Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Drabble] Giá như

G.I.Á N.H.Ư

Vì "giá như" là "không bao giờ"

Cô nhìn về phía bầu trời, một tay giữ vành mũ, tay còn lại dang ra đón gió. Cô nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt cười.

"Bầu trời đẹp quá đúng không?"

Anh nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, ngốc nghếch gật đầu.

"Đẹp lắm!"

Lúc thốt ra câu ấy, anh biết trong mắt mình chỉ có một hình bóng duy nhất, một nụ cười duy nhất. Trái tim bất giác đập nhanh hơn bình thường, anh phải cố gắng điều hòa hơi thở lại mấy lần, tự dặn lòng không được nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa. Như thế là bất lịch sự!

Ánh nắng nhè nhẹ hắt lên vai, gió hiu hiu lùa vào mái tóc mềm, làm vài lọn lơ thơ bay. Cô vẫn cười thật tươi, trong mắt ngập đầu sắc hạ tươi tắn.
Anh chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, anh ước mong là vĩnh viễn, tuy có chút ích kỉ.

"Thật...thật ra, anh có chuyện muốn nói"

"Em cũng có chuyện muốn nói"

"Vậy em nói trước"

"Anh nói trước"

Anh đang làm cái gì vậy? Ôi ngốc nghếch! Não chưa kịp sắp xếp từ ngữ, miệng đã thốt ra rồi. Và hậu quả là anh cứ đứng đực ra, bối rối không biết nên nói gì tiếp theo, dẫn dắt thế nào cho hợp tình cảnh. Anh nhìn xuống đất một hồi, sau đó chợt xiết chặt tay, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh-thích-...

"Bảo bốiiiii! Anh ở đâyyyy"

Cô ngay lập tức quay lại, che mất ánh sáng trước mặt anh. Anh sững người ra vài giây, sau đó nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt nhìn chàng trai đang đứng ngược sáng phía xa.

"Ai vậy?"

Rất lâu, cô không đáp, cũng không quay mặt lại nhìn anh. Lòng anh có chút hoang mang khó hiểu. Nhìn bóng dáng mảnh mai của người con gái trước mặt vẫn đứng im như tượng sáp, nỗi lo lắng mơ hồ bỗng dâng lên như sóng cuộn cồn cào ruột gan.
Cô bật lên một tiếng cười giòn tan, lanh lảnh như tiếng phong linh những ngày mưa anh vẫn thường nghe, tinh nghịch y như hình ảnh ngày xưa ấy anh cất giữ trong tim.
Tiếng cười ấy, giòn giã, rành mạch đến độ đập tim anh nát vụn ra từng mảnh...

"Chồng sắp cưới của em"

...từng mảnh vụn rơi xuống đất, bị người ta thỏa sức dày xéo, giẫm đạp.

"À...hả?"

Anh thẫn thờ, cảm thấy đất trời quay cuồng, mọi thứ trước mắt nhòa mờ rồi biến mất hẳn. Mọi giác quan của anh như đình trệ, thậm chí cả thở, anh còn không biết mình có đang thở hay không. Đến khi cô nhét vào tay anh một vật gì đó, anh mới chớp được mắt. Tầm nhìn anh thu hẹp lại đến độ chỉ còn hình ảnh của một tấm thiệp đỏ thắm thêu hoa hồng. Và những dòng chữ đẹp đến thắt lòng.

Tiếng giày của cô nện xuống cầu gỗ làm anh choàng tỉnh giấc. Anh vội vã chạy đến, nắm chặt lấy tay cô, níu lại thật lâu. Nhưng khi cổ tay nhỏ nhắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh nhất thời cảm thấy sợ hãi.

"Anh cũng nhận ra phải không?"

Cô cất giọng, vẫn thanh âm trong ngần như tiếng phong linh năm nào, nhưng đã không còn những nhịp điệu thổn thức, cũng đã thôi lúng túng lựa chọn từng từ từng chữ. Cô không quay lại nhìn anh, cứ đưa lưng về phía một nửa bầu trời, cười nhẹ.

"Rằng mọi thứ...đều có thời điểm của riêng chúng?"

Anh xiết chặt lấy cổ tay cô, rồi từ từ buông ra. Buông ra...đến khi tất cả chỉ còn là hư không.

Một bước cô đi, anh vẫn đứng im.

Hai bước cô đi, anh vẫn không nhúc nhích.

Ba bước xa dần, anh chết lặng.

Chín mươi chín bước, cô đã đến phía bên kia sông. Còn anh vẫn ở giữa cầu, không người chờ đợi, không còn đích đến.

Anh nắm chặt tay, tấm thiệp đỏ thắm nhàu nhĩ, hòa cùng màu máu đỏ tươi rỉ ra sau lớp thịt trắng ởn.

***

7 năm trước.

"Anh chỉ đi du học 1 năm thôi, đợi anh nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

5 năm trước.

"Anh xin lỗi, có lẽ anh vẫn chưa thể về bên em ngay được. Đợi anh thêm 1 năm nữa thôi, nhé?"

"Anh nói gì kì vậy? Đương nhiên em sẽ đợi rồi!"

3 năm trước.

"Anh vừa mới tham gia một dự án, thời gian ở đây sẽ lâu hơn. Anh xin lỗi em! Em đợi anh thêm chút nữa nhé?"

"...Anh à! Em...alo? Alo?"

1 năm trước.

"Anh sắp về rồi! Chúng ta sắp gặp được nhau rồi...alo? Alo?"

3 tuần trước.

"Anh đã mua một món quà đặc biệt tặng em. Đến hôm đó, em nhất định phải nhận đấy!"

"Anh à...! Alo?"

Anh à! Mình chia tay nhau đã lâu rồi mà?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top