Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Năm lần Kujou Sara bỏ lỡ cơ hội với người con gái trong mộng của mình - Lần thứ hai

***

Lông mày của Sara giật giật khi cố đẩy người xích lại gần tường hơn.

Hiện tại cô đang ngồi thu mình sau một cái kệ trong thư viện, lưng áp sát vào tường, hai chân co lại gần ngực. Trên tay cô là quyển sách đang mở, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm đến nội dung của nó, mà chỉ biết rằng trang bìa bên ngoài có lẽ đủ lớn để che đi khuôn mặt của cô.

Bạn hỏi tại sao cô ấy lại dính phải tình cảnh khó khăn thế này á?

Là vì trước đó có người nghĩ rằng "vô tình" đụng phải Kokomi ở thư viện hẳn là một ý tưởng tuyệt vời đấy. Với thông tin mới cập nhật được về nơi cô gái tóc màu pastel thường hay ghé qua sau giờ học, cô đã làm chuyện mà ai rồi cũng sẽ làm (hoặc ít nhất là đối với những ai vừa biết thêm thông tin về người mà mình thích).

Liệu nảy sinh tình cảm với người mà một tuần gặp có hai lần, mỗi lần được 30 phút thì có hơi nhanh không nhỉ? Chắc là có đấy. Mà Sara vẫn thích gọi là "người làm cô thấy hứng thú" hơn.

Nữ cung thủ đã quyết định làm một chuyến tới thư viện, và như thể được các vị Thần phù hộ, cô đã thấy (-mục tiêu-) "người làm cô thấy hứng thú" đang thưởng thức một quyển sách bên cửa sổ. Lấy hết tự tin, cô sải bước vào thư viện, định tiếp cận cô gái nhỏ thì nhìn thấy cảnh tượng đó.

Nắng chiều phủ lên người Kokomi, làm cô ấy trông như một thiên thần (dù trong mắt Sara cô ấy có lẽ đã là một thiên thần từ lâu). Những lọn tóc màu pastel mềm mại chuyển sang bạch kim khi những tia nắng vàng chiếu qua, và làn da trắng nhợt dường như phát sáng dưới ánh nắng. Quyển sách trong tay cô gái cũng tỏa ra ánh sáng chiếu trên gương mặt người đang cầm nó, làm nổi bật lên những đường nét dịu dàng của cô ấy. Đôi môi cô ấy mím lại, và đôi mắt màu chàm quyến rũ lướt qua đưa lại không bỏ sót một con chữ nào.

Sự tập trung của Kokomi vẫn không bị lung lay ngay cả khi có vài sợi tóc lòa xòa xuống mặt. Sự chú ý của cô ấy vẫn dồn hết vào quyển sách sau khi chải tóc ra sau một cách tinh tế, vén nó gọn gàng ở sau tai.

Nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm người ta suốt từ nãy tới giờ, nữ cung thủ cúi đầu và bước nhanh đến kệ sách. Không có cách nào để cô có thể ngắt ngang Kokomi lúc này, vì cô ấy hoàn toàn bị hút hồn bởi từng câu chữ. Cô quyết định ngồi cạnh kệ sách giữ im lặng cho đến khi Kokomi đọc xong hoặc nghỉ lấy sức.

Sara ngồi xuống, tìm cho mình một vị trí thích hợp, không cản trở khung cảnh có cô gái tóc màu pastel. Kéo một quyển sách ra khỏi kệ, cô lật ngẫu nhiên đến một trang bất kì rồi đặt nó lên đùi trước khi quay lại ngắm nhìn thiên thần tóc màu pastel.

Gần như không thể rời mắt nhìn. Cách mà cô ấy lần ngón trỏ của mình dưới mép quyển sách rồi lật sang trang. Cách mà đôi lông mày cô ấy thỉnh thoảng nhíu lại, hoàn toàn đắm mình vào câu chuyện. Cách mà cô ấy khẽ vặn vẹo trên ghế hay duỗi thẳng chân tay, nhưng mắt vẫn không một lần rời khỏi quyển sách.

Rồi... bất chợt cô nhận ra.

Mình đang bám đuôi người ta đấy à?

Sara đưa một tay lên miệng với đôi mắt mở to.

Sao mình lại trốn đằng sau kệ để ngắm nhìn cậu ấy từ xa? Cái này không phải là những gì mà bọn biến thái mới làm sao? Mình có nên tỏ ra bình thường rồi ngồi với cậu ấy không? Bàn vẫn còn trống, mình qua đầu bên kia ngồi chắc cậu ấy cũng không để ý đâu nhỉ. Ít ra làm thế còn đỡ kinh tởm hơn so với việc nhìn trộm từ sau kệ thế này. Ôi Kujou ơi là Kujou, tại sao mày lại không thể hành xử bình thường bên cạnh cô ấy dù chỉ một lần?

Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, đi ra từ phía sau kệ sách. Đôi mắt cô hướng về Kokomi, người đang nhìn thẳng vào cô một cách hết sức tự nhiên.

Ờ ờm.

Chân bước lùi về sau với tốc độ cực đại, cô ngồi thụp ngay xuống đất, và thế là mọi thứ kết thúc ngay ở chính nơi mà nó bắt đầu.

Giờ chạy kịp không ta? Cỡ mình chắc vẫn kịp. Nhưng lối ra nằm trong tầm mắt cậu ấy. Có lẽ mình nên vừa đi vừa núp sau vài cái kệ nữa. Mà nói chứ, lúc nãy cậu ấy thấy mình thật à? Hay là cậu ấy chỉ nhìn–

"Kujou-san?"

Sara nhăn mặt ngượng ngùng trước giọng nói hiếu kì, và từ từ hạ quyển sách xuống.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" – Kokomi nhướng mày tò mò.

"Tôi... ừm... Vì cậu nói cậu thường hay ở đây nên tôi định tìm cậu chơi tí, nhưng tới nơi thì thấy cậu tập trung đọc sách quá nên tôi không muốn làm phiền, kiếm chỗ nào đó ngồi đợi cậu xong. Tôi thề là tôi không có bám đuôi cậu hay gì hết, chỉ là tôi không giỏi giao tiếp với mọi người, và... Hình như tôi lại nói tào lao nữa rồi phải không?" – Nữ cung thủ đột ngột nói toàn bộ những lời này chỉ trong đúng một hơi duy nhất.

Đập lòng bàn tay vào trán, cô chuẩn bị tinh thần cho điều tội tệ sắp xảy ra: Kokomi sẽ kinh hoàng nhìn cô và yêu cầu cô đừng bao giờ tìm gặp cô ấy nữa.

Ngạc nhiên thay, cô lại nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ đã luẩn quẩn trong tâm trí cô suốt những ngày cuối tuần. Cô nhìn lên và thấy Kokomi đang chìa tay về phía mình.

"Qua ngồi với tôi đi, rồi tôi với cậu cùng nhau đọc." – Đôi mắt của cô gái nhỏ cong lên như biết cười. "Mà tôi hy vọng là lần này cậu sẽ để cuốn sách đúng chiều cho dễ đọc."

Nhìn xuống quyển sách vẫn còn cầm trên tay, cổ họng cô thốt ra tiếng xấu hổ nho nhỏ khi thấy nó bị ngược đầu.

Nhận ra tay Kokomi vẫn còn đang mở, cô nhanh chóng đặt tay mình vào tay cô gái nhỏ, hy vọng với các vị Thần rằng lòng bàn tay của mình không đầy mồ hôi và bụi bẩn.

Tay của Kokomi chính xác như những gì Sara tưởng tượng: chạm vào liền thấy mềm mại và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với bàn tay thô ráp sau nhiều năm bắn cung của Sara. Nhưng mà, tay họ có vẻ vừa khít với nhau. Nắm lấy tay nhau làm cô thấy dễ chịu, và cô ước gì hai đứa cứ giữ thế này mãi.

Tuy nhiên, Sara đã rất bất ngờ trước sức mạnh của Kokomi. Dù mang vóc dáng nhỏ bé, nhưng cái nắm tay của cô ấy lại chặt một cách đáng ngạc nhiên và cô ấy kéo cánh tay của Sara với lực còn mạnh hơn cả những gì nữ cung thủ đoán, khiến suýt nữa Sara mất đà ngã thẳng vào Kokomi.

Đây không phải là lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau gần gũi thế này, nhưng giờ Sara mới nhận ra mình cao hơn nhiều so với cô gái trước mặt. Kokomi đang ngước nhìn cô với đôi mắt màu chàm đầy mong đợi, nhưng cô lại thấy thứ gì đó khác trong đó. Thứ mà cô vẫn chưa xác định được, và còn kẹt lại nơi đầu lưỡi không thể nói ra.

"Đi thôi?" – Kokomi buông tay Sara ra.

"À khoan cho tôi chút thời gian, để tôi đi kiếm cuốn khác đã." – Sara nói khi cô đẩy quyển sách trở lại khoảng trống trên kệ.

"Vậy tôi sẽ đợi ở bàn. Đừng có trốn nữa à nha." – Kokomi trêu chọc, làm Sara đỏ hết cả mặt.

Cô gái tóc màu pastel rời đi và đúng lúc đó Sara thở ra một hơi run run. Nhìn quanh các kệ sách, cô lần theo bảng phân loại đến khu triết học. Không mất quá nhiều thời gian để một tựa đề thu hút sự chú ý của cô. Sau đó cô quay lại bàn, và thấy Kokomi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cằm chống lên lòng bàn tay.

"Tôi tới rồi đây." – Sara nói khi ngồi ngay cạnh bên Kokomi.

"Mừng cậu trở lại."

Cô thấy đôi mắt cô gái nhỏ thoáng liếc sáng chiếc ghế phía đối diện, nhưng cô ấy lại không nói gì.

Cả hai chìm vào im lặng khi bắt đầu đọc. Sara nhanh chóng thấy mình bị cuốn hút bởi quyển sách.

Phải mất nửa giờ sau Kokomi mới hoàn thành quyển của mình, và khi nhận ra Sara hoàn toàn không chú ý đến những chuyển động xung quanh, cô đã để đôi mắt lang thang tự do ngắm nhìn thứ nó muốn.

Giờ cô mới thấy ngón tay Sara dài và mảnh khảnh thế nào, thấy từng sợi gân trên mu bàn tay của cô ấy tạo nên những đường vân nhẹ nhàng chạy dọc đến cổ tay rồi nhẵn nhụi ra sao. Cô ấy đã tháo băng, để lộ vết thương tương phản với nước da trắng của mình. Nó đã chuyển từ màu đỏ thắm sang lớp vảy mỏng sẫm màu hơn, cùng vết thâm màu vàng viền ở xung quanh.

Tựa lưng vào ghế, Kokomi giờ có thể quay sang để nhìn rõ hơn mà không sợ bị phát hiện. Ánh mắt dịu dàng của cô lướt trên cánh tay săn chắc của Sara rồi đến vai cô ấy. Từ góc độ này, Kokomi có thể thấy một chút xương quai xanh của nữ cung thủ lộ ra cạnh viền cổ áo của bộ đồng phục.

Mái tóc của Sara được cắt theo kiểu bob không đối xứng, nhưng nó vẫn khớp hoàn hảo mà không làm cô ấy trông luộm thuộm. Cô ấy không để lộ biểu cảm gì khi đọc, chỉ thấy đôi đồng tử màu vàng liên tục lướt qua những con chữ. Đây là lần đầu tiên Kokomi thấy mình cực kỳ tập trung vào thứ gì đó – một cảnh tượng khá hấp dẫn. Đường nét trên gương mặt cô ấy sắc sảo, làm cô ấy trông có vẻ khó tiếp cận. Kokomi cũng đã từng thấy như thế.

Vào lần đầu tiên Kujou Sara nhìn cô, cô đã nghĩ rằng nữ cung thủ sẽ coi mình như cái bia tập bắn đang thiếu những mũi tên. Hình ảnh đó nhanh chóng biến mất sau khi cô chăm sóc vết thương cho Sara. Lời nói của cô ấy tuy sắc bén, nhưng hoàn toàn không có ác ý; và may là cô không mất quá nhiều thời gian để nắm bắt nó. Cách cô ấy vắt óc suy nghĩ mình nên nói gì và vẻ lúng túng trong những lần giao tiếp hàng ngày trông thật dễ thương làm sao.

Kokomi thấy sự tương phản giữa ngoại hình và tính cách cô ấy có gì đó rất đáng yêu. Làm thế nào mà một người mang vẻ ngoài như muốn đồ sát người khác lại mang một tâm hồn của gã khờ ngốc nghếch vụng về được nhỉ? Câu trả lời nằm ngoài tầm hiểu biết của cô mất rồi.

"Sangonomiya-san?"

Kokomi hơi giật mình và quay sang nơi phát ra giọng nói. Người thủ thư bên bàn đang vẫy tay gọi cô đến đó. Sara, người đã nghe thấy tiếng gọi Kokomi, cũng tò mò nhìn sang.

"Chờ tôi chút nha." – Kokomi nói với nụ cười xin lỗi rồi đứng dậy.

Sự chú ý của nữ cung thủ lúc này đổ dồn hết vào cô gái tóc màu pastel, nhìn cô ấy bước đến bàn làm việc của thủ thư. Cuộc trò chuyện giữa họ khá nhỏ tiếng, nhưng cô đoán chắc hẳn nó khá quan trọng vì môi Kokomi mím lại thành một nét mỏng. Cô ấy hình như suy nghĩ một lúc trước khi nói, để mọi dấu vết của mối quan tâm trước đó biến tan đi.

Sara cảm thấy sự ngưỡng mộ dành cho cô gái nhỏ đang nở rộ trong ngực mình khi nhìn cô ấy nói chuyện với nụ cười dịu dàng. Có lẽ họ đã đi đến một thỏa thuận nào đó và Kokomi quay lại cùng những bước chân vội vã.

"Xin lỗi cậu, nhưng giờ tôi phải đi rồi. Có một thủ thư do bận họp ngân sách câu lạc bộ nên bữa nay vắng, thành ra người ta muốn tôi thay thế người thủ thư đó."

"Cậu cũng là thủ thư á?" – Sara nghiêng đầu thắc mắc.

"À không phải, tại tôi lúc nào cũng ở đây nên người ta coi tôi là thành viên danh dự ấy mà." – Kokomi chộp lấy quyển sách của mình ở trên bàn, sau đó quay lại nhìn Sara. "Lỡ bỏ cậu một mình rồi có sao không?"

"Có phải lần đầu tôi bị như này đâu mà lo." – Sara nhún vai.

Môi Kokomi mím lại một lần nữa và Sara huơ tay điên cuồng.

"Ý tôi là không sao hết, thiệt mà." – Nữ cung thủ nói nhỏ, chợt nhớ ra mình vẫn còn trong thư viện.

"Vậy tôi tin cậu." – Kokomi cười toe toét, đặt tay lên vai Sara. Cô cố gắng không để lộ vẻ ngạc nhiên khi cảm thấy chúng vững chắc như thế nào. "Bữa khác tụi mình đi tiếp ha?"

"Ye-yeah." – Sara lẩm bẩm, đầu óc loạn hết cả lên bởi bàn tay đặt trên vai cô. Nó xa cô bất ngờ và vội vàng như cách nó đến khi Kokomi vẫy tay chào tạm biệt.

Cô vẫy tay đáp lại và nhìn cô ấy vội vã rời đi. Khi bóng cô ấy khuất dạng, Sara quay lại với quyển sách của mình. Trớ trêu thay, tâm trí cô bây giờ chẳng thể nào tập trung vào việc đọc được nữa.

Thở một hơi thật dài, cô đóng quyển sách lại.

Không biết khi nào mới được gặp lại cậu ấy nhỉ.

***

P/s: Cho tôi xin phép ngưng khoảng 2 tuần để đi cày map mới bên GI nha~ Xong sớm thì tôi lên chap sớm cho~~ Chúc mọi người đọc truyện với chơi game vui vẻ nhá~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top