Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảnh yên

Chương I

Tác giả: Đường Tử Yên

Chủ đề: Tin tưởng tất cả?

Đánh giá : 15+

Thể loại: Buồn, cổ trang, lãng mạn, kết thúc có hậu.

Nhân vật chính: Diệc Phàm và Nghệ Hưng.

Cam đoan: Nhân vật trong tiểu thuyết không thuộc về tác giả, tác giả viết tiểu thuyết không vì lợi nhuận

Độ dài: 10 chương

Trích dẫn: Như mưa kia... Rơi xuống đất... Ai hỏi rằng đó là hạt nào?

Ghi chú: Lâu rồi không viết =="

CHƯƠNG I

_Đại Hoàng Tử, có Kim Thiếu Gia cầu kiến.

_Truyền.

Đại Hoàng Tử Diệc Phàm ngồi trong kinh phòng, nghiêng mình bên áng văn cũ, bên kề nghiên mực pha đặc, hẳn để lâu chưa viết. Kim Thiếu Gia bước vào, giữa hai hàng nô tì và tên thái giám.

_Bái kiến Đại Hoàng Tử.

Nghe giọng, Diệc Phàm bỏ dở công việc, phất tà áo màu ngọc thạch, bước xuống lệnh:

_Miễn lễ, đường đường coi nhau như huynh đệ, cớ sao khách sáo như vậy?

_Tuy ta lớn tuổi hơn đệ, lại là kết nghĩa, nhưng xét về chức vị, đệ là Hoàng Tử, ta thứ dân, phải giữ chút lễ nghi mới phù hợp.

_Thôi, huynh thấy tiện thì liệu. Duyên cớ nào mà đến đây?

_Huynh nghe nói nước láng giềng muốn cống nạp cho ta, nên đem theo khá nhiều cung nữ, vàng bạc, trên đường lại bị một tên thổ phỉ làm càn. Võ công y cao cường, nhưng tùy tùng hộ tống đứng đầu là Lộc Đại Nhân hạ độc y kịp lúc, nên bắt giữ được.

_Có chuyện đó? Người đâu? Truyền Lộc Đại Nhân.

Lộc Đại Nhân là quý tử của Lộc Vương Gia, tính tình điềm đạm, giỏi y thuật, sử kinh, luôn kề cận hoàng thân phò giúp việc nước. Nay gặp chuyện nguy hiểm, khó trách khỏi động đến giáo mác binh đao.

_Tại hạ Lộc Hàm xin yết kiến Đại Hoàng Tử.

_Miễn lễ, Đại Nhân hãy tường trình cho ta đầu đuôi sự việc.

_Tên thổ phỉ đó là người của Giới Quốc, không thể phủ nhận Giới Quốc là nơi hội tụ của tinh hoa trời đất, giáp với thiên đường, ta thấy chiêu kiếm của y thanh tao thoát tục, đầy nho nhã mà uy quyền. Chỉ nhân lúc y sơ suất, ta mới hạ độc mê y, và hiện giam ở lao ngục Hoàng Lộc Phủ.

Lộc Đại Nhân dẫn đường cho Kim Thiếu Gia và Đại Hoàng Tử vào Hoàng Lộc phủ lao ngục. Lao ngục có hai buồng, một buồng nhỏ và một buồng lớn. Buồng lớn xây dưới hồ cá của phủ, nhìn lên có chút thoáng đãng hơn, Lộc Hàm giam thổ phỉ chỗ này. Xem ra tạo cơ hội cho y đỡ có cảm giác tù túng.

Tên thổ phỉ bị trói hai tay hai chân vào xích, gương mặt vẫn ẩn dưới lớp mặt nạ đen, mái tóc dài buông xuống, mượt tựa suối, chấm ngang đất. Y không hé môi nửa lời, lại không buồn nhìn ai...

_Tại hạ không bỏ mặt nạ y, vì giữ cho y chút thể diện, bây giờ giao nộp cho Hoàng Tử, tùy ngài xử lý.

Đại Hoàng Tử cảm thấy chút nhói đau, chưa hiệu được sao cảm giác này lại đến với một tên thổ phỉ danh tính không rõ ràng, lại pha hôi việc hảo giao giữa hai nước. Cơ mà đã là người của Giới Quốc, ắt phải như lời dân gian đồi đại xưa nay, Dù là thổ phỉ, nhưng vẫn đạt được sự cao quý.

Diệc Phàm ngồi xuống, vì y đang quỳ, cẩn thận luồn tay ra phía sau, gỡ bỏ chiếc mặt nạ y đang mang. Mùi hương dễ chịu của cây cỏ phả khắp buồng từ tóc và cơ thể y, Diệc Phàm lại đẩy cằm y lên, để lộ toàn bộ dung mạo tên thổ phỉ...

...

Vô cùng đẹp, thụ tạo hoàn mĩ... hơn cả cung nữ bị cống nạp...

Từng nét gọt sắc sảo, lại thêm vẻ dịu dàng, xương hàm mảnh mai, môi dày mọng, mũi cao, mắt trong vắt như hồ xuân. Làn da trắng tựa tuyết mềm mại vô cùng gợi cảm. Vừa chạm phải ánh mắt của Diệc Phàm, y tránh mặt, làn tóc suối chạm vào tay Diệc Phàm tựa sương đổ trên lá sớm mai. Đại Hoàng Tử lần đầu tiên chiêm ngưỡng nam nhân dung nhan tuyệt đỉnh đến vậy, lòng say đắm khôn nguôi.

_Ta Đại Hoàng Tử Ngô Diệc Phàm. Ta xin hỏi quý danh nam tử-Diệc Phàm nhẹ nhàng tiếp cận y.

_...

_Ngươi không nói, đừng trách ta gọi ngươi là tên thổ phỉ, ta biết ngươi có oan tình, ít ra cho ta biết danh tính, ta giúp ngươi được thì sao?

_Ngươi giúp được sao? Thế nào thì cho biết cái tên, rồi chết thì không ảnh hưởng gì mấy. Ta họ Trương, tên Nghệ Hưng. Rơi vào tay Long Thiên Quốc, không ham sống mà trở về, chỉ mong được chết vì Giới Quốc.

_Ta sẽ không giết ngươi đâu Nghệ Hưng, ngươi có giá trị hơn khi sống.

Diệc Phàm lệnh cho người đón y về cung, tắm rửa, yến tiệc, chăm sóc y tử tế...

Hắn ta?

Nghệ Hưng vẫn chưa đoán ra tên Diệc Phàm này muốn gì nơi tên thổ phỉ làm càn này. Y không hoàn thành sứ mệnh, chẳng trở lại Giới Quốc được, y sống trong hoàng cung Long Thiên Quốc lại càng không xong. Nhưng liệu ông Trời thương y và đang mở cho y cơ hội? Hay Diệc Phàm đang cố chơi đùa với y trong lúc nhàm chán?

Cơn mưa tuôn bên đại sảnh Tú Minh Phủ...

Ta nhớ ngày tháng thái bình... yên ả trôi qua...

Không lo lắng, không buồn phiền...

Chỉ sống...

Sống cho bản thân...

Phiêu dat đây đó...

Không hề hay biết...

Như mưa kia...

Rơi xuống đất...

Ai hỏi rằng đó là hạt nào?

...


Chương II

Nghệ Hưng ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt u buồn đã bán đứng y, y không giấu nổi cái sầu não đang ăn sâu vào tâm trí. Đêm nay trăng tròn, trời mây gợn nhẹ tựa khói bay.

Y nhớ nhà...

Y nhớ tất cả mọi thứ...

...

Phong Yên hồ... 22 năm về trước...

_A Tam, có cái gì trôi ngoài xa xa kìa.

_Chắc là ai đó tắm rồi để quên y phục rơi xuống nước thôi.

_Không phải đâu, đệ thấy nó giống cái thúng.

_Đệ ở đây, để huynh ra xem.

Phong Yên hồ ở Giới Quốc, tương truyền là đại hồ kì lạ, quanh năm khói phủ lềnh bềnh trên mặt hồ, tạo ra màn sương mờ mờ ảo ảo, không bao giờ tan, Nhưng hồ không bị đóng băng vào mùa đông, trong hồ lại mọc rất nhiều bạch liên* tỏa hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu quanh năm. Nước trong hồ rất trong và sạch, độ ấm vừa phải, nên dân gian cho rằng chữa được bệnh khi tắm.

Cũng không lấy làm lạ do ai đó để quên y phục rồi làm rơi xuống nước nên trôi lại vào bờ.

A Tam xắn quần lên cao hơn đầu gối, lội xuống, cách đó vài bước, kéo chiếc thúng lại gần mình, ngạc nhiên tột độ, quay lại kêu tiểu đệ:

_A Khoan! Lại đây, một đứa bé, một đứa bé trai!

A Khoan vội bỏ gánh hàng xuống, bước ngắn bước dài đến chỗ đại ca. Đứa bé nằm trên tay A Tam còn khá nhỏ, đôi mắt tròn xoe, long lanh nước mắt...

_Ai lại nỡ bỏ con mình đi như thế?

_Hình như Trời thương ta, biết ta và nương tử không thể sinh con.

_Chắc đây đồng thời là lí do bạch liên trong hồ không nở mấy hôm nay, con trai gì mà xinh xắn dễ thương thế không biết-A Khoan nựng má đứa bé, nó cười toe.

_Tiếc là huynh không thể nuôi nó được.

_Sao vậy đại ca, huynh không nuôi nó thì ai có thể nuôi nó được đây?

_Ngọc Nhi Phi Nương.

A Tam và A Khoan là gia nô trong hoàng cung quyết định đem đứa bé về cho Phi Nương. Tuy nơi cung cấm vốn là chỗ không an toàn, nhiều thế lực tranh giành địa vị, chức quyền, hẳn sẽ không từ thủ đoạn hãm hại lẫn nhau, nhưng nhìn đứa bé này, Phi Nương không thể không thương yêu, chăm sóc, vốn là người nhân hậu.

Phi Nương ra lệnh cho A Tam và A Khoan giữ kín chuyện này, đừng để cho Thái Hậu, Hoàng Hậu biết. Người là thứ phi, không dễ dàng chịu sự chú ý nhiều, áp lực lớn từ phía Hoàng Thượng, Người dàn xếp khéo léo, chuyển sang một phủ nhỏ kín đáo, để tiện bề chăm sóc hài nhi.

Người đặt tên cho hài nhi là Trương Nghệ Hưng... nuôi nấng như con ruột...

Dĩ nhiên, hoàng cung không ai biết chuyện này mãi đến năm Nghệ Hưng tròn 18 tuổi... và để không gây ồn ào xáo trộn thêm bất kì điều gì, Nghệ Hưng nhận mình là cận vệ của Ngọc Nhi Phi Nương.

Về chuyện hộ tống cung nữ cống nạp...

Y không hé nửa lời...

Diệc Phàm bước vào phòng, thấy cảnh tượng như vậy...

Cảnh đẹp như trêu người ngắm nhìn tâm trạng khó tả, gió thổi đùa làn tóc thôi bay, ánh trăng soi sương đêm lạnh toát, tan vào hư vô. Buồn thay thấu hiểu sao cho thỏa, giải bày sao cho tận tường...

_Ngươi đang nghĩ gì thế Nghệ Hưng?

_Vậy Ngươi đang nghĩ gì mà giam lỏng ta nơi này?

_Ta hà cớ gì giam lỏng ngươi? Chẳng phải ta đã cho ngươi toàn quyền tại phủ ta?

Nghệ Hưng cười giễu cợt...

_Ngươi nghĩ ta ham thích cái thứ rẻ mạt ấy? Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy Diệc Phàm. Đường đường là Hoàng Tử, nhưng mưu lược lại không, trí tuệ càng không, suy nghĩ thì thua con nít. Song chắn cửa, cai ngục mới gọi là tù túng, chỉ cần ở nơi không muốn ở, sống nơi không dành cho bản thân, là bị cầm tù rồi... Ngươi cho ta ngồi trên ngai Hoàng Thượng, hay nhốt ta vào địa lao tăm tối muôn trùng, ta vẫn không thấy giữa chúng khác nhau.

_Ngươi muốn ta thả ngươi về Giới Quốc?

_Ta không cầu xin ai cả, ta bây giờ như quân cờ trên bàn cờ, chỉ tuân theo tay người đi. Ngươi đừng quên rằng, ván cờ sẽ đến lúc kết thúc, và ta là quân cờ duy nhất còn sót lại, để chứng kiến ngươi trở thành kẻ thua cuộc, hay người chiến thắng.

Lời nói từ Nghệ Hưng sắc sảo tựa kim dao, dứt khoát, không hề nao núng lúng túng, phần nào để lại dưới mắt Diệc Phàm ấn tượng về con người dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tư tưởng thanh cao...

Y không phải người bình thường, không phải hạng thổ phỉ, càng không thể thứ dân đen thấp kém, xuất thân là quý tộc, thiếu gia? Không phỏng đoán được, không nghĩ ngợi được...

Diệc Phàm đã ngẫm đi ngẫm lại chuyện xảy ra suốt đêm đó...

...

Phong là gió... Yên là khói...

Phong Yên... gió đưa làn khói đi...

Khói tan biến...

Gió lặng...

Như chưa từng tồn tại...


CHƯƠNG III

Tuyết đã bắt đầu rơi...

Tuyết trắng xóa, mỏng nhẹ như không, chạm đất tưởng như tan biến mấy phần, chỉ chừa lại chút ít lớp mỏng manh bám hờ trên mặt đất...

Cái giá lạnh, lại không quá cắt da cắt thịt, nhưng ê buốt hết đôi bàn tay nữ nhân đang xòe ra trước hiên...

_Phi Nương, người hãy vào trong, giữ gìn phụng thể.

Phi Nương mìm cười, hạ tay, quay sang với nô tì bên cạnh...

_Không biết giờ này Hưng Nhi đang ở đâu, nó giấu diếm ta làm chuyện gì chẳng rõ, từ hôm cống nạp cung nữ, nó biệt tăm, không một tin tức, làm ta lo lắng.

_Phi Nương yên tâm, Hưng Thiếu Gia võ công cao cường, tính tình hiền lành, hẳn gặp phúc đức, sớm ngày trở về.

_Ta mong là vậy...

Hưng Nhi...

Con đừng làm ta lo lắng... ta sống vì con...

...

_Mẫu Hậu...

_Long Nhi, khuya rồi, con không nghỉ ngơi, đến Hậu Cung tìm ta có việc gì...

_Thần Nhi suy đi nghĩ lại chuyện này vẫn không thông suốt...

_Chuyện gì khiến con ta trăn trở đến vậy?

Mẫu Hậu vuốt nhẹ mái tóc đen dài, được búi gọn một nửa của Diệc Phàm.

_Trương Nghệ Hưng...

_À, người đã chặn đường cống nạp cung nữ, ta nghe người kể lại, phường trộm cướp, thổ phỉ mà tính tình, phong thái thanh cao, không thua gì giới quý tộc phải không?

Diệc Phàm không đáp, để Hoàng Hậu tiếp lời...

_Con người ta vốn giỏi che đậy những thứ tiềm tàng bên trong, thổ phỉ là đại hiệp, tiểu nhân là quân tử, không ai quyết được. Phong thái của Nghệ Hưng, vốn hiện rõ người thế lực, bậc chính nhân quân tử, cốt cách, dung mạo phi phàm, chưa thể hiện ra bên ngoài thôi. Diệc Phàm, con còn trẻ, không có nghĩa là con nít, nên hiểu biết sâu xa vài điều, Hoàng Tử phải học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, văn chương chưa đủ, mà võ nghệ cũng quan trọng.

_Nhi Thần đa tạ Mẫu Hậu bỏ công dạy dỗ.

Diệc Phàm cáo lui...

Cảm thấy nhẹ nhàng, vấn đề ít nhiều thấm vào tư tưởng.

Tự thấy mình đầu óc ngu si... tứ chi phát triển...

Văn võ luôn đi chung với nhau, ngày ngày chúi đầu vào sách kinh sử thì không ích gì, thử luyện võ xem...

Nhủ với bản thân như vậy, Đại Hoàng Tử quyết tâm nhờ Kim Thiếu Gia dạy võ công cho mình, ban đầu Kim Thiếu Gia trợn hết tròng đen tròng trắng, ho sặc sụa vài cái xong cố giữ bình tĩnh, nhìn thấy đôi mắt có phần xấu hổ nhưng cố tỏ ra sắc sảo kia thì Kim Thiếu Gia mới trở lại tư thế nghiêm túc.

Diệc Phàm rời khỏ phủ nơi mình ở, dọn đến căn gác gần vườn Ngự Uyển trong cung, vừa để luyện võ, vừa để thử thách, chịu kham khổ một thời gian. Phủ tạm để lại cho Trương Nghệ Hưng...

Trương Nghệ Hưng quanh đi quẩn lại, hóa ra cô đơn... giam lỏng giữa bốn bề chốn thư phòng...

Y không tìm cớ mắng nhiếc tên Hoàng Tử đần độn kia được, cũng buồn buồn, kiếm đao không bên mình, chẳng lấy gì làm niềm vui. Nghệ Hưng dạo vòng vòng, thấy Diệc Phàm không đến nỗi tệ như y nghĩ, buồng nom sạch sẽ ngăn nắp, tủ sách kinh bảo quản tốt, ngay cả những cuốn kinh cũ nhất, Diệc Phàm cũng cẩn thận giữ gìn, không để mai một. Ngẫm hồi lâu, Nghệ Hưng ngầm thán phục Diệc Phàm có thể đọc hết mớ sử sách dày cộm này, còn y vừa nhìn thấy đã né như né tà, ngày đêm lo mài kiếm vót cung.

Gương mặt tên Diệc Phàm rõ mạnh mẽ, lạnh lùng, lại đi học văn...

Chợt nhớ lại điều gì, Nghệ Hưng rút từ tay áo ra mảnh giấy nhăn nheo...

Trương Nghệ Hưng...

Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi không nói, Ngọc Nhi Phi Nương không nói, thì không ai tường tận thân phận ngươi...

Đứa con bị bỏ trôi ở Phong Yên hồ, mà dám tranh ngôi Thái Tử Giới Quốc? Hoang đường! Dù ngươi tinh thông võ nghệ, tính tình tốt lành, nhưng máu chảy cánh tay ngươi là dòng máu không rõ nguồn gốc,, thuộc họ xấu số nào ta không quan tâm. Được lòng Hoàng Thượng à? Trước mặt Hoàng Thượng ngươi được yêu mến, sau lưng Hoàng Thượng thì ta căm thù...

Cháu ta Chung Đại ắt sẽ là vị Hoàng Đế quang minh chính đại hơn ngươi, ngươi dám cản trở thì coi chừng cái mạng rẻ tiền của ngươi và của con Ngọc Nhi Phi Nương kia đi. Ngoan ngoãn, giúp Giới Quốc mở rộng bờ cõi, thì ta sẽ nể tình mà cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý, tài trí ngươi có, chắc dư sức làm chuyện ấy?

Long Thiên Quốc, dò thám thử xem động tĩnh ra sao, sơ hở chỗ nào, liệu thế quân mà chiếm ngay. Ngọc Nhi Phi Nương nằm trong tay ta, mạng ả còn mất là do ngươi.

Hoàng Thái Hậu.

Lệ đắng chạm khóe môi...

Nỗi lo toan liệu gửi cho gió...

Gió nhận lấy mà bay đi xa...

Nỗi lo toan liệu nhẹ như khói...

Khói tan biến, không chút vương vấn...

Tiếc thay...

Đời trớ trêu... người vô dụng...

Không như gió, không như khói...

Như cát bụi...


CHƯƠNG IV

Trong những ngày thay vì nẩu sử sôi kinh thì trầy da tróc vảy với cây kiếm rớt lên rớt xuống, đập choang choang thiếu điều vỡ vụn ra của Diệc Phàm trải qua đầy thăng trầm, chau mày, đau đầu nhức trán.

Gương mặt Nghệ Hưng nhìn rõ dịu dàng, nhẹ nhàng, lại học võ công.

Thật nghịch lý hết sức...

Mùa xuân...

Hoa đào đã nở thành từng mảng lớn, nhuộm màu trời ửng hồng như gò má, cánh đào rụng xuống tựa mưa ngâu, vẫn còn tươi tắn. Về đêm, ánh trăng lung linh, khiến sắc hồng càng đậm đà, làm cho lòng người lại đương xao xuyến...

Diệc Phàm thường lệ luyện võ đến tận khuya, đang quơ chỗ nào, quào chỗ kia trông giống múa tuồng thì chợt nghe tiếng kêu: "méo". Nhìn qua nhìn lại, thấy kiếm mình không méo, sờ lên mặt thấy chẳng méo mó chỗ nào, tìm tìm thấy trên cây đào lớn thấp thoáng cái bóng màu đen bé xíu.

Diệc Phàm vịn cành gần tầm tay mình, lấy tay với với, cái bóng màu đen kia cũng chìa tay... với với. Diệc Phàm nắm được bàn tay mềm mềm kia, liền dùng tay còn lại đỡ nguyên thân tròn xuống...

Hóa ra là linh miêu...

Bế linh miêu xuống xong, nó nhảy tọt vào lòng Diệc Phàm, lim dim mắt ngủ ngon lành. Không biết tự bao giờ trong cung lại có linh miêu, thường cung nữ, hoàng thân đều không hứng thú, trừ Hoàng Thượng và vài vị Quan thị chơi chim cảnh. Chắc không để ý như thế nào, linh miêu sống nhờ vào cơm dư canh thừa từ nhà bếp, lấy mái phủ làm chỗ nương thân.

Thôi, vườn Ngự Uyển đôi lúc buồn, vắng lặng lắm, tiểu linh miêu này lại giúp vui được thì sao? Nhìn tội nghiệp, không nỡ bỏ nó đi lung tung trong cung.

Diệc Phàm gọi nó là Lam Lam...

Nhìn Lam Lam, lại nhớ đến Hưng Hưng, tức Trương Nghệ Hưng...

Trương Nghệ Hưng phạm tội thật, đáng tử hình, nhưng suy cho cùng, không điều tra được động cơ khiến y làm vậy, càng không cạy miệng y lấy lời khai, việc cống nạp Hoàng Thượng không quản lý và lo ngại nhiều, giao cho Hoàng Hậu cả, vì Người coi sóc cung nữ trong cung. Người đồng cảm nhận với Đại Hoàng Tử về con người đặc biệt này, có thể trọng dụng y, tuy nhiên, hiện tại chưa tiếp cận y cách chân thật, y khép kín, giấu mình, chui vào ngõ tối bản thân...

Y nghĩ mình vô dụng, chấp nhận kiếp giam cầm chốn không thuộc về mình...

Nghệ Hưng lấy chiếc chổi lông, phủi bụi trên kệ kinh, công việc Diệc Phàm làm mỗi ngày, y đang làm thay... chốc chốc lại lấy một cuốn kinh đọc vài dòng, chốc chốc lại nhìn lên chỗ Diệc Phầm ngồi nghiền ngẫm kinh thư, trông thấy tờ giấy mới, mực chưa chuyển màu, mới viết không lâu...

Sao ta cảm giác lạ lẫm...

Trái tim mỗi lúc một đập nhanh hơn... thổn thức hơn...

Khi ta gặp người...

Người vẫn đẹp, vẫn kiêu sa, vẫn lạnh lùng...

Chưa từng cười với ta...

Ta vẫn thầm thương trộm nhớ...

Dù không gặp nhau thường xuyên nữa... liệu người cho ta cơ hội?

Giãi bày lòng mình?

Tờ giấy bay khỏi tay Nghệ Hưng, chạm nhẹ xuống đất... Không biết y đang nghĩ gì, bỗng chốc gương mặt y hoang mang, đôi chút sợ hãi, quay sang nhặt tờ giấy kia, đặt lại vị trí cũ, rồi ngồi thẫn thờ cả canh giờ...

Từ ngày Lam Lam về bên Diệc Phàm, sinh ra hàng ngàn vạn rắc rối...

Bên cạnh thời gian Đại Hoàng Tử luyện kiếm, chi thêm thời gian kiếm tìm, mò mẫm, nát cả vườn Ngự Uyển để lôi Lam Lam chạy chơi đâu đó lạc mất tiêu.

Diệc Phàm mới đeo cho nó sợi dây cổ màu đỏ, gắn lục lạc, hễ nghe tiếng leng keng là nhè đi theo.

Hôm đó thì cái lục lạc không phát huy tác dụng. Diệc Phàm lại mải mê luyện tập, không để ý Lam Lam, mãi đến khi phát hiện thì không lần được bất kì dấu vết nào nó để lại. Không lẽ chạy hết Hoàng Cung? Diệc Phàm than trời than đất rồi may rủi thế nào trở ngược vào phủ cũ của mình.

Khoan...

Phủ mình có Nghệ Hưng...

Không lẽ xông vô ngang nhiên... để tìm Lam Lam?

Như thế đường đột quá...

Vậy phải làm sao?

Diệc Phàm nép vào khung cửa, ngóc đầu trông vào, xem Nghệ Hưng ở ngoài sân hay thư phòng, thì...

Mắt trợn trắng...

Mồm há toạc ra...

Nghệ Hưng đang chơi đùa với Lam Lam... miệng nở nụ cười rất tươi, lúm đồng tiền bên má phải in sâu, thật đáng yêu ah...

Lam Lam vờn vờn, nẳm ngửa cả bụng ra cho Nghệ Hưng nghịch, Nghệ Hưng bế Lam Lam bế Lam Lam tung lên tung xuống, chơi vui lắm ah...

Với giác quan nhạy bén như Nghệ Hưng thì tên Diệc Phàm đang đứng đần thối ở cửa kia dĩ nhiên bị phát hiện.

Nghệ Hưng ngưng cười...

Diệc Phàm tiếc... trời ơi đang cười đẹp thế kia mà...

_Theo dõi thì làm ơn kín đáo một chút, mắt trợn trắng mồm há toạc ra mà đòi đi theo dõi là thế nào?

Diệc Phàm khắc rõ chữ "nhục" trên mặt, bước vào sân, Lam Lam liền chạy đến, nhảy bổ vào lòng và lại ngủ.

Nghệ Hưng đến gần Diệc Phàm, xoa đầu Lam Lam trong lòng.

_Dễ thương quá, con linh miêu này của ngươi à?

Gật gật...

_Ngươi gọi nó là gì?

_Lam Lam-Vừa trả lời, Diệc Phàm vừa vuốt ve bộ lông mịn như nhung.

_Ta thích nó.

_Hay ta để nó lại chỗ ngươi nhé? Lam Lam quý ngươi mà?

_Để lại chỗ ta thì ngươi sẽ cô đơn lắm, chẳng phải ở vườn Ngự Uyển ít người qua kẻ lại sao?

Diệc Phàm lại gật gật...

_Hay ta truyền võ công cho ngươi? Ngươi học tại phủ luôn, khỏi cần ra ngoài vườn Ngự Uyển nhờ Kim Thiếu Gia.

Diệc Phàm lần nữa mắt trợn trắng mồm há toạc ra, thêm banh tai ra hết cỡ sợ nghe nhầm. Nghệ Hưng chỉ tay vào thư phòng.

_Ta xem qua sách kinh của ngươi, thấy hứng thú, ngươi cho ta mượn sách, ta truyền võ công cho ngươi, xem như công ơn không ai nợ ai.

_Sách kinh đó nhiều từ cổ, thậm chí viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ngươi đọc chắc gặp rắc rối không ít?

Đến lượt Nghệ Hưng gật gật...

_Vậy ta giải nghĩa cho.

Từ ngày Lam Lam đi lung tung đã tạo cơ hội cho Diệc Phàm và Nghệ Hưng tiếp xúc, giúp đỡ nhau nhiều hơn...

Nghệ Hưng thấy Diệc Phàm không hẳn là tên Hoàng Tử đáng ghét...

Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng không hẳn là Mĩ Nam lạnh lùng...

...

Những thứ không thể tan như khói...

Không thể bay như gió...

Thì được cất giữ nơi trái tim...


CHƯƠNG V

Diệc Phàm ngồi vô cảm trước sân phủ, xác hoa đào theo gió mà lướt trên mặt sân, như đang tự quét dọn thành một góc gọn gàng. Trời trong không mây, nắng gay gắt nhuộm vàng cảnh vật. Lam Lam nằm dài trên cành cây đã chớm mọc những búp lá xanh mát mắt, thay cho những cánh đào hồng yểu điệu. Nghệ Hưng từ nãy đến giờ nép mình bên khung cửa chạm khắc đẹp, lẳng lặng quan sát...

Diệc Phàm...

Hai từ đó trở nên thân mật và thật gần gũi...

Nghệ Hưng thoáng chút suy tư, xong lắc đầu trấn tĩnh mình... Ta là nội gián...

Nội gián không có quyền...

Yêu hay được yêu...

_Nghệ Hưng, ngươi muốn nói gì với ta?

Nghệ Hưng giật mình nhẹ, rồi lại thở dài, không đáp, quay mặt vào. Diệc Phàm cảm nhận thấy điều bất ổn, ít nhất không khí xung quanh Nghệ Hưng đem đến, tĩnh lặng đến chưa nhận thức rõ. Thường thì DIệc Phàm ngồi rảnh một chút thôi, đã bị càm ràm không lo tập luyện, vậy mà giờ đây...

Nghệ Hưng đỡ ấm trà, rót trà ra chén, toan đưa lên miệng, thì tay Hoàng Tử bên cạnh, khẽ ấn nhẹ tay y xuống, đặt lại tách lên mặt bàn. Tay Diệc Phàm to, ấm áp, truyền cho y sức mạnh ngay cả bản thân y không ngờ tới, tim y chợt nhói đau...

_Ngươi tránh mặt ta?

Nghệ Hưng lại không đáp...

Y quay mặt hướng ra cửa sổ, nắng tràn xuống, đổ bóng lên mặt đất, nhưng sao trông nắng nhợt nhạt, dường như chẳng có chút nhiệt nào, lạnh lẽo khôn nguôi... tựa tâm hồn y...

Diệc Phàm chờ đợi câu trả lời của y, bỗng chốc khó xử, lui khỏi thư phòng, lúc y không quan tâm...

Diệc Phàm không trở về phủ...

Nghệ Hưng cố tìm hiểu bản thân mình, càng lúc, y càng thấy đang rơi vào cái vực không đáy...

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Ngươi dạy ta dòng thơ, con chữ...

Ta truyền ngươi đường kiếm, sức mạnh...

Chúng ta không ai nợ ai, không mắc nhau ân oán gì...

Vì thế...

Ta không thể nợ ngươi... tình duyên...

Lam Lam lăn vòng trên đùi Hoàng Tử, lâu lâu lại phóng lên bàn, nơi Diệc Phàm ghi chép gì đấy cẩn thận, nó dè chừng, sợ làm đổ mực hay nhăn giấy thì lại bị mắng cho xem...

Mùa hạ năm nay, trời không oi ả...

Có lẽ là sự tình cờ, Nghệ Hưng xuất hiện tại Thiên Long Quốc, khiến Trời Đất nghiêng mình vì sắc đẹp, tài năng và con người y, ngay cả mùa hạ, cũng không buồn oi ả nữa...

Ta biết, Nghệ Hưng, ngươi giấu ta... ngươi có tình cảm với ta...

Ngươi không giận ta, vì vô ý làm đứt tay ngươi, lại vụng về băng bó, máu chảy làm ta hốt hoảng...

Ngươi luôn miệng mắng ta, nhưng cầm tay ta, hướng dẫn ta từng chút...

Ngươi làm ngơ bát cháo ngũ cốc ta mang cho ngươi đêm khuya, sáng hôm sau thì cái bát trống trơn đặt gọn trước cửa...

Ngươi thỉnh thoảng ghé qua vườn Ngự Uyển, bảo là nhớ Lam Lam, rồi lại hỏi thăm ta đủ chuyện...

Và ngươi phủ nhận, ngươi thích ta, do ngươi là kẻ ngoại quốc? Một tên thổ phỉ cướp cống nạp? Hay ta là Hoàng Tử, người xứng với ta phải là Công Chúa, Tiểu Thư đài các?

Ta nhất định không làm vậy, nhất định không...

Ngươi, chỉ mình ngươi thôi Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng từ tốn cột chặt lá thư dưới chân con chim bồ câu, đỡ nó trên tay rồi tung lên, dường như y cần gửi gấp gáp tâm tư của mình... bỗng chốc có tiếng:

_Hoàng Hậu giá đáo...

Y thoáng lo lắng, Hoàng Hậu đến tận đây gặp mình, lại chuyện gì nữa đây?

Tuy vậy, Nghệ Hưng cung kính hành lễ, ngồi tiếp chuyện với Hoàng Hậu. Hoàng Hậu bảo cung nữ dâng trà lạt và bánh mẫu đơn:

_Long Nhi nó nói ngươi thích trà lạt và bánh mẫu đơn, nên bổn cung cố ý làm cho ngươi.

_Đa tạ Hoàng Hậu quan tâm.

_Bổn Cung nghe Long Nhi mấy ngày nay nhốt mình ở vườn Ngự Uyển, không biết đau ốm bệnh tật gì, thì ra mắc bệnh tương tư.

_Ý Hoàng Hậu là?

_Là ngươi, Long Nhi có tình cảm với ngươi, hình như ngươi không hề hay...

_Chuyện này...

_Nam nhân và nam nhân quả thật rất khó, nhưng ngươi tài sắc vẹn toàn, tính tình lại tốt, ta cũng lấy làm ưng ý. Cơ mà ngươi thuộc Giới Quốc, rào cản lớn, phong tục tập quán khác nhau, dễ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến bất hòa, ta hoàn toàn không hài lòng.

_Vâng, Hạ Thần ghi nhớ lời Hoàng Hậu.

_Chuyện tình cảm không phải chuyện một sớm một chiều, lần đầu tiên Long Nhi lại say đắm người như ngươi, sau bao năm hôn phu nó ra đi đột ngột. Liên Liên là cô nương tốt, số phận trêu đùa, hẩm hiu nhường nào, tuổi đời trong khoảng thanh xuân mà...

_Diệc Phàm, à không, Đại Hoàng Tử từng có hôn phu?

_Ngươi gọi nó là Diệc Phàm, vậy thân thiết lắm đúng không? Ta đây là ngươi duy nhất nó chịu cho gọi tên thật, ngay cả mấy huynh đệ, nó cứ nhất quyết không.

_...

_Thôi, ta khuyên ngươi điều này: Diệc Phàm không hẳn là đứa xấu, dù đôi lúc nó trẻ con, ngang ngạnh thật, suy cho cùng, nó cũng chịu khó siêng năng, thấu hiểu đạo lí, cư xử vừa lòng người, là bậc chính nhân quân tử, người ta kì vọng nhất. Ta giao Diệc Phàm cho ngươi, không yêu cầu đòi hỏi gì cao sang, chỉ mong ngươi đừng làm nó đau khổ, nó đau khổ quá đủ rồi...

Vừa khi Hoàng Hậu rời khỏi, Nghệ Hưng lặng người...

Diệc Phàm...

Dòng gió từ nơi đâu? Gió thổi như dòng sông...

Dòng sông có cội có nguồn...

Gió nổi lên rồi lại biến mất...

Khói từ nơi lửa ấm... khói tỏa lên mang theo hơi ấm...

Hơi ấm...

Lại nguội lạnh vì gió...


CHƯƠNG VI

Canh ba... trăng đã lên cao...

Xác hoa đào đẫm sương đêm, lướt khẽ trên mặt sân, hoa tàn gần hết... mùa xuân lần nữa đi qua trong vô thức. Nỗi buồn không tàn lụi, lại thoáng hiện thoáng ẩn nơi tâm trí con người đẹp bằng tất cả các ngòi bút miêu tả, không gì ước lệ so với y.

Nghệ Hưng thẫn thờ, nhớ nhung hình bóng cao cao, gương mặt lạnh lùng anh tuấn...

...

Diệc Phàm...

Diệc Phàm không phải là người xấu, thật ra ta không có quyền cho rằng Diệc Phàm là kẻ xấu xa, hay bần tiện, hay bất kì điều gì...

Chính ta là người sẽ nhẫn tâm hại Diệc Phàm...

Tha thứ cho ta...

Ta không đủ can đảm để đối mặt, để nói rằng: Ta là tên gián điệp đáng chết, đáng nguyền rủa... bởi vì...

Gián điệp không thể yêu đối tượng mình dò xét được...

Lật lại cảnh Nghệ Hưng cướp cống nạp khi trước:...

Võ công cao cường như y, chỉ cần đường kiếm, là tất cả các binh lính hộ tống đều mất mạng, ngay cả tin cũng không cấp báo kịp.

Nhưng y tự chui đầu vào lưới... để lưới người giăng bẫy... Một kế hoạch hoàn hảo...

Giới Quốc từ lâu không chịu yên phận nước nhỏ, muốn xâm chiếm mở rộng bờ cõi. Nay thời cơ chín muồi, tình hình Long Thiên Quốc ổn định, không chiến tranh, đang chăm lo về đời sống nhân dân, chứ không phát triển chuyện binh lính, chiến trường. Lại lợi dụng Nghệ Hưng thân phận không minh bạch, nên phán y sang dò xét, định ngày tác chiến.

Tất cả mọi thứ đều được tính toán chi li... trừ việc...

Diệc Phàm và Nghệ Hưng nảy sinh tình cảm... sau đó kế hoạch bất thành...

Lam Lam nhảy phóc lên đùi Diệc Phàm, giương đôi mắt xanh biếc như da trời lên chờ đợi. Diệc Phàm không hiểu, xoa xoa cái đầu tròn nhỏ, nhưng Lam Lam vẫn không cúi mặt xuống, trong mắt nó ánh lên sự cô đơn... làm Diệc Phàm bỗng nhớ Nghệ Hưng khôn tả...

Diệc Phàm nhận ra cảm giác trống vắng ngay khi đặt chân vào phủ, khoảng sân hững hờ, gian phòng hiu hắt, tấm màn buông thõng rầu rĩ...

Nghệ Hưng, ngươi đang ở đâu?

Trên bàn trà, dưới ngọn nến, tờ giấy trắng, nét mực chưa khô...

Dù là nơi chân trời góc bể...
Dù là đi tới tận cùng bóng tối...
Trái tim ta vẫn bị dày vò cho đến khi rách nát vì hai chữ duyên nợ
Cơ duyên ta gặp tri kỉ
Món nợ ta phụ lòng người
Xin đừng tìm ta, cho ta yên lặng để biến mất theo sương gió

Diệc Phàm buông tay, như một hòn đá trăm tấn mà rơi xuống, vỡ toang. Không điều khiển cảm xúc lẫn lí trí được nữa, Diệc Phàm chới với vịn tay vào mép bàn, hơi thở ngắt quãng...

Khói cay khoé mi lệ tuôn rơi vì nỗi nhớ...


CHƯƠNG VII

Hình như ngày đêm, nhật nguyệt, hay bất kì hiện tượng nào khác xảy ra xung quanh cuộc sống, trở nên lạc lõng và nhạt nhẽo, vô vị, lạnh lùng, hờ hững khôn tả...

Phong Yên hồ... câu chuyện dài... buồn bã mà không có hồi kết...

Nghệ Hưng đứng đó, giữa làn khói tựa sợi thương nỗi nhớ, vây quanh bao bọc thành bức tường không lối thoát. Tình cảm y dành cho Diệc Phàm quá nhiều, đến y còn không ngờ tới. Trái tim vốn lẻ loi, bị khóa chặt trong lồng ngực lâu nay, lại biết thổn thức và đau nhói...

Nghệ Hưng trở về Giới Quốc lần này... mang theo nhiều lí do... hình như đã nghĩ về cảnh tưởng khủng khiếp nhất, tồi tệ nhất trong cuộc đời mình...

Y qua Phi cung của Ngọc Nhi Phi Nương, hành lễ với Nghĩa Mẫu. Nhận ra điều không ổn, Phi Nương liền gặng hỏi, nhưng Nghệ Hưng vẫn chối khéo, ánh mắt bà rõ phần lo lắng khi nhìn thấy nụ cười khổ trên gương mặt xinh đẹp của y. Và bà phiền não hết sức, đứa con trai bà yêu quý lặng tăm tung tích suốt gần năm trời, đột ngột xuất hiện trong bộ dạng thiếu tự nhiên, dù xưa nay Nghệ Hưng chưa hề dối gạt Ngọc Nhi Phi Nương điều gì, vẫn khiến bà nghi ngờ y đang chịu đựng đau khổ nào đó rất lớn.

_Nhi thần không sao, Mẫu Thân không việc gì lo lắng...

_Hưng nhi, đừng nói vậy, ta là Mẫu Thân của con, sao con còn không tin tưởng ta?

_Nhi thần vẫn rất khỏe mạnh mà, Mẫu Thân xem...

_Thôi, ta không muốn làm con khó xử, nếu con muốn vậy, ta không chất vấn con nữa...

_Mẫu Thân... Nhi thần...

_Con về nghỉ ngơi đi...

Trời đã khuya, chiếc bóng ốm yếu lướt nhẹ qua những con đường thấp thoáng ánh nến, dừng lại trước một hầm cũ sau Hậu cung.

Đầu tiên là tiếng chửi bới dã man, sau là tiếng roi, cuối cùng là tiếng xiềng xích. Hoàng Hậu độc ác trước mặt con người quỳ dưới trướng chỉ là mụ đàn bà kinh tởm, vì ham mê danh vọng và quyền thế địa vị, lợi dụng người khác hòng mưu cầu cho bản thân. lấy công trước mặt Hoàng Thượng. Nghệ Hưng cũng do hai chữ "Nghĩa Mẫu" mà âm thầm chịu đựng, mặc cho bị hành hạ tan xương nát thịt, chỉ cần Hương Nhi Phi Nương bình yên, là y an lòng.

Tình Nghĩa Mẫu nặng tựa cao sơn, thiết nghĩ, ngày ấy, Hương Nhi Phi Nương không nhận làm Nghĩa Tử, thì không có hôm nay Nghệ Hưng sung sướng chốn cung cấm... Hương Nhi Phi Nương lỡ rơi vào trận địa do Hoàng Hậu bày ra, e khó lòng giữ được mạng, Nghệ Hưng học võ công, chịu đựng được ít nhiều hơn, hẳn y tự nhủ mình như thế.

Quất...

_Đồ con hoang, sao mi không chết quách ở Phong Yên hồ đi...

_...

Lưỡi dao xẹt qua má trái...

_Không làm gì nên hồn, mi tưởng mi là ai, mà dám cãi lời ta, chống Phụng chỉ?

...

Một gậy mạnh vào lưng...

_Ta không giết mi... ta chết không nhắm mắt...

...

_Hoàng Tử, Hoàng Tử sao? Hoàng Tử là con trai ta, chứ không phải tên Trương Nghệ Hưng thối tha nhà ngươi...

...

_Người đâu, giam nó lại, đừng để nó chạy thoát!

Rầm...

Cửa phòng giam tối nhất đóng lại....

Vết thương trên cơ thể Nghệ Hưng rõ không ít... từ mặt cho đến tận ngón chân, đều đầm đìa máu và vết xước, vết rạch không ra hình thù gì cả do roi, gậy, dao găm mà ra... y rên hừ hừ đau đớn, hét lên tiếng tuyệt vọng, đuối sức mà nằm phục xuống nền đất lạnh lẽo...

Canh giờ sau, Nghệ Hưng chợt tỉnh dậy, vết thương mỗi lúc một nặng hơn và hành hạ y nhiều hơn. Y không tài nảo trở mình được, xích trên tay vướng víu vô cùng, y không thể bẻ gãy nó dễ dàng nữa. Ánh trăng soi thấu làn da trắng mịn dưới dòng máu đỏ loang lổ xuống phần rơm lót, và phản chiếu vào tường...

Nghệ Hưng giật mình, không biết liệu mình mất quá nhiều máu mà hoa mắt hay không, hay y đang nghĩ quá nhiều, nhớ quá nhiều, Diệc Phàm đang ngồi đối diện y, nhìn y...

Ánh mắt... quả thật đúng là ánh mắt Diệc Phàm, buồn rầu đau đớn thay cho y, vẫn nhìn y không chớp mắt. Nghệ Hưng hơi hoảng hốt, chống tay đẩy người lùi ra sau, Diệc Phàm lại tiến gần y hơn, hơi ấm từ lồng ngực Diệc Phàm, Nghệ Hưng cảm nhận được, nhưng y không dám nhìn Diệc Phàm, y lại trở nên yếu đuối và tội lỗi hơn bao giờ hết trước người mình chôn giấu tình cảm bấy lâu...

Diệc Phàm thở dài, vùi mặt mình vào hõm cổ Nghệ Hưng, đặt môi lên bờ vai trắng ngần để lộ bởi lớp quần áo rách nát khéo xệ xuống hờ cánh tay...

_Ta nhớ ngươi...

Cửa sổ duy nhất trên bức tường đá... hoàn toàn bị gãy mất song chắn...

Do một lưỡi kiếm...


CHƯƠNG VIII

Nghệ Hưng hơi rướn người lên, chống đỡ cơ thể nặng nhọc bằng tay trái, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc đen nhánh của Diệc Phàm, y ngửi được mùi thơm dễ chịu quen thuộc bấy lâu mà y tìm kiếm. Bờ môi khô khốc vì kiệt sức không nói thành lời, hay vì cảm xúc hỗn độn vừa thương vừa nhớ trong lòng?

Nghệ Hưng mặc lệ tuôn trên gương mặt tái nhợt...

Diệc Phàm nhìn y, đối diện với đôi mắt đẫm nước từng giọt lóng lánh dưới ánh sáng, lấy ngón cái quệt nhẹ những đường nguệch ngoạc ấy.

Tiếng khóc nghẹn ngào, Nghệ Hưng vẫn cố nói thành tiếng:

_Không biết ngươi vào đây bằng cách nào, rời khỏi đây trước canh tư đi, rất nguy hiểm cho ngươi nếu ở chốn này.

_Ngươi bỏ mặc ta, bây giờ lại muốn ta bỏ mặc ngươi hay sao?

Nghệ Hưng im lặng, y vẫn khóc, lệ mỗi lúc một nặng hơn, trĩu hơn, rơi xuống nhanh hơn, khiến y cảm thấy mặn chát và cay đắng...

_Diệc Phàm... ta xin ngươi, lôi kéo ngươi vào chuyện này là lỗi của ta, vậy nên, nếu ngươi không nhẫn tâm để ta ân hận suốt thời gian còn lại, thì hãy đi đi.

_Ngươi nghe đây, hiện tại ngươi yếu hơn ta rất nhiều, và ta có thể đánh gục ngươi dễ dàng như bẻ một cành cây khô, ngươi cẩn thận lời thốt ra. Ta yêu ngươi, không nghĩa là ta tha thứ được cho sự cố chấp của ngươi. Ngươi làm ta lo lắng quá đủ rồi, từ giây phút này trở đi, ngươi mà nó thêm bất kì nửa từ nào, đừng trách ta mạnh tay.

Diệc Phàm bỗng chốc trở nên giận dữ, cơn cuồng nộ trong lòng Diệc Phàm ghê gớm, khiến Nghệ Hưng phần nào lo sợ. Bản thân mình tội lỗi với bao nhiêu người rồi, Diệc Phạm nói thế không sai. Vậy y lại im lặng, nằm bất động cho Diệc Phàm lau và băng bó vết thương cho mình. Thỉnh thoảng y nhăn nhó, rên khẽ vì đau đớn, Diệc Phàm cũng nhìn vậy mà xót xa...

Đắp thuốc xong, Diệc Phàm đỡ Nghệ Hưng nằm tựa vào tường, thảo mộc đắp trên vết thương làm y dễ chịu, y lim dim mắt.

_Nghệ Hưng, ngươi tin ta không?

Nghệ Hưng nhíu mày...

_Ngươi giao cho ta bản thân ngươi và hạnh phúc được không?

Nghệ Hưng không nói gì, vẫn lim dim mắt...

_Ta đã giao ngươi tất cả mọi thứ ta có từ lần đầu tiên ta gặp ngươi...

Vừa nói, Diệc Phàm liền cúi xuống, trao cho Nghệ Hưng một nụ hôn ôn nhu. Y không phản kháng, ngược lại lấy nụ hôn làm sự xoa dịu. Đúng vậy, câu hỏi Diệc Phàm vốn được trả lời từ rất lâu...

Diệc Phàm, ta tin ngươi...

Diệc Phàm một mạch đến Giới Quốc, lấy kiếm kề cổ bao người để hỏi thăm tung tích Diệc Phàm. Vốn là người tốt, làm trò của bọn thổ phỉ cướp giật không quen, nên hỏi thăm xong lại buông câu: "Cáo lỗi, cáo lỗi" bỏ đi làm cho "nạn nhân" khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Sau khi đưa Nghệ Hưng vượt ngục, theo lời chỉ dẫn của Nghệ Hưng, Diệc Phàm tìm thấy phủ Gia nô trong hoàng cung, chỗ ở riêng của A Tam và A Khoan, hai huynh đệ cứu Nghệ Hưng ngày trước. Lúc giao Nghệ Hưng cho Ngọc Nhi Phi Nương, A Khoan tặng cho Nghệ Hưng lá bùa may mắn cầu bình an, Nghệ Hưng luôn đeo bên mình, có thể dùng đó làm dấu.

Huynh đệ A Khoan trông thấy lá bùa, lập tức nhận ra Nghệ Hưng, liền chuẩn bị giường chiếu đàng hoàng cho y nghỉ ngơi.

_Tứ Hoàng Tử, người uống ngụm trà cho ấm bụng- A Tam dâng trà.

_Tứ Hoàng Tử?-Diệc Phàm thắc mắc.

A Tam nhìn Nghệ Hưng, y gật đầu, liền kể đầu đuôi cho Diệc Phàm nghe.

_Ra ngươi là con nuôi của Ngọc Nhi Phi Nương, vậy là cùng thân phận Hoàng Tử. Sao ngươi không nói với ta?

_Ta vốn định dứt bỏ ngươi, nói chuyện này ích gì?

_Làm ta tưởng ngươi vì thân phận mà tránh mặt ta. Ngay từ đầu, ta thấy khí chất ngươi khác thường, vô cùng thanh cao, không thể nào là thổ phỉ được.

Nghệ Hưng không đáp, quay mặt vào tường, y ngủ.

Diệc Phàm hiểu, y cần được nghỉ ngơi, sau trận hành hạ phi nhân tính, đứng dậy, đắp chăn cho y, rồi cùng huynh đệ A Khoan ra ngoài.

_Long Hoàng Tử, người thích Tứ Hoàng Tử sao?

Diệc Phàm đỏ mặt, lắc lắc, lại gật gật... làm A Tam và A Khoan cười phá lên.

Trời đã gần sáng, không khí dễ chịu hơn nhiều, Diệc Phàm ngồi trên cây cao, quan sát Mặt Trời từ từ ló dạng ở phía Đông, vầng mây ửng lên màu nắng ấm áp. Diệc Phàm nheo mắt, vệt nắng mảnh mai chói chang, ngẫm nghĩ...

Chuyện của Nghệ Hưng, cần một kết thúc có hậu...


CHƯƠNG XI

Vết thương của Nghệ Hưng cần thòi gian để bình phục...

Trong chỗ nghèo nàn duy nhất này, ít ra, Nghệ Hưng sẽ được an toàn. Diệc Phàm bản thân không hoàng thân gốc tích, lại đột nhập cướp ngục ngay đêm khuya, xem ra khối chuyện cần lo lắng. Tuy nhiên, đó không phải là đại lao, chỉ là tiểu lao dưới hậu huyệt của Hậu cung, tuần ti, cai ngục không có, ngoài các nô tì, gia nô xấu số thì không ai bị nhốt vào, ngay Hoàng Thượng còn không màng đến.

Sắp xếp lại mọi suy nghĩ hỗn độn, Diệc Phàm thở dài... quyết đến chỗ Ngọc Nhi Phi Nương một chuyến, biết vậy, A Tam và A Khoan cho Diệc Phàm mượn y phục gia nô.

Len lén lút lút không khác gì thích khách, đường đường chính chính là Long Hoàng Tử, bây giờ lại tay cầm lồng đèn, chân đi rón rén.

Nhìn qua khe cửa nhỏ, hình như Ngọc Nhi Phi Nương đang tiếp chuyện với Hoàng Thượng Giới Quốc.

_Nương Nương, dạo gầy đây trông nàng tiều tụy, sắc mặt xanh xanh, ảnh hưởng phụng thể, bộ giấu trẫm chuyện gì sao.

_Thần thiếp đêm ngày băn khoăn, thật đắc tội đến Hoàng Thượng, chỉ mong người tha tội chết cho thiếp, thiếp mới dám nói.

_Kìa Ngọc Nhi, nàng trước giờ chưa phật lòng ta điều gì, há lại tự hạ thấp bản thân như vậy? Đứng lên đứng lên, nói trẫm nghe, có chuyện gì?

_Thật ra... thật ra Nghệ Hưng là nghĩa tử của thiếp...

Diệc Phàm hơi chột dạ, rùng mình, xong lại ghé mắt vào.

Ngọc Nhi Phi Nương đơn thuần chỉ kể lại sự tình, từ lúc người gặp A Tam và A Khoan, một hài nhi bé bỏng, đôi mắt trong veo, lại thoáng những vệt như làn khói nhìn người...

_Sao nàng không tâu với ta sớm hơn?

_Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp... sợ...

_Ta không giận nàng, ta chỉ rất thấy suy nghĩ của mình đúng, ngay từ đầu, Nghệ Hưng đã mang dáng dấp khác thường, không giống với người cận vệ. Tài năng Nghệ Hưng, ta vốn dĩ nhận ra lâu rồi, nhưng nàng nói y là cận vệ, ta lại thôi, không chiếu cố y nữa.

_...

_Nàng sợ? Nàng sợ Hoàng Hậu phải không? Đừng lo, từ giây phút này, ta sẽ đảm bảo an toàn cho Nghệ Hưng, ta sẽ nói rõ ràng với Hoàng Hậu. Chuyện Thái Tử, hay người nối nghiệp ta, đó là chuyện hệ trọng, và không thể giao cho người này, người nọ dựa trên máu mủ, nhiều triều đại đã mắc sai lầm như thế.

_Hoang đường!

Giọng nói giận dữ của Diệc Phàm làm phá tan bầu không khí, Diệc Phàm tông cửa bước vào phòng, thật lớn tiếng:

_Đảm bảo an toàn? Ông nói dễ nghe nhỉ? Trong khi Trương Nghệ Hưng bị hành hạ chết đi sống lại, thì hai người có quyền và có khả năng giữ y khỏi mọi nguy hiểm lại ở đây tâm sự sao?

Hoàng Thượng giật mình kinh hãi, chưa kịp hiểu ra sự tình thì vội lo lắng cho Ngọc Nhi Phi Nương nên gọi:

_Tên gia nô nào ở đây làm càn, ăn nói hoang đường? Hộ giá!

Diệc Phàm đưa lệnh bài lên, Ngọc Nhi Phi Nương toan can Hoàng Thượng:

_Khoan Bệ Hạ, đó là lệnh bài của Long Thiên quốc, đây là Long Hoảng Tử!

_Long Hoàng Tử?

Bây giờ thì quân lính cầm giáo chỉa tứ lung tung, mặt mày nghiêm trọng vô cùng, Hoàng Thượng thì mắt mồm mở to hết cỡ, rồi xua xua tay:

_Lui lui! Ra ngoài hết cho ta.

Quân lính nhìn nhau không hiểu gì cả, thôi cũng lui ra ngoài. Hoàng Thượng nhìn từ đầu tới chân Diệc Phàm, không khỏi thắc mắc, Diệc Phàm đứng chôn chân tại chỗ.

_Không phải lúc để xăm soi xem xét, hai người theo ta.

...


CHƯƠNG X

Đi sau Diệc Phàm như gà con in vết mẹ, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn không tin vào mắt minh Long Hoàng Tử lại kiếm được bộ y phục "chẳng ra làm sao" rồi chịu mặc lên người. Diệc Phàm linh cảm chẳng lành thấy sống lưng lạnh ngắt như ai bỏ nguyên cục đá cho chảy cái ọt xuống. Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ vội thì đã đến nơi Nghệ Hưng ẩn náu.

Nghệ Hưng đang được A Tam và A Khoan đắp thuốc, gương mặt bớt phờ phạc, lâu lâu lại nhăn nhó một chút.

_A Tam, A Khoan-Ngọc Nhi Phi Nương gọi.

A Tam và A Khoan lập tức hành lễ:

_Ngọc Nhi Phi Nương thiên tuế.

_Không cần đa lễ, đứng lên, Nghĩa Tử ta đâu?

_Nghĩa... Mẫu... ư... ư... Hoàng... Thượng...-Nghệ Hưng rướn người dậy.

_Hoàng Tử của trẫm, nằm nghỉ đi, trẫm biết mọi chuyện rồi. Là trẫm, là trẫm mải mê triều chính, không quan tâm, không màng đến việc gì khác. Hậu Cung trẫm không can thiệp, e là bây giờ phải...

_Xin Hoàng Thượng đừng tự trách bản thân mình, đây là sự việc ngoài ý muốn. Bản thân Đại Long Hoàng Tử ta đây và Long Thiên quốc chưa hề có ý định dấy binh khởi nghĩa xâm lược bành trướng lãnh thổ bao giờ. Cường quốc không bao gồm địa thế, binh lực, cường quốc là thái bình thịnh vượng. Ta không đòi hỏi tiểu quốc cống nạp đại quốc, được Giới Quốc cống nạp tì nữ, vừa mang ơn, vừa mang nợ, lại thấy áy náy. Chi bằng một cuộc viếng thăm thân mật, yến tiệc thanh đạm?

Hoàng Thượng gật đầu, cười lớn:

_Quả không hổ danh Đại Long Hoàng Tử, ăn nói thuyết phục lòng người. Tốt lắm tốt lắm, Nghệ Hưng gặp được Hoàng Tử đúng là nhân duyên mà. Ha ha ha.

Nghệ Hưng giật thót nhẹ trong khi Diệc Phàm biểu hiện lồi lõm rõ rành rành.

_Bệ Hạ, muộn rồi, bệ hạ về nghỉ ngơi, còn nhiều quốc sự cần giải quyết.

Ngọc Nhi Phi Nương mở cho một nước cờ, nháy mắt với Nghệ Hưng, đỡ Hoàng Thượng ra ngoài. Hoàng Thượng vẫn còn cười rất mãn nguyện khiến mặt Nghệ Hưng đỏ ửng.

_Thôi, ngươi đừng nghĩ gì nhiều, lo mà nghỉ ngơi đi, ta cáo từ.

_Ngươi... ngươi định đi đâu?

_Thì đi về chứ đi đâu, hỏi vớ vẩn. Một Hoàng Tử tối đêm hôm leo cổng thành rách y phục biến mất thì trong cung có loạn lên không chứ?

Nghệ Hưng nghe vậy, không nói gì, lại quay mặt vào tường.

_Giận à?

_...

_Thì có sao ta nói vậy thôi.

_...

_Cái tên ái nam ái nữ, ỷ sinh ra tý nhan sắc thì làm kênh làm kiệu với bổn Hoàng Tử đây à?

_...

_Ơ, ngủ rồi sao?

Mặt A Tam A Khoan nổ đùng đùng sắp phun trào hết tất cả mọi thứ dồn nén uất ức nhất có thể ở bên trong. Thiên Địa ơi, cái con rồng kia học kinh thư cho cố vào, sao lại ngốc nghếch đúng lúc như thế chứ? Định về phủ không còn câu nào dễ nghe hơn sao? Tình nhân đối với nhau mà thế đấy hả? Người ta giận yêu không biết sao?

_A Tam bình tĩnh, bình tĩnh, Hoàng Tử, Người không ra ngoài, thì A Tam sẽ giận quá mà...

Lập tức, Diệc Phàm ba chân bốn cẳng phi thẳng!

_Cái đồ não bằng tàu hũ, tại sao tại sao chứ? Có phúc mà không biết hưởng, Hoàng Tử thối tha, ngươi mà làm Tứ Hoàng Tử đau khổ, khóc hay mất một nửa sợi tóc là chết với ta ahhhhh!

Đứng phía xa xa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Diệc Phàm cầu mình... chạy thoát!

Sau bao biến cố ấy, giao ước mới được lập ra giữa Long Thiên Quốc và Giới Quốc, một giao ước hòa bình. Hai nước sẽ viện trợ nhau về mọi mặt, điều kiện tự nhiên của Giới Quốc được Long Thiên Quốc hỗ trợ khai thác rất hiệu quả, thương nhân qua lại thường xuyên, nhân dân giàu có.

Về phía ngôi vị và chức tước, Nghệ Hưng nhường hẳn chức Thái Tử cho các huynh đệ trong Hoàng tộc, y nói rằng mình vốn là người thích ngao du sơn thủy, không thể vì giang sơn thiên hạ mà cản bước. Còn Hoàng Hậu, tội lỗi tày trời, tội chết dễ tha, tội sống khó bỏ, bị giam vào biệt lao, ngày đêm suy ngẫm về tội lỗi mình đã làm.

...

...

Gió... và khói...

Cay đến lệ tuôn... mà vẫn chìm đắm...

Hai bàn tay đan...

Chia rẽ... lại nắm lại...
Liệu có thể...

Thành duyên thành nợ...?

_Diệc Phàm, liệu chúng ta sẽ ra sao?

_Sẽ như khói và gió, như chưa từng tồn tại...

Vì tồn tại phải lo nghĩ...

Và lo nghĩ... thì không thể yêu...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top