó chính là nụ cười và sức sống.

Chiến tranh, máu lửa, dân chúng lầm than, bữa no bữa đói, sống trong sợ hãi, mẹ mất con, hài tử mất cha mẹ đều là chuyện bình thường. Khi ấy, tất cả mọi người đều như chết lặng, họ đã thấy quá nhiều xác chết, đã trải qua quá nhiều đau thương, họ trở nên thờ ơ, trở nên ích kỉ, họ co chặt mình trong ngôi nhà của họ, họ đóng tâm hồn mình lại, nhốt bản thân ở nơi mà họ nghĩ là an toàn nhất. Ở thế giới đó, có lẽ cũng tồn tại người tốt, tồn tại lương tri, nhưng so với những đau thương và những cơn đói từ những cuộc chiến tranh dài lâu gây ra, thì những thứ ấy lại càng trở nên ít ỏi, trở nên hiếm có và... rẻ mạt.

Cậu thanh niên ấy, cũng như bao nhiêu người trong chiến tranh, cậu mất đi cha mẹ, mất đi muội muội, mất đi gia đình, cậu cũng bữa no bữa đói, cũng sống trong sợ hãi nhưng mà cậu, không mất đi lương tri, không mất lạc quan và không mất...hi vọng. Cậu không săn thú giỏi, không làm ruộng giỏi, cậu cái gì cũng không giỏi, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng, cậu cố gắng săn thú, chăm chỉ làm ruộng, trên môi cậu luôn nở một nụ cười, một nụ cười với niềm tin và hi vọng vào tương lai. Có thể người xung quanh đều dùng ánh mắt hoặc trào phúng, hoặc chết lặng nhìn sự lạc quan ấy nhưng cậu vẫn chưa từng từ bỏ hi vọng, từ bỏ sự lạc quan, từ bỏ nụ cười ấy. Cậu cái gì cũng không có, nếu ngay cả hi vọng cũng mất, thì thật đáng sợ, cậu đã nói như vậy.

Thế nhưng, có lẽ nữ thần may mắn không nhìn thấy cậu, một lần lại một lần, cậu cứu người và lại bị phản bội. Ngay cả khi cậu dùng thiện ý đối với mọi người thì thế giới vẫn chỉ trả cho cậu ác ý, thánh mẫu và thiện lương, không sống được trong thế giới đen tối này. Không biết nên nói cậu ngu xuẩn hay quá thánh mẫu, ngay cả khi bị phản bội rất nhiều, cậu vẫn cứ mỉm cười và lần sau còn sẽ cứu. Cậu thật sự quá ngu ngốc, nhưng có lẽ thế giới vẫn cần những kẻ ngu ngốc như cậu, bởi vì không biết lúc nào bản thân sẽ ngã, nên nếu có một kẻ ngốc như vậy nguyện ý đỡ bản thân lên thì thật tốt. Một vị lính đánh thuê sau khi nhìn cậu cứu người đã nghĩ vậy và có lẽ vì suy nghĩ đó, có lẽ vì một lý do nào đó mà chính hắn cũng không rõ, hắn cứu cậu.

Lần đầu tiên được người khác cứu, vào lúc mà bản thân cậu cũng sắp mất đi hi vọng, khi đang giãy dụa, cứ tưởng sẽ chết đi giữa thế giới tràn ngập ác ý, trong bóng tối dần bao trùm, hắn như một bó quang, là sự cứu rỗi mà cậu chưa từng mơ tới. Nhưng có lẽ cậu không biết, hắn nhìn cậu, cũng như đang nhìn một bó quang, một ánh sáng giữa thế giới tràn ngập sắc đen của hắn, cậu, là cứu rỗi của hắn. Giữa thời chiến tranh loạn lạc, hai linh hồn cô độc tìm tới nhau, trở thành ánh sáng, thành cứu rỗi của cuộc đời nhau.

Có lẽ, họ chỉ là những con người bình thường, cậu chỉ là cậu thanh niên bình thường, không có gì giỏi, chỉ có sự kiên trì, chăm chỉ cùng thiện lương, thích cười và hắn cũng chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường, cộc lốc, lại lạnh nhạt, sống xa lánh như bao người khác. Nhưng sự bình thường ấy chỉ là đối với thế giới rộng lớn này, còn đối với họ, họ đều xem đối phương là cứu rỗi, là ánh sáng, là hi vọng, là người thân duy nhất của nhau. Họ bổ sung cho nhau, ở cạnh nhau, dần dần hiểu nhau và trở thành ái nhân.

Cậu vì hắn thay đổi, tuy vẫn cứu người nhưng lại đề phòng, giữ khoảng cách và không liều mạng. Hắn cũng vì cậu, nguyện ý trong khả năng, ra tay cứu người. Cuộc sống của họ trôi qua thật bình đạm, không có gì xuất sắc, cũng không mấy ngọt ngào nhưng lại thật hạnh phúc. Hắn ấn đầu cậu xuống nước để gọi cậu dậy, đạp mông cậu nếu cậu làm sai, hắn có vẻ bạo lực, không chút ôn nhu cũng không mấy kiên nhẫn nhưng lại chưa bao giờ chê cậu phiền, cũng chưa bao giờ bỏ mặt cậu. Còn cậu, cậu nguyện ý hiểu hắn, tin tưởng hắn, ngay cả khi ủy khuất cũng chỉ ỉu xìu một chút rồi lại ngay lập tức vui vẻ cười với hắn. Thật may mắn, họ tìm thấy nhau, giữa thời loạn lạc, nguyện ý hiểu nhau, tin tưởng, tiếp nhận nhau, ái nhau.

Nhưng mà... thật đáng tiếc, nữ thần may mắn vẫn không mỉm cười với họ. Trong một lần bị quan binh nước đối địch phát hiện và truy đuổi, cả hai bị dồn tới vách núi, không có ai cứu họ, giúp đỡ họ, ngay cả những người được họ giúp bình thường, bởi vì, ai cũng muốn sống... Hắn cắn răng xông lên, muốn tạo cho cậu một con đường sống nhưng sức một người làm sao có thể địch lại chục người? Hơn nữa hắn còn đang bị thương... "Nếu có chết, thì cùng chết." Nhìn hắn vết thương ngày càng nhiều, cậu lại không giúp được gì, chỉ biết thêm gánh nặng, không còn cách nào khác, cậu cắn răng, lau nước mắt, lao tới ôm hắn nhảy xuống vực.

Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, cậu không chết, có điều, mắt bị mù, cậu sờ soạng xung quanh, lại không có hắn. Cậu, lạc mất hắn rồi.

Rồi ngày qua ngày, cậu du đãng xung quanh tìm kiếm, gặp ai đều hỏi "Ngươi có thấy ái nhân của ta không?", một ngày rồi lại một ngày, một người rồi lại một người. Cậu không từ bỏ, kiên trì tìm kiếm, tìm thật lâu thật lâu, chỉ liên tục lặp lại một câu: "Ngươi có thấy ái nhân của ta không?"

Không có hi vọng, như thế nào sống sót? Nếu hắn chết trước mặt cậu, cậu cũng sẽ chết theo hắn nhưng nếu hắn biến mất, có lẽ cậu sẽ dần dần quên hắn, từ bỏ hắn. Có điều, hắn không biết rằng, còn hi vọng, có lẽ còn sống sót nhưng chỉ như một cái xác không hồn, bởi vì còn một ý niệm nên vẫn du đãng trên thế gian, không chết, nhưng chỉ còn tồn tại.

Ngươi đã chết, ta như thế nào, lại còn sống a? Là cứu rỗi, là ánh, sáng, là hi vọng, là bằng hữu, là thân nhân, là ái nhân, cũng là lý do để tồn tại.

"Ngươi có thấy ái nhân của ta không? Ta lạc mất hắn rồi, tìm thật lâu, cũng không tìm được." Có lẽ vì mắt đã mù, nên ta cũng mất đi, ánh sáng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top