Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4 Đơn điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Không có người, Thế giới này chỉ một màu đơn điệu."

Note:

• Hashirama sống lại ở Thế giới không có Madara.

• Hashirama hắc hóa

• CP: HashiMada

------

Hashirama chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể sống lại.

Món quà bất ngờ ấy khiến một kẻ đã sống một đời, già dặn như hắn cũng phải nhảy tưng tưng như một đứa con nít được tặng kẹo.

Tobirama nhìn anh trai mình bỗng dưng nhảy nhót trông rất vui vẻ một cách bất bình thường như vậy: (-_-;) A ni ja lại phát điên, phát rồ gì nữa vậy?

Hashirama ôm chầm lấy đứa em trai lúc nào cũng nghiêm túc của mình, hắn nhéo nhéo má anh và nói: "Đúng là Tobirama lúc nhỏ dễ thương hơn nhiều!"

Tobirama quạu quọ hất tay hắn ra, anh khoanh tay lại và nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: "Trông anh hôm nay vui quá nhỉ?"

Hashirama cười hà hà: "Anh vừa nhận được một món quà, món quà vô cùng quý giá!"

Nhìn vẻ cười đê tiện của anh mình, Tobirama cảm thấy tâm lặng như nước, thôi, tốt nhất là không nên hỏi.

Hashirama thấy em trai vẫn im lặng, hắn mới khẽ nói: "Em không định hỏi anh là quà gì à?"

Tobirama: "Không."

Hashirama ủ rũ ngay tức khắc, Tobirama mặc kệ hắn làm mình làm mẩy, anh quen rồi nên không dễ trúng kế đâu!

Trước khi rời đi, anh không quên nhắc: "Anh nhớ tập luyện chăm chỉ đó, tối còn về báo cáo với cha đấy!"

Nhìn em trai mình đi mất, Hashirama thở dài, quả nhiên chiêu này chỉ có tác dụng với Madara.

Madara... Nghĩ tới y, Hashirama bỗng tươi tỉnh lên hẳn, hắn nắm chặt tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lần này, hắn sẽ không để mọi thứ bước lên con đường cũ, hắn tuyệt đối sẽ không làm Madara thất vọng thêm lần nữa!

.

Sông Naka.

Từ sáng sớm, Hashirama đã mai phục ở đây. Hắn đã lặp đi lặp lại việc này hơn một tuần rồi nhưng mà tới cái bóng của Madara hắn cũng không thấy nữa.

Hashirama thở dài, hắn kiên trì núp trong bụi cỏ gần đó chờ đợi cậu bé trong kí ức của hắn xuất hiện.

Nghĩ đến dáng vẻ của Madara lúc nhỏ, Hashirama không nhịn được cười hì hì, hắn rất mong có thể gặp được y. Madara thuở bé rất đáng yêu, vừa ngây thơ vừa dễ chọc lại rất mềm lòng. Đã có khoảng thời gian u ám trong đời của Hashirama, chính kỉ niệm về cậu nhóc Madara cùng chung lí tưởng ấy đã tựa như ánh sáng cứu rỗi lấy trái tim dần bị bóng tối thóa mạ của hắn.

Nếu được gặp lại lần nữa, hắn hi vọng bọn họ sẽ vẫn là bạn thân của nhau, nhưng sẽ không còn bị dòng tộc ngăn cản nữa! Hắn đã sớm nghĩ ra cách làm sao để không bị Tobirama phát hiện rồi, mọi thứ nhất định sẽ suôn sẻ.

Nhưng để Hashirama thất vọng, hôm nay Madara vẫn không xuất hiện. Thấy anh trai mệt mỏi về đến nhà, Tobirama gật gù, cuối cùng hắn cũng chịu chăm chỉ tập luyện, đường đường là tộc trưởng tương lai, nếu không rèn luyện thì sao dẫn dắt tộc Senju đánh bại mấy tên Uchiha đáng ghét kia được!

Nhưng dường như cả tuần nay hắn đều về nhà với gương mặt méo mó, Tobirama quyết định động viên anh trai một chút, anh đi đến cạnh Hashirama, vỗ vai hắn và nói: "Đừng nản, anija! Chỉ cần anh cố gắng thì sẽ làm được!"

Hai mắt Hashirama tỏa sáng, tâm trạng buồn bã, lo lắng dường như bị đánh tan, hắn gật đầu, nói một cách đầy quyết tâm: "Anh biết rồi, Tobirama! Dù cho phải chờ bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ nản lòng đâu!"

Tobirama gật gù, tuy là thấy có gì đó hơi cấn cấn nhưng mà Hashirama đã tràn trề nhuệ khí trở lại là được rồi.

.

Đã hơn ba tháng trôi qua, nhưng Madara chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Hashirama trồng cây nấm ngay bên bờ suối, lẩm bẩm: "Sao lại cậu ấy lại chưa đến chứ! Hay ta nhớ nhầm thời gian?"

Hắn ủ rũ ngồi nhìn dòng nước chảy êm đềm, trái tim cũng dần chìm vào đáy vực. Tại sao lại không gặp Madara? Cậu ấy vẫn thường hay đến nơi nay mà? Madara, Madara rốt cuộc chừng nào cậu mới chịu xuất hiện vậy hả?!

Trong lúc Hashirama mãi suy nghĩ, thì một thi thể trôi vào tầm mắt của hắn. Ngay lập tức, Hashirama đứng dậy, hắn chạy đến gần xem thử thi thể và điều hắn sợ hãi nhất đã xảy ra, đó là thi thể của một tộc nhân Hagoromo, cũng chính là thi thể mà hắn và Madara đã thấy khi tình cờ gặp nhau lần đầu tiên.

Hashirama thẩn thờ, thi thể ở đây, hắn ở đây vậy Madada tại sao không ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy hả!?

Không lẽ, do hắn được sống lại nên không gian đã bị thay đổi một chút, tỉ như là Madara đã chọn chỗ khác để tập luyện? Hashirama cố nén sự run rẩy đang khắc sâu trong linh hồn, hắn cố né tránh những suy nghĩ tồi tệ kia. Có lẽ Madara thật sự đã chọn nơi khác mà không phải Naka để ném đá rồi.

Lần đầu tiên, Tobirama thấy vẻ mặt này của Hashirama, nó không giống như đang khóc mà lại như đang khóc. Anh vội đến cạnh Hashirama dò hỏi, nhưng hắn không chịu nói, hắn chỉ gượng cười bảo rằng bản thân đã gặp trục trặc về nhẫn thuật. Nhưng Tobirama biết hắn đang nói dối, một cách rất vụng về.

Tuy nhiên, anh quyết định không gặng hỏi, anh chỉ lo lắng nhìn hắn rồi cho hắn không gian riêng để bình tĩnh lại.

Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có mình Hashirama ngồi ở giữa, trái tim hắn đang đau nhức, linh hồn hắn đang gào thét và lần đầu tiên, Hashirama biết sợ.

Không thể bi quan, không thể bi quan, không thể bi quan!

Hashirama nhắc nhở bản thân, hắn cố giữ cho mình bình tĩnh lại, sao hắn lại sợ hãi cơ chứ! Madara, Uchiha Madara, bạn chí thân của hắn, Thiên Khải của hắn làm sao lại có thể biến mất được chứ!

Hashirama cắn răng, cuối cùng hắn chỉ có thể thều thào tên của Madara như một lời cứu rỗi.

"Madara..."

.

Hashirama ngồi trên vách đá, nơi mà hắn và Madara từng hẹn ước sẽ cùng nhau xây dựng làng. Nhưng bây giờ, thậm chí đến cả Madara hắn cũng tìm không thấy.

Từng ngày từng ngày trôi qua, trái tim của hắn dần bị bóng tối nuốt chửng. Hắn không chấp nhận và không thể chấp nhận rằng Madara đã không tồn tại, những hoài bão, vui mừng khi được sống lại của hắn tắt nghẹn, lại một lần nữa hắn nhận ra tầm quan trọng của Madara đối với hắn.

Hắn không muốn sống trong một thế giới không có Madara. Trách nhiệm, lí tưởng dường như trở nên nhạt nhòa trong tâm trí hắn, Hashirama giờ chỉ muốn thấy thiên khải của hắn.

"Madara, làm ơn cho ta biết ta nên làm gì tiếp theo đi..."

.

"Kết minh hoặc diệt tộc. Chọn đi, tộc trưởng Uchiha."

Hashirama nhìn xuống Uchiha Izuna đang bị thương ở eo, hắn nói một cách bình tĩnh.

Uchiha Izuna hiện đã mở ra tam câu ngọc, căm tức ôm lấy vết thương đang rướm máu nơi eo của mình, rồi lại đưa mắt nhìn tộc nhân đang đau đớn vì bị mộc độn tàn sát. Cậu cắn môi, huyết lệ chảy xuống, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể nói: "Kết minh, ta chọn kết minh!"

Tobirama đứng phía sau Hashirama, anh nhăn mày: "Sao anh không nhân cơ hội nào diệt tộc Uchiha đi, dẫu sao bọn họ cũng không còn ai có thể đấu lại anh nữa rồi."

Hashirama im lặng một chút rồi nói: "Tobirama, ta đã nói cho đệ rồi. Ta đang thực hiện lí tưởng của ta."

Tobirama nhíu mày rồi lại thở dài thỏa hiệp, kệ đi, dù gì Senju cũng đã thắng, hắn muốn làm gì thì làm đi.

Hashirama nói với Izuna: "Vậy chừng nào các ngươi bình phục, chúng ta sẽ kí minh ước kết minh.". Nói xong, hắn thu lại mộc độn, ra dấu hiệu cho tộc mình rút lui.

Trước khi hoàn toàn rời đi, hắn quay lại nhìn về phía Izuna, cậu vẫn nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đầy thù hận. Hashirama tự giễu, nếu Madara biết mình bắt nạt em trai của cậu ấy đến như vậy, ắt hẳn sẽ lôi mình ra đánh cho một trận nhỉ?

Nhưng mà, Madara đã không có ở đây, không ai có thể đánh hắn được nữa...

Thật nhàm chán, quá sức nhàm chán! Thì ra một thế giới không có Madara sẽ nhạt nhẽo đến mức này, không ai có thể đánh ngang hàng với hắn, không ai có thể thấu hiểu hắn. Hashirama mất đi Madara, dường như cũng đánh mất đi nửa hồn mình.

.

Làng đã được thành lập, vẫn tên là Konoha, người đứng đầu vẫn đặt là Hokage.

Hashirama ngắm nhìn lí tưởng của bản thân, trong trái tim vẫn thấy rỗng tuếch. Đáng lẽ đây, ngay lúc này, bên cạnh hắn sẽ có một Uchiha Madara đứng cạnh, sẽ cùng hắn xây dựng và bảo vệ làng. Nhưng giờ đây, sẽ chỉ có mình hắn gánh vác. Hashirama trầm mặc, hắn sẽ cố hết sức để sửa sai, ít nhất, khi chết đi và gặp lại Madara ở hoàng tuyền, hắn sẽ khoe khoang rằng Konoha ở một Thế giới khác dưới tay hắn rất tốt đẹp.

.

Tobirama cảm thấy, anh trai của hắn càng lúc càng xa lạ.

Người huynh trưởng luôn tỏ ra khờ khạo, sơ hở là trồng nấm kia dưỡng như đã trôi vào miền kí ức. Đã rất rất lâu rồi, anh chưa thấy Hashirama thật lòng tươi cười, hắn mạnh mẽ, vĩ đại, quyết đoán và sâu sắc. Là hình tượng của một vĩ nhân tiêu chuẩn, nhưng lại không phải là anh trai mà Tobirama quen biết.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Để anh trai của anh trở nên như vậy?!

Tobirama không hiểu và không biết, dù cho là kẻ đã phát minh ra nhẫn thuật có thể triệu hồi kẻ chết sống lại, nhưng anh chưa nghĩ đến việc anh trai của mình sống lại và đến từ một thế giới khác.

Thấy Hashirama ngày đêm vùi đầu vào văn kiện, Tobirama hiếm khi nói ra lòng mình, "Anija, anh đi đâu đó cho khoây khỏa đi, văn kiện hôm nay để em phê duyệt giùm cho."

Nếu là lúc xưa, Hashirama sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người, nhưng bây giờ, người mà hắn muốn đã không có nữa rồi, nên hắn cũng không muốn rảnh rỗi làm gì, bởi khi rảnh rỗi, hắn sẽ lại chìm đắm trong hồi ức, hồi ức mà có Madara ở đó, nó sẽ lại khiến trái tim hắn đau nhói.

Vậy nên, Hashirama từ chối, "Không cần đâu, Tobirama. Văn kiện này vốn nên để Hokage như anh giải quyết mà."

Tobirama: "Anija..."

Tobirama cắn răng, không phải! Không nên là như vậy, đáng lẽ, đáng lẽ là... Hắn nên vứt hết công việc cho anh, rồi đi tìm... đi tìm ai nhỉ? Tobirama chậm một khắc, tại sao suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu hắn, thật quái lạ.

.

"Cái gì! Sao anh lại từ hôn với Mito?!" Tobirama đập bàn.

Hashirama bình tĩnh trả lời: "Ta không yêu nàng ấy, Mito xứng đáng là tộc trưởng Uzumaki chứ không phải làm công cụ để cho tộc Uzumaki đặt chân vào Konoha."

Tobirama nhíu mày: "Nhưng còn mộc độn? Anh nghĩ đám trưởng lão sẽ để yên cho anh không có con nối dõi hả?"

Hashirama dừng bút, hắn nhìn Tobirama, bỗng sau lưng anh ớn lạnh, giọng hắn văng vẳng: "Em nghĩ bọn họ có thể quyết định được hôn nhân cả đời của anh à, Tobirama?"

Tobirama nuốt nước bọt, anh miễn cưỡng đáp: "Chậc, tùy anh, tự mà xử lí đi đám trưởng lão phiền phức đó đi!"

Nhận ra Tobirama thỏa hiệp, Hashirama bình thường trở lại. Uzumaki Mito ư? Đời trước, hắn đã kết hôn cùng người phụ nữ này, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hắn với Mito là vợ chồng nhưng lại như bạn bè, họ kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích của cả hai.

Đến cuối đời, khi nhắm mắt lìa trần, Uzmaki Mito đã ngồi cạnh hắn và tâm sự: "Đáng lẽ chúng ta không nên kết hôn, Hashirama. Trong tim ngươi không có ta, một cuộc hôn nhân không có tình yêu là một sợi dây xiềng xích sự tự do. Người mà ngươi thật sự để trong lòng, chỉ có mình..." lúc đó, Hashsirama đã chưa kịp nghe hết câu thì ngọn dầu sinh mệnh đã cạn kiệt.

Nhưng giờ hắn cũng đã biết Mito định nói gì, thật ra Hashirama đã nhận ra lâu rồi, từ khi hắn chính tay giết chết Thiên Khải của mình, hắn đã biết hắn yêu con người ấy. Tình cảm của hắn đối với Madara, không chỉ là tình bạn, nó là tình yêu, một thứ tình cảm mãnh liệt mà hắn vẫn luôn chôn giấu từ thời niên thiếu. Nhưng hắn nhận ra quá trễ, khi hắn biết rõ nó thì mọi thứ cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Thật ra, khi Hashirama sống lại ở Thế giới này. Hắn đã quyết tâm sẽ theo đuổi Madara, mối tình không thể bắt đầu ở kiếp trước, hắn sẽ khiến nó đơm trái ở kiếp này, nhưng đáng thương thay, Madara lại không cho hắn cơ hội đó.

Cũng đúng thôi nhỉ? Kẻ giết chết chí thân của mình, sao có tư cách mưu cầu hạnh phúc.

.

Cuối cùng, hôn ước cũng được bãi bỏ.

Mito đấu tranh trở thành tộc trưởng Uzumaki và bước vào làng một cách đường đường chính chính, chứ không cần thông qua hôn sự.

Còn Hashirama giao trọng trách bảo vệ làng cho Tobirama. Hắn bắt đầu đi tìm tên đó, tên chủ mưu lừa gạt thiên khải của hắn cả một đời, hắc Zetsu.

Tên đó trốn thật sự rất kĩ, Hashirama tiêu tốn rất nhiều thời gian mới nắm thóp được tên đó, sau khi để Mito phong ấn hoàn toàn tên đó, Hashirama mới thở phào nhẹ nhõm.

Hashirama mỉm cười, ít nhất là kiếp này hắn đã trả thù được cho Madara. Có lẽ, đã đến lúc hắn nên đi tìm thiên khải của hắn rồi.

.

Senju Hashirama, ninja chi thần, kẻ mà nghiền ép cả nhẫn giới mấy thập kỉ nay, sắp chết rồi.

Tin chấn động này khiến rất nhiều gia tộc vui mừng, nhất là tộc Uchiha. Bọn họ đã bị Senju Hashirama áp bức quá lâu rồi, một khi tên đó chết đi, thứ hòa bình giả dối này sẽ bị xé nát! Tộc Uchiha sẽ không còn phải cúi mặt trước kẻ thù, bọn họ sẽ trả thù!

Uchiha Izuna trầm ngâm, cậu nghi ngờ đây là một cái bẫy của bọn Senju, cậu đã đối đầu trực diện với Senju Hashirama trên chiến trường, một sức mạnh khủng khiếp. Tên đó có nguồn charka dồi dào, một cơ thể tiên nhân tự mình chữa trị! Thật là thái quá, một kẻ mạnh đến như vậy, thật sự sắp chết ư?

Thật đáng ngờ, tốt nhất là bọn họ không nên làm liều, nếu không với sự tàn nhẫn của hắn ta, tộc Uchiha có thể bị diệt!

Tobirama lo lắng nhìn anh trai héo úa nằm trên giường bệnh, mới một tuần trước thôi, hắn còn rất khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại đau ốm đến mức này?

Anh đã nghiên cứu rất kĩ, không phải do sử dụng mộc độn gây ra, vậy căn bệnh gì khiến anh trai của hắn, kẻ luôn mạnh mẽ ngần ấy năm đổ sụp?

Hashirama đặt tay mình lên tay Tobirama, khẽ tâm sự: "Sau khi anh chết, chiến tranh sẽ xảy ra. Không lẽ chúng ta thật sự không có cách nào để đạt được hòa bình sao? Tobirama?"

Tobirama nhìn vẻ tiều tụy của anh trai, chỉ có thể nói: "Anh đã cố hết sức rồi Anija, chúng ta không thể tuyệt đối hóa mọi thứ được đâu."

Hashirama im lặng, có lẽ hắn lại thất bại rồi. Hoặc nói cách khác, hắn mệt rồi. Từ khi biết Madara không tồn tại ở thế giới này, ý chí của hắn cũng đã xói mòn, chiến tranh và hòa bình, khổ đau và hạnh phúc, liên quan gì đến hắn nữa cơ chứ?

Hắn đã dành cả đời mình để theo đuổi lí tưởng, hắn đã dùng hết nhẫn nại của mình ở kiếp trước. Khi đến kiếp này, thậm chí thứ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là làm sao để có được Madara, chứ không phải là làm cách nào để sửa sai.

Ninja chi thần gì chứ? Hashirama cũng là con người, hắn cũng có sự ích kỉ cho riêng mình, nhưng ở kiếp trước, hắn dành hết sự ích kỉ đó cho mọi người, trừ Madara.

Bây giờ, hắn muốn chỉ dành phần đặc biệt đó cho y, thì y lại không tồn tại nữa rồi.

Tobirama thấy hắn thoái lòng nản chí, chỉ đành rời đi, cho dù điều động những y nhẫn tốt bật nhất, cũng không cứu được một người đã một lòng muốn chết. Có lẽ anh nên dành thời gian để tìm cách làm sao để bảo vệ Konoha khi chiến tranh ập đến thì hơn.

.

"Phòng thí nghiệm? Sao ta lại xuất hiện ở đây?"

Một người đàn ông với mái tóc vừa dài vừa xù xì như con nhím bước ra khỏi một chiếc quan tài dựng đứng, y mặc tộc phục của Uchiha, gương mặt xinh đẹp, lạnh nhạt với vẻ cao ngạo đặc trưng ấy, không ai khác chính là Madara.

Rõ ràng là y vừa rời khỏi Konoha! Sau khi tìm một chỗ nghỉ ngơi, y vừa đặt lưng xuống ngủ thì khi tỉnh lại đã ở trong một cái quan tài chật hẹp!

Chắc chắn là tên Tobirama khốn kiếp kia giở trò! Madara tức giận, nhưng dám triệu hoán y đến phòng thí nghiệm của anh, không lẽ không sợ y quậy nát chỗ này à?

Uchiha Madara cũng không thèm làm mất trò quậy phá con nít đó, y bước ra khỏi phòng thí nghiệm của Tobirama, y căm ghét cái phòng lạnh lẽo này của anh, hệt như con người của anh vậy.

Lỡ về Konoha rồi, có lẽ y nên ghé mua Inari Sushi rồi hả rời đi. Với tâm thế như vậy, Madara ung dung đi trên đường, không hề có tâm lí của một kẻ phản nhẫn vừa mới phản lại tí nào.

Nhưng mà, sao làng trong hơi khang khác thế nhỉ? Madara suy nghĩ, hay là lâu quá y chưa ngắm nhìn làng một cách kĩ càng, nên không nhận thấy sự thay đổi của nó.

Chậc, ngắm nhìn thứ bại phẩm này làm gì, chỉ thêm uế mắt y. Mầm móng của hắc ám đã nảy mầm, nhưng tên Hashirama ngu ngốc kia còn mãi đắm chìm trong hòa bình giả dối, y không trách hắn mềm yếu, chỉ trách y không nhận ra sự hủ bại này sớm hơn.

Lạ nhỉ? Hôm nay không có ai nhìn y với ánh mắt sợ sệt cả, không lẽ chỉ mới một đêm mà hình tượng của y đã trở nên tốt hơn rồi sao? Madara nhìn mọi người xung quanh, bọn họ chỉ nhìn y một cách đầy tò mò, sự hiếu kì thuần túy chứ không phải săm soi hay sợ hãi.

Khi đến tiệm Sushi, ông chủ đưa Inari Sushi cho y rồi vui vẻ hỏi, "Lần đầu tiên ta thấy cậu đó, cậu là dòng dõi của Uchiha từ Lôi quốc hôm qua mới đến ư?"

Uchiha Madara với vẻ mặt chấm hỏi, gì vậy, y là khách quen nơi này mà? Lần cuối mua, ông chủ tiệm còn sợ sệt tới mức không dám nhận tiền từ y làm y phải tự để lại tiền mà bây giờ lại nói không biết y là sao?

Không lẽ y bị trúng ảo thuật? Madara hoang mang, đường đường là tộc nhận Uchiha mà lại bị trúng ảo thuật, giỡn mặt hả?

Vậy nên, Madara thủ ấn và hô: "Giải."

Không có chuyện gì xảy ra, ngoài gương mặt ngờ nghệch của ông chủ tiệm.

Uchiha Madara đành trả tiền rồi rời đi, y nhíu mày, không phải ảo thuật? Vậy tại sao ông chủ tiệm đó lại giả vờ không biết y?

Madara theo thói quen đến vách đá nơi nhìn bao quát được làng, ngồi ăn Inari Sushi, vốn định rời đi liền nhưng không biết sao y lại đổi chủ ý, vả lại ngồi đây ăn cũng quen rồi.

Nhưng mà nảy giờ y ăn hơn nửa phần rồi mà tên Hashirama kia chưa tìm tới, quả là hiếm có.

Nhưng mà hôm qua mới bỏ làng đi, hôm nay lại về thăm hắn, nghĩ tới thôi đã thấy mất mặt, vậy nên Madara quyết định không đến tìm Hashirama.

Khi Madara vừa bỏ miếng Inari Sushi cuối cùng vào miệng, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc mà y ngỡ cả đời này mình sẽ không thể gặp lại được nữa.

Izuna? Không thể nào?! Madara đứng dậy, y đã nhìn thấy Izuna đang di chuyển ở dưới kia! Nhưng sao có thể là em ấy được? Em ấy đã chết rồi mà.

Nhưng vì sao có thể giống đến thế nhỉ? Madara nhíu mày, trực giác cho y biết y không nên bỏ qua cơ hội này, thế nên ý nghĩ ăn xong rồi rời đi Konoha lại lần nữa bị thay đổi.

Uchiha Madara quyết định đi về tộc mình một chuyến, y muốn hỏi Uchiha Hikaku xem trong lúc mình rời đi đã có chuyện gì xảy ra mà khiến y mông lung như đang dính ảo thuật thế này.

Đứng trước cửa tộc Uchiha, Madara mở ra theo thói quen thì bỗng bị một đứa bé từ trong chạy ra ôm lấy chân, Madara cứng người, đứa nhỏ này từ đâu ra vậy?

Đứa nhỏ ôm lấy chân Madara, ngoan ngoãn nói: "Ba ba về rồi!"

Madara đứng yên không nhúc nhích, y nhìn xuống đứa bé, một gương mặt phủi bụi trong kí ức của y hiện lên, đứa nhỏ này trông y hệt Izuna lúc nhỏ!

Đứa nhỏ thấy mình đã ôm nhầm người vội bỏ ra, nó chạy vào nhà, cảnh giác nhìn y, khi thấy y mặc tộc phục Uchiha mới thở ra một cái, nhỏ nhẹ hỏi: "Chú là ai vậy ạ? Chú đến nhà cháu tìm ba cháu hả?"

Madara im lặng, từ gương mặt đến hành động, đều y hệt Izuna lúc bé! Y ngồi xuống, cố bày ra vẻ mặt hiền hòa hỏi đứa nhỏ: "Cháu tên là gì?"

Đứa bé trả lời: "Con tên là Uchiha Kazuki."

Uchiha Kazuki, chưa nghe bao giờ. Trong tộc của y có đứa bé tên này ư? Madara không nhớ rõ.

Bỗng đứa bé chạy ra ngoài, Madara nhìn theo nó, thấy nó ôm lấy chân một người khác, khi y nhìn thấy gương mặt của người đó thì y không thể bình tĩnh được nữa.

"Izuna?!" Madara thẩn thờ, sao có thể, Izuna sao có thể ở đây được chứ! Y, chính y đã khâm liệm cho em ấy, cũng đã tận mắt nhìn thấy em ấy hạ táng.

Vậy người trước mắt là ai, một gương mặt y hệt Izuna nhưng già dặn hơn đôi chút, y chưa từng nhìn thấy người như thế trong tộc mình!

Uchiha Izuna nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cậu, tựa như khi gặp được một người thân đã thất lạc lâu ngày.

Cậu cố nén cảm giác lạ lẫm đó, hỏi y: "Anh là ai?"

Madara cắn răng, ảo thuật! Tuyệt đối là ảo thuật, là ai, ai dám hạ ảo thuật lên y, dám tạo ra huyễn cảnh mà có cả Izuna ở trong đó!

Madara tức giận, y bật cả Mangekyou vĩnh hằng lên trừng Izuna, giọng nói đầy tức giận: "Ngươi không phải Izuna của ta!"

Izuna nhìn đồ án lạ lẫm xuất hiện trong mắt của Madara, đây là thứ quỷ quái gì đây? Lần đầu tiên cậu thấy nó! Cậu biết tên này có địch ý với cậu, nhưng sao trong thâm tâm cậu lại kêu gào đừng chống lại, đừng tổn thương y!

Thế nên Izuna chỉ bật tam câu ngọc lên và trừng lại Madara, "Anh nói nhảm nhí gì vậy? Bỗng dưng xuất hiện ở nhà ta rồi bảo ta không phải Izuna? Rốt cuộc anh là ai?"

Madara nhìn Izuna giận dữ, y theo bản năng dừng lại hành động, Madara cắn răng. Izuna luôn luôn là điểm mềm mại duy nhất của y, thậm chí biết rõ đây chỉ ảo thuật, y vẫn không nỡ khiến em ấy tức giận. Thế nên, Madara đành thu hồi Mangakyou vĩnh hằng, không tự nhiên đáp: "Ta là Uchiha Madara."

Izuna nhíu mày, Uchiha Madara? Dường như cậu đã nghe tên này một lần rồi. Đúng rồi, là trong trận đầu tiên cậu lên chiến trường đối kháng với Senju, chính tên Hashirama khốn kiếp kia đã luôn mồm hỏi cậu về người tên Uchiha Madara, tên đó vừa đánh vừa liên tục nhắc tên Uchiha Madara khiến cậu bị ám ảnh một thời gian dài.

Vậy ra, người tên Uchiha Madara, thật sự tồn tại sao?

Khi Madara còn đang quạu quọ vì dính ảo thuật, thì một cổ charka quen thuộc đang lao về phía y như tên bắn.

Uchiha Madara nhăn mày, ảo thuật này còn tạo được cả Hashirama à?

Nhưng mà tên Hashirama đó đến thì y lại phải đánh nhau, nhưng giờ y chưa thăm dò được nguồn gốc ảo ảnh, vẫn nên rút lui trước thì tốt hơn.

Ngay khi y định rời đi thì mộc độn từ dưới đất bỗng trồi lên, Madara chưa kịp hành động thì đã bị nó trói chặt.

Y định vùng vẫy và bật Susano lên thì Hashirama đã xuất hiện trước mặt. Madara bỗng dưng bị hắn ôm chặt vào lòng, y tức giận muốn vận charka thì bỗng cứng ngắc.

Trên vai y là một mảnh ướt át, Hashirama, tên ninja khiến giới nhẫn giả chao đảo kia bây giờ lại khóc như một đứa trẻ trong lòng y.

Tuy biết đây là ảo thuật, nhưng Madara vẫn không nhịn được mà mềm lòng, y dừng việc vận charka, nói: "Ta mới rời đi có một chút mà ngươi đã trở nên mít ướt như vậy rồi sao? Hashirama."

Tobirama vừa đuổi kịp đến đây, anh nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy như bản thân đang dính ảo thuật của Uchiha. Anh trai của anh, kẻ vĩ đại ấy bây giờ lại ôm một tên Uchiha lạ mặt kia khóc tức tưởi.

Tobirama liếc nhìn Izuna, cắn răng hỏi: "Các ngươi đã làm gì anh trai ta?"

Izuna cười khẩy, "Tên Hashirama đó tự dưng xuất hiện trong tộc địa của ta, ta chưa truy tố đã là nhân nhượng lắm rồi đấy."

Tobirama tức giận, anh tự biết mình đuối lí không cải lại Izuna, đúng là mấy tên Uchiha chết tiệt!

Thấy Hashirama vẫn chảy nước mắt, Madara thở dài, "Rốt cuộc là ngươi bị gì vậy, Hashirama?"

Hashirama từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Madara, bỏ qua mọi quy tắc rằng không được nhìn thẳng vào mắt tộc Uchiha. Bây giờ, hắn chỉ muốn nhìn người đàn ông này, muốn cảm nhận làn da ấm áp, cảm nhận nhịp đập trái tim của y, cảm nhận rằng thiên khải của hắn đã thật sự trở lại!

Thấy Hashirama nhìn mình với ánh mắt ớn lạnh tựa như dã thú đang lăm le con mồi kia, Madara khó chịu vùng khỏi mộc độn đang trói y, y bảo: "Đừng có bày ra vẻ mặt đó, ngươi lại đánh bài thua rồi đúng không?"

Hashirama mỉm cười, hắn quẹt đi nước mắt đang chảy, Madara vẫn như vậy nhỉ? Vẫn dịu dàng như vậy.

"Ta rất nhớ cậu, Madara."

Madara nhìn hắn một cách phán xét, "Ta mới rời đi chưa đầy một ngày nữa."

Nhưng với ta, đó là cả một đời, Madara à.

.

Sau khi giải thích cặn kẽ những gì đã xảy ra cho Madara, Hashirama ngoan ngoãn ngồi kế bên và ôm chặt lấy chí thân của mình, tựa đầu lên vai y, nghe y nói.

"Vậy là ta đã xuyên qua một Thế giới khác? Và ta bị hắc Zetsu lừa?" Madara gằn giọng, vẻ mặt quạu quọ đó khiến áp suất xung quanh giảm xuống.

"Nhưng ta đã phong ấn nó rồi!"

Hashirama với đôi mắt sáng trưng, như muốn được Madara khen và quả thật y cũng không thể chịu được vẻ ngố này của hắn, y ngạo kiều nói: "Cũng tạm được."

"Nhưng mà Hashirama, ta nghe nói ngươi dùng vũ lực bắt ép Uchiha kết minh phải không?!"

Hashirama cứng đờ, hắn vội vàng bào chữa: "Ta không có làm gì quá đáng đâu, cậu nghe ta nói-"

Không kịp dứt lời, trên đầu ngài Hokage đệ nhất đã có một cục u chà bá, Hashirama ủ rũ trồng nấm: "Ta chờ Madara mấy chục năm, vậy mà Madara lại đánh ta."

Madara ghét nhất là dáng vẻ này của hắn, y xù lông, "Đủ rồi, đừng có ủ rũ nữa tên ngốc này!"

Bỗng dưng lại bị ôm vào lòng, Madara mệt mỏi, quyết định mặc kệ, dù gì hắn cũng đợi y mấy chục năm, ôm ấp tí cũng chả sao.

Y vẫn bình tĩnh lắm, cho đến khi nghe Hashirama nói: "Madara, chúng ta kết hôn đi."

Madara hoang mang, "Ngươi đùa gì lạ vậy? Hashirama."

Hashirama nhìn thiên khải của mình, hắn đáp: "Ta đâu có nói đùa, ta yêu cậu, Madara."

"Nhưng chúng ta là bạn thân mà!"

"Thì ra Madara không thích ta, vậy ta sống có ý nghĩa gì nữa, có khi ta chết đi biến thành cây nấm hương sẽ được Madara yêu quý hơn." Hashirama bắt đầu trồng nấm.

"Không được bày ra vẻ như vậy! Mito nghe vậy không đánh chết ngươi à!"

"Ta với Mito đã hủy hôn rồi."

"Nhưng còn sinh con nối dõi, mộc độn của ngươi không định truyền cho đời sau?"

"Ta thấy là nếu là con của ta với Madara thì khả năng xuất hiện mộc độn sẽ cao hơn bình thường đó!"

"Ta là đàn ông! Không sinh con."

"Ta sinh"

"..."

Tobirama đen mặt, không ngờ anh mình vô sỉ đến như vậy. Nhưng mà, lâu rồi mới thấy hắn có sức sống như vậy.

Izuna theo bản năng căm ghét tên Hashirama, nhất là khi thấy hắn cứ động tay động chân với Madara. Tên chết tiệt đó, dám dụ dỗ anh... tộc nhân của Uchiha, không thể tha thứ được!

.

Nhẫn giới hôm nay có hai tin chấn động, tin thứ nhất là kẻ mà bị đồn gần chết, Hashirama bỗng dưng tươi tỉnh trở lại! Không những thế, còn sắp kết hôn nữa cơ chứ!

Tin thứ hai là xuất hiện một kẻ đánh ngang cơ với Senju Hashirama. Nhẫn giới tưởng chừng như thấy được cứu tinh thì nhận được tin là kẻ đó cũng chính là đối tượng mà tên Hashsirama kia chuẩn bị kết hôn!

Nhẫn giả: tốt rồi, giờ không chỉ một mà bị cả hai người áp bức luôn.

- Xong -

Vở kịch nhỏ:

1 tháng từ khi Madara rời đi:

Hashirama: Huhu, Madara cậu ấy đi đâu mất rồi, không thèm trả lời thư ta gửi luôn (〒﹏〒).

1 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: Hôm nay ta lại bị Tobirama bắt phê duyệt văn kiện, ta rất nhớ cậu, Madara!

3 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: Nếu cậu có thời gian, hãy về thăm ta nhé!

5 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: Trong làng giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi, Madara. Hôm nay ta vẫn nhớ cậu.

8 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy, Madara? Ta đã đi tìm cậu khắp nơi...

10 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: Madara, Madara, Madara... Cậu thật sự muốn bỏ rơi ta như vậy ư?

15 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: mọi người đều bảo cậu chết rồi. Nhưng ta không tin đâu, ta nhất định sẽ tìm được cậu, cậu không thể bỏ lại ta như vậy được Madara...

20 năm từ khi Madara rời đi:

Hashirama: Tobirama đã mất rồi, chiến tranh lại xuất hiện lần nữa. Cậu đúng rồi, Madara, làng bây giờ đã không còn là làng khi xưa nữa. Thật mệt mỏi, thật mệt mỏi... Ta phải làm gì đây, Madara?

...

Hashirama: Một thế giới không có Madara, hay là hủy diệt đi?

13/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top