Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Tổng hợp đoản văn Khải - Nguyên, Thiên - Hoành]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoản văn "anh xin lỗi"
Cp: Thiên x Hoành
TL: bl, chút ngược, ấm áp, sinh tử văn
Au: Zunnie
Kì thị boyloves => next
Start===
- Hoành Nhi, anh về rồi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh đã nghe Đình Tín nói hết rồi...
Không có tiếng trả lời.
- Hoành Nhi, em ở đâu, trả lời anh!
Vẫn không có tiếng trả lời nào, Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng, anh luống cuống đi từ phòng này sang phòng khác tìm bảo bối của mình. Khi mở cửa tolet, anh phát hiện Chí Hoành mặt trắng bệch đang nằm bất tỉnh, cậu mặc chiếc quần đùi in hình doraemon phía sau mông nên để lộ cặp chân trắng noãn cũng một đường máu kéo dài từ trên đùi non xuống bàn chân...
Hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện anh không khỏi tự trách bản thân, là do anh hiểu lầm cậu với tên khốn Vũ Hạo đó, là do anh không chịu nghe cậu giải thích mà bỏ cậu một mình ở nhà, anh đúng là hồ đồ mà...Hoành Nhi, thực sự xin lỗi em..."Anh xin lỗi"
Author: Zunnie
Pairing: Thiên - Hoành
Rating: PG
summary: Hoành Nhi.. xin lỗi, vì đã hiểu lầm em...
Trong lúc anh đang tự dằn vặt thì cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ cùng cô y tá đẩy giường bệnh cùng Chí Hoành đi ra
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, cũng may anh đưa cậu ấy đến đây kịp thời nếu không đứa bé trong bụng chắc sẽ khó mà giữ được, anh nên chăm sóc vợ mình tốt hơn, tốt nhất trong hai tuần tới để cậu ấy nằm việ theo dõi.
Nói rồi bác sĩ bước đi và cô y tá đẩy Chí Hoành vào phòng bệnh dành riêng cho sản phụ.
Thiên Tỉ lúc này mặt cắt không còn giọt máu... Cậu... Bảo bối của anh.. có thai rồi. Anh xém chút nữa đã hại chết con của mình, xém chút nữa lại làm cậu tổn thương lần nữa. "Hoành nhi, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh sẽ chuộc lỗi, anh sẽ không rời khỏi em lần nữa".
Tiến lại gần giường bệnh Chí Hoành đang nằm, anh vương tay khẽ vén lọn tóc nai lộn xộn trước trán cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng như lời xin lỗi.
- Hoành Nhi, mau tỉnh lại... anh nhớ em!
Khẽ nói một câu rồi gục đầu bên giường bệnh của cậu mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
___sáng hôm sau.
Chí Hoành khẽ mở đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, cậu chống một tay xuống giường lấy thế ngồi dậy. Bổng dưng nét mặt cậu tái nhợt, như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã đưa tay sờ bụng mình, vẻ mặt cực kì thống khổ, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.
Cửa bật mở, Thiên Tỉ cầm cà mên đựng cháo bước vào, thấy sắc mặt tái nhợt của cậu anh vội vã chạy đến bên cạnh, đặt cà mên lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Chưa kịp mở miệng, eo anh đã bị một vòng tay gắt gao ôm lấy.
- Thiên Thiên, con em...con em sao rồi, nó sao rồi....có phải nó, nó mất rồi không?
Đôi bàn tay run rẩy của cậu ôm chặt lấy anh. Cậu sợ, cậu sợ lắm, con của cậu và anh.....
- Hoành Nhi, không sao... anh ở đây.. có anh ở đây với em, không cần sợ. Con chúng ta vẫn ổn, nó vẫn còn trong bụng em, ngoan nào... đừng khóc.
Vội vàng ôm chặt cậu, anh sợ cậu một lần nữa vụt khoit tay anh, một lần là quá đủ cho cái gọi là Thấm Thía.
- Thiên Thiên, em và người đó không có gì cả, anh hãy tin em, đừng rời bỏ em, Thiên Thiên...Thiên Thiên..
- Anh biết, anh xin lỗi, Hoành Nhi anh xin lỗi, tha lỗi cho anh.
Nói rồi Thiên Tỉ cúi xuống đặt trên môi Chí Hoành một nụ hôn chân thành, cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả. Cả hai quấn lấy nhau không buông, môi lưỡi giao triền. Anh khẽ thì thào trong nụ hôn.
- Hoành Nhi, anh yêu em!
End
Kết thúc thật có hậu ha, m.n thấy au viết ntn, comt cho au đuy *trớp trớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top