Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Áo xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi nè"

Mọi người nghe thấy tiếng động ngoài cửa không hẹn mà cùng quay đầu ra, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía người vừa bước vào, tự nhiên thấy tội lỗi sao.

"Châu Kha Vũ về rồi à."

"Chuyện gì vậy anh?"

Bọn họ ai nấy đều ngồi trong phòng khách toà A, không thiếu một ai, à có, thiếu bạn trai nhỏ.

"Em mau sang xem nhóc Nguyên, từ chiều đến giờ cứ hăm he doạ bọn anh sợ chết đi được"

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn về toà B đang có con sói nguy hiểm kia, anh nhớ có làm gì cậu đâu mà lại giận cá chém thớt rồi?

"Để em sang, trong túi là đồ ăn vặt đó mọi người ăn đi." Dỗ bọn họ vì đã chịu đựng Trương Gia Nguyên suốt 1 buổi chiều vậy.

Cũng đâu chịu đựng gì, thôi thì cố lên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đẩy cửa vào trong phòng, mới 5 giờ chiều nắng ngoài trời còn chưa tắt nhưng bên trong vẫn không có tý ánh sáng nào, rèm cửa được Trương Gia Nguyên khép chặt, cũng không có tiếng động nào được phát ra.

Cẩn thận mò tay đến công tắc đèn nhưng thứ Châu Kha Vũ sờ được lại là cơ ngực rắn chắc của ai đó, Trương Gia Nguyên cũng biến thái vừa thôi biết anh vào phòng mà lại đứng im không phát ra tiếng động nào vậy.

"Nguyên?"

Trương Gia Nguyên tuy bị cận nhưng khả năng nhìn trong tối vẫn khá ổn, hơn nữa khoảng cách thật gần chỉ cách nhau có một cánh tay. Chuẩn xác vòng tay mình qua eo Châu Kha Vũ, kéo anh vào trong lồng ngực ấm áp.

Lúc này từ nhịp tim đến hơi thở của cậu đều được anh cảm nhận thật rõ, người kia như đang vùi cả bản thân vào Châu Kha Vũ, nhất quyết không rời. Bỗng nhói đau một cái anh liền vội đưa tay đẩy Trương Gia Nguyên ra, con mẹ nó, cậu tuổi chó à, cắn đau như vậy?

"Em điên à? Tự nhiên cắn anh làm gì?"

Trương Gia Nguyên cũng chả mấy quan tâm kéo anh về phía giường, dùng cả cơ thể đè lên người kia không cho chạy trốn "Em điên rồi Kha Vũ"

Châu Kha Vũ dù có dùng tất cả sức mạnh của mình cũng không thể đọ lại Trương Gia Nguyên đành nằm im mặc kệ cậu tung hoành. Bắt đầu từ vết cắn ở phía cổ cậu đưa răng đi gặm xương quai xanh tinh xảo của anh. Chỗ này lúc nào cũng nhô cao một đường thẳng giống như mê hoặc người khác, thấy thì không thể nào dứt ra nổi.

Hai người day dưa đến khi Châu Kha Vũ không thở được nữa mới dứt ra, khoé miệng còn đọng lại vết tích của môi lưỡi triền miên. Châu Kha Vũ chống người ngồi dậy, ngực phập phồng lên xuống vì sự kích thích của Trương Gia Nguyên, mặt ửng lên cùng với nước mắt lưng chòng, quả là mỹ cảnh.

"Rốt cuộc là em làm sao?"

"Cái áo hôm nay livestream vất đi cho em" Trương Gia Nguyên đưa người lại gần anh, tay đan vào lòng bàn tay còn run rẩy của Châu Kha Vũ, hơi thở nóng rực phả khắp mặt khiến Châu Kha Vũ không tự chủ mà tránh ra.

"Áo anh vừa mua đó, nói vất là vất sao"

"Anh có biết bọn họ bình luận như nào không? Mọi người cái gì đều muốn anh cởi chứ, em còn chưa được thấy?"

Gì vậy chứ, hoá ra lại ghen vớ vẩn, làm anh tưởng chuyện gì. Đưa tay lên xoa đầu cún con đang xù lông này Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở "Nhưng mà anh đâu cởi, còn em mà muốn anh liền có thể."

Trương Gia Nguyên tuy không nghe được đáp án mình mong muốn còn đang định làm nũng thế mà nghe nửa câu sau hai mắt lập tức sáng rực, chằm chằm vào cơ thể Châu Kha Vũ, bấy lâu nay cậu luôn muốn nó nhưng sợ anh đau thêm với công việc bận rộn vẫn luôn là không thể, lần này được cho phép vậy còn ngại gì nữa.

"Anh không được rút lại lời nói đâu đấy"

"Có kịp không?"

"Không"

Dứt lời liền nhảy vồ vào anh như sói vồ mồi, triền miên mãi đến tận nửa đêm thì Trương Gia Nguyên mới chịu tha cho Châu Kha Vũ, anh thì say giấc trên giường, cậu ra ban công hóng gió lại thấy Patrick đang đứng ngoài đó

"Đứng đó làm gì vậy?"

"Nguyên ca, mọi thứ ổn chưa? Bọn này đã tạo điều kiện lắm rồi đó"

Ổn...
Thế là có cần vất áo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top