Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trước trận chiến

Tác giả: Đường Tử Yên

Chủ đề: Cái thiện chỉ tồn tại khi cái ác đồng thời tồn tại

Đánh giá : 15+

Thể loại: Nhẹ nhàng, bí ẩn, kết thúc có hậu

Nhân vật chính: Diệc Phàm và Nghệ Hưng

Cam đoan: Nhân vật trong tiểu thuyết không thuộc về tác giả, tác giả viết tiểu thuyết không vì lợi nhuận

Trích dẫn: Anh không muốn cuộc chiến này diễn ra, em là một thiên thần, nhưng tại sao lại ủng hộ chiến tranh?

Độ dài: 6 chương (dự tính)

Ghi chú: Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Bảy ngày cho mãi mãi.

CHƯƠNG I

Hắn ta có đôi mắt lạnh, sắc như cánh hoa đào, gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo, nụ cười khinh thường. Hắn ngồi tựa vào ghế, chân gác lên bàn đảo qua một lượt bóng người lướt vào quán, đột ngột bỏ chân xuống, nhích ghế sát bàn, lấy làm thích thú với tiếng chửi rủa, mắng nhiếc ồn ào của mấy gã say xỉn ném cho tên bồi bàn. Diệc Phàm vung tay, ra hiệu gọi ly whisky, nhấm nháp vị ngọt đăng đắng, nhíu mày rồi nhếch môi lắc đầu. Hắn ném cộc tiền xuống, đút tay vào túi quần đi ra ngoài.

Đường phố Bắc Kinh đông đúc những ngày gần Tết Âm Lịch, đồ cúng và bánh trái bày biện khắp nơi, từ cửa hàng cho đến gánh bán. Bước chân tất cả luôn vội vã, không ai nhìn ai, cắm cúi mà đi rất bận rộn. Diệc Phàm chẳng mảy may quan tâm tới sự ồn ào ấy, vội rẻ vào con hẻm vắng.

Trong hẻm, hiện lên mờ sau ánh hắt của bóng đèn biển hiệu gần đó, tấm áo choàng che nửa kín nửa hở gò má trắng bệch tựa xương khô, bàn tay thấy rõ cả lần thịt đỏ lẫn gân máu...

Dưới tấm áo choàng là thi thể người vô danh, sũng ướt cả vũng loang lổ, bầy nhầy khó chịu. Trên ngực rạch đường rõ sâu, như là rìu chặt.

_Dạo này không còn xử lí nhanh gọn nữa nhỉ?-Diệc Phàm đứng áp lưng vào tường, khoanh tay, hỏi với giọng trầm.

_Tôi đang uể oải, hành hạ lâu thì vui hơn chứ?

_Nói cách gì ông cũng là Thần Chết, ông ra tay thì không chết sớm cũng chết muộn thôi.

_Thế tình hình sao rồi?

Diệc Phàm không trả lời, ném cho tên Thần Chết đáng sợ kia ánh nhìn có chút giễu cợt, vẫy tay bỏ đi.

Tên Thần Chết lầm bầm: "Vẫn cao ngạo như mọi khi, đúng là Ác Quỷ"

Đã nửa đêm, trăng lên cao, ánh trăng sáng soi vào trang sách đọc dở của người ngồi bên cửa sổ có cây móng rồng leo vấn vít... Gió quyện sương đêm và hương hoa trong vườn tạo thành một mùi thơm nhè nhẹ, phảng phất không khí...

Sau trang sách, ẩn nét đẹp thanh tú, hiền hòa, làn da trắng hơn tuyết, mái tóc nâu mềm tựa mây rủ xuống che khuất vầng trán cao. Đôi môi cong mím trên tách trà nóng, quả là tuyệt tác.

Nghệ Hưng ngước mặt lên bầu trời đã tối mịt, chỉ lấp loáng chỗ sáng yếu ớt chợt thở dài. lại ngẩn nguời. Cậu lật sang trang tiếp theo, rút ra cái lông vũ trắng kẹp ở gáy sách...

Sắp bắt đầu... cũng là sắp kết thúc...

Rút cục, tên ác quỷ muốn săn lùng mình là kẻ thế nào?

Nghệ Hưng choàng tỉnh dậy, hàng mi cong nặng trĩu, 7 giờ sáng, cậu nhanh nhẹn gấp chăn mền lại... trong đầu ong ong đau nhức, gợi lại gì đó giấc mơ tối qua...

... trận chiến này...

Tôi không muốn nó diễn ra...

Thât sự đấy...

... Ác quỷ... và thiên thần...

Dù chiến đấu cách mấy cũng không thắng được...

Vì thiện ác là quy luật...

Ai phá bỏ quy luật...

MỚI LÀ KẺ ĐỘC ÁC...

Uhhhh....

Nghệ Hưng vò mái tóc rối bù... Không thể tin được vào giấc mơ! Ác quỷ lại muốn cầu hòa?

Vô lý hết sức, thường thì chúng là thành phần hiếu chiến nhất, chẳng bao giờ chịu chờ đến ngày hẹn mà động thủ trước rồi! Sao lần này lại?

Hay giấc mơ này mang ý cảnh báo hơn là những gì mình nghĩ?

Đúng rồi! Chắc chắn cảnh tỉnh mình đây, tên ác quỷ lần này là kẻ thù rất mạnh!

Không suy diễn lung tung nữa, giấc mơ chưa chắc chắn được điều gì, việc phải làm cần làm trước...

,,,

Diệc Phàm ngả cổ ra sau chiếc sofa, tối hôm qua không ngủ được chút gì. Hắn xòe bàn tay, in rõ biểu tượng của quỷ, nheo nheo mắt. Tử Thao không biết đã đến bên từ khi nào, đặt phần ăn sáng và tách cà phê xuống bàn:

_Hối hận rồi sao?

_Về chuyện gì?

_Là Ác Quỷ...

_Tôi làm gì và trả giá cho việc gì, tôi hoàn toàn không hối hận. Sinh ra là một Ác Quỷ, sống là một Ác Quỷ, như thế nào đi chăng nữa, khó mà thay đổi.

_Anh có nghĩ đến trận chiến đó?

_Dĩ nhiên là có...

_Tham gia?

_Chắc chắn...

Diệc Phàm cười gượng, cầm lấy một miếng bánh mì, nhưng lại không đưa vào miệng. Hắn thấy tim mình bỗng chốc nhói lên khi nhắc đến trận chiến khốc liệt cuối cùng sắp trải qua, thời gian không còn quá nhiều, chỉ đủ để thấy rằng bản thân đang dần yếu đuối...

Ác Quỷ... lòng trắc ẩn là đây sao?


CHƯƠNG II

Trước trận chiến cuối cùng, Thượng Đế cử thiên thần, Quỷ cử ác quỷ để làm sứ giả. Họ đến trần gian thuyết phục lòng người theo phe của mình, nhiệm vụ tạo thành hai đội quân hùng mạnh.

Giao ước giữa hai thế lực của Thượng Đế và Quỷ là: Hai sứ giả được gửi đến trần gian không được phép chạm mặt nhau.

Vì như thế, có thể sẽ phát sinh sự đối đầu trước, như là phát súng đầu tiên, và trận chiến xảy ra không như dự kiến.

Nhưng điều họ lo sợ không chỉ là thế...

Điều họ không ngờ tới...

Là...

...

Diệc Phàm đi giữa hai hàng đào nở rộ, hắn lấy làm khó chịu với những cánh đào rơi xuống dính vào áo khoác, trong khi người xung quanh nhặt từng bông dưới đất, nâng niu trên tay vẻ hân hoan.

Diệc Phàm cười khẩy, hắn chỉ biết một loài hoa duy nhất: Bỉ ngạn hoa-Loài hoa mọc trên đường đến địa ngục.

Màu sắc của bỉ ngạn hoa, làm cho hắn cảm thấy thèm khát máu.

Diệc Phàm muốn hẹn gặp Bạch Pháp Sư.

Cuối con đường hoa đào là ngã rẽ, bỉ ngạn hoa mọc lên rực rỡ, át hoa đào yếu ớt mỏng manh. Xung quanh bị bao phủ sắc đỏ rực, vừa nguy nga tráng lệ, lại gợi nên cảm giác lành lạnh, đáng sợ đến thấu tâm can.

Diệc Phàm gõ cửa ngôi nhà lụp xụp, xây bằng đủ loại chất liệu, khe cửa hé ra, đủ để cặp mắt màu xanh khác lạ nhìn hắn chằm chằm, rồi mời vào.

Bên ngoài ngụy trang thế thôi, bên trong thật ra là tòa lâu đài khá sang trọng, có phần hơi ghê rợn. Vài bộ xương khô treo ngược trên trần, mấy cái đầu người lăn lóc khắp phòng, ánh lửa thắp sáng mờ mờ ảo ảo. Mùi khói, mùi máu, mùi rượu, mùi thuốc độc, ngai ngái khó chịu vô cùng. Diệc Phàm lấy tay áo che kín mũi, vội xông thẳng vào phòng Bạch Pháp Sư, hắn không chịu nổi thêm giây phút nào ở đây nữa.

Bạch Pháp Sư đúng như tên gọi, là kẻ khi nhìn thấy là có ngay cảm giác của địa ngục.

Gương mặt gã hoàn toàn trắng bệch, đôi môi tím tái, hàm răng le lói máu me, đôi mắt xanh khác lạ và trùm lên mình tấm áo bằng da nguời. Ma Pháp Sư thấy Diệc Phàm nãy giờ đứng yên bất động, bèn ra hiệu cho bọn giai nhân dọn bàn ghế cho hắn an tọa. Vài nữ quỷ gần đó tiến đến gần Diệc Phàm, ra sức vuốt ve, xu nịnh, chiêm ngưỡng dung mạo phi phàm, quyếtn rũ chết nguời của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích.

_Lui ra.-Bạch Pháp Sư ra hiệu.

Lũ nữ quỷ và giai nhân bước khỏi phòng. Gã nhìn Diệc Phàm như ra lệnh cho hắn nói.

_Tôi gặp ông vì có chuyện, tôi không rảnh rỗi để làm đồ chơi cho lũ quỷ thấp hèn kia-Diệc Phàm trừng mắt.

_Ta biết. Sao? Việc dò thám nhanh vậy nên có thời gian đến đây à?

_Không, gần đây tôi thấy lạ lắm.

_Cậu muốn rút lui? Hay sợ gặp tên thiên thần? Hay bắt đầu thấy mình bất tài vô dụng rồi?

Soạt!

Tên Pháp Sư bị Diệc Phàm cắm từng cái móng tay nhọn hoắc vào cổ trong tích tắc, dồn đến chân tường. Gã ta toát mồ hôi, không kịp thanh minh gì cả, móng tay Diệc Phàm ấn vào cổ gã sâu hơn, máu từ từ rỉ ra.

_Đừng khinh thường ta, đồ đê tiện. Ta cho rằng ngươi là pháp sư, hiểu được và giúp ta giải thích được cảm giác lạ ta trải qua trong mấy ngày nay, nhưng tiếc là ta đã lầm. Không biết ngọn lửa gì đang cháy nơi thâm tâm ta, khiến ta thấy đau đớn, hối hận sau lần ta làm việc vốn dĩ một tên Ác Quỷ thường làm.

_Ngươi...

Diệc Phàm rút móng tay ghim khỏi cổ Pháp Sư, hất mạnh gã vào bức tường đối diện. Bạch Pháp Sư thở hổn hển, máu chảy giàn giụa, trông thật thảm hại. Diệc Phàm không nhìn gã nửa con mắt, chỉnh áo khoác bỏ đi...

Bạch Pháp Sư thều thào tuyệt vọng: "Diệc Phàm, ngươi dần đánh mất bản tính Ác Quỷ..."

Diệc Phàm mệt mỏi, hắn không hiểu nổi mình vừa làm những gì. Cuối cùng, khó khăn vẫn không giải quyết được.

Rút cục, tại sao lại đau đớn, lại hối hận...

Ác Quỷ ta chưa từng ngán giết hàng vạn mạng người, uống hàng ngàn máu, hàng ngàn linh hồn...

Và ngay thời gian trận chiến cuối cùng gần kề... cảm giác như đang phản bội lại lương tâm...

Thật ra ta là Ác Quỷ...

Hay gì khác... Bản tính hướng thiện... là thứ không bao giờ có... nơi trái tim Ác Quỷ...

...

Nghệ Hưng đang dạo ngoài phố, bỗng một làn gió nhẹ lướt qua da mặt...

Đây là... không lẽ nào...

Linh hồn nào đó đang bị dằng xé... Ác Quỷ và Thiên Thần...

Ranh giới thật mong manh, gần mà lại xa... Nghệ Hưng ngửa mặt lên trời, mặc cho mưa bụi mùa xuân vương đầy trên tóc và mặt. Cậu nhắm mắt lại, tìm linh hồn kia đang ở nơi đâu... nhưng không cảm nhận được gì khác ngoài sức nóng hừng hực...

Như lửa địa ngục...

Nghệ Hưng mở to hai mắt, giật mình tựa ác mộng, thốt không nên lời, sợ hãi tột độ...

Linh hồn Ác Quỷ!


CHƯƠNG III

Nghệ Hưng thẫn thờ như mất hồn, trong đầu vẫn văng vẳng sự dằng xé... Cố quên đi những chuyện vừa xảy ra, thì nó lại càng in sâu hơn vào trí nhớ. Buồn khổ, phiền não, Nghệ Hưng đứng dậy pha cho mình một tách trà nóng. Hương thơm của trà hoa hồng cậu vốn rất thích lan tỏa nhè nhẹ, bàn tay gầy gò nâng lấy chiếc tách thủy tinh trang trí đẹp, đôi môi cong nhấm ngụm nhỏ thong thả... Trông Nghệ Hưng đẹp tựa như tranh vậy...

Trở lại bàn làm việc, Nghệ Hưng mân mê sợi dây chuyền trên tay. Mặt dây chuyền hình đôi cánh bằng pha lê, có thể soi cả bóng mình. Nó được điêu khắc khá tỉ mỉ, nhìn rõ bảy sắc màu trước ánh sáng Mặt Trời. Nghệ Hưng không biết đôi cánh này gắn bó với mình bao lâu rồi, chỉ nhớ rằng khi nhận thức, biết mọi sự việc, thì nó đã nằm trên cổ cậu. Nghệ Hưng vẫn nghĩ đó là món đồ trang sức, hay vật gì đó để làm đẹp, hay nhìn vào nhận biết một thiên thần... Thật ra, nếu đôi cánh trở nên đục, thì pháp thuật ác quỷ đang ở gần, nó giống như là vật cảnh báo hơn.

Nghệ Hưng chưa bao giờ chạm mặt Ác Quỷ thật sự... phần là do giao ước, phần là hoàn toàn bị ranh giới thiên đường địa ngục ngăn cản.

Và cũng như bao thiên thần, quan niệm về Ác Quỷ gieo nơi lòng Nghệ Hưng là sinh vật xấu xa bậc nhất, phải đấu tranh sinh tử để bảo vệ cho cái thiện, Ác Quỷ tồn tại khi Thiên Thần không tồn tại mà thôi...

Sự dằng xé... đã làm vơi đi chút ít về quan niệm ấy...

Nghệ Hưng thiếp đi chốc lát giữa thư viện thành phố, mọi thứ xung quanh như lịm hẳn đi...

Diệc Phàm lê bước mỏi mệt sau cuộc tra khảo thất bại tên Bạch Pháp Sư, hắn không ngừng thắc mắc vấn đề bản thân đang gặp phải, trông hắn vô cùng thấy vọng, có thể thấy được gương mặt hắn hết dãn ra rồi co lại, đôi mắt thâm quầng mặc cho vẻ u uất xâm chiếm.

Diệc Phàm định đến quán bar cũ, nhưng không hứng uống rượu, hắn đi lòng vòng sao đến ngay thư viện thành phố.

Thiên hạ đến đây đọc sách chán chết, mà ít ra yên lặng để ngồi suy gẫm một chút. Hắn gật đầu, tự đồng tình với bản thân.

Quả nhiên hắn dự đoán không sai, thư viện im phăng phắc đáng sợ, vài kẻ nhìn Diệc Phàm như... nguời ngoài hành tinh. Chắc cái vẻ rõ gian ác của hắn không dễ gì phù hợp đến những chỗ như thế này. Kiếm ra chỗ ở góc khuất, Diệc Phàm nhanh chân chui tọt vào, tránh lời xì xầm không mấy tốt đẹp về mình...

Ác Quỷ mà còn bị nói xấu...

Diệc Phàm ngồi ngay trước kệ sách Tâm linh...

Hắn thích thú đọc mấy trang viết không khác ám chỉ mình lắm... rồi tự vỗ ngực ta đây nổi tiếng quá! Nào là hiện tượng bí ẩn, giết người không để lại dấu vết,... có sự nhúng tay của Diệc Phàm.

Thích thú được dòng đầu... càng về sau... hắn càng không tin những việc mình đã làm...

Chuyện xãy ra khá lâu...

Lúc đó, Diệc Phàm mới là một Tiểu Quỷ quậy phá, ngang bướng, ương ngạnh hết chỗ nói, lấy việc trộm cắp làm niềm vui. Nó hóa thân thành hắc miêu, chạy ra chợ, mấy nơi buôn bán tấp nập, ăn cá vụng, mặc cho mấy mụ bán hàng tru tréo, sỉ vả nặng nề, nó vẫn thản nhiên ung dung gặm cá, cười mãn nguyện bằng hàm răng đã bét nhè thịt tươi máu sống.

Sau này, hắn lớn lên, trở thành niềm tự hảo của Quỷ giới, trái tim lạnh giá, dã tâm khốc liệt, giết người không sợ vấy máu. Nhìn thấy Diệc Phàm, đồng nghĩa với nhìn thấy cái chết kề cận. Hắn không có quy tắc, không có đối tượng và không thời gian. Hắn giết bất kì ai hắn thích, hoặc hành hạ sống không bằng chết, để đó, phủi áo bước đi.

Sống không biết bao lâu trên cuộc đời này, hay ít ra là trên trần gian, Diêc Phàm chưa biết sự dày vò bản thân là gì. Nghĩ rằng, Ác Quỷ nhẫn tâm là chuyện quá đỗi bình thường, con nít còn biết. Nhưng kể từ lúc nhận nhiệm vụ sứ giả cho trận chiến này, hắn dần bị cảm hóa. Nguồn cơn cớ sự hoang đường, vô lí, hoàn toàn không rõ ràng.

Dấu ấn của Quỷ trên lòng bàn tay trái Diệc Phàm bỗng dưng đỏ ửng, bỏng rát như bị nung trong lửa, nó hằn sâu hơn bình thường. Đau quá, Diệc Phàm chạy vòng ra sau kệ sách Tâm linh, ngồi thụp xuống sát tường. Không tiến triển, dấu ấn càng ngày càng đau, buốt cả gần hết cánh tay, thấm vào tận tâm can. Cảm giác như khi khát máu.

Nghệ Hưng đang thiêm thiếp ngủ, chợt thấy điềm dữ, cậu nhìn đôi cánh trên cổ, chúng đã dần hóa thành màu trắng đục và lạnh ngắt.

Không ổn rồi, sứ giả Ác Quỷ đang ở gần đây.

Nghê Hưng hốt hoảng, không biết tránh mặt thế nào, thư viện ngoài kho sách ra thì không có thêm bất cứ một căn phòng nào khác. Ngặt nỗi, kho sách là nơi bất khả xâm phạm trừ quản thủ thư viện, Nghệ Hưng lại là người trông coi bên ngoài, nửa bước chân vào đó là vi phạm luật. Thư viện thành phố bao lâu nay vẫn giữ luật lệ rất nghiêm.

Diệc Phàm lảo đảo, cố ra khỏi thư viện để gọi điện cho Tử Thao đến đón mình về, tay trái đau nhức, tay phải lại càng không làm được gì. Hắn quờ quạng xung quanh mong tìm sự trợ giúp, tiếc là khu vực chỗ hắn hầu như ít người lui tới...

Một lúc sau, tay Diệc Phàm bớt đau nhức...

Hắn nghĩ là đã thoát khỏi tầm hoạt động của sứ giả Thiên Thần, tuy nhiên, hắn đang tiến rất gần đến chỗ Nghệ Hưng...

Đôi cánh trên cổ Nghệ Hưng màu trắng đục hoàn toàn...

Dấu ấn của Quỷ phát tán dữ dội khi sức mạnh trái nó xuất hiện, nhưng nếu sức mạnh đó quá lớn, nó sẽ ngưng phát tán...

Phải chăng sức mạnh ánh sáng của Thiên Thần thắng đươc pháp thuật bóng đêm của Ác Quỷ?

Diệc Phàm dần lấy lại bình tĩnh, hắn đứng thẳng lên quan sát xung quanh, không có ai khả nghi, Diệc Phàm tiến về phía trước.

Nghệ Hưng thấy pháp thuật Ác Quỷ ngày một mạnh lên, cậu sắp chìm vào đó và chết ngạt bất cứ lúc nào. Đôi cánh sắp không chịu nổi, muốn vỡ ra thành từng mảnh. Thật ra đó chỉ là tấm khiên bảo vệ Nghệ Hưng mà thôi, hoàn toàn không có sức mạnh gì cả, kháng cự đến giới hạn là hết.

Diệc Phàm bất chợt trông thấy Nghệ Hưng, hắn trừng mắt, chăm chú nhìn thật kĩ, quả đúng là sứ giả Thiên Thần.

Nghệ Hưng ngây người, ngồi bó gối bất động, chờ đợi luồng sát khi và pháp thuật tối cao tấn công. Nhắm tịt mắt, cậu nghĩ chết chắc rồi, trận chiến là ngày hôm nay chứ không còn ngày nào khác, mà sao tự nhiên mình trở nên yếu đuối thế này? Không phản kháng gì cả?

Nhưng... mọi thứ vẫn im lặng... trái với điều Nghệ Hưng nghĩ...


CHƯƠNG IV

Trông thấy vẻ sợ sệt của Nghệ Hưng, Diệc Phàm vẫn im lặng, nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng không phải để chiến đấu.

Ai đó thúc giục bước chân hắn quay lại, Diệc Phàm quay lưng với Nghệ Hưng, biến thành làn khói đỏ tan đi mất hút

Nghệ Hưng chạy đến chỗ Diệc Phàm đứng lúc nãy, làn khói để lại một đóa bỉ ngạn hoa tươi thắm, cậu gom hết lại, cầm thành bó. Hương thơm bí ẩn của bỉ ngạn hoa khiêu khích sự tò mò nơi trí óc.

Rõ ràng, đó là sứ giả của Ác Quỷ... tuy nhiên, bộ dạng, cử chỉ, biểu cảm... anh ta đều không có ý tấn công Nghệ Hưng, lại tỏ ra sự nhượng bộ, nhún nhường trước kẻ thù. Nghệ Hưng ban đầu hơi bất ngờ vì cuộc gặp gỡ này, rồi lại thấy bản thân sao yếu đuối quá, mất đi một cơ hội để giải quyết sớm trận chiến này.

Bây giờ nói đến cũng đã muộn...

Lại nhắc Diệc Phàm, sau khi biến thành làn khói đỏ tan đi mất hút, hắn đáp xuống mái nhà mình, ngồi thẫn thờ như đã phạm tội nghiêm trọng. Bạch Pháp Sư xuất hiện, giễu cợt nhìn hắn, trông gã khá can đảm khi đùa dù lần trước bị nhừ tử.

Diệc Phàm ném cho Bạch Pháp Sư cái liếc không thể hung dữ hơn, lại quay mặt đi, đôi mắt hắn nheo lại vì chói nắng.

_Ngươi tha thứ à?

_Ta không biết- Diệc Phàm day trán. Ta muốn ra tay, và sức mạnh nào đó đã cản ta lại. Ta không hiểu được bản thân đã nghĩ gì.

_Ngươi nên hỏi tên thiên thần đó, ắt hẳn có một bùa chú khiến ngươi như thế.

_Ý ngươi, Thượng Đế không công bằng?

Bạch Pháp Sư cười lớn, gã tung áo choàng che mất tầm nhìn của Diệc Phàm biến mất.

Diệc Phàm nhảy xuống đường, tiếp đất nhẹ nhàng. Hắn thoáng nhớ lại lời nói của Bạch Pháp Sư, rồi lại rũ bỏ quên hết. Ác Quỷ là vậy, không bao giờ nghe, không biết nghe, cố tình không nghe bất kì lời khuyên nào. Sâu trong trí óc, hoàn thành nhiệm vụ luôn đặt trên hàng đầu. Tính trung thành vô điều kiện của Ác Quỷ, có lợi và cũng có hại...

Lợi cho Ác Quỷ...

Hại cho loài người và chính bản thân nó, vì nó không ý thức được mình làm như thế đúng hay sai.

Dĩ nhiên, đúng hay sai, không là khái niệm của Ác Quỷ...

Reng!

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Nghệ Hưng reo lên, cậu nhấc ống nghe:

_A lô.

_Tôi đây-chất giọng trầm ấm, lạnh lùng vang lên.

_Ai ạ?-Nghệ Hưng hỏi với giọng lo lắng.

_Người cậu gặp sáng hôm qua.

Nghệ Hưng nín lặng, buông thõng ống nghe xuống. Hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh trả lời.

_Anh muốn gì ở tôi?

_Một cuộc hẹn.

Một cuộc hẹn? Nghệ Hưng nghĩ mình đã nghe nhầm... Tên ác quỷ kia muốn gặp mình vì lí do gì ngoài việc tuyên chiến?

Cậu nghi ngờ...

Thiên Thần trở nên đa nghi từ khi nào vậy?

Từ khi tên Ác Quỷ kia hành động kì lạ... từ ánh mắt hắn nhìn...

Lộc Hàm vỗ nhẹ vào vai Nghệ Hưng:

_Em sao thế? Lo lắng chuyện gì?

Nghệ Hưng nhún vai đẩy tay Lộc Hàm ra, mím môi miễn cưỡng. Lộc Hàm phần nào hiểu được gánh nặng trên vai Nghệ Hưng là quá lớn. Bản thân Lộc Hàm cũng là thiên thần, nhưng để phụ giúp Nghệ Hưng chút ít, động viên cậu thôi. Còn lại là đứng nhìn Nghệ Hưng làm việc.

Diệc Phàm tương tự, có một trợ tá, là Tiểu Quỷ Tử Thao.

Khác với Lộc Hàm, nó ngoài việc lau chùi nhà cửa, bưng bê thức ăn thì không biết làm gì khác! Nên Diệc Phàm mới chán nản lượn lờ tới gặp gã Bạch Pháp Sư.

_Tử Thao...

_Vâng...

_Liệu tôi hẹn gặp sứ giả Thiên Thần là đúng?

_Tôi không biết, anh cứ thấy đúng, và không hối hận thì làm.

Lần đầu tiên hắn thấy Tử Thao nói có lý.

Chuyện này không thể kết luận đúng sai, không thể tính toán chi lỉ tỉ mỉ... Diệc Phàm đứng dậy, thay quần áo và đến chỗ hẹn.

Bỉ ngạn hoa nở theo bước chân của Diệc Phàm, hương rừng đêm và vài giọt sương trên từng cánh hoa làm cho khung cảnh vốn huyền ảo lại thêm cảm giác bí ẩn. Nghệ Hưng trong chiếc áo khoác dài từ đằng xa, trông thấy Diệc Phàm đang thưởng thức mùi thơm tử bông bỉ ngạn hoa trên tay, liền tiến lại gần...

Gió hất mái tóc nâu bồng bềnh, ánh trăng soi nhẹ lên từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt Nghệ Hưng, đến bỉ ngạn hoa cũng phải hơi khép cánh lại vì ganh tỵ. Diệc Phàm chăm chú quan sát gương mặt ấy, như muốn ghi nhớ vào tận tim. Đôi mắt hắn sắc sảo, nhìn sâu đến tâm hồn Nghệ Hưng.


CHƯƠNG V

_Tôi là Diệc Phàm.

_Tôi là Nghệ Hưng.

Làm quen một cách ngượng ngùng, thiếu tự nhiên đến vậy chỉ có thể là Ác Quỷ và Thiên Thần. Diệc Phàm chăm chăm nhìn Nghệ Hưng, Nghệ Hưng lại trốn tránh đối mặt với hắn. Cứ như thế, hắn vốn đùa dai, lại có động cơ để đùa.

_Anh muốn hẹn tôi ra đây làm gì?

Không chịu nổi cuộc truy đuổi ánh mắt, Nghệ Hưng lên tiếng.

Diệc Phàm nghiêm mặt lại, bình tĩnh trả lời:

_Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này, đưa ra quyết định quả lại mạo hiểm, nhưng thật lòng, tôi không muốn tham gia cuộc chiến này.

_Tại sao?

Nghệ Hưng ngạc nhiên, rồi nhớ lại những âm thanh vang vọng trong đầu mình...

_Tôi không phải một tên hèn nhát, cậu biết rõ hơn ai hết mà. Cậu nên hiểu rằng, chúng ta chỉ là sứ giả, việc chúng ta làm vì lí do duy nhất là tuân mệnh chủ nhân của chúng ta. Có bao giờ, cậu nghĩ đến việc bản thân làm?

_Tôi thấy trận chiến này là đúng đắn, không còn cách giải quyết nào khác để ngăn thiện ác giao tranh ngoài việc đánh bại phe đối lập. Bản thân tôi, ngay từ đầu đã, và luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Nghệ Hưng trả lời dứt khoát và mạnh mẽ, Diệc Phàm đâm hoang mang...

Nhưng đó chỉ là lời nói dối...

Thiên Thần là thụ tạo hiền lành, dù đưa vào tình cảnh "con giun xéo lắm cũng quằn", song vẫn chọn cách giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Đằng này, Thiên Thần lại táo bạo ủng hộ chiến tranh...

Tim của Nghệ Hưng nhói lên từng cơn, cậu vừa làm việc trái lương tâm mình. Lời từ trí óc khác lời từ trái tim...

Trí óc thông minh, trái tim ngu ngốc...

Không thể chịu đựng thêm, Nghệ Hưng quay lưng bỏ đi, mặc cho Diệc Phàm cố hết sức cản đường và kéo cậu lại.

Bất lực, Diệc Phàm đẩy cậu vào gốc cây.

_Cậu không đưa ra thêm được lời nào thuyết phục tôi để làm theo ý kiến của cậu, vậy mà đã bỏ đi, tôi bất đắc dĩ dùng biện pháp mạnh vậy...

Mắt Diệc Phàm đỏ ngầu, Nghệ Hưng giật mình nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân tê cứng và dần lịm đi...

Trong cơn mê, Nghệ Hưng nghe được tiếng thét của những linh hồn cầu xin Thượng Đế và Quỷ đừng chiến đấu. Họ sợ người thân, gia đình mình còn sống phải chết vì chiến tranh vô nghĩa...

Thế lực lớn hơn, gây ảnh hưởng đến thế lực nhỏ hơn...

Đầu đau tựa búa bổ, Nghệ Hưng tỉnh dậy, căn phòng đèn mờ mờ màu vàng, giường nệm lớn êm ái. Định lấy tay dụi mắt, thì phát hiện tay mình và cả chân bị chói chặt vào giường, vùng vẫy vô ích.

_Diệc Phàm! Tên Ác Quỷ Diệc Phàm!

Diệc Phàm bước vào phòng, nằm đè lên người Nghệ Hưng, cậu khó chịu, dãy dụa cố đẩy Diệc Phàm xuống. Diệc Phàm to con hơn, Nghệ Hưng lại bị trói. Nghệ Hưng vừa xấu hổ vừa sợ đến phát khóc, không đe dọa được, cậu cầu xin Diệc Phàm. Hắn vờ như không nghe thấy, thì thầm vào tai Nghệ Hưng:

_Thế nào?

Nghệ Hưng vẫn khóc... nước mắt ướt đầm gương mặt. Diệc Phàm hôn lên những giọt nước mắt ấy, cười khẩy. cúi mặt vào hõm cổ cậu, lại thì thầm:

_Tự cậu chuốc họa vào thân, tôi không ép cậu nhé.

_Tại ... sao anh lại không tham gia trận chiến, và cố dừng nó lại?

Nghệ Hưng nói khó nhọc, hắn thấy thế, liền chống tay xuống giường để nhìn rõ được mặt cậu, nói nghiêm túc.

_Hãy thử suy nghĩ lời tôi nói nhé...

Cậu chiến đấu vì cái thiện... và sự thật là cái thiện chỉ tồn tại khi cái ác tồn tạ. Khi cái thiện tồn tại mà không có mặt cái ác, thì cái thiện vô nghĩa, con người không còn là con người. Con người là tạo vật yếu đuối mỏng giòn, dễ phạm sai lầm cũng dễ sa nga, tuy nhiên cũng dễ đồng cảm và tha thứ. Quy luật sống là âm dương tuần hoàn, đồng nghĩa với sự tồn tại song song của thiện và ác, đừng tưởng mất đi cái ác là tốt. Thiên thần và ác quỷ sinh ra cũng do lẽ ấy, tôi và cậu sẽ không ở đây nói chuyện với nhau, nếu chỉ một trong hiện diện. Sức mạnh của cậu, phép thuật của tôi, mãi mãi sẽ không thắng nhau được. Dù chiến đấu đến hoi thở cuối cùng, sự diệt vong tác động mạnh nhất lên con người, đồng nghĩa Thượng Đế và Quỷ bắt tay nhau phá hủy sự sống. Tôi không muốn nó diễn ra, lần đầu tiên tôi nghĩ cho người khác, tư cách Ác Quỷ. Mong cậu dành hết đêm nay, để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thật xin lỗi khi làm trò bất đắt dĩ này, cách duy nhất để cậu trả lời tôi. Và chưa bao giờ tôi thấy, một thiên thần hiếu chiến như cậu.

Nói rồi, Diệc Phàm xuống giường, đắp chăn lên người Nghệ Hưng, hôn lên trán cậu, kéo cửa phòng.

Nghệ Hưng nhắm mắt, lời nói vừa rồi văng vẳng bên tai theo giấc ngủ...


CHƯƠNG VI

Sáng hôm sau, Diệc Phàm dậy sớm, hắn tự tay nấu cháo cho Nghệ Hưng. Lần đầu tiên Ác Quỷ xuống bếp nấu ăn, nghĩ mà buồn cười.

Diệc Phàm tận tay bưng tô cháo và li nước cam đến trước phòng mình và gõ cửa, không có tiếng trả lời.

Diệc Phàm thầm nghĩ, với sức mạnh của Nghệ Hưng, bẻ gãy mớ dây xích kia không là chuyện đáng ngạc nhiên. Ắt cậu đã trốn thoát rồi. Sau đêm hôm qua, vừa sợ vừa xấu hổ như vậy.

Nhưng khi Diệc Phàm đẩy cửa bước vào, Nghệ Hưng vẫn nằm đó, hơi thở khó nhọc. Chắc vì hôm qua vùng vẫy, giãy giụa dữ dội quá nên kiệt sức.

Diệc Phàm đặt cái khay xuống tủ đầu giường, cởi trói cho Nghệ Hưng. Bị trói từ hôm qua, tay chân chắc là tê lắm. Diệc Phàm xoa bóp nhẹ nhàng tay và chân cho cậu, lẩm bẩm:

_Không chịu nói chuyện thẳng ra, tôi phải trói cậu lại, thật xin lỗi.

Thấy ai đó đụng vào tay chân mình, Nghệ Hưng mở mắt, theo phản xạ đẩy mạnh Diệc Phàm ra, chẳng may Diệc Phàm rơi xuống giường, đập đầu vào nền nhà. Cậu hốt hoảng, loay hoay đỡ hắn dậy, lấy ta xoa xoa đầu hắn, miệng xuýt xoa:

_Trời ơi có sao không? Đau không? Xin lỗi, tôi mạnh tay quá, xin lỗi, xin lỗi.

_Tôi là Ác Quỷ mà, không chết đâu mà lo.

Nghệ Hưng vẫn xoa đầu Diệc Phàm, toan chạy đi lấy nước đá chườm thì hắn kéo lại, đẩy ngồi xuống, đặt tô cháo vào tay, hất mặt lên bảo ăn đi. Nghệ Hưng liếc Diệc Phàm, cũng đói lắm rồi nên ăn ngon lành.

Tô cháo xong xuôi, Nghệ Hưng nói.

_Nếu anh muốn dừng trận chiến này lại, anh sẽ làm gì?

_Tôi sẽ hi sinh.

_Hi sinh? Anh tình nguyện biến mất?

_Tôi sẽ dùng tất cả phép thuật của mình để tạo thành một cái khiên, chặn Thiên Đường và Địa Ngục khỏi Trần Gian.

Nghe câu nói ấy, Nghệ Hưng bỗng rơi nước mắt... Diệc Phàm lấy tay ngăn dòng nước ấy trong khi mình đã khóc tự lúc nào. Hắn vòng tay ra sau gỡ sợi dây chuyền hình đôi cánh của Nghệ Hưng ra, đặt vào lòng bàn tay có dấu ấy quỷ, nắm chặt lại. Mở ra, đôi cánh từ màu trắng đã chuyển thành màu đen. Diệc Phàm đeo lại cho Nghệ Hưng.

_Hãy giữ lại cho tôi dấu ấn của Quỷ, từ giây phút này, tôi không còn là Ác Quỷ nữa, vì tôi đã cứu con người chứ không hại họ.

Nghệ Hưng gật đầu, tay giữ chặt đôi cánh đen trên cổ mình.

Đôi khi... Ác Quỷ phải chau mày rơi lệ...

Đôi khi... Thiên Thần phải nghiến răng chiến đấu...

Rồi cả hai cùng tuyệt vọng, nhận ra mình là tay sai, là nô lệ...

Mãi mãi, chỉ biết phục tùng...

Cuộc sống... xin đừng thay đổi nó...

Nó vốn dĩ thuộc về con người...

Con người chi phối tất cả...

Người tốt, kẻ xấu, hãy thử họ như thử vàng trong lửa... và đi đến quyết định cuối cùng...

Không cần tuyên chiến...

Không cần đổ máu...

Chỉ cần chờ đợi...

...

Trận chiến cuối cùng đã đến.

Bầu trời ngày hôm ấy vẫn xanh trong như thường lệ.

Bên cửa sổ, người thanh niên kéo rèm, hứng những tia nắng mới đầu tiên trong buổi bình minh đẹp đẽ. Trên tay là lá thư gập đôi:

Diệc Phàm...

Tôi là một Thiên Thần, rồi chẳng giúp được gì, ngược lại còn muốn trận chiến cuối cùng xảy ra... tôi thật đáng xấu hổ, tôi thấy hận bản thân mình.

Anh đã giúp tôi hiểu ra được giá trị cuộc sống quan trọng dường nào, không thể tách Thiện khỏi Ác, mà phải để chúng cùng tồn tại với nhau đến khi trời tàn biển cạn. Tôi và anh đều không tồn tại, không thuộc về thế giới này. Vì thế, đứng bên ngoài, quan sát nó thay đổi, là điều tốt nhất ta có thể làm được.

Người hi sinh, sẽ không là anh. Tôi muốn một Ác Quỷ tốt bụng như anh tồn tại, để mọi người sẽ nhìn Ác Quỷ bằng ánh mặt khác.

Sống tốt nhé. Và tôi yêu anh, Diệc Phàm.

Nghệ Hưng.

Diệc Phàm đút lá thư vào lại trong bao và lấy ra mặt dây chuyền hình đôi cánh đen, hắn đeo vào cổ mình.

Dĩ nhiên, tôi sẽ sống thật tốt, dưới bầu trời, trên mặt đất có sức mạnh của cậu bảo vệ, Nghệ Hưng à.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top