Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ragashu x Asisư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh, một nữ tử vận hắc y trắng như tuyết, cao quý mà giản dị thẫn thờ nhìn lên thân xác trước mắt khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ tựa trân châu, cánh môi mỏng khô khốc hơi mím, ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào

- Lệnh bà, xin người nén đau hoàng đế Ragashu ... đã đi rồi - Ari an ủi sau đó tiến tới, nhẹ nhàng giúp nàng choàng áo choàng lông sư tử trắng lên

Đã đi rồi?

Hắn đã đi rồi?

Thật hoang đường! Rõ ràng bên tai nàng vẫn còn văng vẳng thanh âm của hắn mà

" Asisư nàng đừng nhìn ta lạnh lùng như vậy có được không? "

"Asisư  nàng bị thương rồi, ngồi yên đó, ta giúp nàng bôi thuốc "

- Asisư dù bây giờ nàng chán ghét ta, ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, sẽ chờ đến khi nàng yêu ta

...

Ta là nữ hoàng của Ai Cập là viên ngọc sáng giá của Ai Cập. Vốn dĩ cuộc sống đang rất yên bình, tự do, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã phải liên hôn với hoàng đế Babylon 

Hắn là hoàng đế anh tuấn, xảo quyệt, văn thao võ lược tên Ragashu

Tiên hoàng một phần cho rằng, trên thế gian này, chỉ có hắn mới là kẻ xứng đáng làm chồng của ta, một phần lo lắng ta đã hơn 18 tuổi mà chưa gả đi nên lần đầu tiên dùng quyền lực ép buộc ta lấy hắn. Trong khi biết ta say đắm đệ đệ là Menfuisư 

Đêm tân hôn, ta ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh tế không chút khuyết điểm của hắn, ta đã vô cùng ngỡ ngàng. Đến khi hắn nở nụ cười, híp mắt hồ ly nhìn ta nói :

- Nữ hoàng, ta từ nay về sau chính là chồng của nàng, sẽ yêu thương nàng cả đời

Lúc ấy, ta đã bắt đầu có cảm giác bài xích hắn. Bài xích vì hắn nói, từ nay về sau sẽ là chồng của ta, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống tự do tự tại, thoải mái của ta đã kết thúc, cũng như cắt đứt tình cảm của ta giành cho Menfuisư. Vì thế, ta rất ghét hắn

Những ngày sau tân hôn, hắn luôn bám theo ta, luôn làm phiền ta mọi lúc mọi nơi. Thậm chí ta muốn cưỡi ngựa một chút, hắn cũng không cho, nói là vì sợ ta bị thương. Từ khi nào trong mắt hắn, ta lại trở thành một thứ vô dụng nhưng vậy? Hắn làm phiền ta đến mức, có một lần ta vì quá giận dữ, đã dùng roi quất vào người hắn. Vậy mà hắn chỉ mỉm cười nhìn ta, một chút kêu ca cũng không có

Ta luôn nghĩ, sau khi bị đánh, hắn sẽ từ bỏ. Không ngờ, hôm sau hắn vẫn đến, tay cầm dĩa nho ôn nhu nhìn ta :

- Asisư, ta mang nho đến cho nàng

Khi ấy, có lẽ vì quá kích động hay trong lòng còn chút dư vị khó chịu đọng lại từ hôm qua, nên ta đã tuyệt tình hất đi dĩa nho ấy

- Đừng bám theo ta nữa, ngươi tốt nhất cũng nên biết điều một chút

Nói rồi ta lạnh lùng phất tay áo rời đi

Ari nói, ta rất quá đáng. Nhưng ta lại không cho là như vậy. Ta làm vậy chẳng qua chỉ muốn đuổi hắn đi, không muốn hắn làm phiền đến ta nữa,ta muốn về Ai Cập, chỉ vậy mà thôi ...

Nhưng sau đó, hắn vẫn đều đặn mang điểm tâm đến, hôm sau thì bánh mỳ ngọt. Ta bởi vì bị hương thơm của nó thu hút, nên mới ăn thử. Không nghĩ đến, ăn thành nghiện. Ngày nào hắn mang điểm tâm tới, ta đều ăn hết sạch

Tuy nhiên, không vì thế mà ta động lòng với hắn, vẫn đối xử khắc nghiệt, tàn nhẫn với hắn

Hắn cũng không vì thế mà từ bỏ, ngày nào cũng mỉm cười nhìn ta, lo lắng cho ta, chăm sóc ta

Thế nhưng, ta lại không nhận ra những điều ấy. Đã không nhận ra rằng, hắn đã đối tốt với ta biết bao

Ta đã bị chấp niệm của bản thân làm cho mù quáng

Vào một ngày mưa tầm tã, ta cùng hắn đi dạo kinh thành, ta đi trước, hắn đi phía sau ta. Chưa bao giờ hắn đi song song với ta, cũng chưa bao giờ đụng vào ta. Lúc nào cũng thế, chỉ im lặng theo phía sau ta, lặng lẽ bảo vệ ta

Lúc đó xui xẻo thế nào lại gặp một đám thích khách muốn giết ta. Dù võ công không tồi, thế nhưng thích khách rất đông làm ta và thậm chí là cả hắn rất chật vật

Cuối cùng vẫn tránh không được sơ hở, một thanh kiếm sắc nhọn lao tới, hướng thẳng tim ta...

Thế nhưng, thanh kiếm ấy không đâm vào ta, mà là ... đâm vào hắn

Trong đêm tối, hắn ôm chặt lấy ta, khoảnh khắc kiếm nhọn đâm vào, ta chỉ nghe thấy 'hự' một tiếng, tiếp đó là mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Ta nhìn hắn không nói được lời nào, ngỡ ngàng đến hoảng hốt, vậy mà, hắn vẫn mỉm cười nhìn ta, dịu dàng trấn an :

 - Không sao, đã có ta ở đây rồi... Asisư, nàng đừng sợ

Những chuyện sau đó, ta không nhớ. Chỉ nhớ là, ta dường như đã mất kiểm soát, cầm kiếm giết hết tất cả thích khách, chiêu thức tàn độc vô cùng. Ta dồn sức chém, chém đến mất cảm giác

Khi trở về cung điện ta triệu Thái y trong cung đến, mặc dù đã dùng rất nhiều dược liệu quý, thế nhưng, đám thái y bất tài đó vẫn chỉ có thể quỳ mọp dưới gấu váy của ta run rẩy, hèn mòn nói với ta :

- Hoàng phi xin tha mạng ! Hoàng đế mất quá nhiều máu ... Thật sự là không thể... 

- Lôi hết bọn họ ra chém đầu cho ta! Ta không muốn nghe! Ta không muốn !

- Asisư ... - từ sau lưng truyền đến tiếng gọi của hắn, thế nhưng, thanh âm đã không còn rõ ràng, êm tai như lúc trước mà trở nên khó khăn, khàn đặc...

Vậy mà khi hai tiếng đó vừa vang lên, ta đã chạy như bay đến bên cạnh hắn, không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống mặt hắn...Ta cầm lấy tay hắn, run rẩy siết thật chặt. Giống như chỉ cần buông tay ra, thì hắn sẽ biến mất...

- Ragashu  ... -Đây là lần đầu ta gọi hắn, bây giờ mới nhận ra, tên của hắn đẹp như vậy, dễ nghe như vậy ...

- Ngươi đừng bỏ ta ... đừng đi có được không ? Ta không thể... ta ..- Asisư nghẹn ngào nấc lên từng hồi, nói năng lộn xộn không thành câu 

Ragashu ngây ra nhìn Asisư vài giây, sau đó lại đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ta, ý cười trên cánh môi nhợt nhạt của hắn vẫn không giảm :

- Asisư đã rất lâu ta chưa được nghe nàng gọi ta bằng tên.. Đã mười mấy năm rồi ... Bây giờ nghe lại thật hạnh phúc. Ta như thế này có khi ... khụ khụ.. phải cảm ơn đám thích khách kia

-Ngươi nói cái gì? Mười mấy năm rồi không nghe ? Ý hắn là gì?

- Nàng dường như đã quên ta ... Asisư nàng có nhớ Tiểu Ra không ?

Tiểu Ra... tên này đối với ta vừa gần lại vừa xa... Là ai ? 

- Ta chính là cậu bé năm đó nàng cứu, ta đã từng thề với nàng, nhất định sẽ quay lại trả ơn ...

Ta nhìn hắn, quan sát thật kỹ. Đúng vậy, nhìn hắn rất giống một người mà ta đã quen ... Trả ơn sao?

- Asisư nhất định một ngày nào đó, ta nhất định sẽ quay lại trả ơn, lấy nàng làm vợ - Một giọng nói non nớt của trẻ con chợt vang lên trong đầu ta khiến ta giật bắn người. Tay run run che lấy miệng . Hóa ra, hắn là cậu bé bị lạc năm đó còn bị người ta đánh, rồi vừa may ta đi qua đó, thấy vậy nên đã ra tay cứu ...

Chợt bàn tay ta truyền đến hơi nóng, nhìn xuống đã thấy hắn nắm lấy tay ta hơi thở đã bắt đầu đứt quãng, đôi mắt của hắn nhu tình xen lẫn tiếc nuối nhìn ta

- Asisư , ta không thể ở bên cạnh nàng cả đời, không thể giữ được lời hứa, mạng này xem như trả lại cho nàng ...

- Không.. ta không cần - Asisư hoảng sợ lắc đầu, không thèm giữ lấy thể diện ôm lấy hắn

- Ta đi rồi, nàng sẽ tự do mà rời đi, có thể trở về Ai Cập.Thật xin lỗi đã làm nàng khó chịu lâu như vậy. Ta xin lỗi ... Bởi vì ta quá ích kỉ, chỉ vì muốn ở bên nàng.. Khụ khụ-  Ragashu đột nhiên siết chặt tay ta, nhăn mặt ho ra một ngụm máu. Máu tươi chói mắt bắn lên người ta ... khiến ta nóng như lửa đốt

- Thế nhưng, ta không hối hận. Không hối hận vì đã làm nàng khó chịu, vì ít nhất, ta cũng có thể ở bên cạnh nàng lâu như vậy... Chỉ tiếc, ta vẫn chẳng thể một lần được hôn nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng ...

- Asisư 

- ... Ta ...

- ... Rất yêu nàng ...

Ngữ vừa dứt, bàn tay của hắn cũng buông xuống, vô lực trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền, môi cũng không cong lên, không cười với ta như mọi lần nữa ...

- Ragashu - Asisư gào lên, yếu ớt lay lay người hắn, chỉ hi vọng hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ lại cười với ta, sẽ ... sẽ lại một lần nữa nói yêu ta ...

Ta mím môi, chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi hắn...

Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại...

Vì sao lại ngủ...?

Ta còn chưa kịp nói với ngươi là, ta cũng... rất yêu ngươi

Ta một chút cũng không ghét ngươi, ta không ghét ngươi, không thấy phiền phức nữa, ngươi đừng ngủ, đừng ngủ nữa có được không?

Vì sao đến khi nhận ra tình cảm của bản thân, ngươi lại rời bỏ ta ? Vì sao ... !!

...

Từ lúc bắt đầu, ta chỉ tiện tay cứu hắn một mạng, vậy mà hắn đã dốc sức làm biết bao nhiêu cho ta, chăm sóc ta, bảo hộ ta ...

Vì sao thần linh lại bất công với hắn như vậy ...

Vì sao người chết không phải là ta? Là ta đã phụ hắn. Đã phụ cả tấm chân tình mà hắn đã dành cho ta ...

...

Ngày quốc tang hắn, ta không đi, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng hắn, vuốt ve thanh đoản kiếm mà hắn rất yêu thích ...

Ta siết chặt đoản kiếm, dứt khoát đâm vào ngực

Nhìn vết máu từ từ loang ra, ta mỉm cười, cảm giác kiếm đâm vào thật đau... Như vậy, ngày hôm đó dưới trời mưa, hắn đỡ lấy một kiếm cho ta đã đau đến thế này ... Hoặc có lẽ còn đau hơn

Dù không thể chết cùng giờ với ngươi, nhưng ta vẫn sẽ đi theo ngươi, sẽ dùng chính đoản kiếm của ngươi đâm ta, đồ là của ngươi, vì vậy cũng xem như là hắn đâm ta

Ragashu lại một lần nữa nợ ta, ta sẽ tìm ngươi, tìm ngươi đòi nợ ...

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn sẽ đi tìm ngươi...

Ragashu Ta yêu ngươi

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top