Khải Thiên đoản - Không Tên
Cánh cửa bật mở , vị bác sĩ trong chiếc áo blu trắng bước ra , ông day day hai thái dương vẻ bất lực,thở dài nói với người đối diện
" Thiên Tỉ , bệnh tình của cậu ấy ngày một nguy hiểm . Bất quá cũng là giai đoạn cuối đi , chỉ e không thể cứu vớt được . "
Thiên Tỉ run rẩy , nước mắt trào ra , nghẹn ngào cố níu vạt áo bác sĩ
" Bác sĩ Hàm , không...không phải ông nói tỉ lệ thành công là 50|50 sao ? Tại sao lại ...?
Bác sĩ Hàm vỗ nhẹ vai cậu an ủi
" Ung thư bạch cầu cần phải có tủy của người cùng huyết thống , nhưng Tuấn Khải lại mồ côi, hơn nữa các tế bào trong não của cậu ấy đang dần bị mất ý thức và có lẽ ... tôi xin lỗi , chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức . Thiên Tỉ, hãy chăm sóc cậu ấy những ngày còn lại , mong cậu đừng quá đau buồn . "
Bác sĩ rời đi , khoảnh khắc ấy đôi chân cậu như tê liệt , khuỵu xuống đầy đau khổ , ánh mắt đờ đẫn mà đẫm lệ .
Tuấn Khải phải làm sao đây ?
Anh ấy ... sẽ chết sao ?
Nhìn người con trai với ngũ quan tuyệt đẹp đang nằm trên giường bệnh , Thiên Tỉ đau đớn tột cùng.
••••••••••
Vương Tuấn Khải đứng trên ban công nhâm nhi một tách cà phê, đã lâu anh chưa được thưởng thức nó . Đôi mắt phượng hẹp nhìn xa xăm , chứa đựng cả một bầu trời u uất , phiền muộn . Bệnh tình của mình , anh đã sớm biết không còn cách chữa , nhưng vẫn là cố vui vẻ tươi cười , chỉ vì sợ Thiên Tỉ đau buồn .
Hai người đã sống bên nhau được hai năm , khoảng thời gian không dài , nhưng tình chính là vô cùng sâu nặng .
Anh sợ một ngày khi bản thân không còn tồn tại , sẽ không ai bảo vệ cậu , sẽ không ai chăm sóc cậu , để rồi Thiên Tỉ lại thu mình vào vỏ bọc ban đầu , hoàn toàn cô độc .
Người đau đớn nhất thấu chỉ có Vương Tuấn Khải , miệng anh cười nhưng bao lần nước mắt lại rơi trong đêm lạnh .
Lão Thiên a~ Người quá tàn bạo rồi !
" Tuấn Khải ! "
Thanh âm trầm ấm vang lên sau lưng , anh quay lại hướng ánh mắt yêu thương về phía Thiên Tỉ.
" Bảo Bối ! Em đến đây !"
Thiên Tỉ mỉm cười , càng cười thì bọng mắt lại càng sưng lên , cậu hẳn đã khóc rất nhiều , sau đó bước đến bên anh .
Vương Tuấn Khải hảo thương kéo cậu vào lòng , thiên hạ nhỏ trong tay chỉ biết lặng thinh , xót xa nhìn anh . Tuấn Khải của cậu đã gầy đi rất nhiều .
" Chúng ta .... chính là còn rất ít thời gian bên nhau. Bảo Bối , em muốn đi đâu , muốn ăn gì , muốm làm gì , anh đều đáp ứng "
Anh ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu , lời nói thốt ra mà lòng quặn thắt .
Cậu ôm chặt lấy anh , nức nở đến đáng thương
" Em chỉ muốn ở bên anh..... không muốn thứ gì khác .... Tại sao lại có chuyện này chứ .... hức .... tại sao vậy ?"
Thiên Tỉ gào khóc , cậu trai lãnh đạm ngày nào giờ lại gục trên vai anh đầy tuyệt vọng , nước mắt thôn rơi ướt đẫm áo anh .
Tuấn Khải không nói , chỉ là nước mắt anh cũng không kiềm được mà rơi xuống . Thật xót xa !
...................................
Ngày đông năm ấy ....
Một cậu trai trẻ đứng trước nấm mồ người đã khuất , tay run rẩy nâng bó hoa , khuôn mặt nhợt nhạt đau đớn , nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi .
Vương Tuấn Khải đã đi rồi , anh đã đến một thế giới khác ,bình yên , kì diệu , chỉ là không có Thiên Thiên mà thôi .
Trời lạnh....
Gió rít ....
Mưa nhạt nhòa.....
Thiên Tỉ vẫn đứng đó , nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ , cả người cậu gầy xộc , đã rất nhiều ngày cậu không ăn không ngủ , đôi lúc bật khóc , đôi lúc thẫn thờ.
" Tuấn Khải ! Anh đi rồi .... lúc nhọc lòng với dòng đời ,em biết tựa vào ai đây ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top