Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 Đoạt Xá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Không có người, linh hồn này cằn cõi biết bao."

Note:

• Madara bị một oán linh xa lạ từ dị giới chiếm lấy thân thể và cắn nuốt linh hồn.

• Izuna và Hashirama có thể dùng trạng thái linh hồn quan sát một Madara ở thế giới khác (Nguyên tác).

• Hashirama hắc hóa.

• CP: TobiIzu, HashiMada.

————

1.

Vắt ngang ranh giới hai tộc Senju và Uchiha, là một dòng sông mang tên Naka.

Nước sông Naka trong veo, chảy xiết quanh năm, hai bên bờ chất đầy sỏi đá và nằm sát bìa rừng xanh ngát. Khung cảnh điềm nhiên, thanh tịnh như vậy, đúng là rất hiếm thấy giữa nơi chiến thời loạn lạc.

Cũng vì thế mà Senju Hashirama chọn nơi đây làm nơi bí mật tập luyện và thư giãn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là, tới cả trong mơ hắn cũng vấn vương Naka!

Hashirama trì độn đứng yên tại chỗ, mê mang nhìn vào đôi tay bỗng dưng trở nên trong suốt của mình.

Hắn nhớ rõ là, lúc nảy sau khi báo cáo quá trình làm nhiệm vụ cho Butsuma biết thì hắn đã vọt thẳng vào phòng rồi ngã lưng ra ngủ cơ mà, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi đây? Còn cơ thể của hắn sao lại trở nên quái lạ như thế?

Tái nhợt, mờ ảo hệt như.. một linh hồn! Hashirama trợn mắt sửng sốt, làm một ninja, thứ mà hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này chính là, có lẽ nào trong lúc làm nhiệm vụ đã có kẻ lén thi triển một thuật thức kì lạ lên trên người hắn, một nhẫn thuật có thể tách linh hồn ra khỏi cơ thể?!

Nhưng nếu có loại bí thuật lợi hại đến thế, sao hắn lại chưa từng nghe tới? Làm con cả của tộc trưởng Senju, kẻ gánh trên vai kì vọng của cả tộc sẽ trở thành người dẫn đầu tiếp theo, Hashirama có thể tự tin vỗ ngực nói rằng, chưa có nhẫn thuật nào mà hắn chưa đọc qua, trừ một số bí thuật cổ xưa đã thất truyền từ rất lâu hoặc những nhẫn thuật mới được sáng chế ra.

Thôi thì quân tới tướng chặn, nước lấn đất ngăn, dẫu sao hắn cũng không biết cách giải thuật.

Hashirama tìm một chỗ rồi ngồi xuống, trông thì có vẻ thư thái nhưng thật chất thần kinh hắn đang căng chặt, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến hắn đề phòng.

Lúc này bụi cỏ phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Hashirama nhanh chóng bật dậy, thủ sẵn tư chế chuẩn bị tấn công.

Nhưng ngoài ý muốn của hẳn, người đi ra là một thiếu niên trạc tuổi hắn, trên người còn mặc một cái áo tắm màu đen có thắt nơ ngang hông, mái tóc đen xù ôm lấy gương mặt tinh xảo, trắng nõn đang lộ rõ vẻ không vui.

Thiếu niên nọ dường như chẳng thấy Hashirama, y bước đến cạnh sông, đưa tay nhặt lên một viên đá, ném mạnh xuống sông như đang trút giận.

Cậu chàng hừ một tiếng rõ to, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: "Bị thương mà lại giấu mình! Vậy mà nói mình là anh trai mà em ấy tin yêu nhất!"

Bên này, Hashirama thấy y không biết đến sự tồn tại của mình nên thoáng thở ra một hơi, tò mò đến gần cậu bạn trông khá là táo bạo này.

Vừa lúc nghe thấy lời oán giận của y, Hashirama nhịn không được cười ra tiếng. Không ngờ, cũng có người bị em trai ghét bỏ giống hắn!

Nhờ cùng chung hoàn cảnh éo le mà Hashirama nhanh chóng khẳng định, thiếu niên trước mặt không phải là kẻ thi triển thuật thức. Bởi hắn chắc nịt rằng cái tên thi triển ắt hẳn phải là một tay già đời, lão luyện chứ không thể nào là một oắt con trạc tuổi hắn như y.

Hashirama thấy y cúi xuống nhặt viên đá lên thêm lần nữa, lần này không còn vội ném mạnh đi nữa mà y cẩn thận nhìn dông sông một tí, rồi đưa tay lên ném đi.

Tưởng chừng như tỉ mỉ đến thế thì đá sẽ thuận lời đến bên kia bờ, nhưng viên đá nhảy lên mặt nước được ba lần rồi lọt tỏm xuống lòng sông.

Cậu ta bĩu môi, lại nhặt lên một viên, tỏ vẻ quyết tâm cao độ nói: "Lần này nhất định sẽ qua!"

Lúc này, một viên đá từ phía sau vọt lên, xoẹt ngang bên cạnh y và xuyên thấu qua Hashirama, vững chãi bay đến bờ bên kia.

Cả hai cả kinh quay đầu lại, Hashirama thậm chí đã chuẩn bị sẵn tư thế tấn công, nhưng khi lúc nhìn đến kẻ xuất hiện thì hắn lại ngơ ngẩn cả người.

Một cậu nhóc có mái tóc úp nồi ngốc nghếch với bộ đồ trông quê mùa hết sức, đang nở một nụ cười tự hào, vui vẻ chia sẽ: "Bí quyết của ta là lúc ném, hơi nâng tay lên một xíu."

Đương lúc Hashirama đang trợn mắt há mồm nhìn kẻ giống hệt mình thì thiếu niên bên cạnh đã khó chịu đáp lời: "Chút việc nhỏ ấy, ta chỉ cần tập trung một tẹo là được ngay chứ gì."

Sau đó y thả giọng trầm xuống, nghiêm túc hỏi: "Mà ngươi là ai?"

Cậu ta cười đáp: "Cứ xem như ta là đối thủ trong trò lia đá với ngươi đi."

Nhóc xù nghe vậy tỏ vẻ không kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa: "Ta hỏi ngươi là ai?"

Thấy cậu chàng bắt đầu quạu quọ, hắn thành thật trả lời: "Ta tên là Hashirama, còn họ thì không thể nói."

Nghe được câu trả lời mình muốn, nhóc tóc xù xắn tay áo lên, tự tin nói: "Được rồi, Hashirama phải không, nhìn đây, lần này ta sẽ làm được!"

Nói rồi, y vung tay lên tạo ra một quỹ đạo đẹp mắt rồi chuẩn sát ném đá đi.

Hashirama lẫn 'Hashirama' đều tinh mắt thấy được tư thế mà cậu chàng mới dùng là tư thế tiêu chuẩn dùng để ném phi tiêu, họ nhanh chóng xác định được, cậu nhóc cáu kỉnh trước mặt này là một ninja giống họ.

Viên đá dễ dàng lướt trên mặt nước, tưởng như sẽ yên vị ở bên kia bờ nhưng gần đến nơi thì nó đã chìm xuống.

Cậu ta cứng đờ cả cơ thể, vẻ mặt đen hơn cả đít nồi, còn 'Hashirama' thì lo bụm miệng không để tiếng cười trào ra.

Hashirama thì dễ rồi, ỷ mình chẳng ai thấy nên thỏa sức cười lớn, trách sao được, vẻ mặt nghẹn cứng của y thật quá mức thú vị!

Dường như thẹn quá hóa giận, y quay đầu lại dùng vẻ mặt dữ tợn chất vấn: "Là tại ngươi đứng ở phía sau khiến ta phân tâm! Ta là người mà chỉ cần có ai ở phía sau lưng thì đến cả tè cũng không được đấy!"

'Hashirama' nghe thế thì lộ ra vẻ mặt kinh hoảng tột độ rồi bỗng ngồi chỗm xuống ôm lấy cánh tay của chính mình, trên đầu ánh đen u ám tỏa ra bốn phía, hắn run run giọng nói: "Ta, ta xin lỗi..."

Cậu chàng hơi hòa hoãn lại, vụng về mở miệng an ủi: "Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế! Được rồi, xin lỗi lúc nảy ta hơi nặng lời xíu."

'Hashirama' khẽ ngước đầu lên, nở một nụ cười trông vô cùng gợi đòn nói: "Chỉ là không ngờ ngươi lại mắc bệnh lạ như vậy đấy."

Vừa nghe, y lập tức giận dữ chỉ vào hắn mắng: "Ngươi đùa ta đấy à?! Có tin ta ném ngươi xuống nước luôn không hả?"

'Hashirama' vốn vừa đứng dậy lại lập tức rụt đầu về tư thế cũ, rầu rĩ trả lời: "Xin lỗi, chẳng ngờ lại khiến ngươi bực mình đến vậy. Thôi thì để chuộc lỗi, ngươi cứ đem ta quăng xuống sông đi!"

Hashirama dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cảnh tượng này, trong lòng nhịn không được tự hỏi, không lẽ hắn thật sự ngố đến mức này sao?!

Hoàn toàn quên mất suy nghĩ rằng mình bị trúng nhẫn thuật...

Trong lúc hai người bên này giằng co, khịa qua khịa lại thì một xác chết từ phía xa trôi tới thu hút sự chú ý của cả ba.

'Hashirama' nhăn mày bước đến gần cái xác, khi thấy chiến giáp có huy hiệu của tộc Hagoromo thì nghiêm túc nói: "Ở đây sắp nổ ra một cuộc chiến, chúng ta nên về nhà đi thôi."

Nói rồi, hắn nhảy sáng bên kia bờ, quay đầu lại chào tạm biệt: "Hẹn gặp lại nhé, hmm..."

"Tên ta là Madara, không khai dòng họ cho kẻ lạ biết, đó là quy tắc cơ bản của ninja mà đúng không."

'Hashirama' nở nụ cười, gật đầu đáp: "Được, hẹn gặp lại, Madara."

Lúc này, hình ảnh bỗng vỡ tung ra hàng ngàn mảnh rồi dần tan biến, để lại một khoảng bóng đêm vẳng lặng vô cùng.

Dường như chỉ sau đó vài giây, Hashirama bừng tỉnh, hắn nhìn thấy xung quanh là gian phòng quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một lúc thì hắn mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Hashirama nhớ lại cảnh tượng ban nảy, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

Chẳng lẽ hắn không hề bị trúng nhẫn thuật nào hết, mà là do hắn ngủ mơ thấy?

Nhưng... Liệu có cơn mộng mị nào lại chân thật đến vậy?

Vả lại, không phải khi tỉnh ngủ sẽ quên đi hơn phân nửa những gì đã mơ sao? Vì sao kí ức vẫn còn đọng lại trong đầu hắn một cách rõ rệt đến thế?

Đặc biệt là cậu bạn trông thì hung dữ nhưng thật ra thì rất đơn thuần ấy nữa, y mang lại cho hắn một cảm giác rất kì quái, vừa quen thuộc vừa lạ xa.

Quen thuộc trong tiềm thức, hệt như bọn họ đã từng là hai người cực kì khăng khít và thân mật.

Xa lạ trong lí trí, cho hắn biết rõ bọn họ là hai kẻ mới quen, chưa từng chạm mặt trước đó.

Lần đầu tiên cảm nhận được thứ xúc cảm mới mẻ này khiến Hashirama không tự chủ được nhẩm đi nhẩm lại tên của cậu ấy.

Madara, Madara, Madara... quả là một cái tên rất đẹp.

2.

Ngẩn ngơ cả buổi dưới trời nắng nóng nực, Hashirama trầm mặc nhìn chăm chăm vào dòng nước đang trôi êm ả.

Hắn cũng không rõ vì sao mình lại đi đến nơi này nữa, vừa nảy đương lúc tập luyện thì hắn bất giác nghĩ tới giấc mộng quái lạ hôm bữa, đợi khi hắn bừng tỉnh thì cũng đã đứng ở đây cả buổi rồi.

Hashirama cúi người nhặt lên một viên đá, canh chỉnh một chút rồi ném đi, như dự đoán nó dễ dàng đáp xuống bên kia bờ sông.

Nhớ tới hai lần lia đá thất bại của 'Madara', Hashirama bật ra một tiếng cười nhỏ, chẳng ngờ được mình lại gặp một người thú vị như vậy trong mơ.

Nói cho cùng, y cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Hashirama ngồi xuống, vui vẻ đón nhận gió trời thổi ùa vào người, nghe tiếng cối cây xào xạc, chim thú ríu rít và hưởng thụ lấy phút giây thanh bình hiếm có này.

Nhưng sao hắn lại cảm thấy bồn chồn, nôn nao đến lạ? Dường như có thứ gì đó mà hắn trân quý sắp sửa biến mất vậy.

Cảm xúc quái lạ khiến Hashirama khó chịu nên hắn cũng không dừng lại ở đây quá lâu. Đúng lúc hắn đứng dậy chuẩn bị quay người trở về nhà, thì một vật lạ xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Là một xác chết mặc chiến giáp của tộc Hagoromo đang trôi theo dòng nước.

Hashirama trợn mắt, mang theo tâm trạng nghi hoặc và không thể tin được, đi đến dò xét thi thể kẻ lạ.

Vẻ mặt khủng hoảng và từng vết thương trên cơ thể, đều hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ.

Hashirama nhanh chóng nhảy lại về phía bờ, cảnh giác quan sát kĩ từng lùm cây bụi cỏ xung quanh, sợ rằng có tên nào đó đang thi triển ảo thuật với mình, nếu không làm sao có việc trùng hợp đến từng chi tiết nhỏ như vậy được!

Nhưng nhìn mãi cũng không có ai xung quanh, Hashirama nhăn mày, lộ rõ vẻ khó hiểu.

Hắn đưa tay lên kết ấn rồi hô: "Giải!"

Bốn bề vẫn yên tĩnh như cũ, không có gì thay đổi. Hashirama gãi đầu, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

3.

Kawarama chết rồi, trong một trận chiến với Uchiha.

Lần đầu tiên mất đi em trai, Hashirama càng mãnh liệt mong muốn hòa bình, cũng vì thế mà hắn cự cãi với Butsuma, may là có Tobirama đứng ra ứng cứu, không thì Hashirama đã bị dạy dỗ một trận ra trò rồi.

Tobirama nhìn anh mình, khẽ thở dài: "Phụ thân nói đúng, anh đừng cứ mãi ngây thơ như thế nữa, hòa bình là thứ xa xỉ ở thời đại này, tộc ta và bọn Uchiha vĩnh viễn đối địch, trừ phi ta giết hết bọn chúng, không thì đừng mong hòa bình."

Itama đứng kế bên, chần chừ chốc lát rồi cũng đồng tình với Tobirama, ra sức khuyên nhủ người anh cả cố chấp của mình.

Hashirama trầm mặc không đáp một lời, tận khi bọn họ mỏi miệng quyết định từ bỏ và rời đi, hắn mới thở ra một hơi.

Hashirama không thể hiểu được, vì sao họ lại phản đối gay gắt đến vậy.

Hắn chỉ muốn tạo nên một nơi mà không nhiễm đến máu lửa chiến tranh, một nơi mà trẻ nhỏ có thể thỏa sức nô đùa với bạn cùng lứa mà chẳng cần phòng bị, cảnh giác đối phương là hậu duệ của tộc địch thôi mà.

Họ không hiểu nổi lý tưởng tốt đẹp của hắn, cũng như hắn chẳng tài nào lí giải được suy nghĩ cực đoan của họ.

Tận khi chăn đắp tận cổ, Hashirama vẫn chìm đắm trong nghĩ suy và ngờ vực.

Kể cả người thân cận nhất với hắn, còn không ủng hộ hắn vậy thì ai sẽ ủng hộ hắn đây?

Đem theo hàng ngàn lo lắng chìm vào giấc ngủ, Hashirama ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc.

Đã hai tháng trôi qua từ khi mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy, xém nữa là Hashirama quên bén cả.

Đập vào mặt hắn đầu tiên, là hình ảnh 'Hashirama' đang ngồi mơ màng nhìn dòng nước, trên mặt trầm ngầm, đôi mắt chứa đầy tâm sự.

Chưa kịp nghĩ lí do vì sao trông mình có vẻ buồn thế thì phía sau đang vang lên tiếng bước chân: "Lâu lắm không gặp, etou..."

"Hashirama."

"Sao trông ngươi có vẻ sầu thảm thế? Hashirama."

"Không, ta ổn."

"Thôi nào, ngươi có thể nói cho ta nghe mà."

"Ta, ta thật sự đang rất bình thường!" không biết 'Madara' đã nói trúng việc gì đó mà khiến 'Hashirama' ngăn không nổi dòng lệ, khóc ướt cả mặt.

'Madara' nhìn gương mặt ướt đẫm của hắn, tỏ vẻ kháu khỉnh: "Thế mà bảo không sao!"

Có điều thấy hắn rưng rưng khóc hu hu như thế, 'Madara' nhanh chóng mềm giọng, quan tâm hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"

'Hashirama' rũ mắt, buồn bã đáp: "Em trai của ta... Đã chết."

Rồi hắn quay lại nhìn về phía dòng sông, khẽ nói: "Ta đến đây vì khi nhìn đến con sông này, ta cảm thấy sự nặng nề trong lòng sẽ theo dòng chảy này mà vơi đi."

Người cũng vừa mới mất đi một đứa em trai, Hashirama cũng trầm mặc nhìn xuống sông.

Đúng vậy, mỗi lần buồn hay có tâm sự gì thì hắn sẽ đến nơi đây, yên lặng ngồi cả một buổi, mong sao cho nỗi buồn sẽ theo dòng nước trôi đi mất.

Hắn không thể nói ra sầu khổ trong lòng của mình cho bất kì ai. Phụ thân quá bận bịu, quá khắc khe nếu nghe được sẽ mắng hắn yếu mềm, suy nghĩ lung tung rồi bắt hắn đi tập luyện. Tobirama, Itama thì còn quá nhỏ sẽ không hiểu được, cũng không giúp được gì cho hắn.

Nhưng lần này hắn có một người để giải bày hết thảy, một người trạc tuổi hắn, sẽ không cười nhạo khi hắn khóc lóc sướt mướt, cho dù y chỉ là một nhân vật trong mộng ảo.

"Madara, cậu có anh hay em gì không?" 'Hashirama' quay sang hỏi 'Madara'.

'Madara' không đáp lại, mà tiến lên phía trước nhặt lên một viên đá, gương mặt y có chút hoài niệm và khổ sở.

"Nhà ta có năm anh em, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi."

'Hashirama' và Hashirama đồng loạt ngạc nhiên nhìn về phía y, nhỏ giọng tự hỏi: "Đã từng...?"

'Madara' nắm chặt viên đá trong tay, giọng nói lanh lảnh vang lên: "Chúng ta đều là Shinobi, chẳng biết khi nào sẽ táng xác nơi chiến trường."

"Nếu như có cách nào để chẳng ai phải chết vì tranh đấu, thì chúng ta phải thẳng thắn và hiểu rõ lòng nhau."

Sau đó, y nâng tay lên, tiếp tục nói: "Nhưng làm gì có chuyện đó. Ở cái chốn loạn lạc này, sao có kẻ nào dám nói thật lòng mình cho người khác biết được?"

"Và ta đến đây, là để yên tĩnh nghĩ ra biện pháp biến nó thành sự thật!"

Viên đá được ném ra, nhẹ nhàng lia trên mặt nước vài lần rồi an toàn rơi xuống phía bên kia bờ.

Thấy thế, 'Madara' lộ ra một nụ cười đắc ý, "Ta đã lia đá đến bờ bên kia được rồi, không chỉ mình ngươi có thể làm thế mà còn cả ta nữa!"

Hashirama ngơ ngác nhìn 'Madara', không chỉ mình hắn... Mà còn có y nữa.

Bọn họ giống nhau, đều là những kẻ đần độn với lý tưởng hòa bình xa vời vợi. Tựa như những tên cướp biển ngu ngốc tin tưởng sẽ có kho báu ở nơi nào đó trong vùng đại dương rộng lớn này.

Hắn không rõ cảm xúc trong lòng bây giờ là cái gì, mừng rỡ, kinh ngạc hay phấn khích.

Hắn chỉ biết, người tên 'Madara' này là món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn, là người cùng chung giấc mộng với hắn, là ánh sáng soi đường khi hắn rơi vào bóng đêm mê mang vô tận.

'Madara' bỗng quay đầu sang, như nhìn về phía hắn, lại như nhìn về phía 'Hashirama' nở nụ cười: "Ngươi cũng suy nghĩ giống ta phải không? Muốn thay đổi hiện thực tàn khốc chết tiệt này..."

Gương mặt nhỏ xinh đẹp, cười đến cong cả mắt, gió trời nhẹ nhàng ùa đến đem mái tóc xù của y thổi cho khẽ bay lên, trông xem mềm mại khôn cùng.

Bầu trời phía sau xanh thẳm lại thanh bình đến thế, nhưng cũng chỉ làm nền cho nụ cười chói lóa tựa ánh dương của y.

Khung cảnh diễm lệ ấy khiến cho Hashirama lần đầu tiên nhận thức rõ đây là giấc mơ, bởi vì ở hiện thực nào có người sẽ sở hữu nụ cười rạng rỡ đến thế được.

Tâm trạng phập phồng khiến Hashirama bỗng đưa tay muốn chạm vào người ấy, nhỏ giọng đáp lời: "Ta-"

Câu nói chưa tuôn khỏi miệng, hình ảnh xung quanh đã vỡ tan, 'Madara' cũng thế, nụ cười tuyệt đẹp ấy tan biến đi mất, chừa chỗ cho bóng tối bao phủ lấy vạn vật.

Đôi tay hắn đưa ra bỗng trở nên trơ trội giữa màn đêm, Hashirama khẽ run lên một cái, đành thu tay lại.

5.

Hashirama mê mang ngồi bên bờ sông, hắn chẳng biết phải làm gì ngay lúc này nữa.

Em trai của hắn đã chết, đứa em nhút nhát luôn lén dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo mỗi khi hắn luyện tập, Itama đã chết rồi.

Chỉ mới hôm kia, hắn còn ôm lấy hai đứa em của mình và nói sẽ bảo vệ cả hai thật tốt, nhưng hiện thực như đang giáng một cú tát đau điếng vào mặt hắn.

Hashirama đã đến trễ, lúc hắn tới nơi thì Itama đã nằm bất động, trên người còn cắm một cây kiếm mà kẻ địch khinh thường chẳng thèm rút ra.

Ngày hạ huyệt của Itama, ba cha con trầm mặc đứng cạnh nhau, yên tĩnh đến rợn người.

Butsuma là người lên tiếng đầu tiên: "Hashirama ngươi thấy rõ chưa? Itama là do bọn Uchiha giết chết, ngươi còn giữ lại cái ý nghĩ ngu ngốc đó nữa hay không?!"

Thấy Hashirama không đáp lại, Butsuma hừ một tiếng, bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất tay rời đi.

Tobirama bất tắc dĩ nhìn Hashirama, anh của hắn tuy ngốc nghếch, lương thiện nhưng đụng chuyện thì cực kì cố chấp, cho dù trời sập đất lỡ cũng không lay chuyển được hắn.

Tobirama thở dài đi đến gần hắn, chần chừ mãi mới thốt ra: "Anh nghĩ kĩ lại đi, Senju và Uchiha không bao giờ có thể thuận hòa với nhau được, ta cũng không thể chấp nhận làm bạn với những kẻ đã giết chết người thân và tộc nhân của chúng ta!"

Hashirama ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa em duy nhất còn sót lại này, lời phản bác ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Đúng vậy, hắn không cách nào thứ tha cho những tên Uchiha đã giết chết hai đứa em trai của mình được. Nhưng bản chất của chiến tranh là tàn khốc, Uchiha giết Senju là lẽ thường tình, ngược lại nếu là bọn họ nhìn thấy một tên Uchiha nhỏ tuổi đang lảng vảng một mình thì cũng sẽ xông lên giết chết.

Thay vì đổ lỗi cho Uchiha, hắn càng tự trách mình nhiều hơn thảy, là do hắn đến trễ, hắn đã không để ý đến Itama mà lo mãi rong đuổi trên sa trường, là hắn thất hứa.

Bởi thấy được đau thương của chiến chinh, hắn mới càng ao ước hòa bình, càng cố chấp muốn thực hiện lý tưởng.

Nhưng ai cũng nói với hắn là, điều đó không thể xảy ra!

Uchiha và Senju không chết không thôi, đời đời đối địch Đừng vọng tưởng có thể hòa giải mỗi hận kéo dài hàng trăm năm này nữa!

Senju Hashirama, ngươi là người kế nhiệm chức tộc trưởng tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi là dẫn dắt cả tộc đánh thắng bọn Uchiha chứ không phải vò đầu bứt tóc nghĩ cách khiến hai tộc hòa hợp!

Cứ thế, Hashirama mang theo tâm trạng trống rỗng và rối rắm đến đây.

Cùng là khung cảnh ấy, cũng là dáng ngồi và vẻ mặt sầu não đấy, nhưng sẽ không có một Madara bước đến tâm sự cùng Hashirama và cứu vớt lấy hắn khỏi sự mê mang, hỗn độn này nữa.

6.

Chẳng biết lí do vì sao, từ dạo ấy hắn thường hay nằm mộng trông thấy 'Hashirama' và 'Madara'.

Trong mộng mơ, hắn vẫn là một u linh không ai biết đến, trầm mặc đứng kế bên quan sát hai người họ.

Họ nhanh chóng kết thân, phóng khoáng phơi bày ý nghĩ muốn thay đổi thời đại chiến loạn này cho nhau, rồi lại say mê luận bàn về cách để làm được việc ấy.

Hashirama bất ngờ phát hiện, những gì mà 'Hashirama' bâng khuâng, đắn đo đều giống hệt hắn, không lệch đi một li nào.

Và những vấn đề tưởng chừng như khó nhằn ấy, đều được 'Madara' nhẹ nhàng giải quyết, y cũng giống như hắn đều là những kẻ yêu chuộng hòa bình nhưng tầm nhìn của y so với hắn lại càng xa hơn, y có thể thấy được những thứ mà hắn chưa kịp nhìn tới, biết được những thứ mà hắn chưa kịp hiểu ra.

Quả nói chẳng sai chút nào, Madara đúng là món quà từ thiên đường ban xuống cho hắn mà!

Dần dần, cái suy nghĩ bị trúng tà thuật của Hashirama bị phai mờ đi. Bởi đôi mắt hắn đã thấy rõ từng cử chỉ, nét mặt của 'Madara' đều sống động hệt như đang tồn tại ngay trước mặt hắn, thứ mà một ảo ảnh hư huyễn không tài nào mang đến được.

Vậy y là ai? Vì sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Và tên 'Hashirama' kia tại sao lại giống hắn y như đúc?

Trên vách núi cao vút, có ba nhóc con đang thả lỏng cơ thể, tùy ý ngồi ngắm nhìn rừng non nước biếc phía xa xa, à đúng hơn phải là hai người và một u linh mới đúng ấy chứ.

Hashirama ngẩn ngơ nhìn sườn mặt của 'Madara', tinh ý phát hiện y đang cười mỉm, vẻ ương bương thường ngày được nắng trời ủ cho dịu xuống, làm lộ ra vẻ ôn hòa mà y luôn che giấu.

"Chà, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cả khu rừng luôn này!" 'Hashirama' phấn khích nói.

"Mắt ngươi cũng tốt phết, có điều về nhãn lực thì ta hơn chắc rồi!" 'Madara' kiêu ngạo nói, mái tóc xù xù cũng hưởng ứng mà khẽ đung đưa hệt như một chú mèo nhỏ đang yêu đang khoe mẽ về bộ lông óng mượt của mình.

"Cậu có vẻ tự tin với đôi mắt của mình nhỉ?" 'Hashirama' nhướn mày.

"Tất nhiên rồi! Vì ta có Sha—" 'Madara' đang nói thì bỗng im bặt.

Hashirama ngồi ở kế bên tất nhiên nghe rõ từ mà y định nói ra là gì. Sharingan ư? Đó chẳng phải là huyết kế giới của tộc Uchiha sao?

Có điều Hashirama cũng không quá bất ngờ, bởi kề cạnh sông Naka chỉ có mỗi hai tộc là Uchiha và Senju thôi, các tộc nhỏ khác đều cư trú ở nơi khác khá là xa, nên xuất hiện ở nơi ấy không Senju thì là Uchiha.

Và đáng lẽ lần đầu gặp mặt, họ nên nghĩ tới việc này và lao vào giằng co thay vì vô tư nói tên, làm quen với người lạ.

Thấy 'Madara' bỗng hẫng một nhịp, 'Hashirama' quay sang hỏi: "Sao thế?"

"Không, dù cho có nó thì sao? Ta vẫn không thể bảo vệ được anh em của ta..." y cúi đầu, đôi mắt đen láy toàn là tự trách và buồn bã.

Ngay lập tức, cả Hashirama lẫn 'Hashirama' đều nhớ đến cái chết của Itama, nhất thời bầu không khí trở nên nặng nề.

'Madara' khẽ nói: "Xin lỗi, ta gợi lại kí ức buồn của ngươi à?"

Không 'Madara', sao cậu lại nói lời xin lỗi trong khi chúng ta đều khổ đau hệt như nhau!

"Vậy, huynh đệ của cậu đều không còn ai à?"

Nhắc đến việc này, vẻ mặt của y dần nhu hòa lại, vô cùng cương quyết nói: "Không, ta vẫn còn một đứa em trai và ta tuyệt đối sẽ bảo vệ nó thật tốt!"

Rồi y quay sang hắn, hỏi: "Thế còn ngươi?"

'Hashirama' cũng tương tự 'Madara' nói: "Ta cũng còn một đứa em trai và ta nhất định sẽ bảo vệ nó chu toàn!"

Ngay lúc không khí dần trở nên trầm lắng, giọng nói của 'Hashirama' vang lên đầy mạnh mẽ.

"Ta quyết định rồi! Chúng ta sẽ đặt nến mống ngay tại đây luôn!"

Giọng nói của 'Hashirama' lẫn Hashirama đều đồng loạt vang lên, văng vẳng cả một khu rừng: "Ở nơi đây, chúng ta sẽ thành lập một ngôi làng! Nơi mà trẻ con không cần vùi thây tại chiến trường, chúng ta sẽ xây một ngôi trường và bọn trẻ sẽ học tập và rèn luyện, sẽ phân công nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi và khả năng của bọn trẻ!"

Lúc ấy dường như trên người họ có một loại hào quang nào đó khiến cho lòng người tin phục, 'Madara' nhướn mày, nở nụ cười, bên trong tán thưởng ngoài miệng lại chê bai: "Ngươi quả là một kẻ lập dị với những ý tưởng điên rồ đấy, Hashirama!"

Nhưng rồi y thu lại vẻ châm chọc, hào hứng nói: "Mà nghe cũng được đấy! Nếu xây một ngôi làng ở đây, ta sẽ đưa em trai mình vào, quan sát và bảo hộ nó tốt nhất có thể!"

Hashirama nhìn đăm đăm vào gương mặt vui sướng của 'Madara', bất giác bày ra nụ cười đần độn theo.

Madara, Madara... Phải chăng cậu thật sự tồn tại, là bằng xác thịt linh hồn chứ chẳng phải một vệt ảo ảnh vô tri, giả tạo!

Phải chăng, ở một nơi Hashirama không hề biết đến, vẫn luôn có một Madara lặng lẽ tồn tại, chỉ là... họ chẳng có duyên gặp gỡ mà thôi.

7.

Senju Butsuma nghiêm nghị ngồi ở phòng chính, đối diện ông là Hashirama và Tobirama cũng đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc không kém.

Ông mở miệng, giọng nói tràn ngập căm ghét: "Hẳn các ngươi đã rõ tình hình trong tộc, chiến trận lần trước tộc nhân ta tổn thất hơn phân nửa, bây giờ chiến lực đang cực kì thiếu thốn."

Tobirama nhạy bén hiểu được ẩn ý trong lời của Butsuma, tiếp lời: "Thế nên, ngài muốn chúng ta lên đầu chiến tuyến?"

Butsuma gật gù, nói tiếp: "Kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi còn thấp, nếu bị bao vậy nhất định phải tìm cách thoát thân, ta không muốn bất kì hạt giống tốt nào của tộc tử trận nữa!"

Rồi ông nghiến răng nghiến lợi trần thuật: "Bọn Uchiha âm hiểm xảo trá, thế mà giăng bẫy chúng ta, các ngươi tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác khi đối đầu với bọn chúng, rõ chưa!"

Hashirama lẫn Tobirama gật đầu lia lịa, thấy thế Butsuma mới hừ một tiếng tiếp tục: "Đặc biệt là tên con trai trưởng của Tajima, tên đó còn nhỏ mà quỷ kế đa đoan, không biết lớn lên sẽ trở thành tai họa gì cho tộc ta, thế nên nếu các ngươi có cơ hội nhất định phải đuổi cùng giết tận! Hiểu chưa?!."

Senju Tobirama cung kính đáp một tiếng, Hashirama thì nhăn mày, hỏi: "Phụ thân, tên của hắn là gì?"

Butsuma nhướn mày, đáp: "Ta chưa nói cho ngươi à? Nếu ta nhớ không nhầm thì nhãi ranh ấy tên là.. Uchiha Madara thì phải."

Nghe đến danh tự quen thuộc, thân thể Hashirama khẽ run lên một chốc nhưng cũng không qua nổi mắt của Butsuma, ông nheo mắt giọng nói lạnh tanh: "Ngươi có vấn đề gì? Đừng nói với ta là ngươi đã chạm mắt hắn rồi đấy nhé?!"

Hashirama ngay lập tức ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh trả lời: "Không thưa ngài, chẳng qua ta thấy tên của hắn khá quen tai mà thôi."

Nghe được lời giải thích của con trưởng, Butsuma mới thu lại nghi ngờ, trào phúng nói: "Ngươi đã từng nghe thấy tên của nó cũng là chuyện bình thường, nhãi đó khá là nổi đấy chứ, nhưng toàn là tai tiếng, tên Tajima cũng không ít lần xấu mặt với nó."

Nghĩ đến đối thủ chịu nhục nhã vì đứa con ương bướng, Butsuma nhịn không được vỗ đùi cười to, nhìn hai đứa con hiếu thuận của mình càng thêm thuận mắt.

Rồi ông vỗ vai Hashirama dặn dò: "Nhưng nhãi đó quả thật là một đối thủ đáng gờm đấy, nó ở trên chiến trường chém được không ít tộc nhân của chúng ta, Hashirama ngươi phải nổ lực tập luyện lên, tuyệt không để bọn Uchiha vênh váo trước mặt chúng ta, biết không?!"

Hashirama gật đầu, giọng nói đầy kiên quyết: "Vâng thưa phụ thân!"

Tận khi về đến phòng ngủ, Hashirama vẫn còn đang trong trạng thái mê mang, ngơ ngác, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Madara, Madara... Uchiha Madara, cậu ấy thật sự tồn tại!

Không kiềm nổi sự phấn khích, Hashirama ôm gối cười toe toét như tên đần, chuốt lấy ánh mắt ghét bỏ từ Tobirama.

Mặc cho em trai bĩu môi, nhăn mày nhìn mình, Hashirama vẫn hồn nhiên đắm chìm trong niềm vui sướng vô bờ bến của mình.

Nhìn tên anh trai bỗng dưng nổi khùng, Tobirama bất lực buông xuôi, quyết định không đào sâu vào lí do. Kệ đi, khùng điên còn đỡ hơn suốt ngày âu sầu như lúc trước.

Rồi Tobirama bỏ ra ngoài, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho Hashirama tiếp tục làm trò con bò.

Niềm vui qua đi, Hashirama mới nghiêm túc ngồi lại, suy nghĩ cặn kẽ về những gì Butsuma đã tỏ.

Tuy đã biết Madara là người của tộc Uchiha nhưng hắn không ngờ Madara lại giống như hắn, đều là con cả của tộc trưởng đương nhiệm, kẻ có khả năng là tộc trưởng tiếp theo nhất.

Nhưng.. Liệu Madara này có thật là 'Madara' mà hắn biết? Hay chỉ là tên trùng tên mà thôi?!

Nghĩ đến việc này khiến tâm trạng Hashirama trùng xuống, vẻ hứng khởi lúc đầu cũng xìu đi.

Thế giới này, thật sự có một 'Madara' hoàn mĩ, đẹp đẽ đến nhường ấy ư?!

8.

Gió hiu hắt thổi, khẽ làm tung bay vạt áo người thương.

'Madara' và 'Hashirama' đứng đối diện nhau, phía sau họ không chỉ là người cha, người em thân thiết mà còn là cả gia tộc đối nghịch nhau.

'Madara' chậm chạp mở miệng: "Này Hashirama, có lẽ... Giấc mơ của chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được nữa đâu."

'Hashirama' ngơ ngác, không thể tin đáp: "Madara, cậu nói gì vậy?!"

Mặc kệ hắn đang bàng hoàng, y vẫn nói tiếp: "Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng ta đã rất vui, Hashirama."

Gương mặt y vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có chút biến đổi nào, giọng nói cũng nhàn nhạt tựa như đang hỏi "Hôm nay ăn gì?" vậy.

Phía sau, Tajima thấy con mình quyết liệt như thế, gật gù tán thưởng, hỏi: "Ba chọi ba, chúng ta có thể đánh bại bọn hắn chứ, Madara?"

"Không, Hashirama mạnh hơn con." 'Madara' bình tĩnh trả lời.

'Izuna' kinh ngạc bật thốt: "Còn có người đồng lứa mạnh hơn anh hai nữa sao?!"

Tajima nhướn mày, cảm thán: "Chà, ấn tượng đấy! Thế thì, rút thôi!"

'Madara' nhìn sâu vào hai mắt của hắn, không chút chần chừ quay người đi, không quên để lại câu chào tạm biệt.

Đứng ở giữa bọn họ là Hashirama đang trầm ngâm, hắn khẽ dõi theo từng hành động, cử chỉ của 'Madara' mà trong lòng xao động mãnh liệt.

Madara, cậu thật sự từ bỏ ư!? Từ bỏ giấc mộng của chúng ta một cách dễ dàng đến thế à!?

Một lí tưởng, một mong ước gắn kết chúng ta giữa thời loạn thế, một tình bạn tốt đẹp và mong manh, cậu nỡ bỏ đi hết thảy sao, Madara!?

Với tâm tình giống hệt thế, 'Hashirama' nhịn không được thốt lên: "Madara, cậu... Vẫn chưa thật sự từ bỏ, đúng không!? Chúng ta đều có lí tưởng giống nhau—"

"Ngươi là người tộc Senju." một câu nói đánh gãy những lời mà 'Hashirama' chưa kịp thốt.

"Ta từng mong rằng điều đó chẳng phải là thật, anh em của ta đều chết dưới tay Senju và người thân của ngươi thì bị Uchiha giết hại. Thế nên, chúng ta chẳng cần mở lòng với nhau làm gì nữa! Lần sau, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường!"

Kí ức về Itama và Kawarama ùa về khiến cả hai im lặng, bọn họ và 'Madara' đều biết em mình chết do địch giết, nhưng họ hận địch một thì hận bản thân mười. Nếu không phải do họ quá yếu đuối, quá chậm chạp thì những đứa em nhỏ bé ấy đã chẳng phải tử trận.

'Madara' lấy cớ này, là thật sự muốn tuyệt giao với hắn, gợi lên sự thù hận gia tộc để xóa bỏ tình hữu nghị trong sáng trước kia.

Rồi 'Madara' quay đầu lại, nhìn 'Hashirama' với đôi đồng tử đỏ như máu có một phẩy bên trong, khẽ nói: "Senju Hashirama, ta là Uchiha Madara!"

Hashirama kinh ngạc nhìn đôi mắt của y, lẩm bẩm: "Mở mắt, cậu ấy vì mình mà mở ra Sharingan ư?!"

Thân là đối thủ của Uchiha, Senju tất nhiên sẽ dạy cho trẻ con của tộc về huyết kế giới hạn đặc trưng của Uchiha, Sharingan.

Hắn được dạy Sharingan là lời nguyền rủa, Uchiha có Sharingan càng mạnh thì mất mát và đau khổ càng nhiều. Lúc ấy Hashirama thậm chí có chút đồng cảm cho Uchiha, có sức mạnh lại mất đi tình yêu, thảo nào nhiều Uchiha tiêu cực đến thế!

Mà hắn cũng được dạy, để mở Sharingan, tộc nhân Uchiha phải trải qua một nỗi đau rất lớn, một mất mát quan trọng mới làm được.

Vậy thế mà, 'Madara' lại mở mắt vì tuyệt giao với hắn, đồng nghĩa là hắn cũng là người rất quan trọng và thân thiết đối với y, đúng chứ?!

Trong lúc Hashirama đắm chìm trong suy nghĩ, 'Madara' đã quay người đi lúc nào chẳng hay, hắn giật mình nhìn đối diện trống rỗng, rồi lại nhìn về phía ba người tộc Senju ở bên này.

Nếu là mơ, vậy thì...

Hashirama hít một hơi, chạy theo 'Madara'. Dẫu sao, ở đây hắn không phải thiếu tộc trưởng 'Senju Hashirama', kẻ mang lên mình trách nhiệm dẫn dắt toàn tộc trong tương lai mà chỉ là Hashirama, một u hồn du lãng mà thôi.

9.

Về đến tộc địa, 'Madara' bị 'Tajima' dẫn vào phòng riêng, Hashirama ỷ vào trạng thái linh hồn cũng lẻn theo vào.

'Tajima' nghiêm túc ngồi đối diện đứa con cả mà mình hết sức tự hào này, nhìn chằm chằm y một lúc rồi thở dài: "Madara, ngươi làm tốt lắm! Không để cảm xúc chen lấn lí trí, ngươi phải hiểu nếu để người khác biết ngươi chơi cùng tên thiếu tộc trưởng nhà Senju, ngươi sẽ bị liệt vào hàng ngũ kẻ phản tộc, nội gián tiếp tay cho địch, hậu quả khôn lường."

''Madara' rũ mắt, bộ dáng vô ngoan ngoãn lắng nghe lời răng dạy từ phụ thân, đáp: "Vâng!"

Thấy con mình nghiêm túc tiếp thu, 'Tajima' gật gù, nói: "Ban nảy ngươi bảo ngươi thua tên nhóc tộc Senju? Nếu đã biết thế thì chăm rèn luyện vào, ngươi đã mở được Sharingan coi như tăng thêm một bậc sức mạnh, ngươi phải cố gắng tận dụng nó, rõ không?"

"Vâng, ta đã biết!"

"Senju và Uchiha hơn mấy trăm năm nay đều đối địch, đừng để bọn chúng dùng lời hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, Izuna chỉ còn mỗi ngươi là anh trai thôi."

Thân là người cha, 'Tajima' hiển nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của 'Izuna' đối với 'Madara' nên cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Quả nhiên thân thể y hơi run lên một cái rồi nhanh chóng trấn định trở lại, giọng nói so với lúc trước càng thêm cương quyết: "Ta sẽ chú ý!"

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, 'Tajima' phất tay: "Được rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi!"

'Madara' đứng lên, bước ra ngoài và cẩn thận kéo cửa lại. Ở bên ngoài, 'Izuna' lo lắng đứng chờ sẵn, thấy y ra lập tức chạy đến.

Cả hai anh anh em em một hồi mới chịu dừng, 'Izuna' ra sân tập huấn còn 'Madara' thì được đặc cách cho nghỉ sớm.

Ở bên trong phòng của y được bày trí rất tối giản, cơ hồ chỉ có tatami và vài thứ vụn vặt, linh tinh.

Trong không gian tĩnh lặng, 'Madara' ngồi chính tề trên tatami, rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hashirama ngồi kế y, tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, dẫu sao cũng là lần đầu vào sâu tộc địch, đã thế đây còn là gian phòng của 'Madara' nữa cơ chứ!

Khác với Senju lấy chủ đạo là màu sáng, Uchiha thích phong màu tối, điều đó thể hiện rõ ở tộc phục và cách bày trí nhà cửa.

Nhàm chán nhìn quanh một lúc, sự chú ý của Hashirama lại lần nữa đổ dồn về phía 'Madara'.

Không ngoa chút nào khi nói Uchiha toàn là trai xinh gái đẹp, trên chiến trường Hashirama đã chạm trán với nhiều tộc nhân Uchiha, cả nam lẫn nữ.

Đặc trưng của họ là làn da trắng nõn và đôi mắt đỏ rực đầy nguy hiểm, hoang dại.

Nhưng trong lúc chém giết, ai lại rảnh đi ngắm nghía nhan sắc kẻ thù cơ chứ? Đặc biệt là người có gu thẩm mỹ trì độn như Hashirama.

Nhưng vì sao, khi nhìn đến gương mặt của 'Madara', một cậu nhóc bằng tuổi, hắn lại không thể dời mắt được?

Hàng mi cong cong khẽ run lên theo từng nhịp thở, làn da trắng nõn bóng loáng, ngũ quan tinh xảo không chút âm nhu, ngược lại có vẻ sắc bén và tuấn mĩ đầy nam tính.

Ngay lúc Hashirama say mê ngắm nhìn bạn thân, 'Madara' cử động, y đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt của mình, nhíu mày, đôi mắt đen láy sáng lên như viên ngọc thạch đã được mài dũa: "Senju Hashirama, Uchiha Madara ta sẽ không thua ngươi đâu!"

Hashirama nhướn mày, đôi mắt cũng rực sáng theo, vô cùng hào sảng đáp: "Ta cũng vậy, Madara!"

Giọng nói ngập tràn chiến ý, trong lòng lại vui vẻ đến nở hoa.

Có một ngươi tương đồng từ vai vế, tuổi tác, sức mạnh lẫn tư tưởng... Thật sự quá tuyệt vời!!

10.

Lần đầu tiên Hashirama chạm trán với Uchiha Madara là ở nơi chiến trường gió tanh mưa máu.

Gã đứng kế Tajima, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt rực đỏ tràn đầy sát ý và kiêu ngạo khó giấu.

Con ngươi của Hashirama phóng đại, môi mấp máp khẽ gọi tên của người ấy.

Nhìn Madara đứng trước mặt hắn, thật sự bằng xương bằng thịt!

Trong thoáng chốc, vui sướng dồn dập dâng trào trong lòng Hashirama khiến hắn nhìn chằm chằm y mãi.

Tobirama đứng kế bên nhận thấy sự bất thường, khều anh trai mình, nhíu mày nói: "Gia huynh, mắt của ngươi không phóng ra đao kiếm được đâu, đừng nhìn chằm chằm kẻ địch hoài vậy chứ!"

Hashirama lấy lại tinh thần, nở nụ cười đáp: "Chẳng qua muốn nhìn xem đối thủ của ta trông như thế nào thôi mà."

Chưa để Tobirama kịp nói thêm gì, tiếng hô hào đã vang lên, theo đó là hai bên tộc nhân lao vào nhau, kiếm chạm kiếm, hỏa độn trực diện thủy độn, chả mấy chốc, chiến trường đã ngập mùi máu.

Theo lời phụ thân, Hashirama lẫn Madara đều nhanh chóng xác định được kẻ mình cần đối phó, trận chiến vừa bắt đầu, họ đã phóng lên đối kháng.

Hashirama có thể thuật tốt, lượng charka lớn và khả năng vung đòn chuẩn xác, khiến Madara chịu không ít khó khăn.

Madara tuy thể thuật không bằng người nhưng bù lại rất nhanh nhẹn, hỏa độn sử dụng cũng rất khá nên cả hai miễn cưỡng xem như không phân cao thấp.

Ngay khi có tiếng hô rút lui từ tộc trưởng, hai bên tộc nhân căm tức nhìn nhau rồi mới dần dần lui về.

Hashirama mang theo tâm tình phức tạp trở về bên Butsuma, thấy con trai như thế, Butsuma hỏi: "Thế nào? Thực lực tên ranh đó như nào?"

Hashirama đáp: "Ta có thể đối phó được."

Butsuma vỗ vỗ vai hắn thay cho lời tán thưởng rồi quay sang các tộc nhân khác nói chuyện.

Còn hắn thì đứng đó với bao cảm xúc ngổn ngang, tận khi về đến tộc địa, Hashirama vẫn mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, chẳng thoát ra được.

Quái lạ thật đấy! Vì sao cách thức tấn công lại không giống nhau?

Ở trong mộng, Hashirama đã quan sát rất cặn kẽ từng động tác mỗi khi 'Madara' đối luyện cùng với hắn nên khi đánh nhau với Madara, dù chỉ là khác biệt một chút hắn cũng nhận ra.

Cách thức ra đòn của gã tuy nhanh nhưng thiếu quyết đoán, cả cách dùng kiếm lẫn hỏa độn đều khác hoàn toàn với 'Madara'.

Và cả... Khí chất tỏa ra nữa.

Nếu như trong mắt hắn, 'Madara' miệng cứng lòng mềm, kiêu ngạo một cách đáng yêu và trọng tình trọng nghĩa thì Madara lại để lại cho hắn ấn tượng là một kẻ âm u, tà ác và không nên thân cận.

Vốn đánh giá một người chỉ mới gặp lần đầu qua việc đối chiến thì có chút đường đột, nhưng trực giác cho hắn biết là như thế.

Hashirama thường rất tin tưởng vào trực giác của mình nhưng lần này thì có vẻ chần chừ, hình tượng tốt đẹp của 'Madara' sớm đã khắc vào trong não khiến hắn khó lòng tin Madara là con người như thế.

Nhưng trực giác đôi lúc cũng sẽ sai! Vả lại hắn nên tự mình tiếp xúc và đưa ra nhận xét thay vì tin vào một cảm giác thoáng qua!

Tự an ủi mình một chút khiến lòng hắn nhẹ hẳn ra, vẻ mặt rối rắm cũng được gỡ nút thắt mà trở lại vui vẻ, ngốc đần như cũ.

11.

Genzai là phố đèn đỏ nổi danh nhất Hỏa Quốc, hệt như cái tên của nó, nơi đây phơi bày tất cả những nét tăm tối nhất trong tâm hồn của con người.

Kỹ viện, sòng bạc và quán rượu luôn tấp nập khách, từ dân thường, võ sĩ, quý tộc và có cả ninja.

Giữa con đường nhộn nhịp, ngập tràn ám muội và cám dỗ này, xuất hiện một thiếu niên ăn mặc kín bít chỉ lộ ra đôi mắt đen sắc lạnh để quan sát đường đi, dáng vẻ thần bí của y cũng chẳng khiến người khác để ý, bởi cái nơi hỗn tạp này loại người nào mà chẳng có.

Nhưng cái khí chất và dáng đi của y đã cho thấy y là một người xuất thân từ gia tộc lớn và có lễ nghĩa đàng hoàng, vì vậy một số Yujo tinh ý đã nhận ra điều đó và tiến đến lôi kéo y.

'Madara' rất vụng về trong việc giao tiếp như thế này, thế nên y chỉ đành lạnh nhạt đáp: "Ta không có nhu cầu."

Những kỹ nữ kia vẫn cứng đầu thuyết phục, vốn 'Madara' định kiên quyết từ chối nhưng như nhớ đến gì đó mà y thay đổi quyết định, đồng ý đi vào với nàng ta.

Vậy nên, khi Hashirama mở mắt ra, thì thấy cảnh tượng một người phụ nữ ăn bận hở hang và gương mặt tràn đầy hoa phấn đang lôi kéo người bạn chí cốt của hắn.

Ấy thế mà người vốn lạnh lùng, dường như trong đầu chỉ có tập luyện kia lại chẳng đẩy nàng ta ra mà thuận theo, cả hai đi vào một nơi được trang hoàng diêm dúa, vừa nhìn đã biết là kỹ viện thấp hèn!

Hashirama nhíu mày, trái tim hắn bỗng co rút và một nổi tức giận vô danh bao trùm lấy cả tâm trí hắn, Hashirama chạy theo hai người họ và nhìn chăm chăm vào 'Madara'.

Tại sao cậu lại vào đây? Cậu định làm gì trong này?

Những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu hắn, nhưng Hashirama không hỏi, bởi vì hắn biết sẽ không có lời đáp.

Tâm trạng lo lắng, bồn chồn kia là lần đầu tiên Hashirama cảm nhận, trừ những khi đang làm nhiệm vụ thì rất ít khi cảm xúc của hắn giao động mãnh liệt như vậy.

Tại sao lại bồn chồn đến như vậy? Hắn không rõ, hắn chỉ biết hắn đang sợ.

Sợ ư? Một ninja mà lại sợ ư? Lúc chém giết trên chiến trường, một nửa tay đã gãy và chân đã đứt thành nhiều đoạn mà hắn chưa từng sợ, vậy sao chỉ nhìn 'Madara' đi bên cạnh người phụ nữ khác lại khiến hắn sợ?

Cái cảm giác ấy đạt đỉnh khi bọn họ bước vào phòng, Hashirama bỗng không dám bước vào, rõ là hắn chỉ cần bước thêm một bước sẽ xuyên qua cánh cửa mà nhìn thấy bạn thân của mình, nhưng hắn không làm được.

Hắn sợ sẽ nhìn thấy những cảnh tượng kia, hai thân thể trần trụi giao hợp với nhau, những tiếng thở dốc và rên rỉ ái muội sẽ lọt vào tai hắn. Hắn sẽ nhìn 'Madara' hôn người phụ nữ đó, họ sẽ làm những việc thân mật nhất mà hai con người có thể làm, họ sẽ biết hết về cơ thể của nhau và có khi sẽ yêu thích nó. Với tính cách của 'Madara' thì khi đã thích ai thì sẽ tiến tới, y sẽ chuộc nàng ta ra và bất chấp sự phản đối của gia tộc mà thú nàng ta về làm vợ, rồi họ sẽ xây dựng gia đình và trở thành người thân thiết nhất của nhau.

Hashirama bỗng thở dốc, trái tim hắn đau quá, thật kì lạ! Cái cảm giác khó chịu ấy khiến hắn mờ mịt, tại sao lại đau khổ, bạn thân đi lấy vợ là chuyện đáng mừng cơ mà!

Nhưng hắn không cười nổi, làm sao vui nổi đây khi một người đàn bà ất ơ nào đó đến và cướp đi bạn thân mình! Rồi hắn sẽ không được làm người thân mật nhất với y nữa, họ sẽ dần chia cách và cuối cùng hai người họ sẽ trở nên xa lạ.

Không được! Không thể được! 'Madara' là của hắn, y là thiên khải, là tâm giao của hắn, không ai được cướp đi y từ tay hắn!

Hashirama vốn lễ độ, bình tĩnh nhưng bây giờ lại không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, hắn sinh ra một chiếm hữu vô hạn với 'Madara', với bạn thân của mình, với một người mà thậm chí hắn còn không thể chạm đến!

Cùng lúc đó, Yujo lúc nảy bước ra ngoài với vẻ mặt hậm hực, Hashirama bừng tỉnh khỏi biển cảm xúc tiêu cực đó, hắn nhìn vào phòng, thấy 'Madara' ngồi yên trên thảm và quần áo thì chẳng có dấu hiệu được cởi ra.

Hắn thở phào nhẹ nhõm và bước vào phòng, Hashirama đi đến và ngồi cạnh 'Madara' rồi ngẩn ngơ nhìn bạn mình.

Đã vài năm trôi qua, bọn họ giờ cũng đã đến tuổi trưởng thành, dáng vẻ cũng đã thay đổi dẫu ít hay nhiều. 'Madara' cũng đã dậy thì, trở thành một người thanh niên chững chạc, làn da vẫn trắng sáng và gương mặt xinh đẹp lúc nhỏ đã biến thành một khuôn mặt tuấn mĩ khi lớn lên.

Hashirama say mê nhìn y, dường như hắn muốn khắc vào tâm khảm của mình dáng hình của y, mỗi cử động hay cái chớp mắt của y đều bị hắn quan sát tỉ mỉ.

Hashirama coi đó như là việc thư giãn giữa cuộc sống bộn bề, máu me của ninja. Chỉ khi hắn chìm vào cõi mộng, nhìn thấy 'Madara' thì trái tim rỗng tuếch của hắn mới được lấp đầy, vì vậy hắn rất trân quý từng giây phút được kề cạnh y.

Còn Madara ở thế giới của hắn thì sao? Hashirama cười khẩy, tên đó ư? Làm sao có thể là thiên khải của hắn được chứ! Qua một thời gian dài soi xét, Hashirama hoàn toàn chắc chắn rằng gã không phải 'Madara', không phải là tâm giao mà hắn hằng tìm kiếm.

Mà gã chỉ là một tên hèn nhát, ích kỷ và độc ác mà thôi, những cuộc hoang dâm vô độ, những tai tiếng đầy trời, một người như vậy sao có thể là y được.

Hashirama giơ tay lên, chạm nhẹ vào mặt của y, khẽ thầm thì: "Madara ơi, làm sao để cậu có thể đến được chỗ của mình đây?"

Chỉ cần cậu đến được chỗ của mình, mình sẽ không bao giờ để cậu rời đi được nữa, không bao giờ có thể.

'Madara' mở mắt, đã đến lúc rồi. Y đứng lên và bắt đầu hành động.

Phòng kế bên ngập tràn tiếng cười đùa và nũng nịu của nữ nhân, sau đó dần trở thành những tiếng rên rỉ ủy mị, 'Madara' dùng nhẫn thuật ẩn thân và đi đến phòng đó.

Nhìn mục tiêu nhiệm vụ đang giao phối với người khác một cách vui sướng, y chẳng hề do dự mà tước đi mạng sống của ông ta, sau đó thiết lập ảo ảnh cho những kỹ nữ kia.

Bọn họ hoan ái, hết mình phục vụ khách mà chẳng biết dưới thân mình là một cái xác đã chết không nhắm mắt.

Xong xuôi thì y lại trở về phòng và đi ngủ như chưa có chuyện gì, Hashirama bên kia nhướn mày, hắn khẽ cười mỉm, hóa ra là do nhiệm vụ mới đi vào đây.

Hắn nằm cạnh y, len lén ôm lấy y, rồi thỏa mãn mà cười hì hì như một tên đần, 'Madara' đang nằm trong lòng hắn, vậy y sẽ là của hắn nhỉ?

Hắn bỗng xuất hiện ý nghĩ điên rồ như vậy, Hashirama rũ mắt, mặc kệ ý nghĩ đó cứ khuếch tán trong đầu, dường như hắn cũng ngờ ngợ ra tình cảm của mình với y.

Có bạn thân nào mà lại muốn độc chiếm bạn thân mình không? Có bạn thân nào mà cứ ngẩn ngơ sẽ nhớ đến dáng vẻ bạn mình rồi cười ngây ngô không? Có bạn thân nào mà sẽ nghĩ đến bạn thân của mình mà... làm những việc đồi trụy như thế không?

Hashirama bật cười, hắn vuốt ve eo của y dẫu tay hắn chẳng chạm được gì, hắn khẽ nói: "Madara, nếu cậu biết tâm tư của bạn mình ghê tởm đến vậy, liệu cậu có giết ta không nhỉ?"

Giết thì càng tốt, hắn cũng chỉ muốn chết trên tay y mà thôi. Được người mình thương giết vẫn sung sướng vạn lần hơn chết trên tay một tên nào đó khác y.

12.

Thời gian là thứ chẳng tài nào nắm bắt được, bọn họ quần quật làm việc, khi tỉnh lại thì nhận ra thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

Hashirama giờ đã trở thành tộc trường Senju, trở thành một người đàn ông đỉnh đạc, danh chấn bốn phương, sau khi đánh đổ Uchiha, Senju đã vượt lên trở thành tộc đứng đầu nhẫn giới.

Hashirama thẩn thờ nhìn đôi mắt được bảo quản trong lọ kính, đây là đôi mắt của Madara, là chiến lợi phẩm của hắn.

Ai cũng tưởng hắn căm ghét Madara đến tận xương tủy, dù sao thì hắn đã dùng cách thức tàn ác nhất để kết liệu cuộc đời của một người thuộc tộc Uchiha, nhưng Tobirama lại không nghĩ vậy.

Có ai mà lại ngắm nhìn đôi mắt của kẻ mình ghét hàng giờ liền, biểu cảm vừa đau khổ, tức giận rồi lại bất lực chưa?

Đôi khi Tobirama không hiểu nổi người anh cả của mình. Hắn chững chạc, đáng tin cậy, đôn hậu và mạnh mẽ, nhưng liệu đây có thật là hắn?

Người ảnh cả trong trí nhớ của Tobirama là một người hiền lành, ngốc nghếch và hay có những hành động khó hiểu. Còn Hashirama bây giờ, bề ngoài là tộc trưởng đạo mạo, bên trong thì âm u một cách kì dị.

Nhưng đó chẳng phải là điều khiến hắn phải nhọc lòng, sống trong cái thời loạn lạc này phải độc ác, tối tăm một chút mới sống tốt được, chứ cứ ngô nghê như thuở thiếu thời thì sao mà tồn tại được.

Tobirama bước vào, trên tay cầm một bức thư và nói: "Sarutobi và Shimura đã gửi thư xin được kết minh, việc dựng làng gần như đã xác định được một nửa rồi đấy. "

Hashirama im lặng, hắn cầm lấy bức thư và đặt sang một bên, hỏi em mình: "Tộc Uchiha như thế nào rồi?"

Tobirama nhăn mày, giờ này mà còn hỏi thăm cái tộc đó làm gì, vậy nên anh đáp lại một cách khó chịu: "Dường như bọn chúng đã đến bước đường cùng, chắc chẳng mấy chốc nữa là tận diệt thôi."

Hashirama đáp: "Ừ, được rồi, ngươi lui đi."

Tobirama nhăn mày, môi mấp máy nhí muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh nói: "Đừng quên viết thư lại cho 2 tộc kia đấy."

Hashirama gật đầu mà chẳng nói lời nào, anh cũng đành rời khỏi và kéo cửa lại, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ, hắn càng lúc càng ít nói hơn, cả ngày chỉ làm việc cật lực rồi lại ngẩn ngơ nhìn về phương xa như đang ngóng trông, mơ mộng về một điều, một người nào đó.

Cái này trong dân gian, người ta gọi là gì nhỉ? À, là tương tư.

Tobirama nhướn mày, dường như đã được khai sáng.

Có vẻ như Hashirama, anh cả của anh đang yêu đương rồi.

13.

"Ngươi biết vị đại nhân đó không? Uchiha Madara ấy."

"Biết chứ, ta nghe đồn ngài ấy giết em đoạt mắt, cả ruột thịt cũng dám ra tay thì quả thật là táng tận lương tâm!"

"Ta còn nghe nói năm đó ngài ta thua trận, đáng lẽ là chết rồi nhưng do ngài Hokage đệ nhất khoan dung, độ lượng tha cho nên hai tộc mới kết minh."

'Madara' đi giữa lòng người, trên tay cầm hộp đựng Inari Sushi mà y yêu thích, mái tóc xù dài tận thắt eo, y chỉ để lộ một nửa bên mặt, hợp với chiếc trường bào đen càng khiến khí chất của y trở nên âm u, bí hiểm.

Hashirama đau lòng nhìn y cô đơn đi giữa dòng người, xung quanh ai cũng né y như né tà, còn lén tụm lại xì xào bán tán, rõ ràng y cũng là một trong hai người thành lập ra làng, nhưng trong trái tim dân chúng lại chỉ có ngài đệ nhất hiền lành, tốt bụng còn y lại giống như phần tử nguy hiểm cần bị xã hội bài trừ.

Hashirama xót xa, hắn cảm thấy rất căm ghét 'Hashirama', hắn ta may mắn hơn hắn, có một người như 'Madara' bầu bạn nhưng lại chẳng biết trân trọng, dám để y bị mọi người dè bỉu, chịu lời tai tiếng trong khi hắn ta thì tận hưởng cái thứ gọi là hòa bình, là mộng ước này.

Nếu 'Madara' ở cạnh hắn, hắn thề sẽ không bao giờ để y phải chịu cảnh uất ức đến nhường này!

Đang khi 'Madara' gần đến nhà thì bỗng trông thấy hai bóng người đi đến, là một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp và một người mà y rất quen thuộc, 'Hashirama'.

Người đàn ông đang ra vẻ ôn tồn, lễ độ ấy khi thấy y thì vui vẻ chạy đến, vứt hết hình tượng ra đằng sau mà chào hỏi, rồi hắn quay về phía người phụ nữ kia và giới thiệu với y: "Đây là Uzumaki Mito, vợ sắp cưới của ta."

'Madara' gật đầu với nàng ta như đang chào hỏi, rồi đáp: "Ta là Uchiha Madara."

'Hashirama' xụ mặt: "Nghe hời hợt thế! Cơ mà lúc thành hôn của chúng ta, cậu tuyệt đối phải đến đấy nhé!"

'Mito' cũng hùa theo: "Mời ngài đến góp vui cùng bọn ta, có được lời chúc phúc của chiến thần nhà Uchiha thì quả là vinh dự."

'Madara' đáp: "Ta nhớ rồi, ta sẽ đến."

Nói xong, y tỏ ý muốn về nhà, không muốn làm phiền đến không gian riêng tư của bọn họ nữa.

Hashirama nhăn mặt nhìn hai người họ rồi nhìn về phía 'Madara', một bên thì cười nói vui vẻ, một bên thì lẻ loi, cô độc.

Hắn chẳng do dự gì mà chạy theo 'Madara', hắn lén cầm tay y và nói: "Cậu thấy không, Madara. Hắn ta sẽ rời bỏ cậu mà đi vun đắp hạnh phúc với kẻ khác, còn ta thì không, ta sẽ chỉ ở bên cạnh cậu."

Không chạm được thì làm sao, y không biết đến sự tồn tại của hắn thì sao, chỉ cần y vẫn là 'Madara' còn hắn vẫn là Hashirama thì hắn quyết sẽ bám chặt y cả đời.

Còn 'Hashirama' kia ư? Hắn cười khẩy, một tên ngu ngốc, đến cả tình cảm của bản thân mà hắn còn chẳng nhận ra được. Hắn ta đã tự tay cắt đứt đi cơ hội duy nhất ở bên y để ở cạnh một người phụ nữ khác.

Nhưng cũng tốt thôi, bởi nếu tên đó biết được và thành đôi với 'Madara' thì Hashirama hắn sẽ ghen tị đến phát điên mất.

Hashirama lẳng lặng ngắm nhìn bạn thân của mình mặc những suy nghĩ điên rồ đang ồ ạt trào dâng trong đầu hắn. Liệu có cách nào để 'Madara' đến Thế giới của hắn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top