Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xìììì~.

- Em đừng xì mũi nữa, đã đỏ hết rồi kìa.

Giật lấy khăn giấy trên tay Sehun ném vào thùng rác nhỏ trong phòng đã gần đầy ấp với mấy mẫu giấy bị dùng qua, Kyungsoo đặt khay cháo cùng thuốc và nước uống lên chiếc tủ đầu giường của Sehun.

- Em cũng có muốn đâu, nhưng mũi nó cứ chảy nước, thật sự rất khó chịu! Hyung à, cứu em, hình như em sắp chết rồi.

Sehun khổ sở lắc lắc người trong ổ chăn tròn vo. Tại sao chỉ là cảm mạo mà lại dai dẳng như thế này? Mũi khó chịu thì thôi đi, cổ họng lại còn đau rát. Đã là ngày thứ 5, còn dài hơn cả thế kỉ. Không thể làm gì ngoài việc nằm ì trên giường, làm gì cũng không có sức. Oh Sehun một khi đã đổ bệnh thì liền yếu hơn sên.

- Cố gắng chịu đựng một chút, nếu không sau đó sẽ bị trầy, như thế còn tệ hơn.

Kyungsoo vươn tay xoa nhẹ mái tóc vốn đã rối bù của người kia. Anh không thường dịu dàng như thế này với bất kỳ ai, mà đối với Sehun ít nhất cũng mềm mỏng hơn với người khác, khi nó bệnh thì lại càng đặc biệt ôn nhu. Đứa nhỏ này to xác là vậy nhưng khi không khoẻ liền trở nên yếu thế hẳn đi.

- Ăn chút cháo, rồi uống thuốc. Anh đã đi hỏi rất kỹ bác sĩ rồi, thuốc này uống vào rồi ngủ một giấc sẽ thấy khá lên.

Sehun nhăn mũi sụt sịt một tí cũng miễn cưỡng gật đầu. Đã uống đủ loại thuốc suốt mấy ngày qua rồi mà không có chuyển biến gì tốt đẹp nên lúc sáng Kyungsoo phải thu xếp công việc để gặp bác sĩ tư vấn cho tình trạng của Sehun. Tuy có chán ghét việc phải uống thuốc quá nhiều nhưng anh đã hao tốn công sức như vậy, Sehun cũng không thể cự tuyệt.

Hít một hơi cảm nhận mùi thơm của cháo nóng. Người bệnh thường rất kén ăn, với đứa trẻ to xác như Sehun thì lại càng tệ hơn nữa. Nhưng Kyungsoo luôn biết cách làm sao để nâng mùi vị cho thức ăn phù hợp với khẩu vị của Sehun. Tuy rằng không thể ăn được quá nhiều nhưng vẫn đủ với nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày dành cho cơ thể.

Vốn dĩ muốn tự mình múc cháo ăn nhưng cái mũi cứ không ngừng hắt xì của Sehun khiến cho công cuộc bồi bổ hầu như là không thể. Đến cùng vẫn là phải nhờ đến Kyungsoo thì may ra Sehun mới được ăn bữa ăn của mình.

Nếu nói điều tốt duy nhất mỗi khi bị bệnh đó là được Kyungsoo chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngày thường anh vẫn luôn nuông chiều Sehun hơn so với những người khác, dù nó có quậy phá đến mấy thì Kyungsoo cũng không bao giờ tức giận. Nhưng khi bị bệnh lại là một chuyện khác nữa, Kyungsoo những lúc thế này chỉ toàn là một mặt ôn nhu hiếm thấy. Sehun luôn hưởng thụ sự yêu thương của tất cả mọi người trong mọi tình huống, và tình huống khi bệnh sẽ là Kyungsoo.

Ăn xong thì lại uống thuốc, Sehun cảm giác như mấy ngày này bản thân đã uống thuốc nhiều tới mức bây giờ cổ họng lúc nào cũng thấy đăng đắng rất khó chịu. Nhưng khi nhìn tới ánh mắt kiên nhẫn cùng chăm chú của anh thì liền không mất đến giây thứ 2 để suy nghĩ đã tống sạch đống thuốc vô họng trong nháy mắt.

Kyungsoo hài lòng gật đầu. Đưa tay chỉnh lại vào lọn tóc loà xoà trước trán đối phương sau đó đi ra ngoài dọn dẹp hết chén bát và đem bỏ đi mớ giấy đã chất đầy trong thùng rác của phòng Sehun. Đến khi quay trở vào thì đã thấy Sehun chìm vào giấc ngủ tự khi nào.

Chỉnh lại chăn cho Sehun xong thì anh mới nhẹ nhàng trèo lên giường nằm kế nó. Sehun khi bệnh rất trẻ con, nếu ngủ dậy không thấy ai thì nhất định sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân. Vì vậy mỗi lần như thế Kyungsoo đều sẽ ngủ bên cạnh Sehun cho tới khi nào nó hết bệnh thì mới thôi.

Anh cũng không thấy phiền. Sehun thường ngày đều rất náo loạn, đáng yêu nhưng lại cũng khiến người ta đau đầu. Còn khi bệnh thì Sehun lại trở thành một đứa bé ngoan ngoãn, các anh nói gì thì đều nghe lời răm rắp, bộ dạng mềm mỏng như mèo con khiến người khác yêu thương.

Sehun khi bệnh là người mà Kyungsoo không cho phép ai được động tới ngoài anh.

--------------------

Chẳng qua là ta thích cái kiểu Kyungsoo cưng chiều Sehun thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top